So sánh cảnh giới với bên Tu Liêu: Bát Phẩm Thánh Quân ngang Bán Thần, Cửu Phẩm Kiếp Tiên ngang Linh Vị, Trường Sinh ngang Sơ Thánh, Thiên Đạo ngang Cao Thánh, Siêu Thoát ngang Chân Thánh.
Kiếp Tiên phải là Thánh Vị mới đúng, thể nội hóa Tiên Năng, Nguyên Thần ký thác hư không giới giống như Thánh Vị ký thác Thánh Đạo lên Đa Nguyên, Kiếp Tiên chết rồi có thể phục sinh lại, thêm nữa Kiếp Tiên có thể xuyên toa hư không. Chỉ có điều Kiếp Tiên có tuổi thọ, Sơ Thánh thì gần như không.
Trường Sinh giả thì đã có Đạo của mình và thực tiễn nó rồi, nhưng cảnh giới trường sinh cũng có phân cấp nhẹ:
- Kiếp Tiên nắm giữ Đạo quả sơ hình, tính toán là vừa chạm đến cửa Trường Sinh, một mình đánh 4-5 cái Kiếp Tiên còn lại không thành vấn đề.
- Kiếp Tiên vừa đạp ra Trường Sinh Đạo của mình: Ở đây lại chia ra đạo mạnh yếu, yếu thì giống như Thư hay Ngọc trường sinh giả, gặp Tống Hack liền túng, mạnh một chút thì như Thạch cự nhân, gặp Cửu U chúa tể còn nhảy loạn 2-3 chiêu, mạnh như Xích Tiêu Tử, một chiêu đập bẹp Thạch Cự Nhân, hack thì như Bạch Tiên Quân, vừa đạp Kiếp Tiên một quyền đập bay Voi Trường Sinh Giả. Nhưng tựu trung thì quanh quẩn đâu đó ở Sơ Thánh và Cao Thánh, đã cụ bị Trường Sinh tính chất.
- Trường Sinh giả hoàn thiện đại đạo của mình, chắc tầm Cao Thánh.
- Trường Sinh giả có Văn Tự của chính mình, Nho Thánh Nho Văn, Thiên Đế Đế Văn, Bá Tống Bá Văn, mạnh hơn chút, chắc là Chân Thánh?
- Trường Sinh giả có bất hủ hóa một chút/Á Thiên Đạo/ Nửa bước Thiên Đạo: Đi đến đây đã là cực hạn của sinh mệnh, chuyển biến từ Sinh Mệnh sang Bất Hủ. Theo như lời Ngô Minh thì Tiên Thiên là cực hạn của sinh mệnh, vậy coi như tương đồng đến Tiên Thiên.
- Bất Hủ Thiên Đạo, thoát ly sinh mệnh phạm trù, thành tựu Chung Cực Nội Vũ Trụ, lúc này Thiên Đạo đánh là không chết, ngoài trừ cùng cấp dùng phương pháp phong ấn áp chế, còn lại trừ phi Đạo Giải thì không thể chết được. Các tiền nhiệm Thiên Đạo, đệ nhất thì ẩn mình xóa sạch tin tức, đệ nhị thì núp ở Tròng Mắt Quản Gia, đệ tam thì nhảy ở độc lập liên giới, đệ tứ thì tự thân thiêu đốt bất hủ thân thể để lấy Thiên đạo quyền hành, đệ Ngũ thì thân hóa luân hồi ấn, đệ lục thì bị nghiệp hỏa của Chư Thiên Vạn Giới quấn thân, đệ thất thì biến đi đâu mất tích không rõ, đệ bát cầu đại lão thì hợp đạo, đạo giải biến mất.
- Bán Siêu Thoát, có thể nhìn đến cụ thể tiết điểm, đồng thời cũng giao lưu, nhưng không có đủ năng lực để thay đổi quá nhiều, còn bị xiềng xích nhân quả hạn chế.
- Siêu Thoát, vạn giới quy nhất, thời gian trường hà đi về như đi chợ, nhào nặn quy tắc như nhào bùn, đánh bất hủ như đánh con. Theo như Ngô Minh thì là "chân chính thuốc hối hận". Đa Nguyên Hồng Hoang thì chỉ có Siêu Thoát mới tương đồng về đặc tính này. Đến cả Nội Vũ Trụ hay Nội Hữu Đa Nguyên đều không thể làm thuốc hối hận.
Do Tu Chân viết sảng văn là chính, cảnh giới thì đây góp một ít, kia góp một tí, nên so sánh cũng mang tính cho vui thôi chứ không hoàn hảo được. Lão Z viết một bộ nhức não vcc nên cách tấn cấp nó phải khác bọt. Bên Tu Liêu tấn cấp không quá rối rắm.