Nhớ tiếng ai cho hồn ta tê dại.Tiếng ai hò mà sao nghe vội vã
Nước mắt nào lã chã giấu niềm đau
Ở nơi nào một lần nữa tìm nhau
Phút tương phùng cho tình yêu trở lại.
Nước mắt nào chải hết những thương đau.
Kiếp sống buồn vì đã chẳng có nhau.
Biết kiếp sau duyên có còn thắm lại?
'
