Lòng ta luôn nhớ câu chờ
Lệ rơi ly biệt, thẫn thờ chiều hôm
Bầu trời ngả bóng hoàng hôn
Cho thêm bi thiết, câu buồn gửi trao
Trăng sao như có lệ trào
Chị Hằng nơi đó, cũng nào được vui
Vạn năm lẻ bóng đơn côi
Trần gian đồng cảm, chỉ tôi với nàng
Nhiều năm có trở về làng
Hỏi người thiếu nữ, đã sang bến đò?
Cành hồng năm ấy gửi cho
Hỏi người còn giữ tơ hồng buộc thân
Khi xưa trách phú phụ bần
Chờ ai đi mãi một thân một mình
Một mình lặng ngắm bình minh
Một mình lặng giữ mối tình của ai
Hiên nhà đã nở bạch mai
Một mình ở lại chờ ai trở về
Bao năm vẫn giữ câu thề
Mâm trầu đưa tới đưa về lại ngay
Hồng trần ở lại chờ ai
Lòng luôn kiên định ngày mai người về
Cùng em nối lại câu thề
Cùng em nhớ lại si mê lúc đầu