[Đăng ký dịch] Tiên Quốc Đại Đế - Quan Kỳ

mage magician

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
anh ơi,em đăn ký Q:2Phượng Vũ Cửu Thiên từ c1 đến c4 anh ạ,vì lầm đầu em dịch nên con nhiều thiếu sót mong anh bỏ qua nhé,mà dạo này em di học hơi nhiều nên không nhanh dc,hơn nữa em thấy bên tangthuvien họ làm đến c64(Q2 c24)nên nếu anh ko muốn thì thôi nhé,đừng dùng thẻ phạt em:hellopakon:

lão đọc lại page #1 trước rùi hãng nhận chương ^^,Q2 chương 1 dịch xong trả hàng rồi kìa
 

VôHưKhông

Phàm Nhân
Ngọc
405,59
Tu vi
0,00
Tốt nhất là bạn dịch từng đoạn một để bọn mình sửa cho bạn lấy kinh nghiệm dần, thế sẽ tốt hơn cho cả đôi bên :thank:
 

tieuvu93

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tiên Quốc Đại Đế Q2 Chương 2:Ngọc Đế Kiếm(1/2)

Tửu Kiếm Sinh vừa đi, một đám tướng sĩ xông tới.

Tửu Kiếm Sinh vừa bỏ đi thì có một đám tướng sĩ xông tới.
Câu này ổn nhưng nếu bỏ được dấu thì câu sẽ mượt mà hơn.

"Đại nhân,thứ này, những thứ này chính là tiên bảo?" Chúng tướng sĩ mắt sáng lên hưng phấn nói.

"Đại nhân,thứ này, những thứ này chính là tiên bảo sao?" Mắt của chúng tướng sĩ sáng lên, háo hức hỏi.
Câu này được, nhưng thêm vài từ vào hay hơn.

Chấn Thiên cung do Tử Kim chế tạo, mặt trên có vô số phù văn tinh diệu, Xạ Nhật Tiễn lại sắc bén như thần binh lợi khí. Phá Thiên thương :cầm vào tay cảm thấy ôn nhuận, nắm trong tay,lại như cùng thân thể hòa làm một thể

Chấn Thiên cung do Tử Kim chế tạo, trên mặt có vô số phù văn tinh diệu. Xạ Nhật Tiễn lại sắc bén như thần binh lợi khí. Phá Thiên thương:cầm vào tay cảm thấy ôn nhuận, nắm trong tay,lại như cùng thân thể hòa làm một thể
Thêm dấu chấm ngắt câu.

"Đại nhân,cho chúng ta xem thử một chút đi,xem thử một chút đi!" Một tiểu tướng hấp tấp nói.


"Tốt!" Hoắc Quang cũng cực kỳ vui vẻ chấp thuận.

"Được!" Hoắc Quang vui vẻ chấp thuận.
Cắt ngắn câu đi nhưng vẫn rõ nghĩa cũng được.

Mọi người đang ở quân doanh, Tửu Kiếm Sinh đưa tới trọng bảo, tự nhiên khiến mọi người hưng phấn chạy tới đây. Mỗi người đều mở lớn đôi mắt - nhìn chằm chằm vào từng lợi khí.

Mọi người đang ở quân doanh thấy Tửu Kiếm Sinh dâng trọng bảo lên, ai nấy bèn nhanh chóng tụ tập, háo hức mở to mắt nhìn chằm chằm vào từng món lợi khí.
Câu này ta biên lại vẫn chưa mượt lắm. Dịch phóng khoáng lên cũng được bạn ạ.

Hoắc Quang quát một tiếng tốt, một tên lính quèn lập tức hưng phấn nói: "Ta tới, ta tới, ha ha!"
Hoắc Quang quát một tiếng "được", một tên lính quèn lập tức hô lớn: "Thuộc hạ tới, thuộc hạ tới đây, ha ha!" Thêm vào một vài từ hoặc cụm từ khi cần cho đúng ngữ cảnh.

Rồi cầm lên Chấn Thiên cung, dùng sức kéo cung.
Hắn cầm Chấn Thiên cung lên ra sức kéo. Thiếu chủ ngữ. Thường người mới dịch, sau khi dịch được khoảng một nửa nên đọc lại để soát lại lỗi, đồng thời sẽ có thêm kinh nghiệm, thêm độ cẩn thận. Khi dịch trong đầu cần tâm niệm là một câu dù không mượt nhưng phải đủ chủ vị, đúng là câu trong khi nói khi viết mình hay dùng.

