Luận Truyện Thương Nguyên Đồ - Ngã Cật Tây Hồng Thị

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Ta dịch thử đây. Mục đích nhằm ổn định tâm cảnh mà thôi.


THƯƠNG NGUYÊN ĐỒ
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Tập 1: Bí kỹ "Tam Thu Diệp"
Converter: CT4M
Dịch: Lan Chi
Nguồn: bachngocsach.com



Vương triều Đại Chu, Ngô Châu, phủ Đông Ninh.

Tại một trong bát đạo đại viện của phủ Đông Ninh, Đạo Viện Kính Hồ có một thiếu niên, hông giắt một thanh bội đao đang bước ra từ cửa chính.

"Xin chào Mạnh sư huynh."
"Chào Mạnh sư huynh "
" Kính chào Mạnh sư huynh."

Vừa thấy hắn, đám đồng môn chung quanh đều vui vẻ cất lời chào.

Thiếu niên Mạnh Xuyên khẽ gật đầu đáp lễ các sư đệ, sư muội. Kỳ thật đám " sư đệ, sư muội" này đều lớn tuổi hơn hắn, tuy nhiên theo quy củ của Đạo Viện Kính Hồ thì người có thực lực mạnh sẽ được xếp ở trên. Hắn gia nhập Lầu Sơn Thủy, thuộc thuộc Đạo Viện Kính Hồ vào hai năm trước.

Lầu Sơn Thủy có hai mươi hai vị đệ tử, và cũng là hai mươi hai người mạnh nhất Đạo Viện Kính Hồ, luôn là thần tượng mà đám sư đệ, sư muội ngưỡng mộ, phấn đấu vươn tới.

Trong số đó, “Mạnh sư huynh” càng rất mực được ái mộ, tôn sùng. Bởi vì “Mạnh sư huynh” thường ngẫu nhiên chỉ bảo bọn hắn, trong khi các sư huynh, sư tỷ khác của Lầu Sơn Thủy thường không lãng phí thời gian để làm những chuyện như vậy.


"Công tử, công tử." Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.
Một cô gái mặc áo xanh lục chạy đến bên hắn. Mạnh Xuyên thấy thế, liền nở nụ cười: "Lục Trúc, sao ngươi lại tới đây?"
"Tiểu thư nhà ta muốn mời công tử cùng đi Đông Sơn du ngoạn. Đêm qua trời có tuyết lớn, chắc chắn phủ dày cả Đông Sơn, sẽ rất là đẹp đó"." Cô gái áo xanh lục cười nói.
"Đi Đông Sơn du ngoạn?" Mạnh Xuyên nhíu mày, nói "Đông Sơn quá xa, đi một chuyến sợ là phải ở lại qua đêm, ngày mai mới về được."
Cô gái áo xanh lục nói: " Vân gia có một biệt viện tại Đông Sơn, có thể qua đêm ở đó."
Mạnh Xuyên lắc đầu nói: "Muội trở về báo với Thanh Bình, nói hơn một tháng sau chính là Thịnh Hội Chém Yêu tại Ngọc Dương Cung, ta cần dốc lòng tu hành để chuẩn bị, không có thời gian đi cùng nàng ta."
"Cái này. . ." Cô gái áo xanh lục do dự.
"Ngươi trở về nói thẳng là được." Mạnh Xuyên phân phó "Còn nữa, nói Thanh Bình dành thời gian tu hành nhiều một chút, đừng có lúc nào cũng nghĩ đi ra ngoài du ngọan như thế."
"Vâng." Cô gái áo xanh lục chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lời, trở về bẩm báo.
Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu.
Hắn cũng rất đau đầu với mối hôn ước được định sẵn từ nhỏ với Vân Thanh Bình này.

*****************​
Đạo viện Kính Hồ nằm ở bờ đông Kính Hồ. Phía bờ Tây có rất nhiều phủ trạch, trong đó có Mạnh phủ.

"Thiếu gia." Cửa phủ có hai gã thủ vệ, thấy Mạnh Xuyên liền có chút cung kính.
"Cha ta có trong phủ không?" Mạnh Xuyên hỏi.
"Tổ trạch bên kia vừa phái người đến tìm. Lão gia đã qua đó rồi." Thủ vệ đáp lời.
Mạnh Xuyên như có điều suy nghĩ, liền gật gật đầu, và đi vào phủ.

"Hưu...hưu... HƯU...U...U! ! !" Mạnh Xuyên theo tiếng tên bay, đi đến luyện võ trường.
Tại luyện võ trường đang có một cô gái áo hồng giương cung bắn tên. Từng mũi tên bay vèo vèo liên tiếp, nối đuôi nhau, trúng vào hồng tâm bia ngắm ở cách đó tầm mười trượng, thẳng hàng tăm tắp.
Mạnh Xuyên đứng một bên nhìn đối phương luyện bắn cung.
Nàng tên Liễu Thất Nguyệt, là con gái độc nhất của Liễu Dạ Bạch, sinh tử chi giao của cha hắn.

Vào năm hắn tám tuổi. Liễu Dạ Bạch mang theo con gái đi tới Mạnh phủ, và ở lại đây từ đó.
Thất Nguyệt cùng hắn rất giống nhau, đều là mất mẹ từ nhỏ.
Hắn cùng Thất Nguyệt lớn lên và tu luyện cùng nhau. Tình cảm cực kỳ sâu đậm.

"A Xuyên, ngươi về rồi." Cô gái áo hồng thấy Mạnh Xuyên thì mắt sáng lên
"Bắn vào bia thật là chán ngắt. Đến đây làm bia ngắm cho ta nào. Nếu như không phải chờ ngươi, ta đã sớm đi đạo viện luyện bắn cung rồi. Trường tập bắn của đạo viện lớn hơn ở đây nhiều."

"Tốt thôi, làm bia ngắm cho ngươi này."Mạnh Xuyên cười, đi đến giữa luyện võ trường và đứng đó.
Cô gái áo hồng thay túi tên, lắp vào cung mũ tên không có đầu nhọn, mắt nàng sáng rực lên nhìn Mạnh Xuyên:
"A Xuyên, ngươi phải cẩn thận đó. Đừng để cho ta đập ngươi mặt mũi bầm dập nhé"
"Ngươi cũng cẩn thận, lần này ta nhất định phải phá Thất Tinh Liên Châu Tiễn. của ngươi" Mạnh Xuyên tập trung đáp lời.

Cô gái áo hồng cười hì hì, thành thục kéo cung cực nhanh, tựa hồ cũng không cần ngắm chính xác.

"Hưu...hưu... HƯU...U...U! ! !"
Một mũi tên, lại một mũi tên, liên tiếp bắn ra. Cô gái cứ như người bình thường, hô hấp tự nhiên, tay liên tục lấy tên từ trong túi, lắp vào cung và bắn vèo vèo. Đám tên bay ra cực nhanh, uy lực kinh người.
"Phốc phốc phốc." Mạnh Xuyên đã rút đao bên hông ra.
Đao đi đường vòng cung, chắn trước mặt, khiến tất cả các mũi tên bay tới đều bị ngăn lại.
"A Xuyên, đao pháp của ngươi ngày càng thêm lợi hại, vẫn là phải thi triển Thất Tinh Liên Châu Tiễn a." Cô gái áo hồng cười tủm tỉm vừa bắn tên vừa nói, cứ như việc bắn tên này như chuyện đùa chơi.

