[Sáng Tác] [Truyện Ma - kinh dị] Việt ma tân lục - Nhóm 4.0

Bạn có thích truyện này không?


  • Total voters
    9

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG XXI: VẬT DẪN
Hai ngày kể từ lúc bị chôn dưới đất trong khu vực cấm, Vân Vân chỉ nằm dài, còn bà Thu Hiền muốn để mắt đến con nên mang máy tính xách tay lên tận phòng Vân Vân ngồi. Một phút lơ đễnh, con bé lại bị kéo đi thì bà không sống nổi mất!
Chú út đã liên lạc được với thầy Hòa Quy theo lời nhờ vả của chị dâu, và nội trong hôm nay thầy sẽ ghé qua nhà. Thầy Hòa Quy cũng tầm tuổi thầy Đông dạy Mỹ thuật, ngót nghét đầu sáu, cạo trọc đầu và vận một bộ quần áo đũi màu nâu đỏ. Trên cổ, thầy đeo một chuỗi tràng hạt bồ đề dài. Tuy sống dưới này, thầy lại gốc gác ngoài Bắc, quê ở Kim Bôi, Hòa Bình.
Chú út dẫn thầy đi ra khu vực cấm bên kia cầu. Thấy chú út có vẻ bất an, thầy bảo chú cứ đứng yên, thầy tự sang xem. Thầy Hòa Quy chắp tay sau lưng, bước đi từ tốn, thu vào tầm mắt từng chi tiết của khu vực cấm. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, tung bay vạt áo của thầy, nhưng thầy vẫn điềm tĩnh, tay nắm chuỗi tràng hạt, đứng hiên ngang. Thầy im lặng, lắng nghe những âm thanh xì xào bên tai đầy hỗn loạn, rồi mím môi gật đầu. Chợt, thầy căng mắt phóng ra xa, nhìn sâu vào những hàng cây thông ma mị. Chú út bên này tò mò, không biết thầy đang nhìn ai mà chăm chú thế; đứng ở đây, chú chẳng thấy gì nhiều.
Khi trở ra, nét mặt thầy đăm chiêu hơn hẳn, hai hàng lông mày nhíu lại căng thẳng. Chú út định hỏi thì thầy giơ tay, ra hiệu cho chú im lặng. Thầy quan sát một lượt khu biệt thự, đối chiếu với khu vực bên kia, tự tưởng tượng thành một bản đồ hoàn chỉnh trong đầu. Thầy chỉ tay vào cửa, ngỏ ý muốn vào nhà nói chuyện với bà Thu Hiền trước.
Bà Thu Hiễn dẫn Vân Vân vẫn còn thất thần xuống nhà ngồi cùng, nhờ chú út pha hộ ấm trà, mời thầy Hòa Quy nhưng thầy chỉ muốn uống chút nước lọc ấm. Thấy Vân Vân xanh xao, thầy liền hỏi chuyện và được bà Thu Hiền kể lại sự cố hôm bữa.
-Gia đình nhà mình là họ Phạm nhỉ?
-Vâng, thưa thầy.
-Cho tôi xem tay trái của cháu nó được không?
Bà Thu Hiền kéo cao tay áo của Vân Vân, nâng tay hướng về phía thầy Hòa Quy. Thầy ngó qua các đầu ngón tay, hơi nhăn mặt rồi chép miệng.
-Cậu Thanh Nghĩa trên đường đi có kể cho tôi về chuyện của nhà chị. Ban đầu, tôi nghĩ nó là một dạng tai ương khó tránh, nhưng giờ xem xét lại, không hẳn là không tránh được.
-Thế nghĩa là sao hả thầy?
-Ngón tay cái bên trái của cháu nó, hay bất kỳ đàn bà con gái nào trong nhà họ Phạm, mang chức năng của một “vật dẫn”. Theo quan điểm của tôi, linh hồn nói chung không thể làm hại con người, bởi âm dương cách biệt. Có điều, khi trên người mang âm khí, nó giống như việc chúng ta mở cửa cho ma quỷ đến quấy rối. Ở đây, ngón tay cái chính là “vật dẫn” ma quỷ đến làm hại gia đình chị.
-Ôi! Tôi thật sự không biết! -Bà Thu Hiền bàng hoàng.
-Có phải sau khi cắt bỏ đốt tay cái kia, chị thấy khỏe mạnh hơn trước nhiều đúng không?
-Vâng, đúng như thầy nói! Quả thật, sau khi phẫu thuật, tôi đột nhiên không còn đau ốm vặt vãnh nữa.
-À, thế chị đã từng nghe chuyện về tổ tiên nhà họ Phạm chưa?
-Tôi không, thầy ạ. Ông xã tôi còn chẳng được nghe về nguồn gốc gia đình, mà ba mẹ chồng tôi cũng mất sớm.
Vì trở thành thầy pháp nên thầy Hòa Quy buộc phải nghe nhiều câu chuyện khác nhau từ nhiều nơi trên khắp cả nước, và dĩ nhiên Đà Lạt là một nơi thầy không thể bỏ qua khi quyết định gắn bó. Thực chất, tổ tiên nhà họ Phạm, Phạm Đàn -người đầu tiên cho xây và ở trong khu biệt thự hiện tại -là một pháp sư hành nghề diệt ma trừ tà.
Hai thế kỷ trước, chàng trai trẻ Phạm Đàn phải đối mặt với một con quỷ tà ác, nhũng nhiễu cả một vùng đất trong thời gian dài. Lúc giao tranh, Phạm Đàn đã chặt đứt ngón tay cái của con quỷ, khiến nó căm thù, gieo rắc lời nguyền lên gia đình họ Phạm. Tuy đánh bại con quỷ thành công, Phạm Đàn không thể hóa giải lời nguyền, cũng như không an tâm vì sợ con quỷ sẽ tìm cách thoát khỏi vùng trấn giữ. Ông cùng người vợ Pháp của mình an cư lập nghiệp tại Đà Lạt, xây ngôi nhà sát gần vùng trấn giữ -khu vực cấm bây giờ -để canh chừng.
-Vậy người dẫn dụ Vân Vân nhà tôi vào đó là con quỷ thầy kể sao?
Thầy Hòa Quy lắc đầu.
-Không, không phải nó. Đúng là, trong khu vực ấy có một linh hồn giận dữ và mạnh vô cùng, nhưng theo quan sát của tôi, tu vi của linh hồn này không lâu đời bằng con quỷ kia. Có lẽ, linh hồn là tay sai của con quỷ, và vì vẫn còn vật dẫn trên người, linh hồn ấy không muốn buông tha cháu nó.
-Thầy nói nhà tôi nên làm sao? Giờ ông xã tôi không còn tỉnh táo, tôi không muốn mất nốt đứa con nhỏ!
-Chủ động loại bỏ bớt tai ương trước khi nó ập đến. Chị nên xem xét cho cháu nó làm phẫu thuật cắt bỏ đốt ngón tay cái.
*
Thầy Hòa Quy xin phép ra về, để lại số điện thoại và địa chỉ liên lạc khi cần thiết. Khi đứng ngoài cửa biệt thự, thầy một lần nữa nhìn sang khu vực bên kia cây cầu. Người đàn ông đó đang đứng như trời trồng, không rõ có đang hướng mắt về phía này hay không. Chú út và bà Thu Hiền hỏi thêm về chuyện làm sao để loại bỏ linh hồn ấy ra khỏi vùng đất hay tổ chức lễ tụng thế nào, nhưng thầy từ chối trả lời. Ngoài câu chuyện về pháp lực, thầy Hòa Quy giải thích rằng hành nghề này càng lâu, càng có nhiều vấn đề thầy không muốn dính dáng quá sâu. Thế gian này hẵng còn vô vàn thế lực bí ẩn khác mà con người chưa đủ sức để khám phá và làm chủ.
Giờ đây, việc đưa ra quyết định phẫu thuật cắt bỏ đốt ngón tay của một cô gái nhỏ khó khăn và mệt mỏi hệt như lúc Vân Vân bị linh hồn kia dẫn dụ. Hơn nữa, Vân Vân đủ lớn để hiểu rằng chuyện của gia đình cô chẳng phải tai nạn trên trời rơi xuống hay ngẫu nhiên xảy đến. Cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể bao giờ cũng là một lựa chọn đắn đo lâu dài, bởi sinh ra được toàn vẹn đã là một may mắn, song chẳng phải bệnh tật mà phải đánh mất một phần, hẳn nhiên người ta không dám quyết định ngay.
-Con sẽ bị như chị hai và chị ba hở mẹ?
Vân Vân ngồi co gối trên ghế sofa, úp mặt kê lên hai tay đang khoanh lại. Bà Thu Hiền thở dài, vội vòng tay ôm lấy con gái và xoa đầu dịu dàng.
-Không đời nào! Mẹ sẽ không để chuyện gì xảy đến với con hết!
-Nhưng thầy vừa kêu… nhà mình… -Vân Vân sụt sịt.
-Vân Vân, nghe mẹ này! Mẹ con mình và chú út sẽ tìm ra cách để con không gặp chuyện gì nữa. Con phải tin mẹ, nhé?
-Con sợ… Con sợ đau… -Vân Vân giơ bàn tay trái lên, chỉ vào ngón tay cái.
-Mẹ nói chuyện với con về cái đó sau. Giờ mẹ con mình lên phòng con ngủ trưa một lúc đã.
*
Vân Vân khẽ mở mắt, rồi thở mạnh một hơi. Lại nữa! Cô lại thấy mình đi lang thang giữa những hàng thông ở khu vực cấm. Linh hồn đó, người đàn ông đó, vì lý do gì cứ nhất quyết gọi cô đến đây, ép cô chơi trò “Cáo và Thỏ”.
Hôm nay, những tiếng xì xào dường như hoảng loạn hơn, xen lẫn cả tiếng la hét. Họ giục Vân Vân chạy đi như lần trước, và người đàn ông sẽ cầm trên tay chiếc xẻng đi kiếm con mồi. Bao năm đi lại và “sống” trong giấc mơ của Vân Vân, người đàn ông ấy vẫn luôn khiến cô rùng mình mỗi lần chạm mặt. Cô không tài nào quen nổi, bởi thi thoảng, ông ta lại thay đổi cách xuất hiện để cô bất ngờ và thiếu cảnh giác.
Khi đôi chân lại chuẩn bị di chuyển không theo ý chủ nhân, Vân Vân lập tức ôm lấy một thân cây bên cạnh. Cô không nhúc nhích, những âm thanh lớn dần, thúc giục cô bằng giọng điệu mắng mỏ, chửi bới thậm tệ. Ký ức về việc suýt bị chôn sống ám ảnh Vân Vân, nên cô sợ nếu rời đi, sẽ lại ngã vào cái hốc đất tử thần ấy. Vân Vân nhắm chặt mắt, kiên quyết đứng ôm gốc cây.
Đột nhiên, lòng bàn tay của Vân Vân ươn ướt, nhớp nháp như vừa chạm phải chất dịch nhầy nào đó. Cô mở mắt, dựng đứng khi thấy mình đang vòng tay ôm phần thân thối rữa của một người phụ nữ; gương mặt cô ta méo xẹo, mất nguyên cả hốc mắt phải, nội tạng treo đầy vai và hai tay, dưới không hề có chân. Vân Vân kinh hãi, ngã ngửa ra sau, mồ hôi túa đầy người. Cô ta phá lên cười, theo sau là những tiếng vọng lại của điệu cười ấy. Xung quanh Vân Vân, những cây thông đều biến thành những thân thể da thịt hoại tử và nội tạng bị móc ngược ra ngoài. Họ bắt đầu đưa những điệu cười man rợ vào cùng âm nhịp.
Phía xa xa, Vân Vân loáng thoáng thấy hình bóng của người đàn ông. Ông ta giơ cao cánh tay móc néo đầy máu và thịt thối trộn lẫn. Vẻ như chính ông ta đã khiến những người này thành như thế. Ông ta đang điều khiển bọn họ, như cách con quỷ năm xưa điều khiển ông ta.
Vân Vân cắn răng vùng mình đứng dậy, chỉ tay thẳng vào người đàn ông dù hai chân cô chỉ muốn ngã khuỵu.
-Tôi sẽ cắt bỏ vật dẫn!!
Người đàn ông hạ tay, đám người theo đó đứng yên tại chỗ, thôi không cười nữa. Hình như ông ta đang nhìn chằm chặp về phía Vân Vân, thái độ không thực sự hài lòng. Chớp mắt, ông ta lao đến, tóm đầu Vân Vân, chỉ chực bóp nát nó như đang nắm một quả cà chua trong tay, gầm gừ.
Vân Vân hét lên trong mơ, rồi bật người ngồi dậy trên giường ngủ, thở hổn hển. Bên cạnh, mẹ cô vẫn đang ngủ. Nghĩ lại, hẳn mẹ cũng mệt mỏi những ngày qua vì ba và cô nên không yên giấc mấy. Vân Vân nhìn xuống tay trái, trộm nghĩ nếu mất một đốt ngón tay mà thoát khỏi những cơn ác mộng kia, chắc cô sẽ không rơi vào tình cảnh giống hai chị gái.
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG XXII: CÔ t.ư
