ChanNguyen
Phàm Nhân
Sợ quá.
truyện càng đọc càng lôi cuốn...CHƯƠNG 6
VẤY MÁU
Sanjou thức dậy sau một đêm dài; đã hai ngày kể từ cái đêm định mệnh ấy nhưng cô vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cô bước tới, đẩy nhẹ ô cửa sổ; một làn gió đột ngột phả vào mặt, làm bay cả mái tóc đang buông dài. Cô đưa một tay vén nhẹ mấy lọn tóc lộn xộn qua tai, quay người đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, để mặc cơn gió thỏa thích xuyên qua lớp áo dày, thấu vào tận tim cô.
Bỗng một cánh hoa anh đào từ đâu bay tới, qua cửa sổ rồi đáp xuống nền nhà ngay trước mặt cô. Sanjou nhẹ nhàng đặt cánh hoa vào lòng bàn tay nhưng cơn gió khi nãy lại vô tình lướt qua lần nữa, mang theo cả cánh anh đào mỏng manh khỏi tay cô - trống trơn. Trong khoảnh khắc, hình ảnh Toshi mơ màng dưới gốc anh đào hiện lên rõ rệt, Sanjou đưa tay ra nhưng anh vội tan biến, đẩy cô trở về với thực tại. Cô thở hắt ra, cùng lúc đứng dậy, vận lại trang phục chỉnh tề, cột tóc cao, đeo kiếm gỗ bên hông. Cõ lẽ, mình nên đi rửa mặt trước khi đến diện kiến Kazuta và… Sanjou tự cắt ngang dòng suy nghĩ. Cái tên ấy, cô nên giữ thật chặt trong lòng!
- Anh là ai? - Sanjou hướng thanh kiếm gỗ về phía một người trong trang phục màu đen vừa lao ra từ phòng của Kazuta, giọng sắc lạnh.
Người đó, tên Satoda, tròn mắt nhìn Sanjou đang đứng trước mặt mình - một người mặc hakama trắng, thân hình mảnh mai như một cô gái. Thoáng chốc, cậu phì cười, đưa một tay gạt nhẹ thanh kiếm sang bên, tiến gần hơn về phía Sanjou dù cho cô có đang đi thụt lùi sau mỗi bước di chuyển của cậu.
- Hóa ra đây là thị đồng mới của Cục trưởng Kazuta! - Satoda cười hiền.
- Sao anh biết? - Sanjou hỏi rồi ngay lập tức đưa kiếm lên hướng về phía cậu lần nữa.
Từ khi bước chân vào Bảo An Quân, Sanjou hầu như đã quen mặt tất cả mọi người ở đây. Nhưng, đây là lần đầu cô gặp Satoda; trang phục của cậu ta không giống mọi người - màu đen, bó sát toàn thân thay vì màu đỏ và ba cánh hoa anh đào thêu sau lưng áo như đồng phục của Bảo An Quân. Thậm chí, cậu ta còn đi ra từ phòng của Kazuta với điệu bộ ngó nghiêng. Cô để ý thấy thân thủ của cậu có vẻ không thua kém những đội viên ở đây, thậm chí là có phần nhỉnh hơn.
- Ồ tôi thấy là em đã gặp Satoda! - Kazuta bước ra từ thư phòng, chen ngang giữa hai người. - Cậu ấy là Mật thám của Bảo An Quân.
- Mật thám? - Sanjou tròn xoe mắt hết nhìn Kazuta rồi lại nhìn Satoda và nhận được từ cậu một cái nhún vai tinh nghịch.
Sanjou thu kiếm về, bối rối cúi đầu chào. Satoda nhoẻn miệng cười và chào lại cô.
- Rất vui được gặp cậu! Sanjou phải không nhỉ? - Satoda nói, làm điệu bộ suy nghĩ.
- Vâng? - Sanjou ngạc nhiên khi người này biết tên mình.
- Satoda, mau trở về và hành động theo kế hoạch đi! - Toshi đi tới với hai tay khoanh trước ngực, nghiêm nghị ra lệnh.
Satoda cúi đầu chào Kazuta và Toshi rồi nhanh nhẹn lao về phía cổng Bảo An Quân, không quên đánh cho Sanjou một nụ cười thân thiện.
Bây giờ Sanjou mới biết vì sao đây là lần đầu tiên cô gặp Satoda. Toshi giao cho cậu một nhiệm vụ đặc biệt là trà trộn vào quân phản loạn, thu thập tin tức về hành động của chúng và báo về doanh trại. Nhiệm vụ này đòi hỏi không những đội viên phải giỏi về kiếm thuật mà phải có lòng trung thành tuyệt đối đối với Bảo An Quân. Chính vì vậy, Satoda được lựa chọn trong số rất nhiều đội viên khác, phần còn vì Kazuta luôn tin tưởng vào con mắt nhìn người của Cục phó Bảo An Quân. Lần này Satoda trở về, hẳn phe phản loạn đã có hành động gì đó.
Không khí hôm nay của Bảo An Quân trở nên khác lạ. Các đội viên bên ngoài cùng nhau hối hả lau chùi những thanh kiếm thật sáng loáng; bên trong căn phòng đóng cửa kín mít, Kazuta, Toshi, Fuji và một số đội viên khác đã ngồi mấy canh giờ liền. Chưa bao giờ Sanjou chứng kiến việc này; thường thì Toshi sẽ tự quyết định và hạ lệnh xuống cho các đội viên, nhưng lần này thì khác. Sanjou có thể mơ hồ đoán được sắp có một điều khủng khiếp xảy ra và điều đó được đưa về bởi mật thám Satoda.
Sanjou gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào. Cô lần lượt dâng trà cho Kazuta, Toshi và cả Fuji đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ, bên trên là khay trà bằng gốm loang chút nước; bên cạnh là một vài đội viên, gương mặt ai cũng tỏ ra căng thẳng. Cô lùi về một góc rồi lặng lẽ quan sát. Lông mày của Kazuta rũ xuống, anh đưa chén trà lên uống một hơi hết liền, chốc chốc lại vuốt cằm. Fuji thì ngồi lặng, gương mặt nhăn nhó, thỉnh thoảng lại thở dài; cậu bình thường không uống trà xanh nhưng hôm nay lại đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Còn Toshi, gương mặt anh giãn ra, đôi mắt đen dường như nhắm lại, tay khoanh ngay ngắn trước ngực và tuyệt nhiên không đụng đến chén trà mà Sanjou đã rót. Rõ ràng anh đang căng thẳng với những suy tính của mình!
- Ngày mai bọn chúng sẽ bắt đầu hành động... - Kazuta quay sang Toshi - …nên chúng ta không còn nhiều thời gian.
Toshi nãy giờ vẫn không lên tiếng khiến mọi người càng lo lắng hơn. Bình thường những việc nhỏ thì Kazuta có thể tự mình đưa ra quyết định nhưng việc liên quan đến an nguy của Hoàng Đế hay Bảo An Quân thì Kazuta không thể làm liều. Những lúc như thế này, anh thường đợi phương án của Toshi.
- Vì chúng ta chưa biết chính xác địa điểm tập hợp của bọn chúng là Ueda hay Shigo… - Toshi cuối cùng cũng chịu mở miệng. - …nên tôi sẽ chia quân làm hai hướng.
Theo tin tức mà Satoda có, quân phiến loạn đang âm mưu tiến hành phóng hỏa lâu đài của Hoàng đế. Chúng dự định sẽ họp bàn kế hoạch cụ thể tại một trong hai quán trọ là Ueda hoặc Shigo - nơi thường chứa chấp kẻ thù của triều đình. Vì hai quán trọ này hoàn toàn cách xa nhau theo hai hướng ngược lại nên rất khó để Bảo An Quân hành động khi lực lượng cũng không quá đông, trong khi còn phải cắt cử người ở lại bảo vệ doanh trại.
