[Đăng ký dịch] Tiên Quốc Đại Đế - Quan Kỳ

†Bloodlust†

Phàm Nhân
Ngọc
4,23
Tu vi
0,00
ta xin nhận làm Q11 C33: tóc đỏ như máu, tâm tính như ma! nhé
đây là bản dịch của ta...làm lần đầu...có gì thì sửa và góp ý nhé
Trên mặt hồ, sắc mặt Giao Long trở nên tối sầm.

Vừa rồi cũng thật dọa người mà. Thuộc hạ đắc lực của mình trong lúc chiến đấu còn có thể đánh ngã một đầu Giao Long a.

"Rống!"

Xà Vương gầm lên giận dữ từ trong lòng đất lao ra. Đầu rắn quật vào những tảng đá vụn đánh về hướng Tử Tử.

"A?"

Tử Tử hoảng hốt, trường kiếm trong tay đột nhiên bị một khối đá vụn đánh bay ra ngoài, liền lâm vào tình trạng hết sức chật vật.

Sắc mặt Giao Long thoáng khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

"Két!"

Trường kiếm phi thường trùng hợp rơi vào trong một cái khe đá, hơn nữa chuôi kiếm cắm sâu vào trong khe làm thanh kiếm chỉ thẳng lên trời.

"Không tốt!" Tử Tử sốt ruột lao về phía trường kiếm mà bắt lấy.

Trong lúc này, Xà Vương trong bộ dạng phẫn nộ, lộ ra vẻ mặt hung ác dữ tợn.

"Rống ~~~~~~~~!"

Mặt mũi mất hết Xà Vương cuồng nộ rống to một tiếng, tạo ra cuồng phong mãnh liệt, lần thứ hai uốn éo thân mình, hướng về Tử Tử đánh tới.

"Chi!"

Trong ánh mắt mờ mịt của Giao Long, Xà Vương lần thứ hai đánh trượt, tự mình ngã sấp xuống. Thậm chí càng xui xẻo hơn là đầu rắn vừa vặn đập xuống cái khe mà lúc trước trường kiếm rơi vào.

"Thử!"

Trường kiếm đâm vào mắt phải của Xà Vương. Máu tươi văng khắp nơi!

"Rống!" "Rống!" "Rống!" . . .

Xà Vương thống khổ quẫy động thân thể. Tự mình vấp ngã, đem mắt chọc mù? Tự mình làm mù mắt?

Xà Vương thống khổ gầm rú điên cuồng. Liệu ai có thể giải thích được tâm tình Xà Vương giờ phút này? Tấn công người ta trượt? Lại tự đem mắt mình lộng đến mù sao?

Xa xa sắc mặt Giao Long lần thứ hai chuyển thành khó coi.

"Phế vật!" Giao Long gào lên.

Đánh không lại người ta thì thôi, đằng này còn chưa làm được gì, chính mình liền tự tàn là sao? Ta như thế nào lại thu nhận loại phế vật như vậy?

"Ngang!"

Giao Long rống lên một tiếng dài, đạp sóng mà lên.

"Tử Tử mau tránh, mau tránh ra!" Diêm xuyên nhất thời biến sắc.

"Không có việc gì, nó không làm gì được ta đâu!" Tử Tử cười nói.

"Không được, đầu Giao Long này không giống những giao long khác, nó có thể hóa rồng, có đại phúc vận trong người, do đó thuật nguyền rủa của người đối với nó ảnh hưởng không lớn!" Diêm xuyên lo lắng nói.

"Hả?" Tử Tử mỉm cười, kinh ngạc thốt lên.

Trong nháy mắt, Giao Long đã đến trước mặt Tử Tử.

"Ngang ~~~~~~~~~~~!"

Giao Long rít gào một tiếng, há mồm hướng về Tử Tử cắn tới.

Một cái long khẩu thật lớn phun ra mùi tanh nồng nặc, chớp mắt đã đến sát bên cạnh Tử Tử.

"A?" Tử Tử dường như ngây ra.

"Oành!"

