Thế gian ai chẳng yêu hoa?Gió chơi khúc nhạc rì rào
Đào hoa lại có anh hào ghé thăm
Phàm tông biết đã mấy năm
Tiêu soái anh tuấn trăm năm khó cầu
Hồn dạo bước hồn về đâu
Hồn đi bao thuở lâu mau hỡi hồn
Hay là dừng lại Đào thôn
Ghé xem cảnh sắc hoàng hôn thôn Đào
Chẳng náo nhiệt chẳng xôn xao
Đào thôn đẹp với hoa đào ý thơ
Khách nhân bao kẻ đợi chờ
Nhạc vang tiếng nhạc hồn thơ quyện hòa.
Hữu duyên cầm sắt hợp hòa bao lâu?
Cuộc đời là đạo bể dâu.
Nơi đâu tránh được nhịp cầu buông tay?
Hôm nay chỉ biết hôm nay.
Nhìn hoa cũng muốn mãi đây không rời.
Chỉ là bến cũ duyên trời.
Vẫn chưa dứt được tình nơi chốn Phàm.
Khi nào duyên tận trần gian.
Tìm về thôn ấy bình an vơi sầu.
Đợi chờ, chờ được bao lâu?
Đành tùy duyên ấy cưỡng cầu làm chi!