- Tôi sẽ dẫn hai mươi người đến Shigo; Kazuta, Fuji sẽ cùng mọi người đến Ueda; còn những người khác sẽ ở lại doanh trại. - Toshi nói tiếp. - Anh thấy sao Kazuta?
- Được, tôi cũng nghĩ như vậy là hợp lý! - Kazuta gật đầu chấp thuận.
- Thế còn Sanjou? - Fuji bỗng nhìn sang Sanjou đang ngồi lặng im.
- Cậu ta sẽ ở lại doanh trại. - Toshi trả lời thẳng thừng.
Không thể! Sanjou nhất định không thể ở lại; cô muốn được ra trận cùng mọi người, muốn sát cánh bên Toshi.
- Không được! Hãy cho tôi được sát cánh cùng mọi người! - Sanjou bỗng nói lớn, giọng xúc động, đầu cúi gập hướng về phía Toshi.
Cả căn phòng bỗng xôn xao tiếng bàn tán dù rất nhỏ của một vài đội viên. Cậu ta chỉ là thị đồng, trông nhỏ con yếu ớt mà cả gan xung phong ra trận, kể ra cũng đáng nể đấy!
- Cậu nghĩ mình có thể cầm kiếm với sức lực như thế sao? - Toshi cười nửa miệng. - Hay cậu cho rằng ai đó sẽ bảo vệ cậu?
- Tôi có thể tự lo cho bản thân! - Sanjou cương quyết.
- Chiến trường không phải là trò đùa! - Toshi đứng bật dậy, hai tay không còn khoanh trước ngực mà ghì chặt lấy thanh kiếm bên hông, nhìn thẳng vào Sanjou vẫn đang cúi đầu.
Sanjou nghe rõ mồn một những lời Toshi nói, người run lên. Cô ngó sang thanh kiếm gỗ bên hông, rồi những vết thương chưa lành. Toshi nói đúng; với thanh kiếm vô dụng này, Sanjou thậm chí còn không đủ sức lực để bảo vệ bản thân huống hồ là giúp đỡ người khác. Cô đi theo chỉ làm vướng chân mọi người mà thôi!
Toshi hy vọng Sanjou không đi; ít ra thì doanh trại Bảo An Quân sẽ an toàn với cô hơn. Anh biết, vết thương đêm hôm trước còn chưa lành hẳn, vừa khi nãy còn thấy vết hằn trên cánh tay lúc cô rót trà. Nơi Toshi và mọi người sắp đến thật sự quá nguy hiểm, ngay cả anh cũng không tự tin có thể để tất cả bình an trở về. Không còn cách nào khác, Toshi chỉ có thể nói những lời cay độc để khiến Sanjou không thể ngang bướng.
- Nếu tôi phải lao vào trận chiến... - Fuji lên tiếng - ...và bảo vệ Cục trưởng cùng lúc, không chắc tôi đánh hết mình được. Vậy nên để Sanjou đi theo Cục trưởng làm bia chắn cũng là một ý hay đấy chứ?
- Cậu nói thế mà cũng nghe được à? - Toshi lườm Fuji.
- Cậu ta muốn đi mà! - Fuji cười, giọng thản nhiên. - Muốn đi thì phải sẵn sàng tinh thần có chết bất cứ lúc nào!
Nhìn gương mặt cau có của Toshi, Fuji biết thừa là anh vẫn chưa thể đồng ý với gợi ý này; không những sợ Sanjou sẽ dễ gây cản trở mà còn có khả năng cô ấy sẽ lại bị thương. Đây không phải chiến tập, và mạng sống chỉ có một mà thôi! Hơn nữa, cách Fuji vẫn có thể đùa cợt vào giờ phút căng thẳng càng khiến Toshi thêm bực mình. Trời phú cho cậu ta khả năng dùng kiếm nhưng cũng tặng thêm tính đùa dai!
- Tôi sẽ chú ý đến cậu ta. - Fuji nhìn thẳng vào mắt Toshi, giọng cố tỏ ra nghiêm túc.
- Nhiệm vụ của cậu không phải là canh chừng cậu ta. - Toshi gắt gỏng nhưng phần nào thả lỏng hơn. - Cục trưởng Kazuta mà có gì bất trắc…
- Tôi vẫn còn chiến đấu được. - Kazuta trấn an nhưng bằng giọng hóm hỉnh. - Hãy để Sanjou cùng đi và hỗ trợ tôi!
Kazuta hiểu những gì Toshi đang làm đều là có nguyên do. Ánh mắt lo lắng của anh dành cho Sanjou tuyệt nhiên không thể đánh lừa được Kazuta; kể cả những lời mỉa mai khi nãy, cốt cũng chỉ muốn cô ở lại, cốt cũng chỉ muốn cô không lao vào nguy hiểm. Nhưng Sanjou bướng bỉnh, nếu để ở lại một mình, không dám chắc cô sẽ không chạy lung tung ra ngoài, chưa kể đến chuyện lần trước.
- Thế thì cậu ta sẽ cần một bộ đồng phục cũng như một thanh kiếm thật sự! - Toshi nhìn Sanjou, đã không còn gay gắt, rồi quay sang một đội viên đang đứng bên cạnh. - Hãy chuẩn bị đi!
Khi màn đêm buông xuống, Toshi dẫn hai mươi đội viên đi về hướng quán trọ Shigo. Kazuta, Fuji cùng Sanjou và hai mươi người khác đi về hướng ngược lại. Cờ hiệu của Bảo An Quân - hình tròn màu đỏ, ba cánh hoa anh đào chụm vào nhau - được giương lên, phấp phới bay trong gió cùng bới tinh thần chiến đấu bất diệt của các đội viên.
Quán trọ Shigo nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên phố Yukedo - là nơi ẩn náu của hầu hết bọn lang sĩ - trông cũ kỹ hơn so với các quán trọ xung quanh. Toshi trong bộ hakama màu tím than khéo léo nấp sau một bức tường với những đám rêu xanh lởm chởm ngay bên cạnh. Anh ra hiệu cho năm người ở lại với mình để tiên phong tấn công trực diện, còn lại sẽ tản ra xung quanh, phía sau, tạo thành thế gọng kìm bao vây quán trọ. Toshi chắc chắn sẽ chẳng có tên lang sĩ nào có thể thoát khỏi vòng vây mà anh đã giăng ra, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.
***
- Fuji, cậu dẫn Sanjou và hai người nữa mai phục phía sau. - Kazuta đưa tay ra hiệu. - Tôi sẽ tấn công từ đằng trước.
- Hãy để tôi đi tiên phong, thưa Cục trưởng. - Fuji đáp. - Anh và Sanjou hãy đi từ cửa sau.
Kazuta quay sang Fuji, nếu như để cậu tấn công trực diện thì cơ hội thắng lợi sẽ cao hơn, còn anh lo chặn đường tháo chạy của kẻ địch sẽ là một kế sách vẹn toàn. Vả lại nếu để Sanjou đi cùng Fuji chưa chắc đã an toàn vì cậu ta tuy kiếm thuật cao siêu nhưng cũng là một kẻ hiếu chiến, chắc chắc sẽ có lúc lơ là cô, và nguy hiểm sẽ đến từ đó.
- Thôi được! - Kazuta nhìn Fuji, rồi quay lại mọi người đang ở phía sau. - Hai người nữa đi với tôi, còn lại sẽ chờ ở dưới tầng, hành động!
- Fuji, cậu nhớ bảo trọng! - Sanjou lúc chạy đi liền ngoái lại nói với Fuji để nhận được cái gật đầu yên tâm của cậu.
Sanjou theo sau Kazuta vòng ra phía sau. Fuji và hai người khác cũng gấp rút lao vào quán trọ Ueda bằng cửa chính, cao giọng nói với nụ cười ngạo nghễ.
- Bảo An Quân tới kiểm tra!
