Đăng Ký Lớp Học Dịch Tại BNS - Khoá 01

Status
Not open for further replies.

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Giữa trưa mười ngày sau.



Cách năm mươi dặm ngoài thành Đạm Châu, phía trên một mảnh đất cát cực kì rộng lớn trồng rất nhiều dưa hấu. Có một lão hán da ngăm đen mặc trang phục nông phu trang phục ngăm đen (trang phục gì mà ngăm đen? :D ), trong tay đang cầm một cán cuốc làm từ cây liễu, đang cặm cụi đào những cái rãnh nơi dây leo sinh trưởng.



Đoạn thời gian trước trời mưa liên tục, đã sắp phá hư toàn bộ mương rãnh thoát nước, nếu không phải kịp thời sửa chữa, thêm một trận mưa nữa thì mà nói tất cả đều hỏng rồi, đến lúc đó toàn bộ dưa hấu chưa kịp trưởng thành sẽ úng nước mà hư hết.



Lão hán đưa tay chỉnh lại mũ rơm trên đầu, trong lòng thầm mắng thời tiết quỷ quái, bỗng nhiên cảm giác được trên trán có chút (hoặc hơi) ngứa, tưởng rằng là mồ hôi chảy do trời nóng, kéo xuống chiếc khăn cũ nát đang quàng trên cổ chuẩn bị lau mặt.



Nhưng mà, tay của hắn lão mới vừa cầm lấy khăn mặt, thân thể liền không tự chủ được mà cứng ngắc tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. (chú ý, trong tiên hiệp thì từ hắn thường dùng cho main, còn các nhân vật phụ thì dùng y, gã, lão, lão phụ, lão ẩu, nàng, tùy loại....)



Miệng lão hán há to lộ ra thần sắc hoảng hốt, không tài nào mát (what?) ra một chút thanh âm.



Đột nhiên trên trán của hắn xuất hiện một đám hồng tuyến.



Chỉ thấy hồng tuyến sáng ngời huyết quang sáng ngời, da thịt trên trán nhộn nhạo rồi đột nhiên tách rời ra hai bên. (sai cấu trúc, phải S + V + Adj)



Hai mắt lão hắn vốn đã kịch liệt trợn trắng, tiếp theo liền trở nên đờ đẫn, thần sắc hoảng sợ trên khuôn mặt cũng biến mất không thấy gì nữa.



Bên trong da thịt trên trán nơi bị tách ra, từ từ lồi ra một con mắt đỏ như máu kích thước to bằng trái hạt long nhãn.



Chỉ thấy con ngươi đang xoay chuyển, hướng nhìn khắp nơi nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên "XOẸT" một tiếng, phá tan cái thủng trán của lão hán nhanh chóng lao ra.



Phía sau con mắt vẫn còn kéo theo từng đám tơ màu bạc nhỏ như sợi tóc, đang dính lấy cái trán của lão hán.



Theo con mắt huyết hồng kia bay vào không trung, những sợi tơ dày đặc bị lôi ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một đám ánh sáng rực rỡ màu bạc bao phủ khắp xung quanh.



Thân hình lão hán dưới tình huống mắt thường có thể thấy được đang kịch liệt khô quắt đi, cuối cùng tan vỡ, rơi lả tả vào ruộng đất.



Con mắt màu huyết hồng được bao bọc bên trong ngân quang, phiêu động trên không trung, nhìn về phía Đàm Châu thành.



Chỉ thấy ngân quang bỗng nhiên lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nhữa, trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở bên ngoài hơn mười trượng.



Nhiều lần như thế, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Thưa thầy cho em trả bài ạ :008:
@Độc Lữ Hành
Chú ý các chỗ sai để sửa, bài này làm tệ hơn bài trước.
 

Sunsh1ne

Tầm Tiên
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
84,45
Tu vi
10,00
Phóng mắt nhìn lại, mặt đất như một biển lửa đang hừng hực thiêu đốt đỏ rực cả bầu trời, chỉ là có rất ít yêu quái thật sự bị dính phải hoả diễm.







