[Đối Ẩm] Thơ Thẩn Cùng Hoa

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
1.
Chuyện tình Tông - thôn
(Hàng tưởng tượng!)

Nhớ lúc trước xuân về hoa nở.
Khắp nhân gian hớn hở du xuân.
Rời xa tông phái một lần.
Ngắm nhìn cảnh đẹp xa gần muôn nơi.

Duyên đưa đẩy thôn Đào bước tới.
Nhìn hoa rơi lòng dạ xốn xang.
Bên hoa gặp gỡ cùng nàng.
Hương hoa đưa lối tơ ràng buộc nhau.

Cùng sánh bước bên cầu mỗi sáng.
Ngồi gốc đào ngắm ánh trăng tan.
Cùng ca cùng hát cùng đàn.
Hưởng tình duyên thắm có nàng có ta.

Trời đất rộng bao la như thế.
Gặp gỡ người như thể đang mơ!
Tình đầu đẹp tựa bài thơ.
Ngàn năm duyên nợ bây giờ gặp nhau.

Thắm thoắt đã sáu mùa thương nhớ.
Đi bên nhau tình nghĩa vợ chồng.
Thu tàn lại đón mùa đông.
Xuân về hoa nở lòng mong hoa đào.

(đang nghĩ tiếp...)
2.
Chuyện tình Tông - thôn
(Hàng tưởng tượng!)

Đời ai biết thế nào mà đoán.
Tình mộng mơ choán hết tâm t.ư.
Một chiều nhận được tin thư
Tông môn xảy chuyện, gấp như thế này!

Ở bên nhau nghĩ thời có mấy.
Một đêm này sao thấy dài thay.
Mưa sa gió thổi sương bay.
Nhìn nàng giấc bướm canh chầy lại canh.

Lặng lẽ nhìn tường xanh hiu hắt.
Tiếng dế kêu đắng ngắt giục giờ.
Đêm dài lòng vẩn vơ lo.
Sầu lo nhân thế bao giờ mới xong?

Thân nam tử ở trong trời đất!
Mất tông môn như mất sơn hà!
Cuộc đời nếu đã sinh ta.
Đời này nhất quyết không là cỏ cây!

Đời dù chẳng đường mây cất bước.
Cũng không màng phía trước trèo cao.
Chỉ mong tỏ mặt anh hào.
Đời sau cũng phải trông vào mà khen!

Ý đã quyết khêu đèn bày tỏ.
Nàng lặng nghe lệ lã chả rơi.
Vậy là hai đứa hai nơi.
Ngày buồn tháng nhớ, phương trời xa xăm...

Chàng ý quyết âm thầm ủng hộ.
Chờ đợi ngày Hợp Phố hồi châu.
Buồn nào hơn tiễn đưa nhau.
Sầu nào hơn phải xa nhau mà cười!

(đang nghĩ tiếp...)
3.

Chuyện tình Tông - thôn

(Hàng tưởng tượng!)

Chuyện Tông phái có người gây chuyện.
Oán thù xưa nay khiến máu rơi.
Đã bao nhiêu kẻ hỡi ơi.
Phút giây hủy hết một đời khổ tu!

Chuyện đến thế dù là không muốn.
Chiến tử sinh máu nhuộm áo ai.
Giết người, người giết không sai.
Chẳng còn nghĩ đến đúng sai làm gì!

Chàng tuổi trẻ tình si gác lại.
Xếp yêu thương tay phải cầm gươm.
Xông pha ở mấy chiến trường.
Giết thù, vệ phái một đường chẳng lui.

Ngày tháng cũ như lùi xa mãi.
Mỗi một ngày như lại khó khăn.
Kẻ thù càng lúc càng tăng.
Càng nhiều kẻ mạnh, hung hăng tiến vào.

Chàng t.ư chất xếp vào trác tuyệt.
Luận tu vi cũng quyết là cao.
Kẻ thù lại đến thế nào.
Những tên còn lại xếp vào nhất lưu!

Trận chiến cuối ai lùi nữa chứ!
Phía sau mình những thứ yêu thương.
Chỉ còn có một con đường.
Tiến lên liều chết không nhường cho ai!