Người chủ quán là một người đàn ông ngoài trung niên ngoài bốn mươi, vội vã chạy ra tiếp đón. Khi nghe Fuji hỏi, ông ta lắc đầu nguầy nguậy và dám khẳng định hôm nay nhà trọ không có khách. Ở cầu thang phía sau, một người phụ nữ rón rén bước lên tầng thay vì ra chào hỏi.
- Vậy phiền ông rồi! - Fuji cười rồi quay sang đội viên bên cạnh. - Đưa ông ta ra ngoài!
- Khoan đã! - Người chủ quán hốt hoảng.
Fuji rút sẵn kiếm, gác lên vai rồi chạy lên tầng. Đúng như dự đoán, người phụ nữ vừa rồi lên bẩm báo chuyện Bảo An Quân tới lục soát; lập tức ánh nến trong phòng bị thổi tắt. Cậu nhếch miệng rồi nói vọng xuống.
- Cho người đi báo với Cục phó đi! Chúng ta trúng mánh rồi!
Ở trong căn phòng trên tầng, phải hơn ba mươi tên lang sĩ trong trang phục màu đen xám cũ kỹ đứng bật dậy, bắt đầu nhốn nháo. Một vài tên bàn chuyện bỏ chạy, một vài tên khác vội vàng mở cửa sổ, những tên còn lại thì xô đẩy nhau lên phía trước, tay lăm lăm những thanh kiếm sáng loáng trong tay nhưng tuyệt nhiên không ai dám xông lên. Trái ngược với đám ô hợp đó, Fuji chỉ dẫn theo hai đội viên nhưng đều trong t.ư thế chuẩn bị chiến đấu - kiếm giơ thẳng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng quân địch đang run rẩy vì sợ hãi.
- Bọn chúng có rất ít người. - Một tên lang sĩ râu ria bặm trợn, có lẽ là tên cầm đầu, hét lớn. - Hãy hạ bọn chúng!
Ngay lập tức cả quán trọ Ueda chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng của những thanh kiếm sắc bén, thi thoảng là tiếng bước chân người di chuyển, không theo một trật tự nào. Tình thế ngày một khó khăn hơn, bởi đôi khi ý chí chiến đấu không thôi là chưa đủ, khi tương quan lực lượng là điều rõ ràng, dù Bảo An Quân có tinh nhuệ hơn nhưng một đấu với gần cả chục người e rằng rất khó.
- Không được để tên nào chạy thoát! - Fuji ra lệnh, theo sau đó là những tiếng đồng thanh “giết!”.
Có lẽ lúc tắt hết đèn, đám lang sĩ không thể ngờ tình huống này lại xảy ra; bông hoa anh đào sau lưng áo đồng phục của Bảo An Quân lóe sáng giữa bóng tối vì được thêu bằng loại lụa đặc biệt. Tưởng chiếm được lợi thế, nhưng không, giờ bọn chúng mới là những kẻ phải tỏ ra kinh hãi.
Một tên mở cửa xung phong đánh đầu, nhưng Fuji lanh lẹ gạt kiếm sang trái rồi lướt lưỡi kiếm xuống ngang bụng hắn. Vài tên khác mở cửa xông ra. Tên mặc hakama xám lao tới, Fuji đưa dọc kiếm lên, khiến cho hắn phải nghiến răng dùng lực đẩy hết sức. Cậu nhanh chân đạp hắn lùi lại rồi chém thẳng vào vai. Vài tên lang sĩ dàn sang hai bên để bao vây Fuji; một mình giữa đám đông nhưng chẳng có một lưỡi kiếm nào có thể chạm đến vạt áo của cậu. Tên mặt thẹo hét lên, đâm kiếm trực diện thì bị Fuji ghè lại, huých vai đẩy lùi rồi đạp cho hắn ngã xuống từ lan can; tên búi tóc thì bị cậu đẩy ngã đè lên tấm bình phong và ăn một nhát đâm chí mạng từ sau lưng. Máu tóe ra, bắn cả lên bộ hakama màu xanh đậm. Chẳng để vụt mất cơ hội, hai đội viên Bảo An Quân ngay lập tức hỗ trợ Fuji bằng việc ghim ngay thanh kiếm vào ngực một tên; bên cạnh, hai tên lang sĩ khác cũng ngã rạp xuống, mắt trợn trừng.
***
Kazuta, Sanjou và mọi người ở phía sau bắt đầu thấy lo lắng. Từ khi mai phục ở đây, anh chỉ chạm mặt và hạ sát được khoảng vài tên trong đám phản loạn. Kazuta không rõ bên trong có bao nhiêu người, nhưng chắc chắn đông hơn đám Fuji rất nhiều. Ở đây, anh chỉ nghe tiếng hét, tiếng kiếm chém vào nhau, tiếng đổ vỡ của cốc, chén và tiếng gãy vụn của những bức tường gỗ mục. Liệu Fuji và các đội viên có đang an toàn?
Sanjou nhận thấy gương mặt ai cũng căng ra, hẳn đang nôn nóng nhưng không dám tự tiện xông vào khi chưa có lệnh. Họ nhìn gương mặt của Kazuta đang nhăn rúm vào nhau, nắm chặt thanh kiếm trong tay, chờ anh ra lệnh.
Chẳng mấy chốc, cả quán trọ nhỏ biến thành một chiến trường tàn khốc. Người chết nằm la liệt, tiếng kiếm chém vẫn không ngớt; máu trên sàn nhà, bắn lên cả những vách ngăn, loang loáng giữa màu tối thui ban đầu. Tiếng người hét lên đau đớn, tiếng thở hổn hển vì mệt nhọc; mùi trà ngai ngái quyện vào mùi máu tanh, xộc thẳng lên mũi khiến những người còn sống sót ngộp thở.
Fuji và Oyuni - một đội viên trẻ tuổi - đang ở giữa vòng vây của một đám lang sĩ, hai người đứng áp lưng vào nhau, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm hướng ra phía trước. Cậu và Oyuni quay tròn trong t.ư thế phòng thủ, nhìn một lượt đối phương qua ánh sáng phản chiếu từ những thanh kiếm sắc nhọn - những bộ mặt gớm ghiếc đang hau háu nhìn, chỉ chờ có thể chém cậu ngay lập tức. Bỗng một thanh kiếm từ bọn chúng giơ lên, rồi những thanh kiếm khác cũng lần lượt chém vào giữa khiến Fuji phải dồn lực chống đỡ. Nhưng rồi, Oyuni khuỵa xuống, kiếm của cậu rơi xuống sàn loảng xoảng. Fuji quay lại đỡ lấy người cậu, máu từ ngực đang phun ra xối xả.
- Mình đi trước đây…Fuji! - Tiếng Oyuni hấp hối rồi gục đi trong vòng tay Fuji.
Fuji nhắm chặt mắt rồi mở ra, chém thanh kiếm thành một vòng tròn nữa. Bọn lang sĩ lùi ra xa nhưng vẫn bao vây cậu, cười khanh khách. Ánh mắt cậu sắc lạnh, nụ cười trên môi trở nên man rợ; tay xốc lại thanh kiếm rồi lao tới vòng vây chém dồn dập. Fuji đi đến đâu, bọn lang sĩ ngã gục đến đó. Cậu vung kiếm chém bên phải, rồi bên trái, quay người ra sau rồi ngay lập tức trở lại phía trước đâm chính diện một tên lang sĩ. Thanh kiếm của cậu trong phút chốc đã vương đỏ máu của kẻ thù.
***
- Nơi tập kết là quán trọ Ueda. - Một đội viên thở hổn hển. - Quân phiến loạn rất đông, có ba mươi người!
- Chết tiệt! - Toshi hằm hè rồi ngay lập tức ra lệnh xuất phát đến Ueda.