Ở bên trong Liệt Hoả, có yêu quái đứng trên bãi đất quơ quơ phũ khí trong tay hét lớn ra hiệu, đám yêu quái nhanh chóng tập hợp lại cùng một chỗ.







Trên không trung, Thiên Hành đứng trên chiến hạm ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống bầy yêu phía dưới, khà khà cười nói: "Huyền Quy phòng đến ngay cả đạn lửa cũng đều dùng hết mà vẫn không thể đánh bại được bọn chúng, ngược lại còn để đối phương học được cách để lẩn tránh, quả thật là một đám phế vật. Bất quá, bọn chúng nghĩ rằng đánh bại được đám giống như đầu bếp Huyền Quy phòng này là có thể khiêu chiến Thiên Hà thuỷ quân sao?"







Giơ tay ra hiệu, hắn hô lớn nói: "Xuất chiến!"







Cờ lệnh như đám lửa đỏ, quân lính mình trần xuất trận từ đuôi chiến hạm, giơ lên gậy trống to như búa tạ ở trong tay.

(CV đề bài: “lửa đỏ cờ lệnh bốc lên mở, đuôi chiến hạm mình trần ra trận tay trống giơ lên trong tay búa tạ”. Đệ không xác định được là ‘ai’ xuấn trận để miêu tả, cầm trong tay búa tạ hay gậy trống to như búa tạ)







Trống trận đánh, kèn reo vang.







Tiếng trống trận kinh thiên động địa nhanh chóng tràn ngập từng ngõ ngách, từng hồi từng hồi vang lên như gõ thẳng vào lồng ngực đám yêu quái, vô số thiên binh chen chúc lao ra che khuất cả bầu trời.







Những thiên binh này cùng Huyền Quy phòng thiên binh khác biệt một trời một vực, cũng khác thiên binh mà khỉ đá núi huyền nhìn thấy trên trời.







Trên người đám thiên binh mặc giáp nhẹ, tay phải đều bọc, ôm hoặc vây lấy một cái thuẫn thật dài, tay trái cầm cung. Cây cung dài bằng thân người, hai đầu đều gắn lưỡi kiếm sắc bén, vừa có thể công kích từ xa, cũng có thể dùng để đánh cận chiến. Thoạt nhìn cực kì dũng mãnh.







Rất nhanh, những thiên binh này từ trên không như thiên băng địa liệt mở trận mà đến, mười người một tổ, mỗi tổ sáu gã cung tiễn đứng ở ngoài, còn có đao phủ và giáo thủ. Mỗi mười tổ lại có một gã thiên tướng đứng ở giữa cầm trong tay đủ thứ pháp khí.
Đệ có nhiều chỗ chưa nắm bắt rõ từ, ý chính của câu nên đệ sợ là làm lệch mất nội dung. Mong sư phụ chỉ giáo cho đệ @@ @Độc Lữ Hành đệ nộp bài bt3 ạ
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Phóng mắt nhìn lại (nhìn qua), mặt đất như một biển lửa đang hừng hực thiêu đốt đỏ rực cả bầu trời, chỉ là có rất ít yêu quái thật sự bị dính phải hoả diễm.







Ở bên trong Liệt Hoả, có yêu quái đứng trên bãi đất quơ quơ phũ khí trong tay hét lớn ra hiệu, đám yêu quái nhanh chóng tập hợp lại cùng một chỗ.







Trên không trung, Thiên Hành đứng trên chiến hạm ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống bầy yêu phía dưới, khà khà cười (bị đảo cấu trúc) nói: "Huyền Quy phòng đến ngay cả đạn lửa cũng đều đã dùng hết mà vẫn không thể đánh bại được bọn chúng, ngược lại còn để đối phương học được cách để lẩn tránh, quả thật là một đám phế vật. Bất quá, bọn chúng nghĩ rằng đánh bại được đám giống như đầu bếp Huyền Quy phòng này là có thể khiêu chiến Thiên Hà thuỷ quân sao?"







Giơ tay ra hiệu, hắn hô lớn nói: "Xuất chiến!" (bữa trước đã dặn chữ "hắn" chỉ dùng cho main)







Cờ lệnh như đám lửa đỏ, quân lính mình trần xuất trận từ đuôi chiến hạm, giơ lên gậy đánh trống to như búa tạ ở trong tay.