"HƯU...U...U!"
Vừa dứt lời, cô gái áo hồng bắn ra một mũi tên, mũi tên phá không mang theo tiếng rít chói tai.
"Đến rồi!" Mạnh Xuyên cũng càng thêm trịnh trọng.
"Phốc." "Phốc."
Mạnh Xuyên đưa đao đi đường vòng cung, tạo lực thành hình quả cầu, ngăn cản đám mưa tên. Vận dụng Thất Tinh Liên Châu Tiễn sẽ tiêu hao chân khí cực lớn. Đây là sát chiêu, tốc độ mũi tên càng lúc càng nhanh. Mũi sau nhanh hơn mũi trước.
Cản được sáu mũi tên thì Mạnh Xuyên không cản được nữa. Chỉ thấy ngực tê rần, toàn bộ thân hình kiềm không được mà lảo đảo. Chắc là trong ngực cũng bị tím xanh một khối rồi.
"Vẫn không thể nào cản được." Mạnh Xuyên lắc đầu,bất đắc dĩ nói.
"Ta luyện thành ngũ đại sát chiêu, ngươi đã có thể ngăn lại tứ đại sát chiêu rồi, chỉ còn lại có 'Thất Tinh Liên Châu Tiễn' mà thôi." Cô gái áo hồng cười nói, "Như thế đã rất lợi hại rồi. Ngay cả bên đạo viện, dù cho cấp độ Tẩy Tủy Cảnh cũng không ai chống nổi "Tam Trọng Huyễn Ảnh Tiễn" của ta, thế nhưng là ngươi lại có thể ngăn trở."
"Ta từ nhỏ đã quen cản tên của ngươi rồi, đương nhiên phải mạnh hơn mấy người bên đạo viện một chút chứ" Mạnh Xuyên lắc đầu,
"May là không có đầu nhọn đấy, nếu lắp đầu nhọn vào, tốc độ mũi tên sẽ nhanh hơn. Ngũ Đại Sát Chiêu của ngươi, e là ta cũng không đỡ được phân nửa"
"A Xuyên, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói? Tại cùng một cảnh giới, không có ai có thể chống đỡ được Thần Tiễn Thủ khi điên cuồng tấn công." Cô gái áo hồng đắc ý nói.
"Thất Nguyệt. . . Thực ra trong chiến đấu sinh tử, ta đã sớm vọt tới, cận chiến trước mặt ngươi rồi." Mạnh Xuyên hừ nói
"Thần Tiễn Thủ luôn luôn có hộ vệ " Cô gái áo hồng bỉu môi nói, "Hộ vệ của ta sẽ cản ngươi lại, sau đó biến ngươi thành bia ngắm cho ta. Nói không chừng tương lai ngươi chính là hộ vệ của ta đây!"
Mạnh Xuyên nở nụ cười.
Hắn biết rõ Thần Tiễn Thủ đáng sợ. Ở tất cả các thế lực, Thần Tiễn Thủ luôn đứng đầu, địa vị cực cao, được bảo hộ vô cùng tốt.
Vị Thất Nguyệt muội muội này, lại có thiên phú rất tốt với cung tiễn.

"A Xuyên, hôm nay Viện Trưởng gọi các ngươi tới là về việc đi Ngọc Dương Cung, tham gia Thịnh Hội Chém Yêu?" Liễu Thất Nguyệt dò hỏi.
"Ừ, bên đạo viện Liệt Dương"các người cũng đã thông báo rồi?" Mạnh Xuyên hỏi.
"Rồi. Trong Liệt Dương đạo viện, trong thập đại đệ tử chỉ có mình ta là Thần Tiễn Thủ, Viện trưởng trực tiếp đưa cho ta một danh ngạch" Liễu Thất Nguyệt nói, "Để tham gia Thịnh Hội Chém Yêu tại Ngọc Dương Cung,về nội tình Thần Tiễn Thủ ta đây là hiểu rõ nhất"
Mạnh Xuyên cười nói: "Đạo viện Kính Hồ chúng ta tổng cộng có ba danh ngạch. Mặc dù ta là một trong thập đại đệ tử Tẩy Tủy Cảnh, nhưng cũng còn phải chiến đấu tranh lấy danh ngạch. Nếu không chiếm được danh ngạch, thì cũng không có t.ư cách tham dự đâu."

"Vậy ngươi chầm chậm liều đi." Liễu Thất Nguyệt cười hắc hắc nói.
"Chớ khinh thường, ở Thịnh Hội Chém Yêu tại cung Ngọc Dương, khi ngươi đối mặt yêu quái, ngàn vạn đừng để yêu quái có cơ hội áp sát thân mình." Mạnh Xuyên nói, "Chúng ta trước hết, tập luyện một chút."
Vừa nói xong, Mạnh Xuyên đột nhiên bay ào tới
"Có bản lĩnh đuổi theo ta."
Liễu Thất Nguyệt lập tức bay tán loạn tránh ra, thậm chí còn quay người bắn ra một mũi tên.

******************​
Tại một nơi khác. Phủ Đông Ninh, một trong Ngũ Đại Thần Ma Gia Tộc, Vân Gia.
Vân Thanh Bình đang pha trà cho phụ thân nàng, Vân Phù An.

"Cha, người nếm thử xem." Vân Thanh Bình nịnh nọt, mang một tách trà đến bên phụ thân. Bỗng nhiên nàng thấy thị nữ Lục Trúc trở về, không khỏi mừng rỡ mà hô lên "Lục Trúc!"
Lục Trúc chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới.
"Thế nào, Mạnh Xuyên nói như thế nào?" Vân Thanh Bình liền hỏi.
"Mạnh công tử nói, nói là hơn một tháng sau chính là Thịnh Hội Chém Yêu tại cung Ngọc Dương,để chuẩn bị hắn muốn dốc lòng tu hành, không có cách nào đi Đông Sơn du ngoạn cùng tiểu thư được." Lục Trúc thấp giọng nói.
"Lại không đi?"
Vân Thanh Bình có chút tức giận, "Chỉ biết tu luyện, tu luyện. Cả ngày tu luyện"
"Mạnh công tử còn bảo ta nhắn tiểu thư, để thời giờ vào tu hành nhiều một chút, đừng có suốt ngày cứ nghĩ đến đi ra ngoài du ngoạn" Lục Trúc lại nói.
"Hắn còn quản ta?"
Vân Thanh Bình càng thêm tức giận.
"Ta thấy, Mạnh Xuyên nói rất đúng."Vân Phù An ngồi đó, vui vẻ uống trà và nói "Con đó, nên chăm chỉ tu luyện, đừng cứ mãi ham chơi."
"Cha... Vụ này thì cha với cái tên đầu gỗ Mạnh Xuyên đó y như nhau" Vân Thanh Bình nhìn Vân Phù An, nhịn không được nói, "Tại cha cả, lúc con vừa đầy tháng, lại đi định cuộc hôn nhân con nít này với Mạnh Xuyên. Thế nhưng là hai chúng con tính tình hoàn toàn bất đồng. Con thích chơi, ưa thích mời rất nhiều hảo hữu cùng nhau chơi đùa. Còn hắn chỉ có ưa thích tu luyện, vẽ tranh, ưa thích yên tĩnh. Con cùng hắn nói chuyện, cũng không chút hạp ý. Cứ nghĩ tới về sau phải kết hôn cùng hắn là con muốn điên rồi."