Toshi cùng toàn đội chạy như bay về hướng phố Mayoki, trong lòng ngập lên nhiều lo lắng. Kazuta không phải là tay kiếm bậc nhất nhưng đối phó với bọn lang sĩ cũng sẽ không vấn đề; Fuji thì khỏi phải bàn, anh bỗng thấy tội nghiệp cho tên nào đụng phải cậu ta. Nhưng còn Sanjou, đây là lần đầu tiên cô ra trận, cơ thể còn chưa hồi phục hẳn. Fuji hứa sẽ bảo vệ cho cô nhưng một mình cậu ta, liệu có quá sức?
***
Ở sân sau, tầm năm sáu tên lang sĩ đang tìm đường thoát, không may đụng mặt với đội của Kazuta. Chúng gào lớn rồi xông tới vung kiếm. Kazuta nhanh tay đẩy Sanjou ra sau lưng. Một tên nhảy tới bổ kiếm xuống, Kazuta liền đưa tay đeo giáp lên đỡ một cách ngon lành rồi đâm vào bụng hắn. Tên khác xông tới đánh lén Kazuta nhưng anh đã xoay người sang trái để né kịp và hạ gục hắn nhanh gọn. Đằng sau, Sanjou vừa hay đang quỳ thấp người, quay lưng lại và giơ kiếm lên để đỡ đường kiếm của kẻ thù, Kazuta chạy tới chém tên kia để giải vây. Trên mái nhà, một tên mặc đồ đen nhảy xuống, nhưng vừa chạm đất thì một lưỡi kiếm nhẹ nhàng lướt qua hắn, trước sự bất ngờ của Kazuta lẫn Sanjou.
- Để anh phải chờ rồi! - Toshi bước vào cùng với viện trợ, ngó nhanh thấy Sanjou vẫn bình yên bên cạnh Cục trưởng Bảo An Quân.
- Bọn tôi vẫn lo được! - Kazuta nói bằng giọng lo lắng. - Nhưng thằng nhóc Fuji đang một mình chiến đấu bên trong.
Nghe vậy, Sanjou hớt hải lao nhanh vào bên trong từ cửa sau, Kazuta và một người khác cũng lập tức chạy theo.
- Ở đây giao lại cho cậu! - Kazuta nói vọng.
- Sanjou! - Toshi giọng có chút buồn bã, đồng thời ra lệnh cho các đội viên bảo vệ vòng ngoài và đảm bảo không có ai thoát.
Hình ảnh Sanjou hớt hải chạy vào bên trong khi nghe Fuji có thể gặp nguy hiểm lại lặp lại trong tâm trí Toshi một lần nữa. Khoảnh khắc đó thật sự khiến anh đau lòng nhưng Toshi bỗng chột dạ. Đây không phải là lúc anh để ý mấy chuyện như thế! Kazuta và Fuji ở trong đó, Sanjou sẽ không sao!
***
Khi Sanjou và Kazuta định chạy lên gác thì những kẻ ban nãy nhảy xuống khỏi tầng hai tới nhăm nhe tấn công. Sanjou đứng áp sát lưng với Kazuta, vào t.ư thế sẵn sàng phản công nếu bọn chúng động tay. Bỗng một tên ngã lăn xuống cầu thang, miệng chảy đầy máu và mắt thì trợn ngược. Đám lang sĩ dưới tầng sợ hãi nhìn lên; Fuji thong dong bước xuống cầu thang sau khi đạp ngã tên vừa rồi. Người cậu tỏa ra mùi tanh nồng của máu đầy rùng rợn!
Chẳng nói gì thêm, Fuji nhanh như chớp, chọt mũi kiếm vào cổ tên ở gần cậu nhất. Nhân lúc bọn chúng xao nhãng, Kazuta phản công bất ngờ, vẫn cố giữ Sanjou ở sau lưng. Ở căn phòng phía trong, một tên bị thương gượng bò dậy, trông thấy Sanjou đang sơ hở liền lao đến. Một người bị thương dĩ nhiên không phải là đối thủ của Sanjou; cô dễ dàng hất đường kiếm yếu ớt của hắn rồi đâm vào ngực. Giây phút ấy, tim cô như ngừng đập, toàn thân run rẩy - lần đầu cô cầm một thanh kiếm sắc bén đâm một ai đó.
- Cậu không sao chứ? - Fuji liếc về phía cô nhưng người vẫn đứng thẳng.
- Mình không sao... - Sanjou đáp dù vẫn còn thở gấp.
Sanjou nhìn xuống bộ trang phục Bảo An Quân bị vấy máu của mình. Đây là lần đầu tiên cô được mặc nó, cũng có nghĩa là lần đầu tiên cô được xem là võ sĩ thực sự. Hình ảnh của cha và anh trai cả lóe lên trong tâm trí; dẫu chưa làm được gì nhưng chí ít Sanjou vẫn đang tham gia trận chiến mà không hề thoái lui.
Kazuta bất ngờ chém kiếm về phía trước, rồi sang hai bên, ngay lập tức phá vỡ vòng vây. Đồng loạt, hàng trăm nhát kiếm cùng chém xuống một lượt, Kazuta khuỵu cả hai chân xuống sàn gỗ, hai tay đỡ kiếm ngang đầu. Ngay sau đó, một thanh kiếm chém ngang vùng chân của Kazuta rất nhanh và bất ngờ. Nhưng một tiếng “hự” nữa lại vang lên, tên lang sĩ đổ ầm trước ánh mắt kinh hãi của Kazuta; thanh kiếm của Fuji vừa bay ngang qua mắt Sanjou, bay thẳng đến kẻ đang cố khống chế Kazuta. Anh gồng hết sức đứng lên, hất văng những thanh kiếm đang bủa vây trên đầu, hét lên đồng thời nhanh chóng chạy về phía Sanjou đang đứng. Một bóng đen từ phía cầu thang từ từ tiến lại, thanh kiếm sáng loáng giơ lên, nhắm vào Sanjou. Fuji, chưa kịp lấy lại kiếm, không còn cách nào đành đẩy mạnh cô sang một bên, còn mình rút tạm thanh kiếm ngắn kết liễu kẻ định tấn công trong chớp mắt.
- Fuji, cậu bị thương rồi! - Sanjou bò dậy, hốt hoảng thấy Fuji đang ôm cánh tay đang chảy máu, bên cạnh là tên lang sĩ người đã bị hạ gục.
- Chỉ là xây xát nhẹ thôi! - Fuji trấn an Sanjou bằng giọng đùa nghịch. - Cậu không cần thể hiện thái quá như vậy đâu!
Nhưng có vẻ lúc này Sanjou không thể hưởng ứng kiểu đùa của Fuji; bằng chứng là cô quỳ xuống bên cạnh, mắt rưng rưng không rời vết thương đang chảy máu trên cánh tay cậu.
- Lẽ ra người phải nhận nhát kiếm đó là mình… - Sanjou ấm ức, lấy một chiếc khăn trong ngực áo băng bó cho Fuji. - …tại sao cậu?
- Đừng nói những lời thừa thãi! Mình đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà? - Fuji hơi nghiêng người cúi thấp, nhìn vào đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên của Sanjou, giọng vẫn tinh nghịch.
- Mọi việc đã được kiểm soát! - Toshi tiến đến bên Kazuta, đỡ anh ngồi dậy, mắt đánh nhanh sang Fuji và Sanjou cách đó không xa. - Áp giải những tên còn sống về doanh trại!
***
Toshi cùng các đội viên đến được quán trọ Ueda liền ngay lập tức xông vào. Anh tiêu diệt những tên phiến loạn còn lại bên dưới rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Bỗng Toshi khựng lại, một tên lang sĩ đang đứng sau Sanjou, kiếm giơ lên; anh vội vàng chạy tới nhưng Fuji đã nhanh hơn, cậu dám đứng chắn ngang tầm mắt, chịu bị thương để Sanjou bình yên vô sự. Toshi chạy đến những bậc cầu thang cuối cùng; hình ảnh Sanjou đang băng bó cho Fuji, nụ cười của cậu và ánh mắt của Sanjou nhìn Fuji đập ngay vào mắt khiến Toshi dừng hẳn lại, tay giữ chặt thanh kiếm, mắt nhìn cô không chớp, có thứ cảm giác gì đó khó chịu xộc thẳng vào tim - nhức nhối! Ngay lúc đó, anh nhìn thấy Kazuta đang loạng choạng bên cạnh.