Nghe kể lại kinh hồn trận ấy.
Chẳng mấy ai được thấy ngày mai.
Chàng vì tình nghĩa với ai.
Ra đi mãi mãi để phai câu thề!

Dù thắng trận người đi mãi thế
Giữ Tông môn trọn lễ ơn xưa.
Trời buồn cũng đổ cơn mưa.
Tiễn người tráng sĩ với thừa uy nghiêm!

4.

Chuyện tình Tông - Thôn
(Hàng tưởng tượng!)


Trong mơ màng nàng nghe tiếng gọi.
Muốn cứu chàng cho khỏi thương đau.
Vì tình sống chết có nhau.
Khiến người cảm động mà mau đến tìm!

Phàm tông ấy ẩn chìm núi báu.
Bạch Ngọc Sơn ba sáu một trong.
Có người tu luyện thần thông.
Hồi sinh cải tử cũng không khó gì!

Chỉ là khổ đường đi vất vả.
Gặp hay không là cả cơ duyên.
Núi non vạn dặm thử tìm.
Biết đâu kiếm được thuốc tiên để dùng!

Lời chỉ dẫn mông lung biết mấy.
Tấm thân này mong thấy gì hơn?
Cùng người nguyện kết keo sơn.
Bôn ba lặn lội chẳng sờn quyết tâm.

Trải không biết bao xuân vất vả.
Hỏi bao người như cả thế gian.
Cuối cùng nơi chốn mây ngàn.
Đại năng bậc ấy chẳng màng thế nhân!

Trời cũng biết tình nào trân trọng.
Cao nhân nào lòng lại trơ ra.
Cứu người không khó đâu mà.
Chỉ là cái giá cũng là rất cao.

Đúc thân thể, tụ hồn mộng ảo.
Cần tu vi, pháp bảo rất cao.
Mà rồi kết quả thế nào?
Hai người vĩnh viễn khỏi vào đạo Tiên!

Nếu cảm thấy tâm phiền không chịu.
Thì rời đi đừng níu làm chi!
Thế gian không có chuyện gì.
Giá không phải trả mà đi đến cùng!

Nàng không nghĩ mông lung gì cả.
Xin cứu chàng giá trả không sao.
Chỉ cần sống được ngày nào.
Cùng nhau sống tựa thuở nào đủ vui!

Nghe lời nói, mắt cười hiển phép.
Đưa người về từ mép Môn Quan.
Gặp nhau lòng dạ hân hoan.
Tạ ơn người đã thành toàn hôm nay.

Cùng cất bước nắm tay quay gót.
Tìm về nơi hương ngọt tình yêu.
Bên nhau sáng sáng chiều chiều.
Đào Hoa thôn ấy thật nhiều niềm vui!

Kết!
 
Last edited by a moderator:

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
Có bí mật bị thời gian vùi lấp
Nhớ không em những kí ức nhạt nhòa
Có hẹn thề xuôi dòng dĩ vãng
Bước vội vàng chân giẫm nát nhành hoa
Những đau buồn rồi cũng sẽ trôi qua
Bao niềm vui trở về từ hồi ức
Trái tim nào bừng lên cơn thổn thức
Để tâm hồn trở lại với tình yêu.

Ôi hoa sữa... :008:
 

HanaMon

Phàm Nhân
Ngọc
2.191,26
Tu vi
0,00
1.

2.

3.

Chuyện tình Tông - thôn

(Hàng tưởng tượng!)

Chuyện Tông phái có người gây chuyện.
Oán thù xưa nay khiến máu rơi.
Đã bao nhiêu kẻ hỡi ơi.
Phút giây hủy hết một đời khổ tu!

Chuyện đến thế dù là không muốn.
Chiến tử sinh máu nhuộm áo ai.
Giết người, người giết không sai.
Chẳng còn nghĩ đến đúng sai làm gì!

Chàng tuổi trẻ tình si gác lại.
Xếp yêu thương tay phải cầm gươm.
Xông pha ở mấy chiến trường.
Giết thù, vệ phái một đường chẳng lui.

Ngày tháng cũ như lùi xa mãi.
Mỗi một ngày như lại khó khăn.
Kẻ thù càng lúc càng tăng.
Càng nhiều kẻ mạnh, hung hăng tiến vào.

