Hồi 2: Ngươi không vào địa ngục thì ai vào
Thấy bảng vàng đề tên mình, tim thị Cua bỗng giật đôm đốp. Là một con Cua đoan chính xưa nay không bao giờ chung đường với đám đông, không lẽ chỉ vì thị toàn đi ngang nên dân tình chướng mắt chăng? Bộ não tốc độ 1,5GHz đời ơ kìa của thị Cua bắt đầu chậm chạp khởi động, con chíp kêu è è một lúc lâu mới nghe được một tiếng tít nhỏ báo hiệu việc khởi động hoàn thành. Thị Cua thoát khỏi đám đông, tựa lưng vào một gốc đào già tua lại diễn biến sự việc từ lúc bị truyền tống vào bí cảnh.
Chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ? Chẳng lẽ bắt đầu từ vụ cá đổ ước với cô nàng vô gia cư
@Vũ Tích? Không đúng, không đúng. Rõ ràng là chỉ 🥹🥹🥹 đứa nào phi thăng @ sói cạp chết trước sẽ mất cho đứa kia 2.000 ngọc phí đưa tiễn nhau thôi mà. Lý nào vì thế mà thị Cua lại trở thành kẻ đáng ngờ? Có con Cua nào IQ thấp đến nỗi vừa mất ngọc vừa chết vì treo cổ chứ, quả là sỉ nhục dòng tộc nhà Cua. Không được, phen này ta nhất định phải một trận sống mái với cái đám dân làng thiếu đạo đức kia mới được.
Hay là do lão chủ quán rượu tiên nhân chỉ lộ
@MaThiênHành kia? Lẽ nào trong cơn lên đồng, lão bị sói quật, xí lộn, nghiệp quật nên nhìn đâu cũng thấy Sói? Đã thế lão còn tuyên bố ngay giữa đám đông dân làng đang mù mờ ở cõi hư vô là trong đời này, xí lộn, trong làng này, nếu có kẻ nào mang trong mình dòng máu sài lang thì đó hẳn nhiên là
@Vũ Tích,
@Tường Vy và thị
@Cua Đá.
Không ổn rồi, diễn biến này khác xa lập trình của thị Cua. Thị bắt đầu vội vàng chạy trình duyệt diệt virus và bản vá lỗi cũng đời ơ kìa nốt. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Thị quyết tâm tìm ra kẽ hở để thoát thân một cách quang minh chính đại.
Nghĩ là làm, thị Cua lập tức ghé vào quán rượu gọi một ly đen đá để uống cho đầu óc tỉnh táo lại.
- Cua: Cho một ly đen đá
- Lão bản Ma: Ở đây chỉ bán rượu
- Cua: ta là Cua Đá, ta muốn uống cafe đá
- Lão bản Ma: quán ta chỉ có wisky đá, hoặc ta đá con Cua ngươi ra ngoài.
Hứ, đời này đáng hận nhất chính là cả người thân lẫn kẻ thù đều quay lưng với bạn. Thị Cua thẫn thờ rời quán rượu đi đến trước cổng làng. Trên danh sách bình chọn kia, tên tự của
@Độc Hành sư phụ chói sáng, sư phụ chính là một trong hai người tặng thị Cua lá phiếu treo cổ.
Thị Cua đứng trước cáo thị, nước mắt lã chã như mưa. Nỗi đau này ai hiểu cho thị đây.
Thật là:
Ơn thầy vốn nặng tựa núi cao
Nay thầy muốn giết, biết làm sao
Cõi lòng nát tan nào ai thấu
Phải chi là một giấc chiêm bao?
Số phận thị Cua sẽ thế nào? Tình thầy trò liệu lấy gì hàn gắn? Mời độc giả xem tiếp hồi sau.