Bảo An Quân diễu hành, mừng chiến thắng trở về. Thắng lợi này không những loại bỏ được âm mưu phóng hỏa lâu đài Hoàng đế của quân phản loạn mà còn làm tăng uy tín của Bảo An Quân. Điều này thật sự có lợi cho những đề xuất sau này của Toshi; chắc chắn người của Hoàng Đế sẽ cân nhắc chứ không tùy tiện như trước nữa.
Từ khi trở về từ quán trọ Ueda, Sanjou luôn túc trực bên Fuji không rời nửa bước, thậm chí ngay cả khi thầy lang nói vết thương của cậu không có gì nguy hiểm thì cô cũng không yên tâm mà ở lại chăm sóc. Có lẽ, Sanjou làm vậy là lẽ thường vì nếu không có Fuji, cô đã bị thương rồi.
Toshi thảnh thơi đi lại dưới hiên nhà, ngước nhìn cây phong đang chuyển mình. Chẳng mấy chốc mà mùa xuân đã đi qua, theo đó là bao biến cố xảy đến, không biết những mùa tiếp theo sẽ mang đến những thứ gì nữa?
- Hiếm khi thấy anh ra khỏi thư phòng. - Sanjou rời khỏi phòng Fuji, cầm theo khay trà gỗ trên tay.
- Fuji sao rồi?
- Cậu ấy ổn! - Sanjou đáp gọn lỏn.
Trong phút chốc, cả Toshi và Sanjou đều im lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, tiếng chuông hiệu của Bảo An Quân, và ngay cả tiếng thở của đối phương cũng có thể dễ dàng nghe thấy.
“Tôi đã ước người đỡ nhát kiếm đó cho em là tôi, chứ không phải Fuji. Đó là điều tôi nuối tiếc!” - câu nói chợt hiện lên trong tâm trí Toshi nhưng không tài nào cất thành lời được. Anh không biết sao mình lại có suy nghĩ đó nữa.
- Dù sao cậu ta cũng đã nhận việc bảo vệ em, cũng coi như là làm đúng trọng trách.
- Em đã giết một người trong số đó! - Sanjou chợt cất giọng, người vẫn chưa hết run khi nghĩ đến giây phút ấy.
Toshi thở dài, hai tay siết lại. Để một cô gái phải cầm kiếm, anh đang nghĩ gì vậy? Anh lại tự trách; lẽ ra lúc đó, anh phải kiên quyết đến cùng bắt cô ở lại doanh trại. Có điều, khi Kazuta lẫn Fuji vào hùa với nhau, cùng với sự khẩn khoản của Sanjou, anh lại tạm cho qua. Tại sao cứ dính đến Sanjou là mình lại không thấu đáo, anh cau mày.
- Em đã rất sợ khi thấy Fuji bị thương. Có lẽ trong đời chưa có điều gì khiến em kinh hãi đến thế. - Sanjou bỗng nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt Toshi với nụ cười buồn bã. - Vì vậy, Sư phụ Kazuta, Fuji và cả anh nữa… từ hôm nay em nhất định sẽ cố gắng bảo vệ ba người.
Nói rồi, Sanjou cúi đầu xin phép rời đi, bỏ lại Toshi với sự bối rối. Dường như, ngay cả khi lời thề ấy thốt ra thì tâm trí Sanjou cũng chỉ đang nghĩ đến Toshi; nhưng sau đó Sanjou cũng tự dằn lòng, an nhiên ở bên cạnh anh bằng một t.ư cách khác có lẽ sẽ tốt hơn.
Toshi lặng nhìn theo bóng dáng cô gái bé nhỏ nhanh nhẹn chạy về phía nhà bếp rồi nhìn lên bầu trời đang dần hửng nắng. Anh hứa với lòng mình sẽ chiến đấu đến cùng, sẽ mang lại bình an cho kinh đô để những người như Sanjou sẽ không bao giờ phải chịu thương tổn nữa.
truyện càng đọc càng lôi cuốn...Càng ngày càng hấp dẫn...
truyện hay lắm, cảm ơn tác giảCàng đọc càng hấp dẫn nha nhóm ơi. Cảm ơn các bạn
Dương ca bao ngầuCHƯƠNG 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'VII
HUYỀN VŨ TRẬN TRẤN THIÊN HẠGiữa chiến trường gió tanh mưa máu, cờ xí phấp phới bay rợp trời, đao quang kiếm ảnh ngút ngàn, Dương Thiên Vũ một thân giáp bạc, cưỡi trên mình con ngựa cao lớn màu lúa mạch, nhìn thẳng về phía trước. Xung quanh hắn, năm vạn quân Huyền Vũ xếp hàng chỉnh tề.
Phía trước Dương Thiên Vũ, mười vạn đại quân của Thiên Tước cũng xếp ngay hàng thẳng lối, phía sau bọn chúng là thành Nhược Hiểu thuộc châu Chỉ Dương. Mười mấy ngày qua, thế quân Huyền Vũ lên như thủy triều, điên cuồng đánh quét hết Thùy Châu, Hoàng Châu. Hiện giờ quân Thiên Tước đã rút về cố thủ tại thành Nhược Hiểu này. Dẫn đầu quân Thiên Tước nghênh đón đại quân của Huyền Vũ chính là tướng quân Mạc Thiếu Lãng. Hắn chừng ngoài ba mươi, râu hùm hàm én, lưng gấu vai hổ, ánh mắt dữ tợn mà có thần, tay cầm cây thương lớn, ánh mắt sắc bén quét về phía Dương Thiên Vũ.
Những ngày qua đều là thuộc cấp của Mạc Thiếu Lãng ra mặt đấu với quân Huyền Vũ. Bởi lẽ hoàng đế Thiên Tước đã hạ chỉ, chỉ giúp tới một mức độ, không liều mạng vì cuộc chiến này. Bọn họ còn phải duy trì quân lính bảo vệ bên trong Thiên Tước, tránh tình trạng dốc toàn lực đánh chiếm Huyền Vũ, những nước lân bang thừa nước đục thả câu nhảy vào đánh chiếm Thiên Tước. Như vậy dù có thắng, chiếm được Huyền Vũ thì mất vẫn nhiều hơn được.
Còn đội quân do đại hoàng tử Dương Thiên Khanh và Thái Khanh quận vương Nghiêm Tinh Dã xây dựng được cũng chỉ có hơn vạn, mấy ngày qua đã bị quân Huyền Vũ đánh tan tác gần hết rồi.
Trên đài cao phía sau, Dương Thiên Khanh và Nghiêm Tinh Dã cùng đứng nhìn. Vẻ mặt Dương Thiên Khanh thoắt đỏ thoắt xanh, hắn vừa tức giận vừa sợ hãi, lo lắng; ba năm trước trong cuộc chiến tranh giành hoàng vị, hắn đã thua, thậm chí suýt mất mạng, phải bỏ chạy sang hèn mọn cầu cứu Thiên Tước. Sau đó mấy tháng nhận được tin liên hệ của Nghiêm Tinh Dã nói muốn cùng hắn lật đổ giang sơn của Dương Thiên Cảnh. Trong cuộc chiến trước đó Nghiêm Tinh Dã đứng ở vị trí trung lập, không tỏ ra hứng thú với việc tranh giành. Lúc ấy Dương Thiên Khanh cũng có nảy sinh nghi ngờ, nhưng cuối cùng Nghiêm Tinh Dã đã thuyết phục được hắn, bản thân hắn chẳng qua cũng chỉ là bại tướng, có gì để sợ hãi? Đặc biệt, cảnh sống chui rúc, khổ nhục ở Thiên Tước, hắn thực sự không chịu nổi nữa rồi. Chính vì vậy hắn đã liên kết cùng Nghiêm Tinh Dã, đã thỏa ước nếu chiếm được giang sơn Huyền Vũ sẽ chia ba, Thiên Tước, hắn và Nghiêm Tinh Dã, mỗi người một phần.
