Em dù ngọc thốt hoa cười.
Nhìn ta như thể nhìn người không quen.
Đường xưa giờ chẳng nhớ tên.
Đò xưa giờ đã chống bên cạnh cầu.
Cuộc đời ngang trái vì đâu.
Tình trao một phía ai sầu hơn ai.
Tình yêu nào có đúng sai.
Chỉ là do bởi tự ai đa tình!
Con đường ngược ánh bình minh.
Bước đi lẻ bóng một mình đơn côi.
Tình đi cũng đã đi rồi.
Mà người ở lại, một đời đắng cay...
Yêu thương nhung nhớ đêm ngày
Tình em vẫn mãi còn đây chờ người
Mắt em lấp lánh nụ cười
Nhìn người chẳng biết mười mươi tỏ lòng
Tình này em ngóng em trông
Người sao chẳng ngỏ nhớ mong cho tường
Trước mặt em, chẳng nói thương
Tơ hồng chẳng vấn chẳng vương mối tình
Rằng người tự nghĩ đa tình
Nhìn người em cũng đa tình lắm nha
Người rằng người có thương ta
Lăng im không ngỏ sao mà nên duyên.