Phàm trần tìm một khúc ca.
Trở về người đã đi xa mất rồi.
Lòng riêng riêng những bồi hồi.
Hoa rơi như thể gửi lời biệt ly.
Vì đâu sóng gió bất kỳ.
Khiến người xưa cũ ra đi không về?
Tim buồn thấm nỗi tái tê.
Cảnh buồn gợi nhớ lời thề đôi mươi.
Nhìn hoa mà nhớ mặt người.
Hoa reo lòng nhớ nụ cười hôm nao.
Mây buồn nhớ dáng thanh cao.
Gió lùa xao xuyến nhớ sao tiếng đàn!
Đàn ai chẳng tấu khúc vang
Còn ai cất giọng chẳng màn thế nhân
Nàng rời khỏi chốn hồng trần
Tránh xa đau khổ gian truân đợi chờ
Xưa kia một thuở mộng mơ
Người cười nguyệt lão se tơ chúng mình
Đào hoa ước định cuộc tình
Đào hoa hứa hẹn chúng mình thành đôi.
Lời thề chan chứa bồi hồi
Ngờ đâu ai nỡ phai phôi cuộc tình
Chẳng còn thấy ánh bình mình
Quay lưng người đã phụ mình rồi sao.