"Con đó, chính là con quá ồn ào, ưa náo nhiệt. Vừa vặn có một người có thể trị con đấy. Đó là chuyện tốt!" Vân Phù An cười nói.
Vân Thanh Bình liền đến bên cạnh phụ thân, ôm lấy tay và nũng nịu "Cha, con xin cha đấy. Cha đi Mạnh gia, nói Mạnh bá bá giải trừ hôn ước đi."
"Con đó, nghĩ cũng đừng nghĩ!" Vân Phù An uống trà, trực tiếp phủ định.
"Cha!"
Vân Thanh Bình tức giận nói, "Các người vì cái gì nhất định muốn ép gả con cho hắn? Năm đó, con vừa mới đầy tháng cái gì cũng đều không hiểu, liền định mối hôn sự này cho con. Các người làm sao biết, Mạnh Xuyên sau khi lớn lên sẽ là dạng gì? Các người hoàn toàn không biết, vậy mà bắt ta gả cho hắn. Các người căn bản là không để ý suy nghĩ của con. Cha không cảm thấy đã làm quá rồi à?"
"Mạnh Xuyên cũng không tệ lắm." Vân Phù An nói ra, "Trong thế hệ người trẻ của Phủ Đông Ninh,Ngũ Đại Thần Ma gia tộc, hắn coi như là rất khá."
"Hắn cho dù tốt thì sao chứ? Con không thích hắn!" Vân Thanh Bình cả giận nói, "Con không nghĩ việc cưới gả liên quan gì tới thiên tài hay không"
Vân Phù An đặt chén trà xuống, mí mắt nhếch lên, lạnh lùng mắt nhìn con gái.
Vân Thanh Bình trong lòng run lên, nhưng ngạo khí trong lòng khiến nàng ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm vào phụ thân!
"Nửa năm nay, con đã sáu lần đòi giải trừ hôn ước rồi." Vân Phù An lạnh như băng nói, "Xem ra là cha đã chiều chuộng con quá rồi. Hôm nay phải nói rõ ràng cho con rõ."
Vân Thanh Bình nhìn chằm chằm vào phụ thân.
Vân Phù An tiếp tục nói: "Hôn sự của con và Mạnh Xuyên, không đơn giản chỉ là chuyện giữa hai người, mà là quan hệ giữa Mạnh Gia và Vân Gia. Chúng ta tuy cũng là một trong Ngũ Đại Thần Ma Gia Tộc, nhưng chỉ mới định cư ở Phủ Đông Ninh này vẻn vẹn mấy chục năm, tộc nhân cũng chỉ có mười người, căn cơ còn thấp. Trong khi đó Mạnh Gia đã là gia tộc cố cựu ở Phủ Đông Ninh hơn một nghìn năm. Trong Thần Ma gia tộc, tộc nhân của họ cũng trên vạn người. Phụ thân của Mạnh Xuyên, chính là Mạnh Đại Giang, là người kế nhiệm tộc trưởng của Mạnh Gia. Con lại là nữ chủ nhân duy nhất đời thứ ba của Vân Gia. Khi con và Mạnh Xuyên kết hôn, tự nhiên quan hệ đôi bên sẽ tiến thêm một bước dài. Như vậy, với Vân Gia chúng ta là có lợi cực kỳ lớn."

"Tổ phụ chúng ta cũng đã đều tu luyện thành Thần Ma rồi." Vân Thanh Bình phản bác, "Có tổ phụ ở đây, ai cũng không dao động được Vân gia! Đã như vậy, tại sao không cho con được an nhiên tự tại?"
"Tự tại? Tự tại chính là con muốn tự chọn người kết hôn? Con sẽ kết hôn cùng với ai?" Vân Phù An âm thanh lạnh lùng nói.
"Như thế nào, không được sao?" Vân Thanh Bình ngẩng cao đầu nói, "Vì gia tộc, cha nhất định hi sinh con? Cha, các người không cảm thấy xấu hổ sao?"
"Câm miệng!"
Vân Phù An tức giận đến đứng lên, phẫn nộ chỉ vào con gái, quát, "Vân Thanh Bình, ngươi muốn đi ra ngoài du ngoạn, liền có cả rừng hộ vệ,tôi tớ. Ngươi mùa đông muốn ăn cá Hỏa Long, tự có người liều mạng đi giúp ngươi tìm. Ngươi tu luyện không dụng tâm, cũng liền có đại lượng bảo vật đưa cho ngươi, phụ trợ ngươi năm nay cũng đạt tới Tẩy Tủy Cảnh. Ta mời cao thủ về, dạy dỗ chỉ điểm cho chỉ một mình ngươi. Thực lực ngươi yếu, ta đã phải mời ba gã Thoát Thai Cảnh hộ vệ suốt ngày âm thầm bảo hộ ngươi. Ngươi có biết mời ba gã Thoát Thai Cảnh hộ vệ, một tháng cũng năm trăm lượng bạc, ngoài ra còn đủ loại bảo vật ban cho họ. . ."
"Chỉ vì ngươi muốn tiêu diêu tự tại? Ngươi có quan tâm gia tộc đã bỏ ra nhiều hay ít vì ngươi? " Vân Phù An nhìn chằm chằm vào con gái.
Vân Thanh Bình ngây ngẩn cả người.
Nàng không ngốc.
Nàng cũng biết tính toán, đủ hiểu để duy trì chi phí sinh hoạt như thế, gia tộc hiện tại đã tiêu tốn kinh người cho nàng.
"Ngươi hưởng thụ tất cả điều tốt của gia tộc, nên trách nhiệm này ngươi phải gánh lấy!" Vân Phù An phẫn nộ quát, "Chỉ biết để ý hưởng thụ chỗ tốt, cái gì cũng không làm? Nghĩ khá lắm!"
"Còn nữa, ta biết trong đạo viện có một thằng nhóc, tên Trương Trùng, nó suốt ngày săn đón, chăm sóc ngươi đi. Đúng không?" Vân Phù An cười lạnh, "Nó chỉ là một tên dòng thứ của Trương Gia, cũng xứng lấy con gái của ta, còn không biết tự soi gương coi mình chẳng qua cũng chỉ là một cái rễ hành"
"Cha, ta cùng Trương sư huynh cũng không có. . ." Vân Thanh Bình liền muốn giải thích.
"Chỉ cần ta phát hiện các ngươi có một tia vượt quá, bôi bẩn thể diện Vân gia cùng Mạnh gia , chẳng những hắn phải chết, mà cả ngươi nữa, ta đều thanh lý môn hộ!" Vân Phù An lạnh như băng nhìn xem có chút bị dọa sợ con gái, "Đến lúc đó đừng trách ta làm cha vô tình."
Vân Thanh Bình cảm thấy đáy lòng phát lạnh.
Nàng cho tới bây giờ chưa thấy phụ thân với khuôn mặt lạnh lẽo như vậy. Nàng năm nay cũng mới mười lăm tuổi mà thôi.

"Con gái a." Vân Phù An sắc mặt trì hoãn xuống, "Quan hệ thông gia của gia tộc chính là như thế. Cho dù hắn chính là lại xấu lại vô năng, ngươi cũng phải gả. Cha con lúc đầu lấy mẹ con, cũng là do tổ phụ tự mình định ra, cũng không có được chọn! Hơn nữa lại nói tiếp, Mạnh Xuyên nhân phẩm rất không tồi, con là may mắn rồi."
Nói xong, Vân Phù An lại liếc mắt, nhìn thị nữ Lục Trúc, đang đứng nơm nớp lo sợ phía sau, phân phó một câu: "Lục Trúc, chăm sóc tốt tiểu thư nhà ngươi, đừng để cho nàng phạm sai lầm."
"Vâng." Lục Trúc vội vàng đáp.
Vân Phù An chắp tay rời đi.
Vân Thanh Bình đứng ở đó, sững sờ nhìn thân ảnh phụ thân rời đi, nghĩ đến câu kia "Liền ngươi, ta đều thanh lý môn hộ. Đến lúc đó đừng trách ta làm cha vô tình.", những lời này thật sự làm Vân Thanh Bình bị choáng và sợ hãi.
Nàng cảm thấy, thế giới mà nàng quen thuộc nhiều năm nay hoàn toàn không như nàng đang nghĩ.

Ây da, không biết dịch có thuận nhĩ các đạo hữu không? Xin góp chút ý kiến.