Dương Thiên Khanh đã từng bước nhìn kế hoạch thành hình, hắn tự tin biết bao, đây là một kế hoạch hoàn hảo, trong ứng ngoài hợp, hắn đã nghĩ rằng lần này có thể nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay rồi. Vậy mà giờ đây Dương Thiên Vũ vừa mới bị thương chí mạng mấy hôm đã bò xuống giường đánh quân của hắn lui không còn manh giáp? Hắn từng nghi ngờ tin tức của Nghiêm Tinh Dã sai, Dương Thiên Vũ chẳng qua lừa gạt bọn hắn. Nhưng kể cả điều tra tỉ mỉ thì việc Dương Thiên Vũ từng bị Mai t.ư Duệ đâm trọng thương đều là sự thật. Hắn điên cuồng nổi giận, hắn không muốn, không thể để thua Dương Thiên Vũ thêm một lần nữa.
Còn về phần Nghiêm Tinh Dã, hắn hơi híp mắt, quan sát tỉ mỉ tình hình trước mặt. Dương Thiên Vũ có thể nhanh chóng hồi phục như thế hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn đã quá coi thường đối thủ này rồi. Khóe môi hắn hơi cong lên, tạo thành nụ cười lạnh lùng, khốc liệt, “Dương Thiên Vũ, ta chờ xem phản ứng của ngươi trước chuyện vui sắp tới.”
Dương Thiên Vũ phất tay ra hiệu, một loạt trống trận hùng tráng nổi lên. Sĩ khí quân lính như thủy triều cuồn cuộn. Ở phía đối phương, quân Thiên Tước di chuyển nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc tạo thành thế mũi tên nhằm thẳng hướng quân Huyền Vũ.
Còn ở bên này, quân Huyền Vũ năm vạn đại binh chỉ di chuyển bước chân rất ít, một hàng dài phía trước giơ khiên lên chống đỡ, hàng giữa giơ giáo, hàng cuối chuẩn bị cung tên. Mạc Thiếu Lăng ánh mắt dữ tợn, hét to một tiếng, hai chân thúc mạnh vào hông ngựa, con hắc mã hí lên một tiếng kiêu hùng rồi người vật như hòa cùng làm một, lao vút lên. Quân Thiên Tước binh hùng tướng mạnh, nhìn thấy tướng quân của mình khí thế ngút trời cũng cảm thấy vô cùng tự tin, hưng phấn, lập tức lao lên.
Quân Huyền Vũ ngược lại có phần chậm chạp, chỉ biết nghênh đón. Hàng phía trước che chắn khiên để mưa tên của Thiên Tước không phạm tới đội quân của mình. Chỉ những tên nào điên cuồng đến liều mình xông thẳng muốn phá thủng hàng phòng ngự của Huyền Vũ thì đội hình thứ hai mới xông lên dùng giáo uy hiếp.
Mạc Thiếu Lăng một người một ngựa, tay cầm thương lớn, ngựa tung vó người vung thương, ngựa giẫm đạp người đâm chém mở một đường dài vào giữa lòng quân Huyền Vũ. Toán quân phía sau thừa thời cơ lập tức tiến lên theo chủ soái, sĩ khí tăng cao như thủy triều, quyết một trận quét sạch quân Huyền Vũ, trả món nợ máu ô nhục bao ngày qua.
Tiếng trống trận vẫn vang lên đinh tai nhức óc. Toàn bộ quân của Thiên Tước đã xâm nhập được vào hàng tuyến của Huyền Vũ. Huyền Vũ vẫn một mực giữ thế phòng thủ, đội hình dường như có chút rối loạn.
Trên đài cao, ánh mắt Dương Thiên Khanh dán chặt vào trận chiến phía dưới. Ánh mắt hắn như lóe lên tia lửa tràn đầy hưng phấn. Thế trận này, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Thì ra đúng là Dương Thiên Vũ chỉ được cái vỏ hù dọa người khác, gặp mãnh tướng lập tức co vòi run sợ ngay.
Còn về phần Nghiêm Tinh Dã thì ngược lại, hắn nhíu chặt mi tâm, dù biết Dương Thiên Vũ bị thương nhưng hắn không tin Dương Thiên Vũ chỉ cầm cự được đôi chút như thế, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong ngực Nghiêm Tinh Dã. Hắn theo dõi sát sao tới mức gần như quên cả thở.
Mạc Thiếu Lăng đứng giữa chiến trường muôn người, ngửi thấy mùi máu tanh chảy ra từ mũi thương của mình thì càng trở nên điên cuồng, hiếu sát. Giữa lúc thế công của Thiên Tước như thủy triều dâng cao tột đỉnh, quân Huyền Vũ đột nhiên xoay người, di chuyển vô cùng linh hoạt, hàng phòng thủ bằng khiên che chắn di chuyển chậm hơn một chút, hàng thứ hai và thứ ba di chuyển cực nhanh. Thoắt cái, thế trận hoàn toàn biến đổi.
Trên lầu cao, con ngươi Nghiêm Tinh Dã trợn ngược lên, hắn nhìn rõ phía dưới, mười vạn quân Thiên Tước đang bị vây trong một trận pháp vô cùng quỷ dị. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu làm hắn kinh hãi: Huyền Vũ Trận. Chẳng phải trận pháp này đã thất truyền từ lâu rồi ư? Nhưng không thể sai được. Mười vạn quân Thiên Tước bị quây xung quanh như giữa lòng con rùa. Còn xung quanh, mai rùa và một con rắn cực lớn vây quanh chính là năm vạn quân Huyền Vũ, giống y như hình biểu tượng Huyền Vũ thiêng liêng mà quốc gia này tôn thờ. Nghiêm Tinh Dã chỉ được nghe kể về chiến tích trăm trận trăm thắng, thật không ngờ Dương Thiên Vũ lại biết trận pháp này.
Vòng vây của con rắn siết dần lại, cái mai rùa cũng úp xuống bằng cơn mưa tên. Mười vạn quân Thiên Tước vừa rồi sĩ khí dâng trào đột nhiên hoảng loạn, rối loạn đội hình, mạnh ai người nấy tìm cách chạy trốn khỏi cái chết đang bủa vây tứ phía. Nhưng trốn làm sao thoát? Cơn mưa tên ào ào trút xuống, những mũi giáo sắc nhọn siết chặt vòng vây. Chưa đến nửa canh giờ, máu chảy thành sông, mười vạn đại quân Thiên Tước chết gần một nửa.
Nghiêm Tinh Dã lúc này mới thoát ra khỏi sự kinh hãi, bàng hoàng vừa rồi. Hắn lập tức lao lên chỗ đặt trống lệnh, đẩy binh sĩ đang kinh hãi đứng ở đó, tự tay cầm dùi, điên cuồng gõ xuống mặt trống. Là trống cầu hòa.
Mạc Thiếu Lăng đang khốn đốn giữa vòng vây, nghe trống lệnh như chết đuối vớ được cọc, vội đưa tay ra dấu cờ xin hàng. Hắn muốn một trận quét sạch quân Huyền Vũ, nhưng hoàng đế Thiên Tước đã có chỉ không được liều mạng, hắn không thể dùng mười vạn quân chỉ trong một trận. Mạng mất không tiếc, nhưng nỗi ô nhục này sẽ theo hắn đến muôn đời.
