Luận Truyện Lịch Hồng Hoang - Zhttty



Mời chư vị đạo hữu gần xa tham gia thảo luận, chém gió: [Thảo Luận] Kết Cục Cuối Cùng - Zhttty


Giới thiệu :
Một câu truyện đã phát sinh thật lâu về trước...
Đó là niên đại nhân loại trầm luân trong vô biên huyết sắc, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, muốn sống không được, muốn chết không xong...
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Bàn, ra đời một đứa bé tên là Cổ...
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Hồng, ra đời một đứa bé tên là Quân...
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Lý, có ba huynh đệ đang kéo dài hơi tàn
Rồi một ngày, trong một bộ lạc tên là Je, ra đời...
Đó là một câu chuyên phát sinh từ cách đây rất, rất lâu...
Đó là câu chuyện về nhân loại vô cùng phấn đấu, ngàn vạn hi sinh và cuối cùng Khai Thiên Lập Địa, đó chính là...
Lịch Hồng Hoang!

 
Last edited by a moderator:

oceankingdom

Phàm Nhân
Ngọc
-59,35
Tu vi
1,00
Cái ý kiến chúng sinh trong quá trình sinh sống sẽ có oán khí những điều không mong muốn em thấy là đúng, ngay bản thân mình gặp những truyện không may ai chả trách một bàn tay nào đó sắp đặt.
Nhưng nếu tất cả đều là ngẫu nhiên chứ không có bàn tay nào sắp đặt thì không ai lại trách ngẫu nhiên vì ngẫu nhiên không phải một chủ thể.
Ở trên em thấy có bác bảo cái oán khí đấy chỉ là mặt trái tiêu cực tích tụ lại em thấy hợp lý. Nhưng như vậy thì cũng có nghĩa là oán khí đấy không nhằm vào đa nguyên.
Theo như em hiểu thì đa nguyên diễn sinh ra sinh mệnh, bản thân sinh mệnh ra đời đã là một phần của đa nguyên rồi, thế nên không thể nói sinh mệnh không nợ gì đa nguyên cả nếu các bác coi sinh mệnh và đa nguyên là hai chủ thể có suy nghĩ riêng chứ không phải quan hệ kiểu cộng sinh hay cùng sinh.
Nếu như theo những chuyện em từng đọc thì sau này đa nguyên thăng hoa xong nếu chưa kết chuyện thì thế nào cũng là bọn cường giả kéo nhau đi đấu với những đa nguyên thăng hoa thành công trước đó. Đến lúc này thì tác gia lại cần một cái lý do chính đáng để bọn cường giả đấu với nhau, lúc đấy không thể vin vào đa nguyên ép họ phải đấu nữa.
 

Dr. Khan

Phàm Nhân
Ngọc
63,54
Tu vi
0,00
Cái ý kiến chúng sinh trong quá trình sinh sống sẽ có oán khí những điều không mong muốn em thấy là đúng, ngay bản thân mình gặp những truyện không may ai chả trách một bàn tay nào đó sắp đặt.
Nhưng nếu tất cả đều là ngẫu nhiên chứ không có bàn tay nào sắp đặt thì không ai lại trách ngẫu nhiên vì ngẫu nhiên không phải một chủ thể.
Ở trên em thấy có bác bảo cái oán khí đấy chỉ là mặt trái tiêu cực tích tụ lại em thấy hợp lý. Nhưng như vậy thì cũng có nghĩa là oán khí đấy không nhằm vào đa nguyên.
Theo như em hiểu thì đa nguyên diễn sinh ra sinh mệnh, bản thân sinh mệnh ra đời đã là một phần của đa nguyên rồi, thế nên không thể nói sinh mệnh không nợ gì đa nguyên cả nếu các bác coi sinh mệnh và đa nguyên là hai chủ thể có suy nghĩ riêng chứ không phải quan hệ kiểu cộng sinh hay cùng sinh.
Nếu như theo những chuyện em từng đọc thì sau này đa nguyên thăng hoa xong nếu chưa kết chuyện thì thế nào cũng là bọn cường giả kéo nhau đi đấu với những đa nguyên thăng hoa thành công trước đó. Đến lúc này thì tác gia lại cần một cái lý do chính đáng để bọn cường giả đấu với nhau, lúc đấy không thể vin vào đa nguyên ép họ phải đấu nữa.
Chả có lý do gì đám cường giả phải đi đấu nhau cả. Nội đám ngoại ma là đã đủ cho đám cường giả của mỗi đa nguyên đánh mệt xỉu rồi.