Còn cảm xúc ta sau khi đọc xong chương này à?
"Ôi trời, tác giả nghĩ gì mà lại để Thần Tiễn Thủ xinh đẹp, giỏi giang Liễu Thất Nguyệt ở trong LIỆT DƯƠNG TÔNG?"
 
Last edited:

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Giới Thiệu Thương Nguyên Đồ:

Ta là Mạnh Xuyên, năm nay mười lăm tuổi, là Đại sư huynh thuộc Đạo Viện Kính Hồ, phủ Đông Ninh.

Có 5 cấp độ tu luyện từ phàm nhân, bao gồm: Trúc Cơ, Nội Luyện, Tẩy Tủy, Thoát Thai, Vô Lậu.

Tiến đến Thần Ma thì có 5 đại cảnh giới: Bất Diệt Cảnh, Đại Nhật Cảnh, Ám Tinh Cảnh (Thần Ma Phong Hầu), Vô Gian Cảnh (Thần Ma Phong Vương), Tạo Hóa Cảnh.

Đến bậc Nguyên Thần thì có 9 tầng cảnh giới: Hiển Hình, Di Vật, Dạ Du, Phân Thần, Đoạt Xá, Bất Diệt, Thế Giới, Độ Kiếp, Vĩnh Hằng


Hệ thống tu luyện cường thể nhục thân chia làm 7 tầng cảnh giới: Trúc Cơ, Kim Cương, Thần Thông, Bất Tử, Tích Huyết, Nhập Thánh, Thần Thoại.
---------------------------------
Điều thứ nhất vô cùng quan trọng trong tu hành chính là củng cố căn cơ trụ cột, giống như tạo nền móng vững chãi ban đầu để xây một căn nhà vậy. Do đó, gia nhập vào đạo viện để tu hành chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Điều thứ hai, tinh luyện cảnh giới cũng là điều trọng yếu. Cho dù có lắm chiêu thức thì cũng kém hơn vạn lần,so với người chăm chỉ tinh luyện đến mức tối đa một chiêu thức căn bản. Mỗi ngày ta rút đao vạn lần, chỉ luyện “ Huyết Ảnh Thứ” vạn lần. Đó là kinh nghiệm, mà cả mười hai vị Thần Ma đều nói qua.

Điều thứ ba, chỉ một chiêu, tất nghiêng trời lệch đất. Cũng tương tự như điều số hai, giết địch thật ra chỉ cần đúng 1 chiêu. Chỉ luyện 1 chiêu đến cực hạn cũng tốt hơn nhiều so với luyện một lần mười sát chiêu khác nhau.

Điều thứ t.ư, tu luyện là phải chịu được gian khổ, trân mình lên mà luyện tập. Phải cảm nhận được thi vị trong gian khổ đó. Chỉ chính khi hưởng thụ được si mê trong gian khổ luyện tập, cẩn thận cân nhắc huyền cơ trong mỗi một chiêu, thì mới xứng đáng trở thành Tông Sư.

Điều thứ năm, mỗi ngày luyện tập, mỗi ngày tiến bộ. Mỗi tháng đều thay đổi, cuối cùng ta cũng có thành tựu…
 

CT4M

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Đỉnh Phong
Ngọc
1.555,43
Tu vi
0,31
Ta dịch thử đây. Mục đích nhằm ổn định tâm cảnh mà thôi.


THƯƠNG NGUYÊN ĐỒ
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Tập 1: Bí kỹ "Tam Thu Diệp"
Converter: CT4M
Dịch: Lan Chi
Nguồn: bachngocsach.com



Vương triều Đại Chu, Ngô Châu, phủ Đông Ninh.

Tại một trong bát đạo đại viện của phủ Đông Ninh, Đạo Viện Kính Hồ có một thiếu niên, hông giắt một thanh bội đao đang bước ra từ cửa chính.

"Xin chào Mạnh sư huynh."
"Chào Mạnh sư huynh "
" Kính chào Mạnh sư huynh."

Vừa thấy hắn, đám đồng môn chung quanh đều vui vẻ cất lời chào.

Thiếu niên Mạnh Xuyên khẽ gật đầu đáp lễ các sư đệ, sư muội. Kỳ thật đám " sư đệ, sư muội" này đều lớn tuổi hơn hắn, tuy nhiên theo quy củ của Đạo Viện Kính Hồ thì người có thực lực mạnh sẽ được xếp ở trên. Hắn gia nhập Lầu Sơn Thủy, thuộc thuộc Đạo Viện Kính Hồ vào hai năm trước.

Lầu Sơn Thủy có hai mươi hai vị đệ tử, và cũng là hai mươi hai người mạnh nhất Đạo Viện Kính Hồ, luôn là thần tượng mà đám sư đệ, sư muội ngưỡng mộ, phấn đấu vươn tới.

Trong số đó, “Mạnh sư huynh” càng rất mực được ái mộ, tôn sùng. Bởi vì “Mạnh sư huynh” thường ngẫu nhiên chỉ bảo bọn hắn, trong khi các sư huynh, sư tỷ khác của Lầu Sơn Thủy thường không lãng phí thời gian để làm những chuyện như vậy.


"Công tử, công tử." Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.
Một cô gái mặc áo xanh lục chạy đến bên hắn. Mạnh Xuyên thấy thế, liền nở nụ cười: "Lục Trúc, sao ngươi lại tới đây?"
"Tiểu thư nhà ta muốn mời công tử cùng đi Đông Sơn du ngoạn. Đêm qua trời có tuyết lớn, chắc chắn phủ dày cả Đông Sơn, sẽ rất là đẹp đó"." Cô gái áo xanh lục cười nói.
"Đi Đông Sơn du ngoạn?" Mạnh Xuyên nhíu mày, nói "Đông Sơn quá xa, đi một chuyến sợ là phải ở lại qua đêm, ngày mai mới về được."
Cô gái áo xanh lục nói: " Vân gia có một biệt viện tại Đông Sơn, có thể qua đêm ở đó."
Mạnh Xuyên lắc đầu nói: "Muội trở về báo với Thanh Bình, nói hơn một tháng sau chính là Thịnh Hội Chém Yêu tại Ngọc Dương Cung, ta cần dốc lòng tu hành để chuẩn bị, không có thời gian đi cùng nàng ta."
"Cái này. . ." Cô gái áo xanh lục do dự.
"Ngươi trở về nói thẳng là được." Mạnh Xuyên phân phó "Còn nữa, nói Thanh Bình dành thời gian tu hành nhiều một chút, đừng có lúc nào cũng nghĩ đi ra ngoài du ngọan như thế."
"Vâng." Cô gái áo xanh lục chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lời, trở về bẩm báo.
Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu.
Hắn cũng rất đau đầu với mối hôn ước được định sẵn từ nhỏ với Vân Thanh Bình này.

*****************​
Đạo viện Kính Hồ nằm ở bờ đông Kính Hồ. Phía bờ Tây có rất nhiều phủ trạch, trong đó có Mạnh phủ.

"Thiếu gia." Cửa phủ có hai gã thủ vệ, thấy Mạnh Xuyên liền có chút cung kính.
"Cha ta có trong phủ không?" Mạnh Xuyên hỏi.
"Tổ trạch bên kia vừa phái người đến tìm. Lão gia đã qua đó rồi." Thủ vệ đáp lời.
Mạnh Xuyên như có điều suy nghĩ, liền gật gật đầu, và đi vào phủ.