(CV đề bài: “lửa đỏ cờ lệnh bốc lên mở, đuôi chiến hạm mình trần ra trận tay trống giơ lên trong tay búa tạ”. Đệ không xác định được là ‘ai’ xuấn trận để miêu tả, cầm trong tay búa tạ hay gậy trống to như búa tạ)







Trống trận đánh, kèn reo vang.







Tiếng trống trận kinh thiên động địa nhanh chóng tràn ngập từng ngõ ngách, từng hồi từng hồi vang lên như gõ thẳng vào lồng ngực đám yêu quái, vô số thiên binh chen chúc lao ra che khuất cả bầu trời.







Những thiên binh này cùng Huyền Quy phòng thiên binh khác biệt một trời một vực với thiên binh Huyền Quy phòng, cũng khác thiên binh mà khỉ đá núi huyền nhìn thấy trên trời.







Trên người đám thiên binh mặc giáp nhẹ, tay phải đều bọc, ôm hoặc vây lấy cầm một cái thuẫn thật dài, tay trái cầm cung. Cây cung dài bằng thân người, hai đầu đều gắn lưỡi kiếm sắc bén, vừa có thể công kích từ xa, cũng có thể dùng để đánh cận chiến. Thoạt nhìn cực kì dũng mãnh.







Rất nhanh, những thiên binh này từ trên không như thiên băng địa liệt mở trận mà đến, mười người một tổ, mỗi tổ sáu gã cung tiễn đứng ở ngoài (chú ý chữ "phía ngoài", bọn tàu hay dùng chữ này, nó có nghĩa là ngoại trừ, hoặc ngoài, chứ ko phải phía ngoài) còn có đao phủ và giáo thủ. Mỗi mười tổ lại có một gã thiên tướng đứng ở giữa, cầm trong tay đủ thứ tay cầm các loại pháp khí.
Đệ có nhiều chỗ chưa nắm bắt rõ từ, ý chính của câu nên đệ sợ là làm lệch mất nội dung. Mong sư phụ chỉ giáo cho đệ @@ @Độc Lữ Hành đệ nộp bài bt3 ạ
Bài này của thầy @Vì anh vô tình cho khó quá, có nhiều đoạn ko rõ nghĩa, muốn biết phải đọc truyện này mới hiểu, anh cũng ko biết nó là cái chó gì nữa :D
Xem kỹ lại chỗ sai, tạm bỏ qua nó đi :d6m3l1y:
 

Sunsh1ne

Tầm Tiên
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
84,45
Tu vi
10,00
Toàn bộ nội các yên tĩnh như chết, Phó Nhân Long tràn đầy chấn kinh nhìn Cân Trung Hạc.



Ngươi cũng có thể xoay chuyển loại cục diện tuyệt vọng này?



Trí lực và sức chiến đấu của ngươi quả thật khiến người ta tuyệt vọng.



Hoàng đế nheo mắt nhìn Vũ Lâm vệ trung lang tướng Liên Tấn, nội tâm tức giận đến cực điểm.



Phẫn nộ không chỉ riêng với một mình Ngao Ngọc, còn bởi vì trong tấm màn đen này đã trùng trùng điệp điệp sâu không thấy đáy rồi.



Hoàng đế thâm trầm không nói nửa lời, trở về thư phòng, Nam Cung Thác đi theo sau, vừa vào phòng ngay lập tức quỳ xuống.



"Nam Cung Thác, không phải bắt gián điệp địch quốc là chuyện các ngươi nên làm sao?" Hoàng đế lạnh giọng nói: "Liên Tấn này cuối cùng có phải là gián điệp của Đại Danh đế quốc hay không?"



Nam Cung Thác lúc này có khổ khó nói, gã không cõng cái nồi này thì ai cõng?



Nam Cung Thác liên tục dập đầu nói: "Bệ hạ, là thần sai lầm, xin bệ hạ trách phạt."