Với lại: chưa chắc gì cường giả mỗi đa nguyên ra ngoài được đa nguyên. Đa nguyên Hồng Hoang có Chân mà hiện thân là Ngô Minh chứ đám vũ trụ còn lại dễ có thể đi ra ngoài đa nguyên đâu.

1 điều nữa, đánh nhau vì mục đích gì?

Thế giới bên ngoài vô cùng khủng bố, trong cả vạn cái đa nguyên mới có vài cái là còn sống, còn lại đều bị oán niệm của Nhân Đạo nuốt chửng, có cái còn bị Hạo Thiên nuốt chửng rồi trở thành "đa nguyên ung thư".

Việc đi vào 1 đa nguyên khác không hề dễ chịu gì, dù bản thân có thực lực để chống lại phủ định, dù bản thân có thần thoại hình thái có thể dùng 100% sức mạnh, dù bản thân đi tới tứ đại giai không- từ ngoại nhập nội thì cũng cực kỳ khó chịu.

Với lại, khoảng cách các đa nguyên còn sống đâu "gần". Có khi rất "xa".

Tính đi tính lại thì việc các đa nguyên còn sống đại chiến không phải không có nhưng cực kỳ hi hữu, không thể là việc xảy ra thường xuyên.

Ví dụ như tập hợp đa nguyên hay siêu tập hợp đa nguyên hoặc siêu tập hợp thái đa nguyên thì bao gồm 1 nhúm đa nguyên ở gần nhau, hoàn toàn có thể xảy ra chiến tranh. Nhưng nhìn nhận 1 cách tổng thể thì mấy cái tập hợp đó kỳ thực cũng chỉ là cái đa nguyên tồn tại dưới dạng tập hợp, chiến tranh như vậy vẫn tính là chiến tranh trong nội bộ cái đa nguyên tổng quát đó mà thôi, vẫn không tính là ngoại đấu.
 
Last edited:

MrGenesis

Phàm Nhân
Ngọc
10,00
Tu vi
0,51
Nhân hoàng bị ảnh hưởng bởi nhân đạo, nên mới buộc phải đứng trên lập trường Nhân mà suy xét. Thực tế như Thế giới đã nói, mối quan hệ Đa nguyên - Sinh linh rất phức tạp.
Đa nguyên tại sao lại phải thăng hoa?
- Không thăng hoa, thăng hoa thất bại thì đa nguyên tịch diệt, lúc ấy thì hoang vu không còn sự sống, đa nguyên không thể phát triển được, nên việc thăng hoa là bản năng.
Sinh linh được lợi gì không? Tại sao đám đại năng lại thay đám sinh linh quyết định?
- Tất nhiên sinh linh được lợi, thăng hoa thành công thì con cháu sinh linh tiếp tục được sống, không thành công thì đi cả nút. Nhiều lão nói là tôi chỉ sống ngắn, cần đách gì? Thế thì hậu duệ con cháu thì sao? Chờ đến đời con cháu mới đấu tranh cho Thăng hoa thì còn kịp không? Đám sinh linh sống không quá một thế kỷ thì làm sao biết? Để đại năng quyết không phải đúng?
Sinh linh hồi báo cho đa nguyên, nhưng đa nguyên có hồi báo gì cho sinh linh?
- Đây là lý luận của Nhân hoàng theo quan điểm Nhân, chứ thử nghĩ xem, Đa nguyên tạo ra sinh linh, tạo ra môi trường sống cho sinh linh, đến khi kỷ nguyên diệt vong, thì đa nguyên mới hấp thu tâm linh, máu thịt.
Với một vòng tròn khép kín, thể lượng đa nguyên từ sinh tới diệt không thay đổi, vậy ở đây máu thịt không được tính là đa nguyên nợ, nhiều nhất tính đa nguyên cho thuê.
Sinh linh sinh ra trí khôn, va chạm ân oán tình thù, đây là lỗi của đa nguyên? Sinh linh nào cũng phật hệ chúng sinh bác ái thì ân oán tình thù ở đâu ra? Đây là dục vọng của sinh linh, tính lên đầu đa nguyên là không đúng.
Oán của sinh linh, giống như Thế giới nói:
cùng nó nói là oán hận thiên địa đa nguyên, chẳng bằng nói là oán hận không đại năng độ chi thích hợp hơn một chút
Nói vắn tắt, đây là kẻ yếu oán hận, đã là sinh linh, dù là không đạt được thứ nhỏ bé không đáng kể nhất, cũng sinh ra một chút oán hận "tại sao lại không?", tất nhiên, nhiều ít tùy người, có khi oán hận vừa ra đã bị diệt sát, nhưng còn nhiều thứ lớn hơn, ví dụ như thăng hoa thánh vị thất bại, oán hận lớn không? Đa nguyên chung kết, không có cách nào cứu vãn, oán hận lớn không? Tích lũy trăm cái kỷ nguyên có lớn không? Cực lớn. Nhưng đổ lỗi cho đa nguyên được chắc? Giờ đa nguyên thể lượng chỉ có như vậy, thánh đạo chỉ có chừng đó, ngươi không thăng hoa được là vì ngươi, đổ lỗi ai? Thế giới nợ ngươi chắc? Nhưng có nhiều người, chính là oán hận "vì sao không có ai giúp ta?" đấy. Thế nên oán hận, dù cho đa nguyên dành hết lực lượng đi hỗ trợ cũng không thể hóa giải hết, còn sinh linh tức còn sinh ra oán hận.
Nếu không ngươi cảm thấy vì cái gì Luân Hồi có thể tính là một Đại Đức hành.
Đây chính là một đại đức hạnh, Luân Hồi cho sinh linh cơ hội để tiếp tục cố gắng. Cũng như Thế giới chia ra Thiên Địa Huyền Hoàng tạo nơi sống cho sinh linh, chính là đại đức hạnh. Nhân hoàng lập Tứ tượng thủ tứ cực, ngộ Ngũ Hành trấn càn khôn, khiến meme với tứ đại tuyệt địa không gây hại sinh linh, truyền Bát Quái phồn thiên hạ khiến cho sinh linh có cơ hội phấn đấu.

Nếu nói sinh linh dâng hiến cả máu thịt sinh mệnh và tâm linh, thì đầu tiên máu thịt và oán khí đã nói ở trên, không tính lên đầu đa nguyên được, còn tâm linh, đúng là tâm linh là của riêng mỗi người, là t.ư lương tài phú của đa nguyên, nhưng xem thử đa nguyên thu gặt tài phú lúc nào? Kỷ nguyên chung kết. Lúc đó sinh linh chết sạch, đa nguyên thu gom tài phú sai sao? Vì nhân hoàng lệch nhân, nên cho rằng thứ vốn dĩ của nhân, đa nguyên nhận lấy tức là nhân loại đã nuôi dưỡng đa nguyên. Lại còn ví nội vũ trụ với tay đấm. Nhưng thực tế là nội vũ trụ đấm ai? Là đi đấm ngoại ma để thăng hoa. Đây không phải là một dạng cộng sinh sao? Ngươi cống hiến tâm linh, ta lớn mạnh, đến một trình độ nào đó ta có nhiều slot chung cực, giúp bản thân vượt qua thăng hoa, ngươi lại tiếp tục được sống, ta cũng tiếp tục sống, nếu cảm thấy không công bằng, ừ hất bàn nghỉ chơi, cả hai cùng chết.

Bởi thế mới nói, quan hệ giữa đa nguyên và sinh linh rất phức tạp, cũng rất đơn giản thực tế, thích thì chơi, không thì nghỉ, chả ai ép, ngươi đấu tranh ta được lợi, ngươi cũng được lợi, ngươi không muốn đấu, tốt thôi, thăng hoa thất bại cả hai cùng chơi xong.
 