Đột nhiên, một thân ảnh đẩy Tử Tử bật ra còn thân ảnh đó lại đứng đúng vào vị trí của Tử Tử vừa nãy.

"A ô!"

Giao Long há miệng đem thân ảnh kia nuốt xuống.

Bị đẩy ra ngoài, bay phía trên không trung Tử Tử nhìn thấy rõ ràng, chính là Diêm Xuyên đã đẩy mình ra?

Tử Tử liền trở ngây dại!

"Oành!"

Tử Tử bỗng rơi xuống mặt đất.

"Không thể nào ~~~~~~~~!" Tím tím bi phẫn thét lên.

"Oanh long long ~~~~~~~~~~~~~~~~!"

Theo tiếng thét bi thương của Tử Tử, bốn phía bên dưới mặt đất đột nhiên rung chuyển, thậm chí có vài chỗ còn nứt ra tạo thành khe rất sâu, động đất thật sự bạo phát bởi vì cảm xúc của Tử Tử. Trên không trung, đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới.

Các cường giả đang chiến đấu khắp nơi đều bị kinh hãi không hiểu.

"Sao lại thế này?" đám người Tửu Kiếm Sinh kinh ngạc nói.

"A, a, a. . . !" Giao Long đột nhiên thống khổ rống lên.

"Oanh long long!"

Giao Long quay cuồng không thôi, thống khổ vạn phần.

"Diêm Xuyên, ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra bất trắc, Diêm Xuyên, Diêm Xuyên!" Tử Tử trong lòng lo lắng, thầm cầu nguyện.

"Oanh long long!"

Dưới đất bốn phía động đất không ngừng, trên không trung bầu trời u ám, dường như trong nháy mắt tận thế sắp xảy ra.

Mà Giao Long trên không trung cũng thống khổ uốn éo thân mình.

"Giao Long làm sao vậy?"

"Còn Diêm Xuyên đang ở đâu?"

. . .

. . .

. . .

Bốn phía những người đang chiến đấu lo lắng không thôi, mà Tử Tử lại càng sốt ruột không ngừng, đánh về phía Giao Long.

"Oanh!" "Oanh!" "Oanh!" . . .

Giao Long quay cuồng thân mình.

"Không có khả năng, ta đã ăn phải cái gì, ta đã ăn phải cái gì?" Giao Long gầm lên đau đớn không ngớt.

"Còn nữa, thương thế của ta sao lại như vầy? Những thương tổn của ta mười năm trước, tại sao lại tái phát? Làm sao có thể!" Giao Long liên tục kêu gào.

Giao Long quay cuồng, Tử Tử lại đánh tiếp.

Đánh đến nỗi Xà Vương chiến đầu với Tử Tử lúc đầu, giờ phút này vẫn còn dãy dụa trong bi kịch của chính mình, đầu tiền là mắt phải tự mình chọc mù, hiện tại mắt trái không biết như thế nào cũng bị mù nốt, khắp người đầy vết thương, thê thảm vô cùng.

"Nhổ ra, đem Diêm Duyên nhổ ra!" Tím tím lo lắng gào thét với Giao Long.

"Nguyền rủa, ta bị nguyền rủa sao? Không, không phải, ta trong bụng là cái gì? A, a!" Giao Long lắc lắc thân mình thống khổ không thôi.

Cơ thịt trong bụng Giao Long rất nhanh vặn xoắn từ lúc nuốt Diêm Xuyên.

Nhưng ggay lúc Diêm Xuyên vừa bị Giao Long nuốt vào, hắn liền bóp nát di vật của sư phụ mình chính là Vụ Cương.

Vụ Cương vừa vỡ, đại lượng hắc khí bao phủ Diêm Xuyên, cho dù dạ dày Giao Long vặn xoắn rất mạnh, cũng không thể làm bị thương Diêm Xuyên mảy may.

Ngọc Đế Kiếm trong tay ra sức chém loạn làm cho khí huyết của Giao Long tuôn ra điên cuồng.

Vốn ban đầu Ngọc Đế Kiếm có màu đen, nhưng nhờ hấp thu khí huyết của Giao Long nhất thời trở nên đỏ tươi vô cùng.