Cuối cùng, Vân Vân cũng đủ dũng cảm nói với mẹ việc mình muốn phẫu thuật cắt bỏ đốt ngón tay cái. Bà Thu Hiền động viên con gái, rằng sẽ không đau đớn gì, rồi đây những cơn ác mộng kia sẽ chấm dứt.
Trong thời gian hồi phục, Vân Vân chủ yếu ở nhà với chú út và ba, còn bà Thu Hiền bắt đầu an tâm ra ngoài đi làm. Quả thực, tần suất xuất hiện của người đàn ông ấy giảm hẳn, và chỉ sau hai tuần, Vân Vân đã không còn thấy ông ta nữa. Đúng như thầy Hòa Quy nói, bỏ đi vật dẫn, ma quỷ sẽ khó có thể làm hại đến cô.
Ở nhà, Vân Vân thỉnh thoảng vào phòng ngồi với ông Thanh Tùng. Chú út chỉ khóa cửa phòng về đêm để tránh ông đi lang thang bên ngoài, còn ban ngày, ông gần như chỉ ngồi một chỗ ngẩn ngơ nhìn đất nhìn trời. Vân Vân không nói chuyện gì mấy, mang theo bài tập và vài cuốn sách vào đọc cho ba nghe trong lúc chú út phụ bếp núc.
Những lúc ông Thanh Tùng ngủ rồi, Vân Vân và chú út sẽ ngồi ngoài bàn ăn dùng bữa và trò chuyện. Chú út thương anh chị mình, nên dù đã lập gia đình cách đây vài năm, phần lớn thời gian chú vẫn dành cho việc chăm sóc chị t.ư, rồi giờ chuyển qua anh ba. Chú út tính sẽ đưa gia đình mình về đây ở cùng để hai mẹ con Vân Vân không buồn, nhất là khi giờ chú đã hiểu về những khó khăn gia đình đang phải trải qua.
-Ba mẹ con chỉ nhắc về cô t.ư chứ không có cho con đi thăm cổ. -Vân Vân ngồi chống tay lên cằm, tay trái đeo một chiếc găng tay hở ngón, trừ ngón cái.
-Cô hay đau ốm, người xanh xao, nhợt nhạt, nên ba mẹ không muốn con thấy cô trong bộ dạng đó đâu!
-Vậy cô t.ư bị bệnh chi hả chú?
-Chú đưa cô đi khám mãi, đâu người ta cũng bảo sức đề kháng kém với thể trạng yếu thôi, không kết luận ra bệnh chi hết. Từ sau khi sinh em Bắp, cô gần như không được đi lại nhiều nữa.
-Bên nhà chồng cô t.ư không mời thầy về coi ạ?
-Lúc ấy con còn chưa sinh nên chắc không biết ha! Chồng cô t.ư mất ba mẹ sớm, có mỗi một mình tự làm lụng. Cũng may ảnh chịu khó, chăm sóc cô t.ư tốt. Mà, người ta không mê tín, không để ý mấy chuyện coi thầy như ba mẹ con đâu. Bệnh là bệnh, người ta nghĩ đơn thuần thế đó!
Rồi, chú út chuyển ánh nhìn sang khu vực cấm, khẽ thở dài. Vân Vân và bà Thu Hiền giờ có lẽ đang ở khoảng thời gian tuy khó khăn và eo hẹp về mặt thời gian dành cho nhau, nhưng ít ra không linh hồn nào tới làm phiền họ nữa. Vân Vân nói, đôi lúc vô tình nhìn sang kia, cô vẫn hơi rùng mình vì cảm tưởng có người đang nhìn, song cảm giác sợ sệt thì không còn nữa.
-Chú nghe thầy Hòa Quy giải thích về “vật dẫn” rồi, mà có vẻ với cánh đàn ông tụi chú thì không dễ giải thoát. Quan trọng hơn, chú hiện tại không rõ nên ăn nói sao với vợ con. Vân Vân rất dũng cảm mới dám làm phẫu thuật đó!
-À, hôm nọ con nghe chú nói chuyện với mẹ con, kêu không hiểu vì sao người đàn ông trong rừng lại bắt được con. Chẳng phải do vật dẫn hay sao ạ? -Vân Vân chỉ vào tay trái.
-Chú nghĩ là một phần thôi. Ngày xưa cô t.ư cũng bị tương tự như con…
*
Cách đây khoảng mười sáu năm, cô t.ư -Thanh Nhài -là một cô gái trẻ năng động và xinh đẹp. Hồi ấy, bà nội Vân Vân còn sống, nhưng sức khỏe kém nên ở cùng vợ chồng ông Thanh Tùng để bà Thu Hiền tiện chăm sóc. Bà nội cũng đã mất đốt ngón cái tay cái trong một vụ tai nạn xe, xem như đã tạm qua cái hạn.
Dịp năm mới, Thanh Nhài dẫn người yêu về ra mắt. Người yêu của Thanh Nhài tên Khải, quê ở Biên Hòa, nay đến Đà Lạt mở một quán ăn nhỏ để kinh doanh. Khải bị vẻ nhiệt huyết của Thanh Nhài thu hút nên mạnh dạn làm quen trong một lần cô rủ bạn bè tới quán của anh ăn, và giờ hai người chính thức trở thành một cặp, đang tính toán chuyện tương lai nghiêm túc. Khải hiền lành, chăm chỉ nên bà nội rất ưng, thậm chí giục hai người cưới sớm cho bà có cháu bế.
Hôm ấy, sau khi thử đầm cưới, Thanh Nhài xin phép về nhà sớm nghỉ ngơi. Bà nội mệt nên vào phòng ngủ trước, ông Thanh Tùng vừa hay chuẩn bị cùng vợ đưa con gái lớn ra ngoài đi tiêm phòng. Thanh Nhài một mình ngồi thư giãn ngoài phòng khách, bật chút nhạc không lời thư thái. Vừa chợp mắt được mấy phút, cô trở mình vì nghe thấy tiếng kẽo kẹt đâu đây. Cô cố nhắm mắt, nghĩ chắc mẹ vừa ngủ dậy thôi.
“Kẹt… ẹt… ẹt…!”
Không phải tiếng trong nhà. Hình như là âm thanh của cái cổng mà ông Thanh Tùng chưa gọi người đến sửa. Cái cổng bị võng xuống, đỉnh đóng hoen rỉ nên thường tạo ra những âm thanh chói tai.
Hay là hai anh chị về? Thanh Nhài cau mày nghĩ rồi ngước nhìn đồng hồ -ông Thanh Tùng và vợ mới đi được mười lăm phút. Cẩn trọng, Thanh Nhài ngó ra ngoài từ cửa sổ nhưng không thấy ai; cánh cổng vẫn khóa kín như lúc cô vào nhà.
Thanh Nhài nhún vai và quay người vào trong. Chưa kịp ngồi xuống ghế sofa, tiếng kẹt cửa lần nữa vang lên, rồi tiếp nối là những âm thanh ầm ầm, như thể có người đang cố phá khóa bằng cách đẩy qua đẩy lại cánh cổng thật mạnh. Thanh Nhài cau mày vén rèm nhìn, giật mình vì bây giờ thực sự có người đứng trước cửa nhà cô -người đàn ông cao lớn, mặc chiếc áo khoác ướt sũng và đi đôi ủng vướng đầy rong rêu. Ông ta đứng quay lưng về phía ngôi nhà, đội mũ sụp xuống trước mặt.
Thanh Nhài mở cửa, lên tiếng chào và hỏi xem vị khách muốn tìm ai. Thanh Nhài gọi mấy lần nhưng người đàn ông không hề có dấu hiệu cử động dù chỉ một ngón tay. Thanh Nhài nhăn mặt, định vỗ vai người đàn ông thì ông ta bước lên hai bước, không để cô chạm vào.
“Khải…”
Người đàn ông đột nhiên gọi tên chồng sắp cưới của Thanh Nhài.
-Khải? Chú là người quen của ảnh hả? -Thanh Nhài ngạc nhiên.
“Đi… theo… Khải…!”
Giọng nói khàn khàn hơi khó nghe cứ nhắc đi nhắc lại một câu, đến lúc Thanh Nhài bàng hoàng mới thôi.
-Anh Khải làm sao hả chú? Anh ấy chưa về ạ? Sao… lại…
Người đàn ông chỉ tay về phía cây cầu; ngay cả bàn tay cũng đeo găng kín mít dù thời tiết chẳng quá lạnh giá. Bên kia, anh ba đã dặn không được đặt chân sang, cả Khải khi đến nhà chơi cũng đã được cảnh báo.
“Khải… đang… gian… díu… với… người… đàn… bà… khác!”
-Chú… dẫn đường đi! Cháu… đóng cửa lại đã!
Thanh Nhài luống cuống xoay người và cầm tay nắm cửa chính. Khi cô ngoảnh đầu, người đàn ông đã bước đi được một đoạn dài, vẫn lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng. Anh ba nói không có nhiều người sống quanh khu vực cấm, nhưng những người hàng xóm, Thanh Nhài đều đã gặp và nhớ mặt, riêng người đàn ông này chắc chắn lần đầu tiên xuất hiện.
Thanh Nhài giữ khoảng cách, vừa đi sau vừa nơm nớp ngó nghiêng. Người đàn ông đi qua cây cầu, rồi bất ngờ tăng tốc lao vụt đi, biến mất trong chớp mắt sau những hàng thông. Thanh Nhài lớn tiếng gọi nhưng ông ta không còn ở đó, chỉ có bầu không khí tĩnh lặng chìm trong tiêu điều.
Thanh Nhài bỗng thấy hơi chóng mặt, vội tìm điện thoại. Tuy nhiên, cô đã bỏ quên điện thoại ở nhà và lúc nói chuyện với người đàn ông kỳ bí, cô chẳng buồn nhớ. Toan lùi người để chạy một mạch về nhà, Thanh Nhài phát hiện lối đi ban nãy đã biến mất khỏi tầm mắt; những hàng cây thông trở nên dày đặc bất thường, nhìn đâu cũng không thấy lối mòn.
Thanh Nhài cố hét lớn thêm vài lần, để rồi nhận lại là chính tiếng vọng của mình. Cô càng đi càng lạc, tiếng hét khản cổ cứ vang trong vô vọng. Chợt, cô bắt gặp một cặp tình nhân khỏa thân đứng nắm tay nhau dưới một gốc cây. Vừa nóng mặt vừa kinh ngạc, Thanh Nhài rón rén bước tới, không dám lên tiếng. Một bàn tay lạnh ngắt, ướt nước chạm vào gáy khiến Thanh Nhài giật nảy, tay bất giác ôm gáy và ngoái đầu nhìn.
Chẳng có ai cả…
Trên tay Thanh Nhài, một chất dịch nhầy màu nâu đỏ bám đầy qua các kẽ ngón. Cô ngửi thử, liền khịt mũi, mặt nhăn nhó vì mùi nồng tanh, hôi thối vô cùng. Lúc Thanh Nhài chuyển qua cặp đôi khỏa thân, cô hãi hùng ôm miệng, chân run run khuỵu xuống. Cặp đôi bị treo cổ lủng lẳng trên cây, tình trạng lõa lồ của họ trở nên tệ hơn khi vùng bụng của chàng trai bị khoét một đường dài, lòi cả ruột ra ngoài, còn cô gái có một vết đâm lõm trên ngực và máu từ vùng kín chảy dọc xuống chân. Không chỉ máu tươi, trong đó lẫn chút gì đó đặc quánh như phần da thịt bong tróc.
Thanh Nhài nôn mửa, rồi khóc lóc, cố gồng mình chạy đi. Cô vừa chạy vừa hét, xung quanh xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn các cặp đôi chung cảnh ngộ -họ bị treo cổ trên các cành cây lớn, cơ thể trắng bệch và nhiều vết rạch sâu ở các vị trí nhạy cảm.
Thanh Nhài cứ cắm đầu chạy mãi, nước mắt che mờ cả tầm nhìn. Được một đoạn cô ngoái đầu, càng hoảng loạn hơn khi người đàn ông ban nãy đứng sau lưng mình, và dù cố chạy bao nhiêu, khoảng cách giữa cô với ông ta cũng không thay đổi.
May mắn thay, bà nội tỉnh giấc và chú út vừa về nhà lại nghe thấy tiếng hét của Thanh Nhài nên chạy đến khu vực cấm. Ban đầu cả hai không thấy người mà chỉ nghe tiếng, bà nội liền giục chú út vào nhà lấy tỏi, xua tan âm khí để Thanh Nhài nhìn thấy đường ra.
Thoát được, Thanh Nhài sà vào lòng mẹ nức nở, nấc nghẹn. Bà nội kêu chú út dìu con gái vào giường rồi chép miệng, lắc đầu. Cái biển cấm to thế kia, chẳng hiểu sao Thanh Nhài lại đặt chân vào khu vực này. Những hoài nghi của bà nội về câu chuyện truyền miệng của đời trước đang dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng bà sợ, nhỡ kể ra, cuộc sống hiện tại của các con sẽ bị xáo trộn. Có lẽ, một phần sự thật thì không sao…
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG : XXIII

NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ CHIẾC TAY MÓC

Thanh Nhài đêm hôm ấy lên cơn sốt cao, cả người giật đùng đùng. Ông Thanh Tùng lo lắng nên gọi cấp cứu đưa cô đi bệnh viện, và Khải nhận trông vợ chưa cưới đêm đầu tiên. Bà nội muốn đi nhưng ông Thanh Tùng và chú út khuyên bà nên ở nhà vì sức khỏe của bà không đủ để thức trắng cả đêm.

Ông Thanh Tùng xuống phụ vợ trông con gái trong lúc bà Thu Hiền nấu bữa tối, để dành một cặp lồng lát chú út mang vào viện. Bà nội thẫn thờ ngồi trên giường, tay ôm một cái mề đay vàng, miệng lẩm nhẩm mấy câu khó hiểu. Chú út mang cháo nóng vào cho mẹ, động viên mẹ chịu khó ăn uống. Bà nội già cả rồi, nay chứng kiến chuyện kinh hoàng trước mắt, tâm trí không yên nổi.

- Mẹ, mẹ ăn chút đi! Lát con vô viện coi chị t.ư thế nào rồi con báo mẹ ha!

- Út, con đỡ mẹ việc này nha?

Bà nội đặt vào tay chú út chiếc vòng cổ mề đay. Trước giờ, chú út chưa từng thấy chiếc vòng cổ này, càng chưa từng thấy mẹ đeo.

- Chi đây mẹ?

- Lâu lắm rồi, đợt mẹ ra ngoài Bắc tìm thầy hỏi về nó mà ổng không giải nghĩa được mấy, chỉ kêu để trong nhà thôi. Con cất lên gác xép giùm mẹ! Lát xuống nhà dặn anh ba khóa cửa gác xép cẩn thận, sau này không được vứt đồ chi của mẹ nghe con!

Chú út vẫn ngẩn người, chưa hiểu sao đột nhiên mẹ lại muốn cất chiếc vòng cổ. Nhưng vốn ngoan ngoãn, chú út nghe lời bà nội răm rắp mà không hỏi gì thêm.

Thực hiện xong xuôi các lời dặn của bà nội, chú út quay lại, thở phào khi thấy mẹ đã chịu húp hết bát cháo. Chú ngồi xuống cạnh mẹ, lấy khăn ăn giúp mẹ lau miệng và uống nước súc miệng.

- Út à, nghe mẹ nói nè…

Chú út đang định dọn bát đĩa thì nghe tiếng mẹ gọi, liền dừng tay. Bà nội nắm lấy tay chú út bằng đôi tay đã nhăn nheo của mình, ngước đôi mắt hiền hậu nhìn cậu con trai trẻ.

- Sau này, Út muốn lấy vợ, chịu khó xuống nhà hai của ba mẹ nha con. Hoặc như anh ba, cưới vợ ngoài Hà Nội rồi mới vô đây chung sống. Đừng rước dâu hay đem người yêu về ra mắt ở chỗ biệt thự này… kẻo lỡ làng gặp chuyện như cái t.ư…

- Mẹ… mẹ nói thế là sao ạ? - Chú út cau mày.

Bà nội kể, bà từng nghe được giai thoại về người đàn ông tay móc trong khu rừng thông. Người ta không biết tên ông ta, chỉ biết ông ta phải sống cách đây cả một thế kỷ hoặc hơn. Thuở đó, người đàn ông tự dựng cho mình một căn nhà xập xệ, chắp vá từ nhiều khúc gỗ, ẩn sâu trong rừng. Ông ta sống tách biệt, không người thân hay bạn bè.

Quanh khu vực này mới chỉ có khu biệt thự lẻ loi của nhà họ Phạm, chưa có thêm người sinh sống, và người nhà họ Phạm gần như chưa bao giờ gặp gỡ trực tiếp người đàn ông đó. Cứ mỗi lần thử đi vào khu vực ấy, họ lại đi vòng tròn và trở về đúng điểm xuất phát, không tài nào đi xa hơn được.

Hồi chưa có biển cấm ra vào, nhiều cặp tình nhân thích đến đó tâm sự hoặc làm tình. Đôi khi, vài vị khách từ nơi khác tới tham quan và bị lạc. Họ kể lại, một người đàn ông dị hợm nhưng tốt bụng đã tận tình chỉ cho họ đường ra; khổ nỗi, họ chưa kịp nói lời cảm ơn đàng hoàng thì ông ta đã biến mất trong chớp mắt.

Có một năm, gia đình họ Phạm đi vắng hai tháng; nhân lúc này các cặp tình nhân đến khu rừng nhiều hơn. Đặc biệt, trong số những người đến chơi, có một cậu ấm, nhà giàu nứt đố đổ vách. Cậu ta cưa cẩm được một cô gái ở xóm bên, bèn rủ tới rừng thông tâm tình. Mỗi tội, trước lúc đến chỗ hẹn, cậu ấm đã uống rượu say ngoắc cần câu, đầu óc lâng lâng không tỉnh táo. Cậu ta vác theo một con dao bầu, khệnh khạng bước đi, đuổi tất cả những ai dám có mặt phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng của cậu ta với cô người yêu.

Cậu ấm và cô người yêu tìm được căn nhà của người đàn ông sau mấy lần lòng vòng, khoái chí muốn rủ người yêu vào làm tình. Cô gái ngại ngùng, đòi đi về nhưng cậu ấm dỗ ngon dỗ ngọt, rằng cậu ta sẽ cưới cô về và cho làm vợ cả. Sợ cậu ấm nổi xung, cô gái đành bẽn lẽn đồng ý. Tuy nhiên, người đàn ông kia lại có mặt ở nhà; nghe tiếng người rôm rả, ông liền đi ra ngoài.

Cậu ấm kia vốn chẳng sợ trời sợ đất, chĩa con dao đòi đuổi người đàn ông đi, nhưng ông ta kiên quyết không rời khỏi nhà của mình. Cậu ấm nghiến răng ken két, điệu bộ loạng choạng chém dao loạn xạ, miệng la lối om sòm. Lưỡi dao của cậu ta đã chặt đứt tay của người đàn ông tội nghiệp. Ông ta gắng chống cự, tay vơ vội chiếc móc câu quờ quạng trong đau đớn, song sức lực giờ đây không thể bằng người kia.

Cậu ấm sợ chuyện này đồn ra ngoài, gia đình cậu ta không bảo vệ được danh tiếng đang có nên giết luôn ông ta rồi kéo xác, quẳng xuống hồ nước. Dẫu sao, người vô danh sống ở nơi hoang vu, chết cũng không ai khóc thương, mà người chết chẳng thể kêu oan.

Cô người yêu của cậu ấm hoảng sợ, vội chạy trước, nên cậu ta đành bỏ lại người đàn ông để đuổi theo. Không ai biết số phận cụ thể của họ ra sao, chỉ nghe đồn là kết thúc khá thê thảm. Cô người yêu hóa điên sau một thời gian, liên tục nói chuyện một mình với một người đàn ông tự tưởng tượng ra. Cậu ấm kia không dám lấy cô này, liền chia tay và qua lại với người khác. Cậu ta uống rượu mỗi lúc một nhiều, ngày nào cũng say xỉn. Đêm nọ, đi nhậu về, trên con đường làng vắng vẻ, cậu ta hoảng sợ chạy thở không ra hơi, kêu có người đàn ông cầm cái tay móc đuổi theo đòi moi ruột. Người làng tưởng cậu say nên bỏ qua, không để tâm lời nói. Ít lâu sau, người ta lại thấy cậu ấm tự cầm dao moi ruột mình giữa đường, rồi khoét gương mặt thành từng mảng bong tróc, máu chảy nhoe nhoét. Giọng nói của cậu ấm lúc đó ồm ồm như một ông già, không còn là giọng ngày xưa. Cậu ta kéo lê khúc ruột, tìm đến khu đất năm xưa ấy, vắt ruột lên một cành cây rồi bỏ mạng tại đó.

Tuy nhiên, những người sau này vào rừng đều không trực tiếp gặp người đàn ông chỉ đường, càng không thấy ngôi nhà hay thi thể đáng lý phải xuất hiện theo như câu chuyện. Người ta chỉ biết, các cặp đôi lưu lạc đến khu vực ấy những năm tiếp theo đều không toàn mạng trở về; thậm chí, xác của họ biến mất không một vết tích. Lời đồn đại mỗi lúc một biến chuyển; những người đi lạc thoát ra được khỏi khu vực cấm truyền tai nhau rằng họ bắt gặp người đàn ông mặc áo đen ướt đẫm nước, một bên tay gắn chiếc móc kéo thay cho bàn tay bị mất.

Bà nội sợ, các con bà dẫn người yêu về khu biệt thự sẽ gặp chuyện chẳng lành. Khu đất ấy luôn chứa những luồng khí lạnh lẽo, âm u đến độ bà nội chỉ nhìn thoáng thôi đã không muốn bước vào.

- Hay mẹ khuyên anh ba bán căn biệt thự với khu đất kia đi? Xong nhà mình mua thêm đất gần nhà thứ hai, cùng chung sống? - Chú út đề xuất.

- Không được! Căn biệt thự có từ bao đời nay, đến đời sau các con phải có trách nhiệm gìn giữ truyền thống gia đình. - Bà nội gạt phăng đi.

- Nhưng nghe mẹ kể chuyện… con hơi lo…

- Giờ con nghe mẹ, về nhà thứ hai của ba mẹ đi. Lập gia đình dưới đó cho an tâm! Trên này anh ba và chị dâu lo liệu… Mà, đừng có nói mẹ kể chuyện lung tung, thằng ba nó lại kêu mẹ lẩm cẩm, nói toàn thứ mê tín dị đoan. Con nghe con biết thôi, cấm kể lại đó!

Về sau, chú út làm theo đúng lời mẹ dặn. Chú chăm sóc chị gái, đồng thời khi cưới vợ thì chuyển về nhà số hai của ba mẹ. Chú út tất bật cuộc sống cho đến khi nghe anh ba đổ bệnh, liền nhớ lại chuyện năm xưa…

*​

Trở về hiện tại, Vân Vân và Hoàng Anh đã xuống sân bay, bắt một chuyến taxi đến khu biệt thự. Chuyến đi quay ngược quá khứ trong mơ của Vân Vân trên chuyến xe khách đã phần nào giúp cô hiểu hơn về lời nguyền gia tộc mình đang vướng mắc.

Hơn ba tháng trước, ông Thanh Tùng không cầm cự được thêm, đã nhắm mắt qua đời yên bình trên giường. Chú út xin phép chị dâu thu xếp cho vợ con được lên ở cùng sau khi giỗ một trăm ngày anh trai. Đúng dịp ấy, chú út đón sinh nhật lần thứ bốn mươi…

Một tuần trước khi Vân Vân quyết định đi lên vùng Tây Bắc xa xôi, có một đêm cô bỗng trằn trọc. Nằm mãi trên giường không yên nên định xuống nhà kiếm đồ ăn bỏ bụng. Vừa mở cửa, đã thấy chú út trợn ngược mắt đứng ngay trước phòng Vân Vân, họng phát ra âm thanh “hừ hừ” khản đặc, người đung đưa. Vân Vật thót tim, thì thầm gọi “chú út” nhưng chú chẳng phản ứng lại. Vân Vân ôm miệng, chạy ngược vào phòng bật điện thoại kiểm tra ngày tháng, ngỡ ngàng nhận ra chú út đã chạm mốc thời hạn. Bao nhiêu năm bình yên, cả nhà vốn đã quên khuấy vấn đề tuổi tác của chú.

Rồi, chú út xoay người, bật tràng cười man rợ, tay chân múa may và bước xuống cầu thang. Có lẽ, chú út vẫn nhớ, nhưng không muốn phá tan cuộc sống êm đềm của hai mẹ con Vân Vân nên âm thầm chịu đựng. Chú chuyển vợ con lên đây sống cũng bởi lý do tương tự.

Thương ba, thương chú út, thương cả mẹ và chính mình, Vân Vân quyết tâm tìm cách giải thoát gia đình khỏi lời nguyền hai thế kỷ, dù cô cảm nhận được con đường phía trước sẽ chông gai vô cùng.

Đầu tiên, Vân Vân tìm cách liên lạc với thầy Hòa Quy, song y hệt hồi đó, thầy vẫn giữ quan điểm về việc “không thể giúp đỡ Vân Vân đi xa hơn”. Tuy nhiên, thầy Hòa Quy lại vẽ đường cho Vân Vân đến một bản làng trên vùng Tây Bắc. Thầy gợi ý Vân Vân chịu khó đi xa một chuyến, lên vùng đất Hòa Bình tìm thầy Lang Trượng. Năm xưa, thầy Hòa Quy từng có thời gian theo học thầy Lang Trượng nên pháp lực của người này chắc chắn cao siêu hơn. Thấy Vân Vân quyết tâm cao, thầy Hòa Quy liền cảnh báo, rằng việc Vân Vân rời xa ngôi nhà của mình dễ dẫn đến việc các linh hồn chạy theo cô, dù cho vật dẫn là đốt ngón cái bên tay trái đã cắt bỏ. Chúng không thể trực tiếp làm hại đến Vân Vân, nhưng sự thu hút, dẫn dụ các linh hồn sẽ gây ra phiền toái ít nhiều với những người yếu bóng vía.

Tình huống tệ hơn, người đàn ông và chiếc tay móc năm nào ám ảnh trong mỗi giấc ngủ của Vân Vân sẽ có khả năng tìm được đường quay về quấy nhiễu cô thêm. Lời nguyền gia tộc ứng lên người Vân Vân, xem ra mới chỉ giải được một, hai phần.

Giờ, khi nhìn Hoàng Anh, Vân Vân chợt hiểu tại sao người đàn ông đó lại đuổi bám cô trong khi mục tiêu của ông ta là những cặp tình nhân trẻ chưa cưới - do Hoàng Anh là duyên âm yêu cô từ kiếp trước, và ở kiếp này, họ không phải vợ chồng.
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG XXIV

KIẾP TRƯỚC

Vân Vân chần chừ không bước vào nhà ngay, đảo mắt qua lại giữa cánh cổng khu biệt thự với tấm biển báo đặt tại khu vực cấm. Vân Vân quay sang Hoàng Anh, thở hắt một hơi.

