Dặn lòng là sẽ quên nhauNhân duyên kẻ đến người đi
Tình không ở lại trông chi hỡi người
Hoa tàn hoa đã từng tươi
Lệ rơi cũng nhớ từng cười với nhau
Sao mà tim lại vẫn đau hỡi nàng
Những lúc trời tối đêm sang
Bên căn phòng trống nhớ nàng triền miên