Văn Quân thở ấy nhầm người.Một mình thơ thẩn nơi đầy
Suối kêu róc rách lấp đầy khoảng không
Tình chàng giữ mãi trong lòng
Chiều chiều ra ngõ ngóng trông tin người
Thư từ chẳng thấy tới lui
Sợ người say luyến niềm vui chóng tàn
Xôn xao cảnh sắc hợp tan
Phải chăng người có cao sang quên tình
"Bao giờ gà gáy bình minh
Bấy giờ ta sẽ cùng mình kết duyên"
Chẳng hay còn nhớ câu nguyền
Hay là người đã sánh duyên ai rồi
Tương Như t.ư Mã đáng cười hay không?
Rời đi tìm áng mây hồng.
Cuối cùng vẫn thế, vẫn không có gì!
Xa người cất bước ra đi.
Bao nhiêu năm ấy tim ghi bóng hình.
Dù là gặp bước điêu linh
Hay vui trong ánh bình minh xứ người.
Xa nhau cũng chỉ nhất thời.
Xa nhau để được một đời bên nhau.
Chỉ là chưa biết bao lâu.
Thương người thôn nữ vì đâu lỡ làng!