- Thầy Lang Trượng nói em thu hút âm khí dù đốt ngón tay cái đã mất là do anh ở bên cạnh. Hẳn người đàn ông đó cũng có thể nhìn thấy anh mà không cần khai quang.

- Nếu em đã suy nghĩ lại... và muốn anh biến mất… - Hoàng Anh ngập ngừng.

- Không! Em đâu có nói em suy nghĩ lại! Em giữ anh bên cạnh tạm thời là em nói thật! - Vân Vân gắt gỏng.

- À… vậy anh không nói gì nữa.

- Ít ra, anh có thể kể cho em về kiếp trước của em với anh.

- Bây giờ á?

- Đúng! Bây giờ! - Cô đứng chống hông.

*​

Kiếp trước của Vân Vân và Hoàng Anh sống cách thời điểm hiện tại khoảng một trăm năm đổ lại. Hoàng Anh là con trai út độc nhất của một gia đình khá giả, giàu có nhất nhì làng tiện gỗ Nhị Khê ở Hà Nội. Hoàng Anh có vẻ ngoài ưa nhìn, giọng nói và cử chỉ nho nhã, nên hiển nhiên bao thiếu nữ trong làng đều đem lòng thầm thương trộm nhớ. Tuy đến tuổi cập kệ, thầy u sốt ruột thúc con trai yên bề gia thất, Hoàng Anh vẫn không ưng ai. Không phải anh kiêu căng kén chọn, mà đơn giản chỉ là muốn tìm người thật sự tâm đầu ý hợp và hết lòng vì anh.

Vì là con trai duy nhất, thầy u Hoàng Anh không đồng ý để anh rời làng đi đâu xa, năm tháng quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn và thuộc mọi con đường trong làng. Ở rìa ngoài ngôi làng, dân tình đồn thổi có một gia đình kỳ quặc sinh sống, không ai dám tới gần. Gia đình ấy chỉ có hai mẹ con chui lủi dưới nếp nhà tranh lụp xụp. Bà mẹ, tên Ban, mặt mũi lúc nào cũng nhem nhuốc, tính tình điên dở, cứ thấy người khác đến gần là hét lớn và đe dọa khiến người ta sợ hãi bỏ chạy. Thường ngày, bà Ban cứ ngồi nói chuyện một mình với cái tên Tự - người chồng đã mất của bà, nhưng nhiều khi, người ta lại thấy bà hoàn toàn tỉnh táo, còn biết mang đồ ra chợ đon đả bán hàng.

Con gái của bà Ban là Cát, hiền lành ít nói, chăm chỉ làm lụng nhiều việc lặt vặt để nuôi sống gia đình. Hoàng Anh bản tính nhân hậu, thường lén thầy u đem gạo cho Cát. Dù cô nhiều lần từ chối, Hoàng Anh vẫn một mực giúp đỡ. Mỗi lần Hoàng Anh đến, Cát không bao giờ mời anh vào nhà, thậm chí còn khóa trái cửa, không cho cả bà Ban ra ngoài.

Đúng hôm ấy, Hoàng Anh qua nhà Cát, nhưng cô lại đang ở ngoài chợ, có mỗi bà Ban ở nhà. Bà Ban hé cửa, nhìn Hoàng Anh cười tủm tỉm rồi mời anh vào nhà chơi. Bà Ban nhiệt tình, hiếu khách, chẳng điên dở như người ta đồn, nên Hoàng Anh không có chút ấn tượng xấu nào. Ở sau ngôi nhà của bà Ban có một cái lán nhỏ tồi tàn bị khóa trái, cây cối mọc bao quanh.

Bà Ban mời Hoàng Anh ngồi chơi, bà chạy ra sân sau một tẹo. Thái độ bà Ban hí hửng kỳ lạ, Hoàng Anh tò mò lén đi theo xem sao. Bà Ban mở cửa cái lán, chui tọt vào trong. Hoàng Anh bước chân khe khẽ, ở ngoài lắng nghe; bên trong, bà Ban nói cười vui vẻ một mình. Hoàng Anh ngó qua khe cửa, thấy không gian trong cái lán ngập một màu đỏ, chính giữa có một cái ban thờ nhỏ, xung quanh là những bó rơm buộc thành hình người và những tờ giấy viết chữ loằng ngoằng giống bùa chú dán bừa bộn.

Hoàng Anh hơi rợn người, định lùi về nhà chính thì bà Ban xộc ra, miệng cười toe toét, trên tay cầm một cái kéo rỉ. Chưa kịp hiểu gì, bà Ban đã nhảy bổ tới Hoàng Anh, túm tóc anh cắt mất một lọn, miệng liên hồi kêu “Giống quá! Giống quá!”. Lấy được lọn tóc của Hoàng Anh, bà Ban nhảy ngược lại vào trong lán, giật một lá bùa, gói lọn tóc vào, rồi cứ thế lẩm bẩm. Hoàng Anh bị sốc, tính chạy đi nhưng một thế lực vô hình nào đó đã kéo chân anh ngã sấp mặt, không cho anh di chuyển về phía trước, thậm chí còn kéo ngược anh trở vào trong lán.

- Ông Tự, ông về với mẹ con tôi đấy à?

Bà Ban vừa cười nói vừa nhảy múa vòng quanh Hoàng Anh, mắt nhìn vô định.

- Ông Tự ơi, ông xem này! Chàng trai giống hệt ông hồi trẻ! Ông lấy thân xác cậu ta rồi về với nhà đi! Nhà mình sắp được đoàn tụ rồi! Cát nhà mình nhớ ông lắm!

Hoàng Anh bị lật ngửa. Anh thấy ngộp thở, như có ai hay cái gì đang đè nặng xuống lồng ngực. Rồi, hiện ra trước mắt anh là một người đàn ông da đen thui, giống như bị lửa thiêu vậy. Ông ta cố gào lên, nhưng phần khoang miệng trống rỗng - ông ta đã bị cắt lưỡi và nhổ toàn bộ răng khỏi hàm. Hai trũng mắt rỗng toác, song anh cảm tưởng ông ta đang nhìn thẳng vào tâm hồn mình.

Ngay khi bàn tay gầy gò, xương xẩu kề cổ Hoàng Anh, văng vẳng điệu cười hoan hỉ của bà Ban, Cát chạy về, ẩy bà ngã sõng soài, giằng co giật lá bùa ra khỏi tay bà. Một hồi, Cát lấy được lá bùa, quát mắng bà Ban, rằng nếu bà dám lại gần, cô sẽ xé lá bùa. Tuy nhiên, Hoàng Anh ở bên cạnh đã không còn là Hoàng Anh - ánh mắt lờ đờ, còn mỗi lòng trắng, miệng há ra, chảy nước miếng. Bà Ban ngoác miệng cười, lay lay Hoàng Anh.

- Ông Tự, ông về rồi đúng không? Ông về với mẹ con tôi rồi!

Cát thất thần, vội xé luôn lá bùa thành từng mảnh vụn. Bà Ban hoảng hốt, bò xuống đất nhặt nhạnh.

- Đồ bất hiếu! Bố mày về với mày mà mày dám làm thế à?! Ối giời ơi! Con với cái!

Cát không nói gì, chỉ biết thở dài khi người tốt như Hoàng Anh lại lâm vào cảnh này. Cát vốn không tự hào về gia đình mình bởi thời còn sống, bố cô hành nghề trừ tà, cuối cùng vì cám dỗ mà sa đọa đi theo tà thuật, luyện bùa ngải hại người. Bà Ban không phản đối, trái lại còn ủng hộ, giúp đỡ chồng tu luyện. Lúc bị phát giác, người ta tra tấn ông Tự và đốt nhà đòi trả thù. Bà Ban và Cát may mắn trốn đi được, nhưng bố cô chịu cảnh chết cháy. Lúc trốn đi, bà Ban kịp cầm theo vài món đồ quan trọng của chồng; từ bấy, bà luôn ám ảnh với việc phải triệu hồn chồng về.

Cát và mẹ phải chuyển nhà liên tục chỉ vì mong muốn bệnh hoạn của bà Ban, sợ người trong làng biết sẽ không để họ sống yên ổn một ngày. Hôm nay sơ suất, Hoàng Anh đến lúc Cát vắng nhà, không kịp ngăn chặn hành động điên rồ của mẹ. Âm khí của ông Tự đã nhập vào Hoàng Anh, tuy chưa điều khiển được hoàn toàn cơ thể nhưng bản thân Hoàng Anh cũng khó lòng trở về trạng thái tỉnh táo ban đầu.

Cát giật hết các lá bùa trong cái lán của bà Ban, xé tan nát, mặc cho bà nằm lăn ra khóc lóc van xin. Cô dìu Hoàng Anh về tận nhà và giải thích tình hình cho thầy u Hoàng Anh. Nghe xong, thầy u đều oán trách, đánh đập và đuổi Cát. Khi trở về, Cát bàng hoàng thấy bà Ban đã đập đầu vào cây tự sát, trên tay vẫn còn nắm chặt mấy mảnh bùa bị xé rách. Đỉnh đầu bà rách toạc, máu túa ra, mắt trợn lên và miệng thì há hốc. Cát đau đớn khóc lóc, lặng lẽ làm ma chay cho mẹ, rồi cũng đốt luôn cái lán của bà.

Về phần Hoàng Anh, anh rơi vào trạng thái thực vật, giờ không cô gái nào trong làng dám ngó ngàng và mơ tưởng. Thầy u Hoàng Anh mời thầy này thầy nọ về, nhưng mấy người đó pháp lực không đủ địch lại tà thuật của ông Tự, đành bó tay ra về hết. Lúc này, Cát kiên nhẫn đến nhà Hoàng Anh, xin thầy u cho mình được ở bên chăm sóc và chữa trị cho anh, bởi dù sao ông Tự cũng từng là một người tốt, cô ít nhiều hiểu biết về công việc của bố. Đường cùng, họ đồng ý cho Cát ở lại, ngày ngày túc trực bên Hoàng Anh. Lâu dần, thầy u Hoàng Anh thay đổi thái độ, không còn gắt gao với Cát; họ bắt đầu động lòng trước nỗ lực cứu người của cô.

Sau một hai tháng, tình trạng của Hoàng Anh tiến triển rõ rệt - anh bắt đầu cử động lại được, nói chuyện và ăn uống bình thường, vẫn nhớ mọi người trong nhà. Ngặt nỗi, thể trạng anh bị chướng khí bám tụ quá lâu nên giờ rất yếu, khó sống lâu được. Hiểu tình trạng của mình, Hoàng Anh sẵn sàng chấp nhận, đồng thời cảm động vì Cát đã dành không ít thời gian chăm lo cho mình. Anh xin thầy u được lấy Cát. Ban đầu, Cát cảm thấy có lỗi nên từ chối, song Hoàng Anh quá đỗi tốt bụng, sẵn lòng bỏ qua quá khứ vì cho rằng bố mẹ cô mới là người xấu, không phải cô. Năn nỉ lâu ngày, cộng thêm những lời động viên của thầy u Hoàng Anh, Cát cuối cùng cũng đồng ý.

Hoàng Anh sống được thêm vài năm hạnh phúc rồi mất; từ sau đó, Cát cũng không tái giá, ở vậy nuôi con đến lúc mất vì bệnh tật. Do lòng còn thương cho số phận của Cát, Hoàng Anh không muốn siêu thoát, luôn đi theo Cát ngầm bảo vệ và phù hộ cho cô. Chấp niệm trở thành thói quen, Hoàng Anh cứ đi theo Cát sang tận kiếp sau là Vân Vân. Khi đầu thai, thấy người mình yêu thương mắc vào lời nguyền của ma quỷ, Hoàng Anh càng không nỡ rời đi.

*​

- Mẹ em kể, hôm đó có một vệt máu đã dẫn mẹ tìm thấy em trong khu vực cấm, nhưng quay lại thì không còn nữa. Còn cả lúc ở nhà thầy Đông, em đột nhiên thoát được khỏi ông ta. Có phải đều là anh không?

Hoàng Anh nhún vai, gật đầu xác nhận.

- Vậy phải cảm ơn anh rồi! Nếu không có anh, hẳn em đã bị ông ta vùi sâu xuống lòng đất.

- Hiện tại, ông ta không thể lôi kéo em, nhưng ông ta vẫn có thể xuất hiện và ảnh hưởng đến tinh thần của em.

- Em sẽ vững vàng được thôi!

Nghe câu chuyện về kiếp trước của mình, Vân Vân phần nào cảm thấy gắn kết hơn với Hoàng Anh. Giờ đây, khi cô và anh có thể giao tiếp với nhau, cô cũng sẽ an tâm hơn vì anh sẽ luôn cảnh báo cho cô nếu có một mối nguy hại sắp xảy đến.

Vân Vân toan đẩy cánh cổng vào nhà, Hoàng Anh đứng sững lại, mặt mày cau có.

- Anh sao thế?

- Anh cảm nhận được… Hình như có người đang ở khu vực cấm!

- Là ông ta phải không?

- Không. Là người sống. Có hai người đang đi vào đó!
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG XXV

TỔ ĐỘI BẮT MA

Chàng trai trẻ vuốt gương mặt trắng trẻo vẻ mệt mỏi, căng mắt nhìn những mốc đánh dấu trên bản đồ điện thoại. Bên cạnh anh, cô gái mảnh mai ngó nghiêng trong lo lắng, nước da xanh xao càng thêm nhợt nhạt khi họ đã đi một chặng đường dài mà vẫn chưa đến được đích.

