Giữa trưa mười ngày sau.
Cách năm mươi dặm ngoài thành Đạm Châu, phía trên một mảnh đất cát cực kì rộng lớn trồng rất nhiều dưa hấu. Có một lão hán
da ngăm đen mặc trang phục nông phu
trang phục ngăm đen (trang phục gì mà ngăm đen?

), trong tay đang cầm một cán cuốc làm từ cây liễu, đang cặm cụi đào những cái rãnh nơi dây leo sinh trưởng.
Đoạn thời gian trước trời mưa liên tục, đã sắp phá hư toàn bộ mương rãnh thoát nước, nếu không
phải kịp thời sửa chữa, thêm một trận mưa nữa
thì mà nói tất cả đều hỏng rồi, đến lúc đó toàn bộ dưa hấu chưa kịp trưởng thành sẽ úng nước mà hư hết.
Lão hán đưa tay chỉnh lại mũ rơm trên đầu, trong lòng thầm mắng thời tiết quỷ quái, bỗng nhiên cảm giác
được trên trán có chút (hoặc hơi) ngứa, tưởng rằng là mồ hôi chảy do trời nóng, kéo xuống chiếc khăn cũ nát đang quàng trên cổ chuẩn bị lau mặt.
Nhưng mà, tay của
hắn lão mới vừa cầm lấy khăn mặt, thân thể liền không tự chủ được mà cứng ngắc tại chỗ, không
có cách nào nhúc nhích. (chú ý, trong tiên hiệp thì từ hắn thường dùng cho main, còn các nhân vật phụ thì dùng y, gã, lão, lão phụ, lão ẩu, nàng, tùy loại....)
Miệng lão hán há to lộ ra thần sắc hoảng hốt, không tài nào
mát (what?) ra một chút thanh âm.
Đột nhiên trên trán của hắn xuất hiện một đám hồng tuyến.
Chỉ thấy hồng tuyến
sáng ngời huyết quang
sáng ngời, da thịt trên trán nhộn nhạo rồi đột nhiên tách rời ra hai bên. (sai cấu trúc, phải S + V + Adj)
Hai mắt
lão hắn vốn đã kịch liệt trợn trắng, tiếp theo liền trở nên đờ đẫn, thần sắc hoảng sợ trên khuôn mặt cũng biến mất không thấy gì nữa.
Bên trong da thịt trên trán
nơi bị tách ra, từ từ lồi ra một con mắt đỏ như máu
kích thước to bằng
trái hạt long nhãn.
Chỉ thấy con ngươi đang xoay chuyển,
hướng nhìn khắp nơi
nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên "XOẸT" một tiếng, phá
tan cái thủng trán của lão hán nhanh chóng lao ra.
Phía sau con mắt vẫn còn kéo theo từng đám tơ màu bạc nhỏ như sợi tóc, đang dính lấy cái trán của lão hán.
Theo con mắt huyết hồng kia bay vào không trung, những sợi tơ dày đặc bị lôi ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một đám ánh sáng rực rỡ màu bạc bao phủ khắp xung quanh.
Thân hình lão hán dưới tình huống mắt thường có thể thấy được đang kịch liệt khô quắt đi, cuối cùng tan vỡ, rơi lả tả vào ruộng đất.
Con mắt màu huyết hồng được bao bọc bên trong ngân quang, phiêu động trên không trung, nhìn về phía Đàm Châu thành.
Chỉ thấy ngân quang bỗng nhiên lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì
nhữa, trong nháy mắt
liền đã xuất hiện ở bên ngoài hơn mười trượng.
Nhiều lần như thế, cho đến khi hoàn toàn biến mất.