Chàng t.ư chất xếp vào trác tuyệt.
Luận tu vi cũng quyết là cao.
Kẻ thù lại đến thế nào.
Những tên còn lại xếp vào nhất lưu!

Trận chiến cuối ai lùi nữa chứ!
Phía sau mình những thứ yêu thương.
Chỉ còn có một con đường.
Tiến lên liều chết không nhường cho ai!

Nghe kể lại kinh hồn trận ấy.
Chẳng mấy ai được thấy ngày mai.
Chàng vì tình nghĩa với ai.
Ra đi mãi mãi để phai câu thề!

Dù thắng trận người đi mãi thế
Giữ Tông môn trọn lễ ơn xưa.
Trời buồn cũng đổ cơn mưa.
Tiễn người tráng sĩ với thừa uy nghiêm!

(Chết rồi!)
Ơ huynh ơi! Oánh nhau xong tèo là hết phim rồi à? :6cool_surrender::6cool_surrender::6cool_surrender:
 

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
Chuyện tình Tông - thôn
----------------
Nhớ người đến nỗi tim ngây dại
Đàn cũ ngân hoài nhớ tiếng ai?
-----------------


Nhớ lúc trước xuân về hoa nở.
Khắp nhân gian hớn hở du xuân.
Rời xa tông phái một lần.
Ngắm nhìn cảnh đẹp xa gần muôn nơi.

Duyên đưa đẩy thôn Đào bước tới.
Nhìn hoa rơi lòng dạ xốn xang.
Bên hoa gặp gỡ cùng nàng.
Hương hoa đưa lối tơ ràng buộc nhau.

Cùng sánh bước bên cầu mỗi sáng.
Ngồi gốc đào ngắm ánh trăng tan.
Cùng ca cùng hát cùng đàn.
Hưởng tình duyên thắm có nàng có ta.

Trời đất rộng bao la như thế.
Gặp gỡ người như thể đang mơ!
Tình đầu đẹp tựa bài thơ.
Ngàn năm duyên nợ bây giờ gặp nhau.

Thấm thoắt đã sáu mùa thương nhớ.
Đi bên nhau tình nghĩa vợ chồng.
Thu tàn lại đón mùa đông.
Xuân về hoa nở lòng mong hoa đào.

Đời ai biết thế nào mà đoán.
Tình mộng mơ choán hết tâm t.ư.
Một chiều nhận được tin thư
Tông môn xảy chuyện, gấp như thế này!

Ở bên nhau nghĩ thời có mấy.
Một đêm này sao thấy dài thay.
Mưa buồn gió thổi nhẹ bay.
Nhìn nàng giấc bướm canh chầy lại canh.

Lặng lẽ nhìn tường xanh hiu hắt.
Tiếng dế kêu đắng ngắt giục giờ.
Đêm dài lòng vẩn vơ lo.
Sầu lo nhân thế bao giờ mới xong?

Thân nam tử ở trong trời đất!
Mất tông môn như mất sơn hà!
Cuộc đời nếu đã sinh ta.
Đời này nhất quyết không là cỏ cây!

Đời dù chẳng đường mây cất bước.
Cũng không màng phía trước trèo cao.
Chỉ mong tỏ mặt anh hào.
Đời sau cũng phải trông vào mà khen!

Ý đã quyết khêu đèn bày tỏ.
Nàng lặng nghe lệ lã chã rơi.
Vậy là hai đứa hai nơi.
Ngày buồn tháng nhớ, phương trời xa xăm...

Chàng ý quyết âm thầm ủng hộ.
Chờ đợi ngày Hợp Phố hồi châu.
Buồn nào hơn tiễn đưa nhau.
Sầu nào hơn phải xa nhau mà cười!

Chuyện Tông phái có người gây chuyện.
Oán thù xưa nay khiến máu rơi.
Đã bao nhiêu kẻ hỡi ơi.
Phút giây hủy hết một đời khổ tu!

Chuyện đến thế dù là không muốn.
Chiến tử sinh máu nhuộm áo ai.
Giết người, người giết không sai.
Chẳng còn nghĩ đến đúng sai làm gì!