Dương Thiên Vũ ngồi trên lưng con ngựa màu lúa mạch, ánh mắt bình lặng như nước ngước nhìn lên đài cao. Hắn giơ cao tay, lập tức tiếng trống lệnh bên quân Huyền Vũ vang lên. Quân Huyền Vũ thu thế công như vũ bão, nhưng vẫn giữ nguyên đội hình. Thiên Tước hoàn toàn bị vây trong vòng quân Huyền Vũ.
Nghiêm Tinh Dã trên đài cao vứt dùi trống xuống đất, kéo tay một người vẫn đứng khuất phía trong ra. Là một nữ nhân. Dáng hình mảnh mai, yểu điệu. Mái tóc dài vấn cao, trên đó cài trâm vàng. Nàng mặc y phục đỏ rực vô cùng diễm lệ. Ngay giây phút nhìn thấy người đứng trên đài, trái tim Dương Thiên Vũ không khống chế được mà hơi trầm xuống.
Dương Thiên Khanh đứng bên cạnh nhìn sang cũng vô cùng kinh ngạc, tới mức há hốc miệng không thốt ra được lời nào.
- Dương Thiên Vũ, ngươi nhận ra nàng chứ? Nàng đã biết tất cả tội ác của ngươi rồi.
Ánh mắt nữ nhân vẫn lạnh lùng nhìn thẳng Dương Thiên Vũ. Khoảng cách quá xa, nàng ta không rõ biểu cảm của Dương Thiên Vũ, chỉ thấy người này hơi khựng lại, nhìn đăm đăm về phía này.
Nghiêm Tinh Dã đưa cây cung và một mũi tên sắc bén vào tay nữ nhân váy đỏ, nàng lặng lẽ đón lấy, thuần thục giương cung, ngắm bắn.
Phó tướng bên cạnh Dương Thiên Vũ kinh hãi thúc ngựa đi lên.
- Vương gia…
Dương Thiên Vũ giơ tay ngăn lại, giọng hắn trầm ổn, vững vàng.
- Ngươi yên tâm, ta tự biết.
Phó tướng làm sao có thể yên tâm được? Hắn vẫn muốn nói thêm, nhưng nhìn nét mặt của Dương Thiên Vũ, hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể căng thẳng nhìn về phía nữ nhân y phục đỏ như lửa đang đứng trên đài cao nhắm thẳng cung tên về phía này. Không khí như đóng băng lại, mấy vạn người đột nhiên đứng sững, cùng nhìn về một phía, không khí dường như im lặng đến mức không một tiếng động.
Nữ nhân kéo căng dây cung, thả ra. Lực mũi tên lớn, tất cả nghe rõ tiếng mũi tên xé gió bay thẳng đến phía Dương Thiên Vũ.
Eo ôiCHƯƠNG XV
CHIẾC VÁY MÀU XANH
Anh Đào đưa tay ôm miệng, thẫn thờ hồi tưởng về khoảng thời gian hai tuần trước, khi cô cùng Noah rời khỏi bãi đỗ xe. Người qua lại ở khu vực quanh đây chẳng phải chuyện gì lạ lẫm, cô đơn thuần không nghĩ ngợi gì. Chỉ là, bộ váy xẻ vai gợi cảm kiểu người lớn ấy ấn tượng với Anh Đào, nên cô còn lưu tâm. Nếu người hôm đó đứng nhìn Anh Đào và Noah thực sự là Tường Vy?
Tâm trạng mỗi lúc một bất an, mặc trên người bộ váy này, Anh Đào càng thêm hoảng loạn. Không rõ từ lúc nào, những vệt máu đỏ trên chiếc áo trắng của cô ngày càng loang lổ và ướt đẫm, nhoe nhoét ra cả đôi tay nhỏ nhắn. Anh Đào nghiêng đầu ra từ căn bếp, tròn mắt vì bóng dáng của Tường Vy đã không còn trong nhà; đống quần áo vẫn vứt bừa bộn ở giường chưa dọn gọn. Tường Vy đi đâu rồi?!
Anh Đào ra cửa đảo mắt tìm kiếm, nhưng không gian u tối này chẳng cho phép cô nhìn khung cảnh một cách rõ ràng. Đang yên đang lành, tự nhiên áo trắng chuyển màu, rồi trong lúc miễn cưỡng thay đồ, người chủ nhà lại biến mất không báo trước một lời, Anh Đào bỗng có linh cảm chẳng lành. Nếu đây là một trò đùa của Tường Vy… Mà không! Lý do gì để Tường Vy trêu đùa Anh Đào vào lúc căng thẳng thế này?
Anh Đào cất tiếng gọi lớn, thầm hy vọng sẽ nghe thấy lời hồi đáp của Tường Vy đâu đây. Sau mười phút đứng bên cửa ra vào, Anh Đào chỉ cảm nhận được âm thanh cô độc và ảm đạm của sự im lặng. Trời về đêm, nơi đây càng thêm lạnh lẽo…
Không thể ở đây lâu hơn được, Anh Đào nghĩ ngợi rồi thử liều mình lần nữa mò đường đi ra. Chẳng biết vì may mắn hay gì, lần này cô không tốn thời gian lòng vòng như ban nãy, đi một phát là ra được đến đầu con hẻm nhỏ. Có điều, tai quái thay, dù Anh Đào đinh ninh con hẻm sẽ dẫn sang bãi đỗ xe, nhưng trước mặt cô lúc này lại là hai ngôi mộ đặt liền kề nhau; trên bia đá không ghi tên tuổi hay ảnh thờ. Ở dưới có hai bát hương, mỗi bát đặt đúng ba nén đang cháy, như thể vừa có người mới tới cách đây ít lâu.
- Thế là thế nào? Chỗ này đáng lý phải là… - Anh Đào lẩm bẩm một mình, hai hàng lông mày bắt đầu nhăn lại.
“Hức… hức… hức… hức… hức…!”
Anh Đào giật mình xoay ngang xoay dọc. Lại là tiếng khóc giống Tường Vy hôm bữa, song giờ đây kèm theo những tiếng gào thét ai oán giữa đêm, như thể người ấy đang phải chịu đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đoán chừng nên đi tiếp, Anh Đào nuốt nghẹn họng một tiếng, cố thu hết can đảm để nhấc chân đi thật nhanh. Nơi này chẳng có đèn đường nữa, mọi thứ cứ tối tăm và lờ mờ đến đáng sợ.
Anh Đào chững người lại khi phát hiện ra bóng lưng ai đó ở phía trước. Người đó quay lại, một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Anh Đào?
- Anh Noah?! - Anh ấy chưa về, anh ấy vẫn đang cố đi tìm mình; Anh Đào cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Cô nức nở định sà vào lòng anh, nhưng anh lùi lại, chỉ tay vào trang phục của cô với vẻ thắc mắc. Cô liến thoắng kể lại những gì mình vừa trải qua, còn Noah im lặng đi bên cạnh, tiến đến những chỗ người ta đã lên đèn đường.
- Áo trắng của em đột nhiên dính máu, em không hiểu…
Anh Đào kẹp chiếc quần vào hông, giơ cái áo trắng lên cho Noah xem, để rồi Noah chỉ cau mày thắc mắc. Anh Đào cũng không hiểu; bằng cách nào đó, chiếc áo của cô đã lại trắng tinh, không hề dính một màu nào khác. Thậm chí, bàn tay của Anh Đào cũng không có dấu hiệu bị bẩn.
- Ủa, là sao?! - Anh Đào bần thần.
- Em vừa nói là dính máu, phải không? Nhưng giờ, anh không thấy vệt nào khác màu cả…
Anh Đào vô thức đưa tay túm lấy chân chiếc váy đang mặc, muốn tức thì lột bỏ nó ra nhưng tất nhiên, không thể tự dưng thay đồ ở ngoài đường được. Cô không lý giải nổi chuyện vừa xảy ra ở nhà Tường Vy; cô tưởng mình đã cảm nhận chiếc áo bằng chính đôi tay này. Hay do sợ quá mà tưởng tượng lung tung? Nếu vậy, tại sao Tường Vy lại nhìn thấy?
