Lung lay gió cuốn hoa tànHồng trần vốn cõi cô đơn
Cớ sao lại để thêm hờn thêm đau
Năm xưa dứt áo âu sầu
Ra đi cứ ngỡ không lâu sẽ về
Nào ngờ sương gió tái tê
Đò kia xuôi ngược chẳng về bến quê
Hằng đêm ngẫm lại câu thề
Lòng buồn lệ đẫm nhớ về cố hương
Nhớ người thiếu nữ từng thương
Nhớ nhành hoa thắm nửa đường ta trao
Đôi Nhạn gợi cảnh ngày nào
Ngắm cành hoa liễu bồi hồi thở than.
Tình chia đôi ngã phàn nàn về ai
Tình đâu phân được đúng sai
Hoa mai đâu chỉ tháng hai mới về
Tình xưa in bóng câu thề
Nhớ người quân tử si mê dạo nào
Đêm trăng sáng những vì sao
Áo bào ngày đó nhuốm màu bi thương
Lệ rơi lặng lẽ tình trường
Đò xuôi về bến khói sương phủ mờ
Nào ai còn nhớ câu chờ
Dáng người thiếu nữ mờ mờ thoáng qua