"Con thuồng luồng kia, ngươi đã sinh ra long lân, nguyên bản ai cũng không làm gì được ngươi, chỉ sợ ngay cả đám người Tửu Kiếm Sinh hợp sức cũng phá không nổi, đáng tiếc là ngươi mới chuyển hóa thành Giao Long, tính tình ngỗ ngược không đổi, ngay cả thói quen thích nuốt trôi của loài rắn cũng không đổi? Bây giờ thì nuốt đi, ngươi cho là lực xoắn trong bùng mình thật sự rất lớn sao?" Diêm Xuyên cười lạnh nói.

Có Vụ Cương phòng ngự, Ngọc Đế Kiếm toàn lực hấp thu Giao Long huyết khí!

Đối mặt khí huyết phẩm chất cao như vậy, Ngọc Đế Kiếm vô cùng hưng phấn, toàn lực hấp thu hết, thân kiếm rung lên không thôi.

"Không, không!" Giao Long gào rống, đau đớn lăn lộn .

Tử Tử nào có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, liền hướng về phía Giao Long mà đánh, làm cho núi đá xung quanh liên tục rơi xuống đập lên thân mình Giao Long, nàng đối với Giao Long này hung hăng bỏ đá xuống giếng.

Hiển nhiên, đây là do Diêm Xuyên suy đoán rằng đại phúc vận của Giao Long ở trước mặt Tử Tử căn bản là không có hiệu quả gì, chỉ cần đối với Tử Tử làm ác, bất kể ngươi là rồng hay là rắn, liền có kết cục không tốt. Hơn nữa, còn là bị báo ứng ngay lập tức!

"Thả Diêm Xuyên ra, thả ra. . . !" Nước mắt lại càng tuôn ra trong mắt Tử Tử.

Tử Tử nước mắt cứ tuôn ra, còn Giao Long thì lăn lộn bên dưới, giờ phút này trong mắt Giao Long đồng dạng cũng là nước mắt nhưng lại là nước mắt hối hận, bản thân nó cũng muốn cho hắn đi ra a! Nhưng hắn không chịu ra a!

Dưới lực đè ép cường đại, Vụ Cương bao quanh Diêm Xuyên rung lên.

Lông mày Diêm Xuyên nhíu lại, hắn biết Vụ Cương không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Bỗng nhiên, Diêm Xuyên nhìn thấy một chỗ phát ra hồng quang.

"Tim của Giao Long? Hảo! Ngọc Đế Kiếm, ngươi đã muốn hút, vậy ta cho ngươi hút toàn lực, đem hết tất cả lực lương mà hút, mau, mau, mau!" Diêm Xuyên hưng phấn nói.

"Thử!"

Ngọc Đế Kiếm, một kiếm liền đâm ngập vào Long tâm thật lớn phía trên.

"Ngang ~~~~~~~~~~~~~~~~!"

Giao Long đột nhiên trừng mắt điên cuồng hét lên, thân thể uốn éo càng lúc càng mãnh liệt, toàn thân thống khổ đổ mồ hôi.

"Nhổ ra, nhổ ra a!" Tử Tử kêu gào.

Giao Long cũng thống khổ lệ rơi đầy mặt. Ta muốn phun ra, hắn lại không ra được a! Phải xui xẻo đến thế nào mà mới vừa tiến hóa liền gặp phải sự tình thế này a!

Trong bụng Giao Long.

"Ông!"

Vụ Cương rung động ngày càng kịch liệt, hiển nhiên thời gian có thể chống đỡ ngày càng ít.

"Nhanh, Nhanh, Nhanh!" Diêm Xuyên lo lắng nói.

Ngọc Đế Kiếm một thân đỏ tươi, xung quanh kiếm hồng vụ lại càng nổi lên bốn phía, tà khí lan tràn khắp nơi, lúc này tà khí quanh mình hắn đã không phải là màu đen, mà là một loại tà khí màu đỏ yêu dị.

Mãnh liệt hấp thu huyết khí có thể cải thiện phẩm chất của kiếm, dù vậy huyết khí của Giao Long rất nhiều, không thể trong một lúc mà hấp thu hết được.