Hoàng đế trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng một câu cũng không thể nói rõ. Y có thể tức giận với đám người Túc thân vương và Liên Tấn sao? Các ngươi muốn hãm hại Ngao Ngọc cùng Ngao Tâm, làm một cách hoàn mĩ vô khuyết đừng để người khác nhìn thấu mà lưu lại hậu hoạn không được hay sao?



Y không thể nói như vậy, chỉ có thể vờ như chuyện gì cũng không biết.



Liên Tấn thật sự là gián điệp của Đại Doanh đế quốc?



Có thể nói là phải, cũng có thể nói không phải. Gã đường đường chính chính là người Đại Chu đế quốc, xuất thân võ cử, dựa vào công huân trở thành trung lang tướng Vũ Lâm vệ.



Nhưng ở đế quốc Đại Chu, đám huân quý nắm giữ toàn bộ tướng lĩnh cao cấp. Một kẻ xuất thân bình dân như gã, tứ phẩm trung lang tướng hoặc đô uý Chiết Xung phủ đã là cực hạn.



Tam phẩm tướng quân trở lên, tất cả hành tỉnh đề đốc đều xuất thân từ huân quý, người bình thường không có khả năng nhúng chàm võ chức cao tầng.



Toàn bộ mười đề đốc của Đại Chu đế quốc người nào không phải huân quý?



Giống như Xu Mật Viện, càng là vật trong tay của đỉnh cấp huân quý. Xu Mật Viện qua mỗi thời đại đều có một nửa là hoàng tộc.



Liên Tấn mười ba năm trước đã là tứ phẩm tướng quân, từ địa phương Chiết Xung phủ trở lại cấm quân, liên tục ba nhiệm kì đều là tứ phẩm thượng chuyển.



Mà đáng giận chính là khi trú đóng tại địa phương, gã là chính tứ phẩm, trở lại cấm quân kinh thành chỉ là tòng tứ phẩm. Thông thường từ địa phương trở về kinh thành đều giảm nửa cấp.



Trong mắt người bình thường cấm quân Vũ Lâm vệ trung lang tướng đã là đại nhân vật, tuyệt đối được xem là tướng lĩnh cao cấp của đế quốc.



Nhưng đối với người như Liên Tấn, đó thật sự là tra tấn. Giống như mãnh thú bị nhốt, một chút hi vọng tiến tới cũng không có.



Mà nhân vật như vậy, hiển nhiên là được Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài để mắt tới, dần dần bị xúi giục.
@Độc Lữ Hành đệ thấy sư phụ edit lại bài 3 nên đệ cũng làm bài đó luôn ạ :46gkjpk:
Bài 4 sáng mai đệ nộp nha :xinloi:
 

vind

Phàm Nhân
Ngọc
653,93
Tu vi
0,00
Bài này của thầy @Vì anh vô tình cho khó quá, có nhiều đoạn ko rõ nghĩa, muốn biết phải đọc truyện này mới hiểu, anh cũng ko biết nó là cái chó gì nữa :D
Xem kỹ lại chỗ sai, tạm bỏ qua nó đi :d6m3l1y:
Thầy cũng còn biết là cái chó gì đó đó thoai thầy ạ:ah3ssnh:

Cũng may là thầy không nhận em, chứ mấy chương truyện cỏn con này thì bảo đảm với thầy là :themvao:



























Chuyện rất khó, dịch hỏng nổi :chaothua:




P/s: Mà thầy có tuyển giáo viên nữ dịch “Cấm đăng tại BNS” hông thầy? :p5p1om6:Cái môn đó em làm được nga:ah:
 

Sunsh1ne

Tầm Tiên
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
84,45
Tu vi
10,00
Thầy cũng còn biết là cái chó gì đó đó thoai thầy ạ:ah3ssnh:

Cũng may là thầy không nhận em, chứ mấy chương truyện cỏn con này thì bảo đảm với thầy là :themvao:



























Chuyện rất khó, dịch hỏng nổi :chaothua:




P/s: Mà thầy có tuyển giáo viên nữ dịch “Cấm đăng tại BNS” hông thầy? :p5p1om6:Cái môn đó em làm được nga:ah:
Đệ đệ cũng muốn học dịch truyện “Cấm đăng tại BNS” :p5p1om6:
















Với sư tỷ :4zykgg7:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top