- Anh Huy, anh chắc đúng đường không? Tôi thấy chỗ này cứ sao sao ấy!

- Đúng mà nhỉ? Tôi đánh dấu trên Google Maps đường hoàng.

- Anh thử gọi cho bên đại lý chưa?

- Không gọi được! - Gia Huy lắc đầu, chỉ tay vào vạch sóng đánh dấu X.

- Ê này…

- Hả? Sao thế, Phương?

Lan Phương túm vai Gia Huy lay mạnh, chỉ tay về hàng cây phía trước.

- Tôi thấy có người đi qua. Hay lại gần hỏi thử?

- Cô chắc không? Tôi không thấy ai cả!

- Thì… thử mới biết. Tại chúng ta đang bị lạc…

Gia Huy tắt màn hình điện thoại, cùng Lan Phương đi tới vị trí cô chỉ tay. Họ đứng đó quan sát một hồi, còn bạo dạn đánh tiếng nhưng lại không thấy ai đáp lời. Càng đi sâu vào trong, cả hai càng cảm thấy không khí u ám, nặng nề đến khó chịu. Cây cối ở đây trông không được tươi xanh như lúc mới vào.

- Ê, người đó kìa! - Lan Phương thì thầm, tiếp tục chỉ tay.

Lần này, Gia Huy thấy đúng là có người thật, nhưng ngoại hình của ông ta trông kỳ dị. Hôm nay trời không mưa, vậy mà áo của ông ta ướt sũng, đôi ủng còn vướng cả rong rêu bẩn thỉu.

Gia Huy vẫy tay lên tiếng, người đàn ông vẫn không buồn trả lời. Ông ta đột nhiên quay người bước đi, biến mất sau hàng cây và làn sương mù. Gia Huy tiến thêm vài bước, dụi mắt nhưng vẻ như anh không nhìn nhầm - ông ta đã lặn mất tăm. Anh quay người, định nói với Lan Phương thì giật mình vì Lan Phương cũng biến mất. Anh gọi lớn, nhưng xem ra không phải Lan Phương rảnh rỗi chơi trò trốn tìm, nhảy ra hù anh sợ chết khiếp. Khỉ thật! Lan Phương đi đâu rồi?!

Chợt, Gia Huy chóng mặt. Anh ôm đầu ngã gục xuống, khung cảnh trước mắt cứ xoáy tròn vào với nhau. Nhận thức nơi đây chứa âm khí bất thường, anh lọ mọ, tay sờ ba lô tìm kiếm chiếc chuông quen thuộc. Nhưng, khi chống tay xuống đất, anh giật mình, thở hồng hộc vì cảm tưởng vừa chạm tay một đống bầy nhầy, tưởng như là da thịt đã rách toạc, bốc mùi hôi thối. Gia Huy chớp mắt liên tục; quả thực, anh đang ngồi trên một đống nội tạng đỏ ngòm bị lôi ra khỏi cơ thể con người, xếp chồng lên nhau.

Gia Huy cuống cuồng tìm chiếc chuông, song hai tay anh đột ngột bị kéo ngược về sau. Cả người anh bị lôi đi thô bạo và trói chặt vào một gốc cây; khi anh ngẩng đầu lên, người đàn ông ban nãy đang miết cái tay móc sắt hoen rỉ ngang qua cổ và lướt lên mặt. Ông ta bước lùi lại, nhường chỗ cho người khác tiến lên.

- Lan… Lan Phương?!

Người đang đi từ tốn đến cạnh Gia Huy là Lan Phương, nhưng cổ của cô in vết hằn của dây thừng, thít chặt đến tím tái; trên miệng chảy đầy máu, lưỡi đã bị dựt đứt khỏi miệng.

*​

Ở phía Lan Phương, sau một phút Gia Huy rời khỏi tầm mắt, cô cũng không tài nào thấy anh. Cô gọi lớn, giọng khản đặc, ớn lạnh vì người chẳng đáp đã đành, mà thời tiết cũng buốt giá hơn.

Lan Phương nhanh chóng cảm nhận được âm khí tiêu cực, nhưng giây phút cô nhận ra nơi này không ổn, người đàn ông cô vừa nhìn thấy đã đi lại lững thững hết trước mặt rồi sau lưng cô. Cô quay ngang quay dọc, không thấy rõ được khuôn mặt đang bị che kín kia, chỉ để ý đến cái tay móc.

Người đàn ông bất chợt đứng lù lù trước mặt Lan Phương, chẳng phát ra một thanh âm nào. Lan Phương suýt đâm sầm vào ông ta, may phanh lại và tức tốc lùi về sau. Cô cứ lùi, đến lúc lưng chạm một gốc cây, liền giật mình. Đang định chuyển hướng, những cành cây vòng xuống giữ chặt cơ thể nhỏ nhắn. Càng siết chặt, Lan Phương càng thấy đây không phải thân xù xì của vỏ cây. Cô tròn mắt bởi thứ đang giữ cô không còn là cái cây thông thường - một con người nhưng không đầy đủ các bộ phận. Gương mặt của người này nát bét như bị lốp xe tải cán qua, tay chân lủng lẳng rời khỏi khớp xương, song vẫn đủ sức trói chặt Lan Phương.

Một bàn tay máu me, đã mất hai ngón tay tóm cằm Lan Phương. Bất giác, Lan Phương nhận ra Gia Huy, nhưng anh trông gầy nhom, ốm yếu và ngũ quan méo mó, lộn xộn giống như bị chắp vá lại. Gia Huy há khuôn miệng, rộng đến mức hai má rách “roẹt roẹt” về tận mang tai, ngửa nửa cái đầu ra sau gáy. Lan Phương bất động, chẳng nhúc nhích nổi nữa! Bàn tay ba ngón dính đầy bùn đất thọc vào miệng, cố tóm lấy lưỡi cô.

“Chạy… mau… đi!”

“Chạy… về… phía… này!”

Nghe tiếng người gọi đâu đây, Lan Phương dường như được tiếp thêm năng lượng. Cô vùng người thật mạnh, may mắn thoát khỏi “dây trói” của cơ thể lỏng lẻo kia. Một củ tỏi lăn lông lốc dưới chân Lan Phương, cô vội nhặt lên và giữ bên người; lập tức, bầu không khí quanh cô dịu hẳn, dễ thở hơn. Phía xa xa, cô bắt đầu trông thấy bóng người đang gọi với theo.

Người đó hất cả rổ tỏi về phía Lan Phương mà không bước xa hơn. Đành vậy! Lan Phương sẽ ôm đống tỏi vung vãi xung quanh để tìm Gia Huy. Sau vài cú ném, cuối cùng cũng trúng được vào người Gia Huy, giải thoát anh khỏi khu vực đáng sợ này. Họ cùng nhau chạy đến chỗ người lạ mặt, giờ mới bàng hoàng thấy cái biển báo to chềnh ềnh.

- Cảm ơn… chị… - Lan Phương chống tay xuống đầu gối.

- Hai bồ vô đó làm chi vậy? Thuê cái homestay rồi “vui vẻ” phải hơn không?

- À không! Chúng tôi không phải người yêu. - Gia Huy xua tay.

- Không phải bây giờ thì chắc là sau này rồi…

- À, cảm ơn anh đã giúp tụi em! - Lan Phương quay sang Hoàng Anh.

Gia Huy nhướn mày, không hiểu tại sao Lan Phương nói cảm ơn. Hướng nhìn của cô chĩa về phía vị cứu tinh; hơn nữa, anh vừa mắc kẹt y chang cô, nên lời cảm ơn không thể dành cho anh.

- Ủa, bồ nhìn thấy Hoàng Anh hả?

- Hả? Hoàng Anh là ai? - Gia Huy hỏi.

- Anh… anh không nhìn thấy hả? - Lan Phương sững sờ.

- Hoàng Anh là linh hồn. Đương nhiên không phải ai cũng nhìn thấy.

Lan Phương rít lên một tiếng, không phải vì sợ mà vì vị cứu tinh của cô cũng có thể nhìn thấy linh hồn.

- Sao hai bồ lại tới đây? Có phải kiếm homestay Pham Maison không?

- Đúng rồi! - Gia Huy mừng rỡ.

- Vậy ở dưới đoạn kia cơ. Nhà tôi ở đây là chủ của khu đó, coi như hai người gặp may rồi ha!

- Nhân tiện, khu vực đó là thế nào? Lúc bọn em tới, không hề thấy biển báo nào!

- Linh hồn ấy dữ lắm! Tốt nhất đi một nam một nữ thì đừng dan díu trong đó!

- Đã bảo bọn tôi không phải người yêu rồi mà!

- Nhiều thầy không dám đến giải trừ. Tôi cất công lặn lội lên cả bản làng Tây Bắc mà còn không ăn thua!

- Thầy Lang Trượng?

Nghe Gia Huy nói ra tên ấy, Vân Vân khựng người.

- Mấy bồ cũng biết thầy Lang Trượng?

- Chính thầy ấy gợi ý chúng tôi đến Đà Lạt.

Rồi, Gia Huy và Lan Phương thuật sơ sơ lại câu chuyện của họ lúc ở nhà thầy Lang Trượng. Hóa ra họ vừa rời đi thì Vân Vân tới. Kết quả tương tự nhau, người tìm ý nghĩa trong mảnh lư hương, người tìm ý nghĩa nơi tấm mề đay và lối thoát cho lời nguyền gia tộc, nhưng cả đôi bên đều phải ngậm ngùi đi tiếp với biết bao khúc mắc chưa giải được.

- Chị tên Vân Vân. Gia Huy và Lan Phương phải không nhỉ?

Cả ba quyết định giới thiệu tên tuổi đàng hoàng vì có vẻ gia tộc của họ đang cùng liên quan đến những lời nguyền và phi vụ kỳ bí, đặc biệt là những ký tự kỳ lạ xuất hiện trên cả mảnh lư hương nhà Lan Phương lẫn tấm mề đay cất trong biệt thự nhà Vân Vân. Sau một hồi trò chuyện, Gia Huy đề xuất Vân Vân tham gia với hai người bọn họ, quyết đi đến cùng “chuyến phiêu lưu” này.

Vân Vân muốn nói chuyện với mẹ trước rồi sẽ báo lại; cô mời hai người vào phòng khách ngồi uống nước và nghỉ ngơi sau trải nghiệm không mấy vui vẻ vừa nãy. Bà Thu Hiền tất nhiên lo lắng khi Vân Vân đề cập ý định đi cùng hai người lạ mặt, nhưng rốt cuộc, Vân Vân đã lớn, đốt ngón cái cũng đã mất - tai ương không thể tránh của gia tộc họ Phạm, con gái bà đã chủ động loại bỏ từ sớm. Vân Vân một lòng muốn giải quyết triệt để lời nguyền của gia đình, để những đời sau an tâm sống hạnh phúc và yên bình, không ai phải trải qua điều mà cô, mẹ, ba hay hai chị chịu đựng.

- Hay con cầm tấm mề đay theo? - Bà Thu Hiền khoanh tay, môi mím chặt.

- Cất ở nhà an toàn hơn mẹ ạ! Con hứa sẽ thường xuyên nhắn tin để mẹ biết con đang ở đâu hay làm chi!

- Nhớ đấy! Mẹ sẽ đợi điện thoại của con hằng ngày.

- Mà, mẹ còn nhớ chú út từng nói con có người bảo trợ không?

- Có, mẹ nhớ.

Vân Vân lén nhìn sang Hoàng Anh đang đứng ở góc phòng, mỉm cười dịu dàng với cô.

- Con bây giờ có thể giao tiếp với người ấy, nên mẹ yên tâm, con sẽ không sao.

*​

Vân Vân dẫn Gia Huy và Lan Phương tới khu homestay; dù sao, nhà cô còn chú út đang bệnh và vợ con chú nên không tiện để khách khứa ở lại. Chốt hạ, Vân Vân đồng ý đi theo Gia Huy và Lan Phương, và dĩ nhiên, Hoàng Anh vẫn sẽ bám Vân Vân trên mọi nẻo đường tiếp theo.

- Thế này phải gọi là duyên số thật! Đến nơi cái đã gặp người cần gặp! - Lan Phương cười lạc quan.

- Chị chỉ cứu mọi người hai mạng thôi, nhiều nhặn chi! - Vân Vân hất cằm. - Mà, người mà mọi người nói, chắc là nội của chị. Nội từng đến gặp thầy Lang Trượng lâu lắm rồi, nhưng ra về tay không như chúng ta nè!

- Chúng ta coi như bắt đầu lại vậy!

- Ba người chúng ta, có khi sẽ là một “Tổ đội bắt ma” cũng nên. - Gia Huy hào hứng.

- “Tổ đội bắt ma”? Cậu kiếm đâu cái tên mắc cười vậy?

- Đâu có! Hay mà! - Gia Huy chống chế.

- Nghe cũng kiểu gì ấy?! - Lan Phương bĩu môi.

Vân Vân bỏ ngoài tai tiếng trò chuyện của Gia Huy và Lan Phương, lặng nhìn về phía khu vực cấm. Người đàn ông đó đang đứng nhìn cô, rồi từ từ xoay người bước ngược vào trong.

- Em chắc chưa? - Hoàng Anh ghé tai hỏi.