"Ong ong!"


Dây cung chỉ bị kéo mở một phần ba.


"Kéo đi, kéo đi!" Chúng tướng hưng phấn nói.
"Kéo đi, kéo đi!" Chúng tướng đồng thanh hò hét/hô lớn.

Nhưng mà tên lính quèn trên mặt đỏ bừng một trận,cũng không làm sao kéo thêm được nữa.


"BENG!"


Vừa buông tay, dây cung rung động một trận mãnh liệt.


"Ha ha ha, Lý Tam,sức khỏe của ngươi cũng không hơn đàn bà, cung cũng không kéo nổi!" Mọi người thấy vậy liền cười phá lên.


"Ta, ta làm hết sức rồi!" Lý Tam đỏ mặt.


"Ta tới thử một chút!" Bỗng nhiên quang kêu lên.


Hoắc Quang tiếp lấy Chấn Thiên cung,rồi kéo dây thật mạnh.


"Mở!"


Hoắc Quang mắt mở trừng trừng, gân xanh trong tay nổi lên,vậy mà chỉ kéo được Chấn Thiên cung gần căng.


"Mở cho ta!"Hoắc Quang lại quát lên lần nữa.


"Ùng ùng!"


Chấn Thiên cung lúc này mới miễn cưỡng bị kéo thành hình trăng rằm.


"Hí!"


"Thật là lợi hại!"


... ...


...


Chúng tướng sĩ lại kinh hãi một trận,tu vi hiện tai của Hoắc Quang chính là Tinh Cảnh,lực lượng như thế vậy mà mới miễn cưỡng kéo Chấn Thiên cung thành hình trăng rằm?


"Cung tốt,mau giúp ta lắp Xạ Nhật tiễn, ta thử một chút!" Hoắc Quang hưng phấn nói.


"Tốt!" Lý Tam lập tức giúp Hoắc Quang lắp Xạ Nhật tiễn.


"Đại nhân, bắn nơi đó,ở đó giữa sườn núi có cây ngô đồng đại thụ!" Một tiểu tướng kêu lên.


"Nơi đó quá xa,cách đây tầm bốn năm dặm đó!" Lý Tam cau mày nói.


"Vậy bắn nơi đó!" Hoắc Quang khẳng định.


Nhìn về phía hơn bốn năm dặm chỗ ngô đồng đại thụ,mắt Hoắc Quang nhíu lại, nhắm chuẩn phương hướng,tay buông lỏng.


"Hưu!"


Xạ Nhật tiễn vừa bắn ra,trận pháp ký hiệu trên mặt tên đột nhiên phát ra kim quang,nháy mắt bắn về phía xa, thật giống như một đạo kim sắc lưu quang trải dài trên không trung.


"Oanh!"


Phía xa truyền đến một tiếng vang thật lớn.


Tất cả tướng sĩ đều một trận hóa đá.


"Đây, đây chính là đại thụ a, nhỏ cũng đến mười người ôm, một mủi tên, bắn chặt đứt?"


"Nơi đó cách đây hơn bốn năm dặm a!"


"Mẹ của ta, đây là tên sao?"


... ... ... ...


... ...


... Chúng tướng sĩ kinh ngạc hết sức.


"Đi,thu tên lại cho ta !"Hoắc Quang hưng phấn nói.


"Dạ!"


Ba tiểu tướng nhanh chóng hướng nơi xa vọt tới.


Không bao lâu đã đến giữa sườn núi nơi xa.


Nhưng mà, ba người mở đại thụ ra, lại không tìm được Xạ Nhật tiễn.


"Lý Tam bọn họ đang làm gì thế?"


"Di? Bọn họ đang đào núi đá?"


"Không phải là tìm tên sao? Bọn họ dây dưa cái gì!"


... ... ...


... ...


...


Qua một hồi lâu, ba người trở lại.


"Lý Tam, các ngươi làm gì đó?" Có người kỳ quái hỏi.


"Đại nhân, thần tiễn a, bắn chặt đứt đại thụ,găm vào bên trong một tảng đá lớn, chúng ta chính là đào một hồi lâu,mới đào được a!" Lý Tam hưng phấn nói.


"Cái gì?"


"Xung lượng lớn như vậy?"


"Găm vào tảng đá lớn rồi?"
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top