"Hưu...hưu... HƯU...U...U! ! !" Mạnh Xuyên theo tiếng tên bay, đi đến luyện võ trường.
Tại luyện võ trường đang có một cô gái áo hồng giương cung bắn tên. Từng mũi tên bay vèo vèo liên tiếp, nối đuôi nhau, trúng vào hồng tâm bia ngắm ở cách đó tầm mười trượng, thẳng hàng tăm tắp.
Mạnh Xuyên đứng một bên nhìn đối phương luyện bắn cung.
Nàng tên Liễu Thất Nguyệt, là con gái độc nhất của Liễu Dạ Bạch, sinh tử chi giao của cha hắn.

Vào năm hắn tám tuổi. Liễu Dạ Bạch mang theo con gái đi tới Mạnh phủ, và ở lại đây từ đó.
Thất Nguyệt cùng hắn rất giống nhau, đều là mất mẹ từ nhỏ.
Hắn cùng Thất Nguyệt lớn lên và tu luyện cùng nhau. Tình cảm cực kỳ sâu đậm.

"A Xuyên, ngươi về rồi." Cô gái áo hồng thấy Mạnh Xuyên thì mắt sáng lên
"Bắn vào bia thật là chán ngắt. Đến đây làm bia ngắm cho ta nào. Nếu như không phải chờ ngươi, ta đã sớm đi đạo viện luyện bắn cung rồi. Trường tập bắn của đạo viện lớn hơn ở đây nhiều."

"Tốt thôi, làm bia ngắm cho ngươi này."Mạnh Xuyên cười, đi đến giữa luyện võ trường và đứng đó.
Cô gái áo hồng thay túi tên, lắp vào cung mũ tên không có đầu nhọn, mắt nàng sáng rực lên nhìn Mạnh Xuyên:
"A Xuyên, ngươi phải cẩn thận đó. Đừng để cho ta đập ngươi mặt mũi bầm dập nhé"
"Ngươi cũng cẩn thận, lần này ta nhất định phải phá Thất Tinh Liên Châu Tiễn. của ngươi" Mạnh Xuyên tập trung đáp lời.

Cô gái áo hồng cười hì hì, thành thục kéo cung cực nhanh, tựa hồ cũng không cần ngắm chính xác.

"Hưu...hưu... HƯU...U...U! ! !"
Một mũi tên, lại một mũi tên, liên tiếp bắn ra. Cô gái cứ như người bình thường, hô hấp tự nhiên, tay liên tục lấy tên từ trong túi, lắp vào cung và bắn vèo vèo. Đám tên bay ra cực nhanh, uy lực kinh người.
"Phốc phốc phốc." Mạnh Xuyên đã rút đao bên hông ra.
Đao đi đường vòng cung, chắn trước mặt, khiến tất cả các mũi tên bay tới đều bị ngăn lại.
"A Xuyên, đao pháp của ngươi ngày càng thêm lợi hại, vẫn là phải thi triển Thất Tinh Liên Châu Tiễn a." Cô gái áo hồng cười tủm tỉm vừa bắn tên vừa nói, cứ như việc bắn tên này như chuyện đùa chơi.

"HƯU...U...U!"
Vừa dứt lời, cô gái áo hồng bắn ra một mũi tên, mũi tên phá không mang theo tiếng rít chói tai.
"Đến rồi!" Mạnh Xuyên cũng càng thêm trịnh trọng.
"Phốc." "Phốc."
Mạnh Xuyên đưa đao đi đường vòng cung, tạo lực thành hình quả cầu, ngăn cản đám mưa tên. Vận dụng Thất Tinh Liên Châu Tiễn sẽ tiêu hao chân khí cực lớn. Đây là sát chiêu, tốc độ mũi tên càng lúc càng nhanh. Mũi sau nhanh hơn mũi trước.
Cản được sáu mũi tên thì Mạnh Xuyên không cản được nữa. Chỉ thấy ngực tê rần, toàn bộ thân hình kiềm không được mà lảo đảo. Chắc là trong ngực cũng bị tím xanh một khối rồi.
"Vẫn không thể nào cản được." Mạnh Xuyên lắc đầu,bất đắc dĩ nói.
"Ta luyện thành ngũ đại sát chiêu, ngươi đã có thể ngăn lại tứ đại sát chiêu rồi, chỉ còn lại có 'Thất Tinh Liên Châu Tiễn' mà thôi." Cô gái áo hồng cười nói, "Như thế đã rất lợi hại rồi. Ngay cả bên đạo viện, dù cho cấp độ Tẩy Tủy Cảnh cũng không ai chống nổi "Tam Trọng Huyễn Ảnh Tiễn" của ta, thế nhưng là ngươi lại có thể ngăn trở."
"Ta từ nhỏ đã quen cản tên của ngươi rồi, đương nhiên phải mạnh hơn mấy người bên đạo viện một chút chứ" Mạnh Xuyên lắc đầu,
"May là không có đầu nhọn đấy, nếu lắp đầu nhọn vào, tốc độ mũi tên sẽ nhanh hơn. Ngũ Đại Sát Chiêu của ngươi, e là ta cũng không đỡ được phân nửa"
"A Xuyên, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói? Tại cùng một cảnh giới, không có ai có thể chống đỡ được Thần Tiễn Thủ khi điên cuồng tấn công." Cô gái áo hồng đắc ý nói.
"Thất Nguyệt. . . Thực ra trong chiến đấu sinh tử, ta đã sớm vọt tới, cận chiến trước mặt ngươi rồi." Mạnh Xuyên hừ nói
"Thần Tiễn Thủ luôn luôn có hộ vệ " Cô gái áo hồng bỉu môi nói, "Hộ vệ của ta sẽ cản ngươi lại, sau đó biến ngươi thành bia ngắm cho ta. Nói không chừng tương lai ngươi chính là hộ vệ của ta đây!"
Mạnh Xuyên nở nụ cười.
Hắn biết rõ Thần Tiễn Thủ đáng sợ. Ở tất cả các thế lực, Thần Tiễn Thủ luôn đứng đầu, địa vị cực cao, được bảo hộ vô cùng tốt.
Vị Thất Nguyệt muội muội này, lại có thiên phú rất tốt với cung tiễn.

"A Xuyên, hôm nay Viện Trưởng gọi các ngươi tới là về việc đi Ngọc Dương Cung, tham gia Thịnh Hội Chém Yêu?" Liễu Thất Nguyệt dò hỏi.
"Ừ, bên đạo viện Liệt Dương"các người cũng đã thông báo rồi?" Mạnh Xuyên hỏi.
"Rồi. Trong Liệt Dương đạo viện, trong thập đại đệ tử chỉ có mình ta là Thần Tiễn Thủ, Viện trưởng trực tiếp đưa cho ta một danh ngạch" Liễu Thất Nguyệt nói, "Để tham gia Thịnh Hội Chém Yêu tại Ngọc Dương Cung,về nội tình Thần Tiễn Thủ ta đây là hiểu rõ nhất"
Mạnh Xuyên cười nói: "Đạo viện Kính Hồ chúng ta tổng cộng có ba danh ngạch. Mặc dù ta là một trong thập đại đệ tử Tẩy Tủy Cảnh, nhưng cũng còn phải chiến đấu tranh lấy danh ngạch. Nếu không chiếm được danh ngạch, thì cũng không có t.ư cách tham dự đâu."

"Vậy ngươi chầm chậm liều đi." Liễu Thất Nguyệt cười hắc hắc nói.
"Chớ khinh thường, ở Thịnh Hội Chém Yêu tại cung Ngọc Dương, khi ngươi đối mặt yêu quái, ngàn vạn đừng để yêu quái có cơ hội áp sát thân mình." Mạnh Xuyên nói, "Chúng ta trước hết, tập luyện một chút."
Vừa nói xong, Mạnh Xuyên đột nhiên bay ào tới
"Có bản lĩnh đuổi theo ta."
Liễu Thất Nguyệt lập tức bay tán loạn tránh ra, thậm chí còn quay người bắn ra một mũi tên.