- Phải thử mới biết!
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
THÔNG TIN TRUYỆN
Tên truyện: Việt Ma Tân Lục – Tập 3 | Ma rừng Tây Nguyên
Tác giả: Sophia Mặc – Nhóm 4.0
Thể loại: Kinh dị
Số chương: 25


Nội dung chính:
Lan Phương, Gia Huy, Vân Vân tiếp tục hành trình tới miền rừng núi Tây Nguyên u tịch tìm lời giải cho những ký tự trên mảnh lư hương huyền bí.

Mỗi đêm trôi qua, Gia Huy lại kể cho Lan Phương và Vân Vân nghe những câu chuyện ma liên quan đến nguồn gốc các bài đồng dao. Họ cũng đã gặp vô số những cảnh chết chóc rùng rợn trong truyền thuyết của người Tây Nguyên: oan hồn báo oán, và cả ma lai rút ruột…

– Một xác người máu thịt be bét, nhầy nhụa, thân thể bị xé nát làm nhiều mảnh

– Một đứa trẻ bụng bị rạch nát, nội tạng bị moi ra, vứt lung tung

– Một khúc xương trắng hếu lộ ra trên đầu gối

– Một khuôn mặt rữa ra từng tảng thịt, đôi mắt trắng dã, nhe răng cười quái gở

– Những bộ ruột kéo lê lòng thòng chạm xuống nền nhà, tạo thành những vệt máu dài ngoằn ngoèo…

Trong hành trình vượt qua rừng núi u linh kỳ dị, nhiều nguy nan, hiểm trở, Lan Phương – cô tiểu thư yếu ớt, có đủ sức để đồng hành cùng những người bạn của mình?

Hãy cùng đón đọc Việt Ma Tân Lục – Tập 4, tựa Ma rừng Tây Nguyên để tìm câu trả lời.
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
BỘ TRUYỆN: VIỆT MA TÂN LỤC

TẬP 4: MA RỪNG TÂY NGUYÊN

THỰC HIỆN: SOPHIA MẶC



CHƯƠNG I

VIỆT MA CỔ LỤC



Gia Huy nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ nhưng trong rừng đã tối om, âm u và bí hiểm. Ba người Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân đốt một đống lửa lớn, sau đó ngồi vây xung quanh. Đêm bao trùm cánh rừng Tây Nguyên sâu thẳm, tiếng gió thổi u u rờn rợn. Lan Phương nhìn quanh, bất giác rùng mình. Đây là lần đầu tiên cô đi vào rừng hoang đáng sợ như thế này. Cô ngồi sát đống lửa, tay lăm lăm chiếc súng điện mini phòng thân. Gia Huy tiếp thêm gỗ vào lửa rồi nhanh nhẹn lấy mấy hộp đồ trong ba lô ra.

Chuyện này là thế nào? Tại sao ba người lại ở nơi rừng hoang núi thẳm giữa đại ngàn Tây Nguyên thế này?

Số là, sau khi rời khỏi Đà Lạt, tổ đội vừa được thành lập của bọn họ quyết định đi Tây Nguyên; nơi đây còn hoang vu, hẻo lánh, có những cánh rừng bạt ngàn thâm u và đầy những câu chuyện ma quỷ rùng rợn, chắc chắn sẽ giúp ích cho hành trình của bọn họ. Vì lẽ đó mà ba người lập tức lên đường.

Nhưng đâu dễ để đặt được chân vào khu rừng âm u này. Bọn họ đã phải hỏi đường, đi rất sâu vào những buôn làng còn chưa từng nghe đến bao giờ. Càng đi sâu, khoảng cách giữa những mái nhà càng nới giãn ra, các buôn làng hẻo lánh, nghèo nàn, và lạc hậu.

Họ đã bị người dân nghi kỵ, xua đuổi, phải mất rất nhiều công sức thuyết phục mới được tin tưởng đôi chút. Vì ở nơi xa xôi hẻo lánh, chỉ có một vài người biết chút ít tiếng Kinh nên bọn họ giao tiếp rất vất vả. Phải dùng đến cả ngôn ngữ hình thể, vừa nói vừa múa may chân tay mãi, cuối cùng ba người cũng biết được, sâu trong cánh rừng này có một oan hồn thường xuyên trêu chọc, dọa dẫm, thậm chí lừa gạt người ta vào sâu trong rừng thiêng nước độc, rồi không thể trở ra được nữa.

Nghe chuyện này, cả ba đều vô cùng hào hứng, lập tức lên đường. Có một người bản địa tình nguyện dẫn họ vào rừng, nhưng chập tối người đó nhất quyết quay về buôn, không chịu ở lại đây.

Vì nguyên nhân đó mà nhóm Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân có mặt ở đây, trong cánh rừng thâm u đại ngàn này. Gia Huy mở một chiếc túi, lấy bánh mì và xúc xích. Anh nhanh nhẹn lấy mấy lát bánh và mấy cái xúc xích rồi đưa phần còn lại cho hai bạn đồng hành.

- Ở đây đáng sợ quá.

- Phương, nhìn đằng kia kìa, hình như có ai ấy. - Vân Vân khều Lan Phương.

Lan Phương quay qua, chỉ thấy những bóng cây mang hình thù kỳ dị như đang nhảy múa, ngọn gió lạnh lẽo va vào những tán cây phát ra tiếng ù ù. Cô bất giác run lên.

- Chị Vân Vân, đừng trêu em!

Vân Vân cười giòn tan.

- Em đi bắt ma mà lại sợ ma? Kể chuyện này ra người ta cười thối mũi đấy!

- Chị Vân Vân!

Lan Phương đỏ mặt. Đúng vậy! Từ cổ chí kim chắc có mỗi mình cô đi bắt ma mà vẫn sợ ma. Thực ra nhìn những thứ rùng rợn, máu me, không sợ mới là lạ. Gia Huy nhai lát bánh mì, mỉm cười.

- Tại Lan Phương sống trong nhà suốt nên thế thôi, tầm mấy tháng nữa có khi còn dọa được cả ma ấy chứ.

Cả ba người cùng bật cười. Vân Vân ngồi không thì hơi chán, nên lên tiếng.

- Nhà Gia Huy có gì vui kể nghe coi.

Gia Huy gãi gãi đầu. Đột nhiên nhớ ra một thứ, anh liếc nhìn Lan Phương rồi cười tủm tỉm.

- Có chuyện ma, ai nghe không?

Cả Lan Phương và Vân Vân đều nhìn Gia Huy. Lan Phương hỏi.

- Sao trước giờ chưa bao giờ nghe anh nhắc đến việc nhà anh cũng bị ma ám?

Vân Vân lập tức gật đầu phụ họa. Gia Huy xua tay.

- Không, nhà anh không bị ma ám. - Sau khi kết thành một nhóm, ba người cũng thay đổi xưng hô cho thân mật hơn. - Khi cho anh bộ chuông, bố anh cũng đưa thêm mấy cuốn sách cổ. Có một cuốn tên là “Việt ma cổ lục” ghi chép những câu chuyện ma quái, kỳ dị của Việt Nam mình.

- Có vẻ thú vị nhỉ? - Vân Vân hào hứng.

- Trong đó có rất nhiều câu chuyện, nhưng ấn tượng nhất là mấy chuyện cổ theo kiểu lý giải nguồn gốc của các trò chơi dân gian, các bài đồng dao cổ.

- Ồ! - Cả Vân Vân và Lan Phương cùng đồng thanh kêu lên, vẻ hết sức ngạc nhiên.

- Ngạc nhiên lắm đúng không? Lúc đọc cuốn sách đó em cũng thấy ấn tượng vì có nhiều trò ngày bé cứ chơi thôi, hay những bài đồng dao có vẻ vô nghĩa nhưng có vần điệu nên cứ đọc cho vui miệng. Không ngờ trong cuốn “Việt ma cổ lục” lại ghi chép những câu chuyện rùng rợn, ma quái liên quan đến mấy thứ này.

Vân Vân cười ồ.

- Đục khoét tuổi thơ à?

Nghe câu đó, Lan Phương và Gia Huy cũng bật cười theo.

Rừng đêm tối thẫm, tiếng gió thổi u u, ánh lửa bập bùng khiến những tán lá chập chờn đu đưa trong gió. Thảng hoặc, xa xa vọng lại âm thanh u ám như tiếng cú kêu. Đột nhiên gần đó có tiếng xào xạc như tiếng bước chân người trên lá khô, Lan Phương giật bắn mình, căng mắt nhìn vào màn đêm nhưng không thấy gì cả. Rồi cô dịch người, ngồi sát cạnh Vân Vân, cố trấn an bản thân. Chẳng mấy chốc câu chuyện của Gia Huy đã cuốn hút cô, khiến cô quên đi âm thanh xào xạc như có như không kia. Câu chuyện đầu tiên mà Gia Huy kể lại từ cuốn “Việt ma cổ lục” có tên “Dung dăng dung dẻ”.

Chuyện kể rằng, ở một ngôi làng nọ, có một cô gái nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng. Cô mười ba, mười bốn tuổi; vô số đám đến nhà muốn hỏi cưới, nhưng cha mẹ cô đều từ chối. Mặc dù nhà nghèo nhưng cha mẹ vẫn muốn cô được gả cho nơi xứng đáng.

Một ngày kia, có một tú tài nghèo trên đường lên kinh ứng thí đã đi qua làng cô. Người này vô tình vào nhà cô gái xin nước uống. Cô gái tuổi trăng tròn xinh đẹp còn hơn vầng trăng trên trời múc cho vị tú tài nghèo một gáo nước. Nhìn cổ tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô gái lộ ra khỏi ống tay áo màu nâu, trái tim tú tài biết mình đã tìm được ý trung nhân cả đời này rồi.

Mượn cớ đi đường xa, mệt nhọc, tú tài đã xin ở nhờ nhà cô gái vài hôm. Vì có lệ đi sớm, lên đến kinh vẫn còn dư ra tầm một tháng ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, nên vị tú tài kia thầm tính sẽ xin nghỉ lại gia đình cô gái ít ngày rồi mới đi tiếp.

Cô gái xinh đẹp, tính nết dịu dàng. Vị tú tài có học thức, tài hoa, tướng mạo ôn hòa, nho nhã. Hai người trẻ tuổi ở gần nhau sớm chiều. Cô gái ngưỡng mộ tú tài giỏi giang, uyên bác; tú tài say đắm dung nhan như đóa hoa chớm nở của cô.

Tú tài trọ nhờ nhà cô gái gần một tuần rồi phải lên đường. Đêm trước ngày lên đường, tú tài hẹn khi nào đỗ đạt vinh quy sẽ bảo cha mẹ đưa lễ sang xin cưới cô. Cô gái thẹn đỏ cả mặt, e ấp gật đầu.

Bẵng đi mấy tháng, đột nhiên người ta thấy cái bụng cô gái xinh đẹp nhất vùng lùm lùm. Cha mẹ tra hỏi mấy ngày trời, cô mới khai ra đó là con của vị tú tài nọ. Cha mẹ cô khóc hết nước mắt. Tú tài đó tài giỏi thì sao, nho nhã thì sao, bọn họ còn không biết quê quán người ta ở đâu?

Họ chẳng biết một chút tin tức gì về vị tú tài đó. Người kia giờ đang ở đâu? Thi có đỗ đạt không hay thất bại rồi? Cô gái buồn bã đến võ vàng.

Hơn chín tháng kể từ ngày vị tú tài kia rời đi, cô gái sinh ra một trai, một gái. Hai đứa trẻ đều xinh đẹp, kháu khỉnh. Cô gái mong nhớ vị tú tài nên ngày một gầy mòn. Cô cũng không dám ra khỏi nhà vì sợ ánh nhìn soi mói của hàng xóm láng giềng. Cô gái xinh đẹp nhất vùng, bao nhiêu người đến dạm hỏi đều không được, vậy mà nay chửa hoang với một kẻ không rõ tông tích. Cha mẹ cô gái cũng không còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Sinh con hơn một năm thì cô gái qua đời vì quá buồn bã, đau lòng. Vị tú tài năm xưa đã hoàn toàn bặt vô âm tín. Cha mẹ cô gái nuôi hai đứa trẻ. Nhưng ba năm sau, hai người cũng lần lượt qua đời. Lúc này hai đứa trẻ bơ vơ không cha không mẹ đến sống cùng cậu mợ của nó. Người cậu này là em trai của cô gái, mới lấy vợ được một năm. Mợ của hai đứa trẻ mãi chưa có con nên thấy hai đứa trẻ côi cút, không còn chỗ nương tựa thì cũng đồng ý nhận nuôi.

Nhưng gia đình cậu mợ hai đứa trẻ cũng rất nghèo khó, nuôi miệng ăn còn vất vả nữa là thêm hai đứa trẻ. Vì vậy mà mới bốn tuổi, chúng đã phải tập quét dọn sân nhà, ra vườn nhổ cỏ, hái rau. Hai đứa trẻ trắng trẻo, bụ bẫm chẳng mấy chốc gầy còm, đen nhẻm đi.

Cứ như vậy khoảng nửa năm, người mợ ngày càng cảm thấy khó chịu vì hai đứa cháu đằng chồng này, nhưng chị ta cũng chẳng biết tống khứ đi đâu nên dồn tất cả tức giận vào chúng. Hai đứa trẻ bé như nắm cơm suốt ngày quần quật làm việc, cơm ăn không đủ no, quần áo mặc không đủ ấm, vậy mà còn bị mợ đánh mắng suốt ngày.

