Đào hoa thôn nữ khẽ cườiĐồi hoa nở trắng vùng trời
Nhắc ai nhớ lại một thời bên nhau
Khi chiều tàn, lúc canh thâu
Giữa đồi hoa trắng bên nhau mỗi ngày.
Ngờ đâu gió vội kéo mây
Mưa rơi phủ lối, đường này mặc ai
Nụ cười hóa tiếng thở dài
Dịu dàng đâu nữa, nồng say tan rồi
Nụ cười, kỷ niệm mây trôi
Ngọt ngào, hoa gió, mặn môi chữ tình
Đôi ta hai hướng riêng mình
Vùng trời hoa trắng tịch liêu bóng hình.
Mỗi năm hoa sắc lung linh
Người đi xa đó, chữ tình còn không?
Nơi này người vẫn ngóng trông
Đông qua xuân đến vẫn mong tin người.
Dịu dàng e thẹn tiếng người đoan trang
Đông qua xuân cũng vừa sang
Nghẹn ngào câu hát tình chàng còn không
Còn không để thiếp ngóng trông
Còn không để thiếp trông mong tin chàng
Người đi sao nỡ phụ phàng
Người đi để lại vô vàng nhớ thương
Đàn ai tấu khúc tình trường
Đàn vang tiếng hát muôn phương nghìn trùng
Đào hoa đợi kiếp tương phùng
Cố nhân quay lại mình cùng sánh duyên
Gió mang tiếng hát lên thuyền
Đung đưa qua ngõ chim quyên gọi bầy
Chờ mong năm tháng xum vầy
Chàng đây ta đó gió mây tương phùng