******************​
Tại một nơi khác. Phủ Đông Ninh, một trong Ngũ Đại Thần Ma Gia Tộc, Vân Gia.
Vân Thanh Bình đang pha trà cho phụ thân nàng, Vân Phù An.

"Cha, người nếm thử xem." Vân Thanh Bình nịnh nọt, mang một tách trà đến bên phụ thân. Bỗng nhiên nàng thấy thị nữ Lục Trúc trở về, không khỏi mừng rỡ mà hô lên "Lục Trúc!"
Lục Trúc chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới.
"Thế nào, Mạnh Xuyên nói như thế nào?" Vân Thanh Bình liền hỏi.
"Mạnh công tử nói, nói là hơn một tháng sau chính là Thịnh Hội Chém Yêu tại cung Ngọc Dương,để chuẩn bị hắn muốn dốc lòng tu hành, không có cách nào đi Đông Sơn du ngoạn cùng tiểu thư được." Lục Trúc thấp giọng nói.
"Lại không đi?"
Vân Thanh Bình có chút tức giận, "Chỉ biết tu luyện, tu luyện. Cả ngày tu luyện"
"Mạnh công tử còn bảo ta nhắn tiểu thư, để thời giờ vào tu hành nhiều một chút, đừng có suốt ngày cứ nghĩ đến đi ra ngoài du ngoạn" Lục Trúc lại nói.
"Hắn còn quản ta?"
Vân Thanh Bình càng thêm tức giận.
"Ta thấy, Mạnh Xuyên nói rất đúng."Vân Phù An ngồi đó, vui vẻ uống trà và nói "Con đó, nên chăm chỉ tu luyện, đừng cứ mãi ham chơi."
"Cha... Vụ này thì cha với cái tên đầu gỗ Mạnh Xuyên đó y như nhau" Vân Thanh Bình nhìn Vân Phù An, nhịn không được nói, "Tại cha cả, lúc con vừa đầy tháng, lại đi định cuộc hôn nhân con nít này với Mạnh Xuyên. Thế nhưng là hai chúng con tính tình hoàn toàn bất đồng. Con thích chơi, ưa thích mời rất nhiều hảo hữu cùng nhau chơi đùa. Còn hắn chỉ có ưa thích tu luyện, vẽ tranh, ưa thích yên tĩnh. Con cùng hắn nói chuyện, cũng không chút hạp ý. Cứ nghĩ tới về sau phải kết hôn cùng hắn là con muốn điên rồi."

"Con đó, chính là con quá ồn ào, ưa náo nhiệt. Vừa vặn có một người có thể trị con đấy. Đó là chuyện tốt!" Vân Phù An cười nói.
Vân Thanh Bình liền đến bên cạnh phụ thân, ôm lấy tay và nũng nịu "Cha, con xin cha đấy. Cha đi Mạnh gia, nói Mạnh bá bá giải trừ hôn ước đi."
"Con đó, nghĩ cũng đừng nghĩ!" Vân Phù An uống trà, trực tiếp phủ định.
"Cha!"
Vân Thanh Bình tức giận nói, "Các người vì cái gì nhất định muốn ép gả con cho hắn? Năm đó, con vừa mới đầy tháng cái gì cũng đều không hiểu, liền định mối hôn sự này cho con. Các người làm sao biết, Mạnh Xuyên sau khi lớn lên sẽ là dạng gì? Các người hoàn toàn không biết, vậy mà bắt ta gả cho hắn. Các người căn bản là không để ý suy nghĩ của con. Cha không cảm thấy đã làm quá rồi à?"
"Mạnh Xuyên cũng không tệ lắm." Vân Phù An nói ra, "Trong thế hệ người trẻ của Phủ Đông Ninh,Ngũ Đại Thần Ma gia tộc, hắn coi như là rất khá."
"Hắn cho dù tốt thì sao chứ? Con không thích hắn!" Vân Thanh Bình cả giận nói, "Con không nghĩ việc cưới gả liên quan gì tới thiên tài hay không"
Vân Phù An đặt chén trà xuống, mí mắt nhếch lên, lạnh lùng mắt nhìn con gái.
Vân Thanh Bình trong lòng run lên, nhưng ngạo khí trong lòng khiến nàng ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm vào phụ thân!
"Nửa năm nay, con đã sáu lần đòi giải trừ hôn ước rồi." Vân Phù An lạnh như băng nói, "Xem ra là cha đã chiều chuộng con quá rồi. Hôm nay phải nói rõ ràng cho con rõ."
Vân Thanh Bình nhìn chằm chằm vào phụ thân.
Vân Phù An tiếp tục nói: "Hôn sự của con và Mạnh Xuyên, không đơn giản chỉ là chuyện giữa hai người, mà là quan hệ giữa Mạnh Gia và Vân Gia. Chúng ta tuy cũng là một trong Ngũ Đại Thần Ma Gia Tộc, nhưng chỉ mới định cư ở Phủ Đông Ninh này vẻn vẹn mấy chục năm, tộc nhân cũng chỉ có mười người, căn cơ còn thấp. Trong khi đó Mạnh Gia đã là gia tộc cố cựu ở Phủ Đông Ninh hơn một nghìn năm. Trong Thần Ma gia tộc, tộc nhân của họ cũng trên vạn người. Phụ thân của Mạnh Xuyên, chính là Mạnh Đại Giang, là người kế nhiệm tộc trưởng của Mạnh Gia. Con lại là nữ chủ nhân duy nhất đời thứ ba của Vân Gia. Khi con và Mạnh Xuyên kết hôn, tự nhiên quan hệ đôi bên sẽ tiến thêm một bước dài. Như vậy, với Vân Gia chúng ta là có lợi cực kỳ lớn."

"Tổ phụ chúng ta cũng đã đều tu luyện thành Thần Ma rồi." Vân Thanh Bình phản bác, "Có tổ phụ ở đây, ai cũng không dao động được Vân gia! Đã như vậy, tại sao không cho con được an nhiên tự tại?"
"Tự tại? Tự tại chính là con muốn tự chọn người kết hôn? Con sẽ kết hôn cùng với ai?" Vân Phù An âm thanh lạnh lùng nói.
"Như thế nào, không được sao?" Vân Thanh Bình ngẩng cao đầu nói, "Vì gia tộc, cha nhất định hi sinh con? Cha, các người không cảm thấy xấu hổ sao?"
"Câm miệng!"
Vân Phù An tức giận đến đứng lên, phẫn nộ chỉ vào con gái, quát, "Vân Thanh Bình, ngươi muốn đi ra ngoài du ngoạn, liền có cả rừng hộ vệ,tôi tớ. Ngươi mùa đông muốn ăn cá Hỏa Long, tự có người liều mạng đi giúp ngươi tìm. Ngươi tu luyện không dụng tâm, cũng liền có đại lượng bảo vật đưa cho ngươi, phụ trợ ngươi năm nay cũng đạt tới Tẩy Tủy Cảnh. Ta mời cao thủ về, dạy dỗ chỉ điểm cho chỉ một mình ngươi. Thực lực ngươi yếu, ta đã phải mời ba gã Thoát Thai Cảnh hộ vệ suốt ngày âm thầm bảo hộ ngươi. Ngươi có biết mời ba gã Thoát Thai Cảnh hộ vệ, một tháng cũng năm trăm lượng bạc, ngoài ra còn đủ loại bảo vật ban cho họ. . ."
"Chỉ vì ngươi muốn tiêu diêu tự tại? Ngươi có quan tâm gia tộc đã bỏ ra nhiều hay ít vì ngươi? " Vân Phù An nhìn chằm chằm vào con gái.
Vân Thanh Bình ngây ngẩn cả người.
Nàng không ngốc.
Nàng cũng biết tính toán, đủ hiểu để duy trì chi phí sinh hoạt như thế, gia tộc hiện tại đã tiêu tốn kinh người cho nàng.
"Ngươi hưởng thụ tất cả điều tốt của gia tộc, nên trách nhiệm này ngươi phải gánh lấy!" Vân Phù An phẫn nộ quát, "Chỉ biết để ý hưởng thụ chỗ tốt, cái gì cũng không làm? Nghĩ khá lắm!"
"Còn nữa, ta biết trong đạo viện có một thằng nhóc, tên Trương Trùng, nó suốt ngày săn đón, chăm sóc ngươi đi. Đúng không?" Vân Phù An cười lạnh, "Nó chỉ là một tên dòng thứ của Trương Gia, cũng xứng lấy con gái của ta, còn không biết tự soi gương coi mình chẳng qua cũng chỉ là một cái rễ hành"
"Cha, ta cùng Trương sư huynh cũng không có. . ." Vân Thanh Bình liền muốn giải thích.
"Chỉ cần ta phát hiện các ngươi có một tia vượt quá, bôi bẩn thể diện Vân gia cùng Mạnh gia , chẳng những hắn phải chết, mà cả ngươi nữa, ta đều thanh lý môn hộ!" Vân Phù An lạnh như băng nhìn xem có chút bị dọa sợ con gái, "Đến lúc đó đừng trách ta làm cha vô tình."
Vân Thanh Bình cảm thấy đáy lòng phát lạnh.
Nàng cho tới bây giờ chưa thấy phụ thân với khuôn mặt lạnh lẽo như vậy. Nàng năm nay cũng mới mười lăm tuổi mà thôi.