"Nhanh, Nhanh, Nhanh. . . !"

Tà khí của thanh huyết kiếm càng lúc càng tỏa ra mạnh mẽ, trong khi đó từng luồng từng luồng năng lượng huyết sắc rót vào trong cơ thể Diêm Xuyên.

Nếu là lúc trước, Diêm Xuyên nhất định sẽ chấn tan cỗ năng lượng này, nhưng tại thời điểm cấp bách như lúc này hắn không bài xích nó mà ngược lại còn không ngừng hút lấy.

Huyết sắc năng lượng tiến nhập vào cơ thể, trong chốc lát quanh thân Diêm Xuyên hồng vụ tỏa ra bốn phía, đồng thời hắn cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình đang chậm rãi sôi trào.

Khí huyết sôi trào? Đây là một loại cảm giác phi thường kỳ diệu.

Diêm Xuyên cũng không biết sao lại thế, nhưng cái cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt.

"Bùm!" "Bùm!" "Bùm!" . . .

Trái tim hắn nhảy lên từng đợt rồi đột ngột tốc độ của nhịp tim tăng lên gấp đôi.

Nhịp tim tăng gấp đôi?

"A, a, a, đây là cảm giác gì?" Diêm Xuyên kinh ngạc nói.

Hắn cảm giác được trong cơ thể mình đang xuất hiện một loại hưng phấn, một loại kích thích giống như thiêu như đốt, một loại ham muốn giết chóc tràn ngập khắp thân thể.

"Giết? Giết? Giết?" Diêm Xuyên không thể kìm nén mà thét lên.

Cùng lúc đó, tóc hắn như đang chậm rãi biến thành màu đỏ như máu, không những thế tóc của hắn còn dài ra rất nhanh, thoáng một cái chiều dài tăng gấp đôi.

"Ta bị sao thế này? Là tà khí ảnh hưởng đến mình chăng? Không đúng, không đúng, không phải là do tà khí, đây vốn là bản năng của ta sao? Bản thân ta ham muốn giết chóc sao? Không đúng!" Sắc mặt Diêm Xuyên khó coi nói.

Trong lúc bản năng ảnh hưởng làm Diêm Xuyên muốn giết chóc, toàn thân hắn tràn ngập cảm giác hưng phấn, lực lượng như vô cùng vô tận đang sinh sôi trong cơ thể mình, nhưng mặt khác, ý chí của Đế Vương trong đầu mãnh liệt trấn áp làm hắn dần lấy lại bình tĩnh.

Một loại là hưng phấn, một loại là bình tĩnh, hai loại ý chí xung đột lẫn nhau trong đầu. Ý chí không ngừng làm Diêm Xuyên bình tĩnh, bản năng lại làm cho hắn không ngừng hưng phấn.

Bản năng và ý chí va chạm khiến hắn thống khổ thậm chí còn tự cho rằng bản thân mình là một kẻ điên.

"Ta bị gì thế này? Ta bị gì thế này?" Diêm Xuyên cả kinh kêu lên.

"Oanh!"

Kiếm trong tay vung lên đem trái tim Giao Long chém hai nửa.

"Lực lượng của ta mạnh như vậy sao? Không đúng, ta bây giờ chỉ là đệ cửu trọng, không có khả năng phát huy lực lượng mạnh đến như vậy. Làm sao có thể....có thể có loại lực lượng này?" Diêm Xuyên càng ngày càng khó hiểu.

Với hết thảy những gì đang diễn ra mà nói, giờ phút này không thể khống chế thân thể khiến hắn cực độ phiền muộn.

"Ong ong!"

Trong lúc này Vụ Cương càng run rẩy mãnh liệt!

"Ngang!"

Giao Long gào lên một tiếng, thân thể hoàn toàn rơi xuống đất nằm bất động, trái tim bị chém làm hai đã khiến sinh mệnh nó chấm dứt.

