Hồi 4: Chuyện dưới gốc đào
Trong ráng chiều đỏ ối như màu máu, từ trên pháp trường truyền về tin buồn đầu tiên: Đạo hữu @Mâyy đã bỏ mình dưới dàn treo cổ. Không khí giương cung bạt kiếm bỗng nhiên chùng hẳn xuống. Thị Cua đứng lặng bên pháp trường, ngẫm nghĩ chuyện nhân sinh. Tại sao trên đời này lại có một ngôi làng như thế này? Không nói gì: nghi là sói. Nói nhiều: nghi là sói làm nhiễu loạn lòng dân. Thôi được rồi, đến nước này thì đã là phúc sẽ không phải là hoạ, đã là hoạ sẽ không ai tránh khỏi.
Bóng đêm phủ xuống như một tấm màn đen kịt. Sương dày đặc ướt cả bộ quần áo đang mặc của Thị Cua. Tiếng cú mèo lại kêu eng éc trong đêm. Thị Cua bỗng dưng thấy hoang mang. Đêm nay là đêm nào, đêm nay là đêm cuối cùng chăng? Chết cũng được, sống cũng xong. Chết thì giải phóng khỏi bí cảnh trời ơi này, quay về Tông môn tu luyện, mà sống thì... sống thì sao nhỉ, đầu óc thị Cua bỗng chốc bị đơ ra như bị hacker xâm nhập. Sống thì sao nhỉ, thị đã quên điều gì quan trọng chăng?
Nghĩ mãi không ra mình đã quên gì, thị Cua đi lang thang tìm chỗ khởi động lại bộ não đã quá tuổi của mình. Haizz, thị cần một nơi yên tĩnh để bế quan, lạy trời đừng ai gọi thị vào lúc này. Cứ có ai gọi tên cúng cơm của thị, thị lại một lần bị phân tâm. Mà tên cúng cơm của thị, từ đứa trẻ lên 3 đến cụ ông cụ bà 80 ai cũng lôi ra réo, làm sao thị không phân tâm cho được.
Đi được mấy bước, đầu thị cứ ong ong cả lên: Chỗ này là: "đi giải đi con", chỗ kia là "mẹ ơi bài này con không giải được", chỗ nọ là cặp vợ chồng cãi cọ nhau: "chúng ta phải giải quyết", đến các nguyên thủ cũng "giải giáp vũ khí hạt nhân", chỗ nọ hai cụ già dắt nhau: "nào, tôi đưa bà đi giải ngố" ...
Con bà nó chứ. Sao đâu đâu cũng gọi thị thế này.
Trong cơn tức giận, thị Cua gào lên: "ta muốn giải nghệ".
Đáp lại thị là tiếng "tút, tút, tút" rồi một màn hình xanh lè hiện ra trong não thị Cua. Cố gom hết sức tàn nhìn vào màn hình, một dòng chữ đỏ ối đập vào mặt: "bạn cần bảo trì gấp".Gom hết năng lượng, thị Cua chọn truyền tống đến điểm gần nhất: Đào Hoa thôn. Ai ngờ đến gốc đào đầu thôn, thị đã hết năng lượng mà ngất xỉu.
Thị nằm lẻ loi dưới gốc đào, xung quanh là bóng đêm đen kịt, ý nghĩ cuối cùng chợt đến: "Thiên kiếp, thiên kiếp...."
Thật là:
Thiên kiếp đến rồi thật éo le
Tông môn sao chẳng thấy chở che
Thiên la địa võng làm sao thoát?
Hồng trần đành đoạn, dứt cơn mê
Số phận thị Cua sẽ thế nào? Đón chờ thị là một biển hoa bỉ ngạn chăng? Xin mời quý vị đón đọc hồi sau
Trong ráng chiều đỏ ối như màu máu, từ trên pháp trường truyền về tin buồn đầu tiên: Đạo hữu @Mâyy đã bỏ mình dưới dàn treo cổ. Không khí giương cung bạt kiếm bỗng nhiên chùng hẳn xuống. Thị Cua đứng lặng bên pháp trường, ngẫm nghĩ chuyện nhân sinh. Tại sao trên đời này lại có một ngôi làng như thế này? Không nói gì: nghi là sói. Nói nhiều: nghi là sói làm nhiễu loạn lòng dân. Thôi được rồi, đến nước này thì đã là phúc sẽ không phải là hoạ, đã là hoạ sẽ không ai tránh khỏi.
Bóng đêm phủ xuống như một tấm màn đen kịt. Sương dày đặc ướt cả bộ quần áo đang mặc của Thị Cua. Tiếng cú mèo lại kêu eng éc trong đêm. Thị Cua bỗng dưng thấy hoang mang. Đêm nay là đêm nào, đêm nay là đêm cuối cùng chăng? Chết cũng được, sống cũng xong. Chết thì giải phóng khỏi bí cảnh trời ơi này, quay về Tông môn tu luyện, mà sống thì... sống thì sao nhỉ, đầu óc thị Cua bỗng chốc bị đơ ra như bị hacker xâm nhập. Sống thì sao nhỉ, thị đã quên điều gì quan trọng chăng?
Nghĩ mãi không ra mình đã quên gì, thị Cua đi lang thang tìm chỗ khởi động lại bộ não đã quá tuổi của mình. Haizz, thị cần một nơi yên tĩnh để bế quan, lạy trời đừng ai gọi thị vào lúc này. Cứ có ai gọi tên cúng cơm của thị, thị lại một lần bị phân tâm. Mà tên cúng cơm của thị, từ đứa trẻ lên 3 đến cụ ông cụ bà 80 ai cũng lôi ra réo, làm sao thị không phân tâm cho được.
Đi được mấy bước, đầu thị cứ ong ong cả lên: Chỗ này là: "đi giải đi con", chỗ kia là "mẹ ơi bài này con không giải được", chỗ nọ là cặp vợ chồng cãi cọ nhau: "chúng ta phải giải quyết", đến các nguyên thủ cũng "giải giáp vũ khí hạt nhân", chỗ nọ hai cụ già dắt nhau: "nào, tôi đưa bà đi giải ngố" ...
Con bà nó chứ. Sao đâu đâu cũng gọi thị thế này.
Trong cơn tức giận, thị Cua gào lên: "ta muốn giải nghệ".
Đáp lại thị là tiếng "tút, tút, tút" rồi một màn hình xanh lè hiện ra trong não thị Cua. Cố gom hết sức tàn nhìn vào màn hình, một dòng chữ đỏ ối đập vào mặt: "bạn cần bảo trì gấp".Gom hết năng lượng, thị Cua chọn truyền tống đến điểm gần nhất: Đào Hoa thôn. Ai ngờ đến gốc đào đầu thôn, thị đã hết năng lượng mà ngất xỉu.
Thị nằm lẻ loi dưới gốc đào, xung quanh là bóng đêm đen kịt, ý nghĩ cuối cùng chợt đến: "Thiên kiếp, thiên kiếp...."
Thật là:
Thiên kiếp đến rồi thật éo le
Tông môn sao chẳng thấy chở che
Thiên la địa võng làm sao thoát?
Hồng trần đành đoạn, dứt cơn mê
Số phận thị Cua sẽ thế nào? Đón chờ thị là một biển hoa bỉ ngạn chăng? Xin mời quý vị đón đọc hồi sau