"Con gái a." Vân Phù An sắc mặt trì hoãn xuống, "Quan hệ thông gia của gia tộc chính là như thế. Cho dù hắn chính là lại xấu lại vô năng, ngươi cũng phải gả. Cha con lúc đầu lấy mẹ con, cũng là do tổ phụ tự mình định ra, cũng không có được chọn! Hơn nữa lại nói tiếp, Mạnh Xuyên nhân phẩm rất không tồi, con là may mắn rồi."
Nói xong, Vân Phù An lại liếc mắt, nhìn thị nữ Lục Trúc, đang đứng nơm nớp lo sợ phía sau, phân phó một câu: "Lục Trúc, chăm sóc tốt tiểu thư nhà ngươi, đừng để cho nàng phạm sai lầm."
"Vâng." Lục Trúc vội vàng đáp.
Vân Phù An chắp tay rời đi.
Vân Thanh Bình đứng ở đó, sững sờ nhìn thân ảnh phụ thân rời đi, nghĩ đến câu kia "Liền ngươi, ta đều thanh lý môn hộ. Đến lúc đó đừng trách ta làm cha vô tình.", những lời này thật sự làm Vân Thanh Bình bị choáng và sợ hãi.
Nàng cảm thấy, thế giới mà nàng quen thuộc nhiều năm nay hoàn toàn không như nàng đang nghĩ.

Ây da, không biết dịch có thuận nhĩ các đạo hữu không? Xin góp chút ý kiến.

Còn cảm xúc ta sau khi đọc xong chương này à?
"Ôi trời, tác giả nghĩ gì mà lại để Thần Tiễn Thủ xinh đẹp, giỏi giang Liễu Thất Nguyệt ở trong LIỆT DƯƠNG TÔNG?"
Hẳn là mặt trời chói chang ấy mà:015:
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Phát biểu cảm nghĩ giai đoạn 1:

Vào một ngày đẹp trời, lúc mới rơi vào Bạch Ngọc giới, trong một lúc lang thang qua lại giữa các truyền tống trận, vô tình tại hạ đáp trúng topic "Thảo Luận truyện Thương Nguyên Đồ" của converter @CT4M

Truyện người ta đăng lên thảo luận ít ra cũng có vài dòng giới thiệu, còn ông này chỉ để đúng cái bìa truyện, link gốc truyện, link convert và thêm cái spoiler "các truyện cùng tác giả" :thodai:

Tên truyện thì cũng không hấp dẫn luôn, Thương Nguyên Đồ là cái gì chứ? Cũng may có cái bìa truyện ... vẽ đẹp :54:

Nói thật, tại sao tại hạ lọt hố bộ này chính vì: cái bìa truyện và tên của @CT4M

Nickname kỳ quái, nói đừng cười chứ lúc nhìn thấy cái tên, tại hạ đã auto dịch tên bạn ấy là "Chúc Thư Cho Em" :xinloi:

Sau đó, tại hạ theo truyền tống trận, lội vào xem coi ông này làm gì mà dịch truyện kiểu Chúc Thư Cho Em để làm gì, thế là lọt hố Thương Nguyên Đồ!!!

Giới thiệu truyện cũng không có gì đặc sắc lắm so với bạt ngàn thiên thư trong giới tu chân này:

a là Mạnh Xuyên, năm nay mười lăm tuổi, là Đại sư huynh thuộc Đạo Viện Kính Hồ, phủ Đông Ninh.

Hệ thống tu chân ở giới diện của ta đại khái có thể hiểu như sau:

Có 5 cấp độ tu luyện từ phàm nhân, bao gồm: Trúc Cơ, Nội Luyện, Tẩy Tủy, Thoát Thai, Vô Lậu.

Tiến đến Thần Ma thì có 5 đại cảnh giới: Bất Diệt Cảnh, Đại Nhật Cảnh, Ám Tinh Cảnh (Thần Ma Phong Hầu), Vô Gian Cảnh (Thần Ma Phong Vương), Tạo Hóa Cảnh.

Đến bậc Nguyên Thần thì có 9 tầng cảnh giới: Hiển Hình, Di Vật, Dạ Du, Phân Thần, Đoạt Xá, Bất Diệt, Thế Giới, Độ Kiếp, Vĩnh Hằng

Hệ thống tu luyện cường thể nhục thân chia làm 7 tầng cảnh giới: Trúc Cơ, Kim Cương, Thần Thông, Bất Tử, Tích Huyết, Nhập Thánh, Thần Thoại.

Ngắn gọn chỉ vài loại cảnh giới, làm sao so được bằng cả tờ giấy liệt kê cảnh giới như bên Tiên Nghịch chứ.

Thế nhưng khi đọc tới những dòng này thì thật sự tại hạ khá ấn tượng về main, tức là anh Mạnh Xuyên của chúng ta

Điều thứ nhất vô cùng quan trọng trong tu hành chính là củng cố căn cơ trụ cột, giống như tạo nền móng vững chãi ban đầu để xây một căn nhà vậy. Do đó, lựa chọn tốt nhất chính là gia nhập đạo viện để tu hành.

Điều trọng yếu thứ hai chính là tinh luyện cảnh giới. Cho dù có lắm chiêu thức thì cũng kém hơn vạn lần, so với người chăm chỉ tinh luyện đến mức tối đa một chiêu thức căn bản. Mỗi ngày ta rút đao vạn lần, chỉ luyện “Huyết Ảnh Thứ” vạn lần. Đó là kinh nghiệm, mà cả mười hai vị Thần Ma đều nói qua.

Điều thứ ba, chỉ một chiêu, tất nghiêng trời lệch đất. Cũng tương tự như điều số hai, giết địch thật ra chỉ cần đúng 1 chiêu. Chỉ luyện 1 chiêu đến cực hạn cũng tốt hơn nhiều so với luyện một lần mười sát chiêu khác nhau.

