Ái Phiêu Diêu
Hợp Thể Sơ Kỳ
Thu sang cành lá rã rời
Nhớ về hoa cũ, nhớ lời thề nao
Thề rằng hoa dẫu có sao
Thì lòng vẫn thấy hoa đào thuở xưa
Thưở còn mộng ước mộng mơ
Thuở còn ghi khắc từng giờ bên nhau
Thuở còn e ấp mối sầu
Mai sau chàng đến rước dâu thế nào?
Dẫu là năm tháng hư hao
Lòng ta luôn thấy cành đào tươi xanh
Đông sang cánh nhạn nam hành
Liệu người có nhớ đến cành hoa xưa?
Trải qua bao bận nắng mưa
Thu qua đông đến, bốn mùa dần xoay
Cành đào kia cũng đổi thay
Càng thêm già cỗi càng hay lạnh lùng.
Một mình sống giữa mông lung
Nhìn đâu cũng thấy một vùng hoa rơi
Giấc mơ một kiếp một đời
Giờ đã phủ bụi, buông lơi tâm tình.
Người giống như ánh bình minh
Ta quen trầm mặc một mình ngắm trăng
Hãy khoan nói chuyện vĩnh hằng
Ta - chàng có thể được chăng chung đường?