Chàng tuổi trẻ tình si gác lại.
Xếp yêu thương tay phải cầm gươm.
Xông pha ở mấy chiến trường.
Giết thù, vệ phái một đường chẳng lui.

Ngày tháng cũ như lùi xa mãi.
Mỗi một ngày như lại khó khăn.
Kẻ thù càng lúc càng tăng.
Càng nhiều kẻ mạnh, hung hăng tiến vào.

Chàng t.ư chất xếp vào trác tuyệt.
Luận tu vi cũng quyết là cao.
Kẻ thù lại đến thế nào.
Những tên còn lại xếp vào nhất lưu!

Trận chiến cuối ai lùi nữa chứ!
Phía sau mình những thứ yêu thương.
Chỉ còn có một con đường.
Tiến lên liều chết không nhường cho ai!

Nghe kể lại kinh hồn trận ấy.
Chẳng mấy ai được thấy ngày mai.
Chàng vì tình nghĩa với ai.
Ra đi mãi mãi để phai câu thề!

Dù thắng trận người đi mãi thế
Giữ Tông môn trọn lễ ơn xưa.
Trời buồn cũng đổ cơn mưa.
Tiễn người tráng sĩ với thừa uy nghiêm!

Đường tu đạo trùng trùng nguy hiểm.
Phải đâu là không biết vẫn đi.
Hôm nay sóng gió bất kỳ.
Tấm thân tu đạo ra đi phương nào?

Nơi xa cách thôn Đào chốn cũ.
Bóng dáng người cô phụ trầm ngâm.
Thời gian hiu hắt âm thầm.
Chỉ mong đến phút cùng quân tương phùng!

Ngày đơn độc lao lung khổ cực.
Tâm tương t.ư thực nát tim gan.
Nỗi buồn, nỗi nhớ chứa chan.
Mơ về giây phút gặp chàng chơi vơi...

Tin sét đánh dẫu là chưa tới.
Tâm tương thông nào lại chẳng hay?
Trải đời trăm sự đắng cay.
Chẳng bằng một phút không may thế này!

Nhớ lại thuở gặp chàng khi ấy
Ở bên nhau đếm mấy lần sao?
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao.
Về đâu rồi sẽ ra sao bây giờ?

Chốn nhân thế chữ ngờ ai học?
Cõi Tiên nhân ai khóc cho ai?
Vì đâu rơi cánh hoa mai?
Vì đâu trời bắt nhạt phai câu thề?

Đạo như thế, tình thì như thế!
Mộ uyên ương chẳng mộ gì Tiên!
Vạn năm sống để ưu phiền.
Chẳng bằng sớm được đoàn viên cùng chàng!

---------------HẾT---------------

P/S: Đây là bản sơn trại bằng thơ tại hạ viết đăng bên Phàm tông, chia sẻ ở đây trước để lấy ngọc của trưởng thôn @Ái Phiêu Diêu! :thank:
 
Last edited:

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
Ba Tri thăm mộ cụ đồ
Lắng nghe trong gió hồn thơ của người
Đồ Chiểu tâm sáng nhìn đời
Bút kia múa lượn rạng ngời tế văn.
Thiếu thời đọc Lục Vân Tiên
Đắm chìm thế giới người hiền thắng gian.
Đọc về cụ dạ cảm than.
Vượt lên nghịch cảnh lại càng phục thay!
Đạo kia thuyền chở tháng ngày.
Bút đâm kẻ ác lạ thay chẳng tà!
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
Thiếu thời đọc Lục Vân Tiên
Đắm chìm thế giới người hiền thắng gian.
Đọc về cụ dạ cảm than.
Vượt lên nghịch cảnh lại càng phục thay!
Đạo kia thuyền chở tháng ngày.
Bút đâm kẻ ác lạ thay chẳng tà!
Vân Tiên trọn đạo làm người
Giao long hiệp nghĩa cứu người lâm nguy
Nguyệt Nga ôm nỗi tình si
Một đời thủ tiết vì ai nguyện lòng
Trời cao cũng chẳng phụ lòng
Sao bao cách trở tơ hồng kết duyên.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top