Điều thứ t.ư, tu luyện là phải chịu được gian khổ, trân mình lên mà luyện tập. Phải cảm nhận được thi vị trong gian khổ đó. Chỉ chính khi hưởng thụ được si mê trong gian khổ luyện tập, cẩn thận cân nhắc huyền cơ trong mỗi một chiêu, thì mới xứng đáng trở thành Tông Sư.

Điều thứ năm, mỗi ngày luyện tập, mỗi ngày tiến bộ. Mỗi tháng đều thay đổi, cuối cùng ta cũng có thành tựu…
:nhattri:

Nhưng đọc convert, thỉnh thoảng cứ như bị cắn trúng lưỡi hoặc đi bằng đầu vậy, mặc dù @CT4M đã convert rất, rất là tốt hơn so với nhiều bộ truyện khác mà tại hạ từng có cơ duyên đọc qua. Có nhiều bộ converter để nguyên tất cả Hán việt, đọc được là nổ não luôn. Bản convert này của @CT4M đọc vẫn đã hơn nhiều.

Do đó, tại hạ lôi một chương ra dịch thử!!! Đó là lúc sa chân vào hố dịch cùng với sự chỉ dạy của các đại sư @Độc Hành@Mink

Không hiểu tu luyện bản thân kiểu gì mà vào Bạch Ngọc Giới, đi tới đâu sập "hố" tới đó. Sập từ hố này tới hố khác :xinloi:

Như động cơ đã phát biểu từ tháng 11/2019, động cơ tại hạ chọn dịch bộ Thương Nguyên Đồ này là để "ổn định tâm cảnh". Với một người có sở học "quá tạp" như tại hạ thì những lời đúc kết của main trong Thương Nguyên Đồ quả thật là điều gì đó để "cảm đạo" :nhattri:(nghe "cao siêu" quá! Gớm! hehe...)

Do @CT4M đã convert quá tốt, nên bộ này dịch cũng tiện hơn, thế là tại hạ cứ túc tắc ổn định tâm cảnh của mình. Mà cái lão tác Ngã Cật Tây Hồng Thị này viết truyện cũng mệt thiệt, lão thích dùng công pháp echo và repeat (lặp) suốt. Cả chục chương đầu dịch mà tại hạ cũng ngao ngán luôn. Trong một chương, có vẻ như lão ấy sợ độc giả quên mất những định nghĩa cảnh giới, hay tình hình tu tập của main, hay mô tả nhân vật của lão mà cứ vài ba đoạn là lão lại lặp lại những ý đó.

Nếu lão tác không cố tình thì chắc trí nhớ lão ấy tệ lắm, hoặc là vừa viết vừa nhậu không chừng. :109:

Đến một ngày giữa tháng 12/2019 thì @Tiểu Hắc vân du ngang. Nhân vật này thì khỏi nói đi, hắn vốn dĩ đã là cường giả từng tung hoành thiên bảng của Bạch Ngọc Giới, nay quy ẩn nhàn vân dã hạc rồi. Đoạn này chắc hẳn lòng hắn vẫn đang rối như tơ vò vì nữ thần trong lòng mình, không biết làm sao cho nàng toại ý, hoặc đồ rằng không biết làm sao tỏ rõ ý trong lòng hắn cho nàng. Thế là hắn cũng đáp xuống Thương Nguyên Đồ.

Thế nên, đứa cà tưng cà tàng như tại hạ muốn dở hơi cũng không được, thành ra mỗi khi rảnh thay vì đi chém gió vu vơ, lại ngồi xuống dịch tiếp.:015: Đúng là Thương Nguyên Đồ có tác dụng ổn định tâm cảnh thật.

Càng đọc, lại càng thấy main rất hay.

Sinh ra trong một gia tộc lâu đời, có nền tảng nhưng không vì thế mà kiêu ngạo, Mạnh Xuyên là một thiếu niên cũng được gọi là có t.ư chất trong thập đại đệ tử giỏi nhất của Đạo viện Kính Hồ nhưng hắn cũng không vì thế mà đi không nhìn xuống, trái lại trong mắt mọi người hắn lại là một vị sư huynh thân thiện, dễ mến, rất sẵn lòng chỉ bảo cho các sư đệ, sư muội. Không hề có tâm thái ích kỷ.

Chỉ mười lăm tuổi, đao pháp đại thành, lại còn là họa sư phẩm cấp cao tại phủ Đông Ninh. Mấy ai được như hắn. Tất cả có lẽ là do năm sáu tuổi hắn trải qua hạo kiết, mẫu thân bị yêu quái giết chết mà hình thành nên tâm tính như vậy.

Lão tổ tông gia tộc, người chống đỡ cho Mạnh Phủ trong trận chiến bị trọng thương, các đại gia tộc khác ngấm ngầm rục rịch, coi như Mạnh Phủ đã rơi xuống rồi. Vân gia còn vênh mặt đến xé luôn hôn ước do lão tổ tông hai nhà đã định ra năm đó.

Nhưng main của chúng ta không quan trọng chuyện trai gái. Hắn một lòng tu luyện, tự mình tổng hợp từ trong sách truyện xưa, đối chiếu với tu tập của bản thân, tham khảo với các vị tiền bố mà tự vạch ra con đường tu hành của mình. Hắn kiên trì khổ luyện, bền bỉ không ngừng. Không ngại khó, không ngại cực, chỉ sợ bản thân không thể trở thành Thần Ma thì không thể diệt yêu quái báo thù cho mẹ.

Bên cạnh hắn có một vị thanh mai trúc mã, sau này trở thành vợ của hắn, cũng là một cô gái mạnh mẽ, sinh động, chính là Thần Tiễn Thủ Liễu Thất Nguyệt. Một người cha tên Mạnh Đại Giang thương con rất mực. Ông ta tuy cũng là tu hành giả, là cường giả Vô Lậu Cảnh nhưng cũng là chủ một tửu lầu nổi tiếng ở phủ Đông Ninh. Tại hạ thích ông này nha, pháp môn tu của ông ta chỉ cần ăn là đủ. Bị thương ư? Bị ốm ư? Chỉ cần ăn thật nhiều vào là lại mập lên, khôi phục hoàn toàn sức lực. Một gương mặt thật tiêu biểu cho giới thương gia có võ công.

Đến đây, chư vị đạo hữu biết tại hạ nghĩ đến cái icon nào không :cuoichet:

:xk7yfus: Đây! Hắn chính là Mạnh Đại Giang đấy :tjuwxyg:

Truyện dự báo là sẽ dễ đọc, các triết lý cũng được thả vào vừa đủ. Main thì đẹp trai, phong độ, công phu sẽ đỉnh cấp, chăm chỉ tu hành, tung hoành chiến trường, bước dần lên đỉnh phong, đặc biệt không có gái gú tưng bừng, không ăn tạp. Vợ hắn cũng là cường giả đỉnh cấp trong số các cường giả. Cả hai sóng đôi bên nhau đi qua sóng gió và chém giết của địch nhân, khác gì thần tiên quyến lữ.

Theo kế hoạch thì hết năm 2019 này với sự ra tay của @Tiểu Hắc thì hai đứa tại hạ chốt sổ tập 1 nhé! Sang 2020 lại tiếp tục Tập 2 nào, cứ từ từ mà tiến thôi... Mặc dù lão Lòng @LOLOTICA cũng phang cho thùng nước lạnh là lão tác này đầu voi đuôi chuột lắm, nhưng ảnh hưởng gì chớ :gmywkam:truyện hay không nằm ở khúc kết, có khi nằm rải rác trong diễn biến truyện cơ mà.

Lão @CT4M thì đã convert đến tập 10 rồi đấy nên chắc mọi người cũng nhai sạch bi cả rồi:muamua: Nhưng đạo hữu nào muốn ổn định tâm cảnh chung thì tham gia cuộc chơi với tại hạ và @Tiểu Hắc nha

 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top