- Lúc kiếm em, anh có thấy người đàn ông nào lớn tuổi, ăn mặc kỳ cục đi lại quanh đây không?
- Không có. - Noah lắc đầu.
Noah khẽ liếc xuống bộ váy Anh Đào đang mặc khi họ đứng dưới ánh đèn đường vàng. Một cô gái ở tuổi Anh Đào quả nhiên không phù hợp với loại trang phục phản cảm này. Anh Đào bẽn lẽn gãi đầu gãi tai giây phút bắt gặp ánh nhìn đầy dò xét của Noah. Có vẻ Noah không vừa ý khi thấy cô mang trên người bộ váy xanh xẻ quá mức này.
- Em nghĩ… em nên gởi lại cho chị gái giúp em lúc bị người đàn ông kia bám đuôi.
- Anh báo ba mẹ rồi, nên em đừng lo.
- Còn chuyến bay của anh? Nhỡ bị trễ thì sao?
- Không sao đâu. Chúng ta cứ làm việc cần thiết đi hẵng.
Khi Anh Đào ngoái đầu lại lần nữa, con đường cô và Noah đi qua hình như đã có sự biến đổi; cô không nhìn rõ tận mắt, chỉ cảm giác những gì cô thấy trong bóng tối vừa nãy không còn là chính nó. Có đúng mình vừa đi qua đó không, cô tự hỏi.
Anh Đào mô tả lại sơ sơ đường đến nhà Tường Vy; Noah đi cạnh bên, nhưng không hiểu sao, Anh Đào luôn cảm thấy lạnh lẽo. Có lẽ, vì trời đang về đêm! Anh Đào nén cảm giác thiếu thoải mái lại, ngoan ngoãn đi theo Noah ra đến bãi đỗ xe vắng tanh và lần mò con đường vào trong hẻm. Cứ như mình đang lạc giữa mê cung, đi trái đi phải liên hồi đến chóng mặt, mắc kẹt trong một vòng lặp.
- Em nhớ là ngay đây thôi á!
Trăng bắt đầu lên cao, chiếu rọi xuống nơi Anh Đào đứng, nhưng ngôi nhà của Tường Vy không thể gọi là ngôi nhà nữa. Một đống đổ nát đen kịt hiện ra trước cặp mắt ngỡ ngàng của Anh Đào, cánh cửa gãy thành vài mảnh rời rạc đổ ập trên mặt đất và tường nhà xiêu vẹo.
Noah bật điện thoại soi đèn, cùng Anh Đào khom người vào hẳn bên trong. Căn nhà giờ đây mang theo những mùi ngai ngái, ẩm mốc; nội thất méo mó như vừa phải trải qua sức nóng lớn của một ngọn lửa tàn nhẫn. Trên giường, chiếc chiếu cháy đen cùng chăn gối và nhiều mảnh vải sậm màu rách rưới.
Anh Đào lững thững đi vào bếp, lập tức ôm miệng bởi cảm giác buồn nôn xộc lên khi cô trông thấy cái nồi nhôm đựng thịt hiện tại chứa xác mấy con chuột nhắt đen đã chết khô và dính bết, bốc lên thứ mùi hôi thối nồng nặc. Anh Đào không kìm được sợ hãi mà hét lên.
- Em không hiểu chi sất! Một lúc trước, em còn ở đây thay đồ cơ mà! - Anh Đào ôm đầu, tay chân run bần bật.
- Căn nhà này bị bỏ hoang lâu rồi. Không có ai sống ở đây hết…
Anh Đào vùng chạy ra ngoài, thoát khỏi bầu không khí bí bách và quái đản kia để hít thở. Ngày hôm nay, chẳng một sự kiện nào xảy ra là bình thường cả! Người đàn ông lạ mặt, rồi đến Tường Vy và ngôi nhà cũ, lẽ nào đều là sản phẩm của tâm trí Anh Đào?
Cô bất giác đưa tay lên cổ, nắm chặt sợi dây chuyền Noah đã tặng mình ngay ngày đầu tiên đến thăm biệt thự. Sợi dây chuyền của bà ngoại mà mẹ đưa, cô không mang theo người… Liệu có phải vì thế mà đầu óc Anh Đào đang dần quay lại trạng thái bất ổn như hồi chị hai mới mất?
- Hay là… chúng ta cứ về nhà đi đã? Em không muốn ở lại đây thêm!
- Em thực sự muốn về nhà với anh sao?
Noah hỏi một câu nghe lạ hoắc khiến Anh Đào cau mày, xoay người để nhìn anh. Dưới bóng trăng sáng, Noah nở một nụ cười, nhưng khóe miệng vô cùng gian xảo. Lần lượt, mắt, mũi và má của Noah méo mó, sưng phù lên, đỏ lòm thành một khối thịt không rõ hình thù. Anh Đào thét lên, ngã ngửa về sau, chân tay cố bấu víu vào cây cối để đứng dậy.
Cô lao đi giữa những tán cây vướng víu, toàn thân toát mồ hôi, vậy mà chỉ thấy lạnh chứ người không hề nóng lên. Anh Đào vấp chân ngã nhoài về trước, suýt chút nữa dập gương mặt xinh xắn vào tảng đá xù xì nếu tay không chống kịp. Khi cô vừa khóc vừa gồng người đứng lên, hai ngôi mộ kỳ quặc kia lại sừng sững trước mặt, vẫn với mỗi bên ba nén nhang đang cháy gần hết.
Lần này, trên hai ngôi mộ đã có thêm chữ khắc và ảnh người. Anh Đào nheo mắt, miệng há hốc không nói nên lời. Một bên là ảnh của Tường Vy, mặc đúng chiếc váy Anh Đào đang vận trên người; bên cạnh là chân dung của một chàng trai trẻ đang cười tươi.
Anh Đào thở dốc, quay ngang quay dọc nhưng không có ai; hình ảnh kinh hoàng của Noah không đuổi theo cô nữa. Làn khói mỏng của những nén hương bay quanh Anh Đào rồi tan dần. Bất chợt, hai bức ảnh trên hai ngôi mộ thay đổi; trũng mắt của Tường Vy đen sì, gò má hóp lại, miệng há rộng và từ những vùng đen ấy, máu chảy dọc bia đá. Còn gương mặt chàng trai trẻ bỗng hóa thành một đống thịt bùi nhùi, hệt mặt Noah vừa nãy. Anh Đào giãy giụa, chân gạt đổ cả hai bát hương, hàm răng va lập cập vào nhau. Ở bên dưới hai ngôi mộ, Anh Đào loáng thoáng nghe thấy tiếng hét; toàn thân cô nóng rực, như thể có người đang đốt lên một ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
“Xin… em… hãy… về… nhà… với… anh…!”
Toàn bộ cơ thể Anh Đào tê cứng; những đầu ngón tay run rẩy cố vươn ra nắm lấy ngọn cỏ dưới đất nhưng chúng trượt khỏi tay cô rất nhanh chóng. Cổ họng Anh Đào ran rát, đầu lưỡi muốn co lại vì khoang miệng phát ra mùi tanh ngòm; chất dịch nhầy nhụa chảy ứa ra từ cuống họng, chảy qua từng kẽ chân răng, chặn từng hơi thở khó nhọc của cô.
Anh Đào ngước cặp mắt giàn giụa lên. Người đang đứng trước cô không phải Noah mà là chàng trai trẻ trong bức ảnh ở bia mộ. Đằng sau anh ta, một cô gái khỏa thân, máu me be bét chảy dài từ ngực xuống hạ bộ, trên hông buộc chiếc túi bóng chảy nước, tiến đến chậm rãi…
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản