Hôm nay trời nhẹ mây cao,
Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn.
Ngẩng lên chẳng thấy chuồn chuồn,
Cúi xuống xanh mát, ruộng vườn bao la.
Xập xình em lên kiệu hoa,
Theo chồng xa xứ, vỡ oà lòng anh.
Em như tia nắng, trời xanh
Anh, cánh chim lạc giữa dòng người qua.
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ duyên chữ phận khéo là thương đau.
Trăm năm có lẻ về sau,
Thơ ngây thuở ấy, nhuộm màu phôi phai.
Tình duyên ai nỡ chia hai,
Vầng trăng đơn chiếc, hoa cài khuyết bông.
Anh lấy vợ, em theo chồng
Hai ta hạnh phúc nhưng không một nhà.
Mãi Mãi Là Bao Xa ?