Một ngày kia, người mợ đột nhiên buồn nôn, chị ta đi nhờ người có kinh nghiệm xem giúp, sau mấy năm lấy chồng cuối cùng cũng đã có mang. Chị ta mừng lắm. Nhưng về đến nhà, nhìn thấy hai đứa trẻ lại khiến chị ta sôi máu. Bọn chúng đang ăn cơm, mặc quần áo nhà chị ta, sau này còn con chị ta nữa cơ mà? Vì vậy, hai đứa trẻ tội nghiệp lại bị lôi ra giữa nhà, bị quất tới tấp bằng roi mây xát ớt. Chúng kêu khóc ầm ĩ xin tha nhưng người mợ kia càng đánh càng điên tiết, đến mức khi cậu của chúng trở về thì mông hai đứa trẻ đã đầy máu.

Mợ của chúng vứt cái roi vào góc nhà, quát.

- Tối nay cho chúng mày nhịn cơm. Xuống bếp, mau!
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG II

DUNG DĂNG DUNG DẺ



Hai đứa trẻ sợ hãi dìu kéo nhau xuống góc bếp ngồi. Chúng có một cái ổ rơm ở góc bếp. Hai chị em ôm nhau khóc thút thít, mặc dù rất đau nhưng không dám khóc to vì mợ đã cấm.

- Làm sao mà mình đánh chúng nó thế?

Cậu của hai đứa trẻ, tên Tất, rít một hơi thuốc lào, phả khói ra rồi hỏi. Mợ của hai đứa trẻ, tên ở nhà là Mơ, nhưng từ khi lấy chồng mọi người đều gọi là chị Tất, mắt long lên sòng sọc.

- Chúng nó đánh con mình đấy!

- Hả?

- Vợ chồng mình có con rồi.

- Thật ư?

- Ừ, bà cụ Kén nói, tôi có mang rồi.

Cả hai vợ chồng đều vui sướng hỉ hả, quên bẵng luôn hai đứa trẻ vừa bị đánh đòn đang phải nhịn đói dưới góc bếp. Kể từ hôm đó, cậu Tất của bọn chúng mặc kệ vợ muốn đánh, mắng cháu thế nào thì đánh mắng.

Một hôm, có một người đàn bà đi buôn bán xa về, ghé qua nhà cậu Tất. Bà ta nhổ toẹt bãi nước trầu đỏ lòm ở cổng, í éo gọi.

- Chị Tất có nhà không?

Chị Tất đi từ trong buồng ra, bụng đã hơi nhô.

- Bác Gạo đấy à? Gớm! Có chuyện gì mà tìm em đấy?

- Gớm chửa, nhà cô là may phước tám đời rồi đấy nhé!

Người chưa thấy mặt nhưng tiếng đã theo vào. Rồi bác Gạo kể cho mợ Tất nghe, nghe đến đâu mắt mợ Tất mở to đến đấy. Bác Gạo chuyên đi buôn bán xa, sang cả các xứ khác. Không ngờ chuyến buôn lần này bác buôn một mạch lên đến tận kinh thành, phần vì cũng muốn đi xem kinh thành ra sao. Vậy mà không ngờ ở đó bác Gạo tận mắt nhìn thấy phò mã, con rể vua. Mà người này không xa lạ gì, chính là vị tú tài năm xưa ở nhờ nhà chồng mợ Tất, cha của hai đứa trẻ mợ ta đang nuôi.

Mợ Tất nghe xong thì ngây ngẩn cả người, đến nỗi bác Gạo về từ bao giờ cũng không biết.

- Mình, mình làm sao thế?

Đến tận khi cậu Tất về thì chị ta mới giật mình, túm vội lấy tay chồng.

- Mình, mình ngồi xuống đây tôi bảo.

Chị Tất kể cho chồng nghe chuyện bác Gạo vừa nói. Sau đó hai vợ chồng thì thầm bàn bạc. Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, hai đứa trẻ mồ côi lùa mấy con dê về. Chúng mới hơn bốn tuổi, bé và đen bằng con dê còi, vậy mà ngày nào cũng đi chăn bốn, năm con dê to hơn người. Đàn dê này là cả gia tài nhà Tất, trước đây là chị vợ đi chăn, nhưng vì dạo này người mệt mỏi nên thi thoảng bắt hai đứa trẻ con đi.

- Tý, Cu, hai đứa về rồi hả?

Chị Tất đon đả hỏi khiến hai đứa trẻ sợ hãi đứng nép sau con dê.

- Mợ hỏi không có mồm à?

- Cháu chào mợ.

Hai đứa sợ hãi nói lí nhí. Chị Tất phát vào tay chồng một cái.

- Đừng mắng chúng nó.

- À, ờ.

Từ buổi tối hôm đó, hai đứa trẻ không hiểu tại sao lại được ăn no ngày hai bữa, còn là cơm gạo trắng. Đến cậu mợ chúng còn không được ăn như vậy. Chúng cũng không phải làm gì, chỉ việc quanh quẩn ở nhà chơi ngoài sân, ngoài vườn với bẹ chuối, con cóc, con chuột.

Chỉ mấy ngày mà hai đứa trẻ trông có da có thịt hơn hẳn. Nhìn chúng cũng trắng trẻo, sạch sẽ hơn. Bố mẹ chúng đều đẹp nên đứa con trai giống cha, con gái giống mẹ, đều xinh đẹp, đáng yêu cả.

Một hôm, khi chúng đang buộc dây chuối vào bụng con cóc, để con cóc nhảy qua nhảy lại trong sân thì cậu chúng mang đâu về hai bộ quần áo vải bông cũ nhưng còn lành lặn, gọn gàng cho chúng mặc. Lần đầu được mặc bộ quần áo mới như thế, cả hai đứa trẻ ríu rít suốt buổi tối.

Sáng hôm sau, cậu của chúng mang theo cái tay nải rõ to, nói sẽ dắt chúng lên kinh thành chơi. Hai đứa trẻ chưa từng đi ra khỏi làng, nghe thấy vậy thì vô cùng sung sướng. Người cậu hai tay dắt hai đứa trẻ gần năm tuổi âm thầm rời khỏi làng. Hai vợ chồng họ đã bàn tính với nhau sẽ nuôi cho hai đứa béo hơn một chút rồi đưa lên kinh thành tìm cha. Cha chúng bây giờ đã là quan to, chắc chắn sẽ báo đáp bọn họ nhiều tiền.

Lặn lội hơn nửa tháng trời cũng đến được kinh thành, người cậu hỏi thăm đường đến phủ phò mã. Nơi đây tường cao quá đầu, có quân lính canh gác, người cậu xin gặp phò mã nhưng bị lính canh cổng đuổi đi ngay. Người cậu đành dắt hai đứa trẻ con, ăn xin loanh quanh gần đó. Lại mất gần một tháng mới có cơ hội gặp được vị tú tài năm xưa.

Vừa nhìn một cái người cậu đã nhận ra ngay. Anh ta lập tức chạy lên, ôm lấy chân vị tú tài đó, vừa khóc vừa chỉ vào hai đứa bé mà nói. Vị tú tài năm xưa thi đỗ trạng nguyên, được vua gả con gái cho, giờ đã là phò mã, nghe thấy thế thì tái xanh mặt. Anh ta vội kéo người cậu vào ngõ nhỏ gần đó. Sau khi nhìn rõ mặt hai đứa trẻ, phò mã càng hoảng sợ. Anh ta gằn từng tiếng.

- Cậu mau mang bọn chúng rời khỏi đây ngay, ta và chị cậu chỉ quen biết sơ sơ, cậu có biết tội vu vạ cho mệnh quan triều đình là bị xử chém cả nhà không?

Anh Tất người nhà quê, cả đời không đi đến đâu,vừa nghe mấy câu đó đã sợ run cả người, chỉ biết cầu xin phò mã đừng báo quan. Phò mã nói nể tình trước đây từng ở nhà anh ta nên tha cho, bảo anh ta mau về đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Sau đó, phò mã oai vệ đi, bỏ lại anh Tất hai tay dắt hai đứa trẻ đứng nhìn theo bóng quan lớn bước vào cánh cổng sơn son thếp vàng rực rỡ, có quân lính theo hầu đầy phía sau. Với hai đứa trẻ con, cánh cổng ấy là cánh cổng nhà trời, chúng vĩnh viễn không thể bước chân vào.

Cậu chúng càng rầu rĩ hơn. Anh ta dắt hai đứa trẻ quay ngược về nhà. Lúc này không còn một xu dính túi, ba cậu cháu chỉ có thể ăn xin qua ngày lần đường về quê.

Vốn anh ta tính rằng phen này lên kinh thành sẽ kiếm được một món hời, cha của hai đứa bé sẽ trả ơn anh ta bằng thật nhiều vàng bạc. Vậy mà vị tú tài năm xưa bạc tình bạc nghĩa rũ sạch mọi quan hệ với bọn họ. Anh ta chỉ là thường dân thấp cổ bé họng, làm sao dám đấu với phò mã quyền cao thế trọng. Anh Tất hậm hực tìm đường trở về, càng nghĩ càng uất hận. Mấy tháng trời lặn lội cực khổ, ăn gió nằm sương, lại phải nuôi hai đứa trẻ này mấy năm trời mà một xu cũng không được. Sắp tới vợ đẻ, anh ta nuôi làm sao được từng đấy miệng ăn? Cha chúng nó là quan triều đình, tiền nhiều như nước còn không nhận chúng nó, anh ta tại sao phải nhịn ăn nhịn mặc cho con người khác? Chưa kể bây giờ có hai đứa trẻ vướng chân vướng tay, anh ta đi một ngày chẳng được mấy dặm đường, biết bao giờ mới về đến nhà?

Đến một khu rừng hoang vắng, anh ta ngồi bên bờ suối, bảo hai đứa nhỏ đi lấy lá múc nước. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, vội kiếm mấy cái lá to, khoanh lại rồi lom khom bên bờ suối, mỗi đứa múc một cái lá để đủ cho cậu chúng uống. Hai cái bóng bé xíu lúi húi múc nước, lúc ngẩng đầu lên, chúng thấy một cái bóng to lớn hiện ra trong làn nước trong vắt.

Hai đứa trẻ đồng thời ngẩng đầu nhìn, vừa lúc ấy cậu chúng giơ tay, đẩy mạnh một cái, cả hai đều lộn nhào xuống dòng suối. Dòng suối này nước sâu đến ngang ngực người lớn, đầy mỏm đá ngầm nhấp nhô. Với hai đứa trẻ chưa tròn năm tuổi thì nước sâu quá đầu chúng. Chúng sợ hãi với tay lên, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy hai bóng dáng nhỏ bé biệt tăm biệt tích trong làn nước. Cậu chúng khoan khoái vươn vai vì vừa rũ được gánh nặng. Anh ta cúi người, khua khua nước rồi lấy tay khum lại, múc nước suối uống, sau đó giở cơm nắm ra ngồi ăn bên chính bờ suối đó.

Nghỉ một lúc cho đỡ mệt, cậu của hai đứa trẻ rời khỏi con suối, nhanh chóng đi về với người vợ bụng mang dạ chửa của mình, không chút mảy may bận tâm tới hai đứa trẻ đang chìm dưới dòng suối.

Mấy ngày sau anh ta về đến nhà. Vừa thấy chồng, chị vợ đon đả chạy ra đón, hớn hở ra mặt.

- Sao rồi? Sao rồi mình?

- Sao trăng cái gì? Xôi hỏng bỏng không tất. Phường khốn nạn.

Chị Tất ngẩn người, rít lên.

- Nó không đưa tiền à?

- Không.

Nhìn đằng sau không thấy hai đứa trẻ con đâu, chị ta càng rít lên.

- Quân khốn nạn! Đồ bất lương! Nó bắt con nó đi mà không trả tiền công cho nhà mình à?

Anh Tất thấy vợ sắp bù lu bù loa lên thì gằn giọng.

- Câm mồm ngay! Thằng cha nó không chịu trả tiền, không nhận con. Hai đứa nó chết rồi!

- Chết… chết…

Chị Tất lắp ba lắp bắp, đứng giữa sân không nói được gì nữa. Chị ta nhìn theo chồng đang hùng hục đi vào bếp tìm xem còn gì ăn không thì chợt hiểu ra. Nhưng nét mặt chị ta cũng không mảy may thương xót.

- Đáng đời! Ai bảo cha chúng mày không nhận chúng mày, uổng công ta nuôi chúng mày bao nhiêu ngày trời. Lũ ăn hại vô tích sự!

Nhưng chị ta chỉ lầm bầm chửi trong miệng, không dám nói to, sợ hàng xóm nghe thấy. Mấy ngày nay hàng xóm hỏi, chị ta đều nói cha hai đứa trẻ nhận con nên anh Tất đưa chúng đến nhà cha. Bây giờ chúng không quay về nữa, kể cũng không ảnh hưởng gì.

Tối đó, ăn xong mấy củ khoai cho no bụng thì hai bợ chồng đi ngủ từ chập tối. Anh Tất mấy tháng trời đi đường mệt nhọc nên vừa đặt lưng xuống giường liền ngáy vang cả nhà. Chỉ còn chị Tất nằm trằn trọc mãi, tới tận khuya mới bắt đầu thiu thiu ngủ.