Giao Long mặc dù đã chết nhưng hai mắt vẫn trợn tròn, chết không nhắm mắt, trong mắt nước mắt chảy ra, nó thật không rõ vì sao mình lại xui xẻo như vậy, chết oan a!

"Oanh!"

Diêm Xuyên nhân lúc Vụ Cương bắt đầu tan rã, trong nháy mắt, liền từ miệng Giao Long phóng ra.

"Hô!"

Diêm Xuyên rơi xuống đất tạo thành một đám bùi mù.

Ở bên kia, Tử Tử đang kêu khóc đột nhiên chứng kiến Diêm Xuyên lao ra nhất thời ngẩn ngơ.

"Diêm Xuyên, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì thì tốt rồi!" Tử Tử hưng phấn chạy tới.

Khi đến bên cạnh Diêm Xuyên, bỗng nhiên thân hình nàng dừng lại nhìn hắn, cả người phảng phất như hóa đá.

Trong lúc này tâm tình của Tử Tử đã bình phục khiến động đất khắp nới ngừng lại.

Vô luận yêu xà, Xà Vương, hay đám cường giả lúc này đều cùng nhau nhìn về phía Giao Long.

Giao Long đã chết? Diêm Xuyên đã đem Giao Long giết chết?

Đám người Tửu Kiếm Sinh tất cả đều cảm thấy mờ mịt khó hiểu.

Bất quá, mọi người lại càng nhanh chóng bị trạng thái hiện giờ của Diêm Xuyên hẫn dẫn.

Toàn thân hắn tràn ngập huyết vụ, hơn nữa huyết vụ còn đang xoay tròn điên cuồng quanh người, tóc tai thì rối loạn, giờ phút này đã biến thành màu đỏ tươi yêu dị, thêm nữa mái tóc lại mọc dài đến phần eo.

Từ xa nhìn lại, Diêm Xuyên nhìn yêu dị vô cùng, một thanh huyết kiếm, tóc dài màu đỏ, ánh mắt thị huyết như muốn tàn sát tất cả. Hắn đứng trong huyết vụ rít gào, như ma như yêu!

"Huyết Ma Diêm Đào?" Tửu Kiếm Sinh cả kinh kêu lên.

"Sư thúc năm đó cũng bị như thế này, tóc đỏ như máu, tâm tính như ma?" Đại Kiếm Hiệp cũng cả kinh kêu lên.

"Rống ~~~~~~ rống ~~~~~ rống ~~~~~!"

Ở một hướng khác, Giao Long vừa chết, trăm xà bi rống,
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Hoan nghênh đạo hữu đã chung vui cùng nhóm dịch. Mời đạo hữu chọn chương. Đạo hữu hay xem ở #1 nhé. Đạo hữu trưởng nhóm sắp làm tốt nghiệp rồi. Nếu đạo hữu ưng quyển này ta lại đi kêu gọi dịch giả ủng hộ.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Vừa rồi cũng thật dọa người mà. Thuộc hạ đắc lực của mình trong lúc chiến đấu còn có thể đánh ngã một đầu Giao Long a.
Vừa rồi cũng thật đáng sợ.
Xà Vương gầm lên giận dữ từ trong lòng đất lao ra. Đầu rắn quật vào những tảng đá vụn đánh về hướng Tử Tử.

Đầu rắn quật vào những tảng đá làm cho tan thành những mảnh vụn. Chúng bắn về phía Tử Tử. Bạn có thể tách câu hoặc hợp câu tùy thích miễn là làm rõ hơn, trong sáng hơn.

Tử Tử hoảng hốt, trường kiếm trong tay đột nhiên bị một khối đá vụn đánh bay ra ngoài, liền lâm vào tình trạng hết sức chật vật.

Tử Tử hoảng hốt, trường kiếm trong tay đột nhiên bị một khối đá vụn đánh bay ra ngoài. Nàng hết sức bối rối hoang mang. Câu này ta biên lại chưa ổn lắm.

"Không tốt!" Tử Tử sốt ruột lao về phía trường kiếm mà bắt lấy.

"Không ổn rồi!" Tử Tử vội vã lao về hướng thanh trường kiếm. Nàng định rút nó ra.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top