Đang mơ mơ màng màng ngủ, chị Tất đột nhiên nghe tiếng chó bên nhà hàng xóm sủa râm ran, chị ta giật mình tỉnh dậy. Tiếng chó vẫn sủa không ngừng, thậm chí càng ngày càng dồn dập. Chị ta căng mắt ngó ra bên ngoài, chỉ có tiếng chó sủa như phát cuồng. Chị Tất ngồi hẳn dậy, định đi ra ngoài xem có chuyện gì không thì tiếng chó sủa đột nhiên im bặt. Chị Tất nghe ngóng thêm đôi chút, không thấy gì nữa thì nằm xuống ngủ tiếp.

Nằm một lúc không ngủ lại được, chị ta uể oải trở mình cho đỡ mỏi, nhưng vừa xoay người xong, bỗng nghe văng vẳng tiếng trẻ con gọi.

- Cậu ơi! Mợ ơi!
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG III

LẠY CẬU LẠY MỢ, CHO CHÁU VỀ QUÊ



Tiếng trẻ con non nớt nhưng u ám, rờn rợn khiến chị Tất ngồi bật dậy, mồ hôi toát lạnh đầy lưng. Chị ta nhìn ra ngoài, chỉ thấy ánh trăng nhờn nhợt chiếu qua liếp cửa, tạo thành những đốm sáng yếu ớt trên nền nhà. Mọi vật mờ mờ, không nhìn rõ hình thù. Tiếng gọi kia cũng không thấy đâu nữa. Chị Tất lắng tai nghe, chỉ thấy tiếng chó nhà hàng xóm vẫn văng vẳng, dai dẳng không chịu dứt. Anh Tất nằm bên cạnh vẫn ngủ say không biết gì.

Nhìn quanh một hồi, không thấy gì nữa chị ta mới yên tâm nằm xuống, nhưng không tài nào ngủ nổi. Người ta nói chó nhìn thấy ma, chị Tất rùng mình. Liệu có phải… Chị ta không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể cố nhắm mắt, ru mình ngủ.

Từ đêm hôm ấy, cứ quá nửa đêm là chị Tất lại giật mình tỉnh dậy bởi tiếng trẻ con lảnh lót giữa đêm thanh vắng. Chị ta sợ lắm, nhưng khi nói ra thì bị chồng gạt đi, bảo là mơ mộng vớ vẩn. Chị ta muốn đi xem bói, ngặt nỗi anh Tất vừa lên kinh thành về, nhà bây giờ chẳng còn gì, nên chị ta đành phải bấm bụng chịu. Đúng là mất cả rô lẫn diếc. Cứ tưởng phen này được khoản lớn đổi đời, vậy mà còn uổng bao nhiêu tiền bạc, công sức. Càng nghĩ chị ta càng căm hận hai đứa trẻ khiến chị ta phải nuôi báo cô bao nhiêu ngày.

Đêm hôm đó là ngày rằm, trăng sáng vằng vặc, không cần thắp đèn dầu cũng nhìn thấy mọi thứ. Chị Tất đòi đi ngủ từ rõ sớm, chị ta muốn ngủ sớm để khi ngủ say sẽ không bị tỉnh giấc như những lần trước nữa.

Chị ta ngủ rất ngon, thời gian cứ thế trôi đi, đến khi bóng trăng ngả dần về tây, không gian lạnh lẽo, gió rít thê lương, một cơn gió thổi đến, làm xịch mở cánh liếp. Ánh trăng lạnh lẽo, nhợt nhạt tràn vào căn nhà tranh vách đất. Hai bóng đen kéo dài chầm chậm lê bước vào nhà.

Hai cái bóng đứng ngay đầu giường, bên cạnh chỗ chị Tất nằm. Chúng đứng đó, ỉ ôi gọi.

- Cậu ơi! Mợ ơi!

- Cậu ơi! Mợ ơi!

Tiếng gọi nỉ non, ai oán, não nề, thê lương trong đêm tối. Âm thanh không lớn nhưng cứ kéo dài mãi, giống như hai cái bóng trẻ con kéo dài, trùm lên bụng chị Tất.

Hôm sau ngủ dậy, chị Tất vươn vai sảng khoái, cả đêm qua ngủ ngon không bị tỉnh giấc, chị ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau khi chồng đi cuốc đất thuê, chị ta gói củ khoai luộc, lùa mấy con dê lên núi.

Chị ta ngồi bên một mỏm đá, thong thả đợi đàn dê gặm cỏ. Ăn xong củ khoai, chị ta đi đến hõm đá có nước do nhũ đá nhỏ xuống để uống. Nước ở đây rất trong và mát. Uống một hơi mấy ngụm lớn, chị Tất cảm thấy rất thoải mái. Bất giác, chị ta nhìn thấy một đám rong rêu khuất ở góc vũng nước. Đám rong rêu màu sẫm, quấn quýt vào nhau ở góc tối nhất của vũng nước. Chị Tất đưa tay khua khua đám rong rêu. Chúng mềm, mát lạnh, trượt qua kẽ tay có cảm giác nhột nhột. Ngồi không trông đàn dê cũng chán, giờ mới phát hiện ra đám rêu này sờ rất mềm, vì vậy chị Tất bèn ngồi xuống cạnh vũng nước, khua khoắng.

Khua chán, lúc rút tay về thì có một cọng rong rêu bám vào tay. Nhìn cọng rong rêu nhỏ xíu, đen nhánh - kỳ thực chưa từng nhìn thấy rong rêu nào như vậy, chị ta tò mò, muốn túm một ít xem thế nào. Nhưng chúng bám rất chắc vào tảng đá. Chị ta phải khua một nắm lớn, dứt ra. Quái lạ, không hiểu sao đám rong rêu này mọc chắc như cây to vậy?

Chị ta một tay bám vào mỏm đá, một tay dứt mạnh. “Phựt” một cái, cảm giác tay nằng nặng, đã bứt được nắm rong rêu lớn ra khỏi vũng nước.

Chị Tất thở hổn hển, cúi nhìn xuống tay mình.

- Á!

Trong tay chị ta là đầu lâu đứa cháu gái. Cái đầu nham nhở, khuôn mặt bị cá rỉa lỗ chỗ từng mảng nhưng vẫn nhận ra đó chính là đứa cháu gái. Trên cổ còn vết máu đông đen sì thành từng cục. Đám rong rêu trên tay chị ta chính là mái tóc đen mềm mại của đứa bé. Hai mắt trắng dã trợn trừng nhìn chị ta.

Chị Tất nhìn chằm chằm cái đầu lâu, ra sức thảy tay để hất nó ra. Nhưng tóc quấn khắp tay chị ta, dính chặt đến mức thảy thế nào cũng không rơi ra. Chị Tất hét toáng lên, ra sức thảy cái đầu để nó rơi xuống. Nhưng hai con mắt trắng dã trợn trừng nhìn chằm chằm chị ta, đôi môi nhỏ xíu tái nhợt đột nhiên mấp máy như muốn nói gì đó.

- Á, á, á!!!

Chị ta hét lên, hang đá vọng tiếng chị ta, kéo dài ra, khiến âm thanh dội đi dội lại, vang vọng khắp nơi. Cái môi mấp máy, đôi mắt nhìn trừng trừng khiến chị Tất phát điên. Cuống quá không biết làm sao, chị ta ra sức đập cái đầu lâu vào tảng đá. Từng mảng da thịt ngâm nước lâu ngày bị đập vào đá bắt đầu nát bươm ra, rơi từng mảng, từng mảng. Cái đầu nát bét không rõ hình thù, chỉ còn là một khối bầy nhầy nhưng lại càng bám chặt trên tay chị Tất. Tiếng trẻ con yếu ớt không biết xuất phát từ đâu đột nhiên vang lên.

- Lạy mợ, cho cháu về. Lạy mợ…

- Không!!!

Chị Tất càng đập dữ dội. Chị ta dùng hết sức đập cái đầu lâu đã be bét vào tảng đá bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền.

- Lạy mợ, cho cháu về quê…

- Lạy mợ, cho cháu về quê…

***​

- Mình ơi, mình!

Chị Tất mơ hồ tỉnh lại, đầu óc quay cuồng. Vừa mở mắt chị ta đã hét toáng lên.

- Tôi đây mà.

Nghe tiếng chồng, chị ta mới bình tĩnh trở lại, nhưng lại thấy toàn thân đau đớn. Chị ta chống tay muốn ngồi dậy, chỉ thấy bụng dưới trống rỗng. Cúi đầu nhìn cái bụng, mặt chị ta xám ngoét, ngẩng đầu nhìn chồng.

- Con… con…

Anh Tất buồn so lắc đầu. Trưa nay, nghe tiếng hét ầm ĩ trên núi, có mấy người gần đó vội chạy lên xem thì thấy chị Tất vừa gào thét vừa đập mạnh bụng vào tảng đá. Tất cả người chứng kiến đều vô cùng sợ hãi. Phải ba, bốn người đàn ông mới giữ được chị ta lại. Lúc giữ được thì chị ta ngất đi, máu chảy ròng ròng từ giữa hai chân. Người ta đưa chị về. Chị Tất sẩy thai, phải nằm nhà uống mấy thang thuốc của thầy lang. Nhà không còn tiền nên anh Tất đành hẹn mùa tới sẽ đi cày trả nợ thầy lang.

Nghe chị Tất sợ hãi kể lại chuyện cái đầu đứa cháu gái trên suối, ban đầu anh Tất không tin, nhưng đúng là chỉ có bị ma làm thì vợ anh ta mới đập bụng mình vào đá như thế. Hai vợ chồng thở dài, bàn tính phải đi xem bói, nhờ thầy trấn yểm hai con ma đó lại, để chúng không quấy phá nhà bọn họ nữa.

Anh Tất chạy vạy, van nài từ chiều tối đến tận đêm mới vay được chút tiền, nhưng sợ cũng không đủ làm lễ, họ đành bảo nhau hôm sau đi vay tiếp. Đêm đó chị Tất sợ không dám ngủ, bắt chồng thức canh.

Hai vợ chồng khuôn mặt võ vàng ngồi bên nhau, mở tung hết cửa để ánh trăng ngày mười sáu sáng vằng vặc chiếu vào nhà. Nhìn rõ mọi thứ cũng khiến bọn họ đỡ sợ hãi hơn.

Nhưng chị Tất vừa sẩy thai xong, người mệt nhọc, chỉ cố mở to mắt được một lúc đã mệt không chịu nổi, muốn nằm ngủ một giấc. Anh Tất bèn bảo vợ.

- Hay là mình cứ ngủ trước đi, tôi thức canh cho?

- Ừ.

Chị Tất yên tâm nhắm mắt, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ say. Bên ngoài, ánh trăng sáng vằng vặc, nhìn rõ mọi thứ. Bóng mấy bụi tre đổ dài bên đường. Những cơn gió đêm lạnh thổi qua, khiến bụi tre va vào nhau tạo thành những tiếng kẽo cà kẽo kẹt như ma hời. Bỗng vang lên tiếng “Cru… cru…” lảnh lót. Là tiếng chim cú mèo kêu.

Tiếng cú mèo kêu trong đêm khuya vắng, cộng thêm tiếng bụi tre cứ kẽo kẹt đu đưa khiến sống lưng anh Tất lạnh toát. Anh ta chắp tay, miệng niệm Phật nhưng trong lòng run lên từng hồi. Chính tay anh ta đã đẩy hai đứa trẻ xuống suối. Liệu có khi nào đêm nay chúng tìm về trả thù không?

“Cru… cru…”, tiếng cú mèo cứ kêu vang vọng ngay đầu hồi. Âm thanh sắc lạnh như tiếng oan hồn đòi mạng. Anh Tất quơ tay tìm con dao quắm cùn. Tay lăm lăm con dao, miệng anh ta vẫn rì rầm niệm Phật.

Tiếng cú dứt, bụi tre cũng không còn kêu kẽo kẹt nữa. Đến một ngọn gió cũng không thấy thổi, không gian xung quanh im lặng đến mức anh Tất chỉ nghe tiếng bản thân thở hổn hển sợ hãi, tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch.

Anh ta căng tai lắng nghe, căng mắt nhìn ra ngoài cửa, nhưng không thấy có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy một lúc lâu khiến anh ta mệt nhoài. Vẫn không thấy có chuyện gì, anh Tất thở phào. Đúng là thần hồn nát thần tính! Làm gì có chuyện ma quỷ kia chứ!

Anh ta vừa buông con dao quắm xuống đất, định nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng trẻ con yếu ớt.

- Lạy cậu, cho cháu về…

Anh Tất giật bắn mình, ngồi bật dậy, tay lại nắm chặt lấy con dao quắm cùn. Anh ta nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Trăng mười sáu sáng hơn cả trăng ngày mười lăm. Bên ngoài vắng vẻ, không một bóng người. Anh ta nhìn quanh, dỏng tai nghe ngóng, nhưng cũng không thấy gì.

Phải một tuần trà sau, khi anh Tất chắc mẩm mình nghe nhầm, vừa muốn nằm xuống giường thì âm thanh yếu ớt, âm u đó lại vọng đến.

- Lạy cậu, lạy mợ, cho cháu về quê…

Anh Tất run lẩy bẩy, rón rén bước ra cửa. Anh ta giơ con dao lên, bổ thẳng xuống. Anh ta không biết mình bổ cái gì nhưng cứ muốn bổ như thế cho đỡ sợ.

- Lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê…

Lần này, cả giọng nam lẫn giọng nữ đều vang lên ma mị và quỷ dị. Anh Tất run bần bật, liền khua khoắng cái dao quắm lung tung.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top