Dr. Khan

Phàm Nhân
Ngọc
63,54
Tu vi
0,00
Nhân hoàng bị ảnh hưởng bởi nhân đạo, nên mới buộc phải đứng trên lập trường Nhân mà suy xét. Thực tế như Thế giới đã nói, mối quan hệ Đa nguyên - Sinh linh rất phức tạp.
Đa nguyên tại sao lại phải thăng hoa?
- Không thăng hoa, thăng hoa thất bại thì đa nguyên tịch diệt, lúc ấy thì hoang vu không còn sự sống, đa nguyên không thể phát triển được, nên việc thăng hoa là bản năng.
Sinh linh được lợi gì không? Tại sao đám đại năng lại thay đám sinh linh quyết định?
- Tất nhiên sinh linh được lợi, thăng hoa thành công thì con cháu sinh linh tiếp tục được sống, không thành công thì đi cả nút. Nhiều lão nói là tôi chỉ sống ngắn, cần đách gì? Thế thì hậu duệ con cháu thì sao? Chờ đến đời con cháu mới đấu tranh cho Thăng hoa thì còn kịp không? Đám sinh linh sống không quá một thế kỷ thì làm sao biết? Để đại năng quyết không phải đúng?
Sinh linh hồi báo cho đa nguyên, nhưng đa nguyên có hồi báo gì cho sinh linh?
- Đây là lý luận của Nhân hoàng theo quan điểm Nhân, chứ thử nghĩ xem, Đa nguyên tạo ra sinh linh, tạo ra môi trường sống cho sinh linh, đến khi kỷ nguyên diệt vong, thì đa nguyên mới hấp thu tâm linh, máu thịt.
Với một vòng tròn khép kín, thể lượng đa nguyên từ sinh tới diệt không thay đổi, vậy ở đây máu thịt không được tính là đa nguyên nợ, nhiều nhất tính đa nguyên cho thuê.
Sinh linh sinh ra trí khôn, va chạm ân oán tình thù, đây là lỗi của đa nguyên? Sinh linh nào cũng phật hệ chúng sinh bác ái thì ân oán tình thù ở đâu ra? Đây là dục vọng của sinh linh, tính lên đầu đa nguyên là không đúng.
Oán của sinh linh, giống như Thế giới nói:

Nói vắn tắt, đây là kẻ yếu oán hận, đã là sinh linh, dù là không đạt được thứ nhỏ bé không đáng kể nhất, cũng sinh ra một chút oán hận "tại sao lại không?", tất nhiên, nhiều ít tùy người, có khi oán hận vừa ra đã bị diệt sát, nhưng còn nhiều thứ lớn hơn, ví dụ như thăng hoa thánh vị thất bại, oán hận lớn không? Đa nguyên chung kết, không có cách nào cứu vãn, oán hận lớn không? Tích lũy trăm cái kỷ nguyên có lớn không? Cực lớn. Nhưng đổ lỗi cho đa nguyên được chắc? Giờ đa nguyên thể lượng chỉ có như vậy, thánh đạo chỉ có chừng đó, ngươi không thăng hoa được là vì ngươi, đổ lỗi ai? Thế giới nợ ngươi chắc? Nhưng có nhiều người, chính là oán hận "vì sao không có ai giúp ta?" đấy. Thế nên oán hận, dù cho đa nguyên dành hết lực lượng đi hỗ trợ cũng không thể hóa giải hết, còn sinh linh tức còn sinh ra oán hận.

Đây chính là một đại đức hạnh, Luân Hồi cho sinh linh cơ hội để tiếp tục cố gắng. Cũng như Thế giới chia ra Thiên Địa Huyền Hoàng tạo nơi sống cho sinh linh, chính là đại đức hạnh. Nhân hoàng lập Tứ tượng thủ tứ cực, ngộ Ngũ Hành trấn càn khôn, khiến meme với tứ đại tuyệt địa không gây hại sinh linh, truyền Bát Quái phồn thiên hạ khiến cho sinh linh có cơ hội phấn đấu.

Nếu nói sinh linh dâng hiến cả máu thịt sinh mệnh và tâm linh, thì đầu tiên máu thịt và oán khí đã nói ở trên, không tính lên đầu đa nguyên được, còn tâm linh, đúng là tâm linh là của riêng mỗi người, là t.ư lương tài phú của đa nguyên, nhưng xem thử đa nguyên thu gặt tài phú lúc nào? Kỷ nguyên chung kết. Lúc đó sinh linh chết sạch, đa nguyên thu gom tài phú sai sao? Vì nhân hoàng lệch nhân, nên cho rằng thứ vốn dĩ của nhân, đa nguyên nhận lấy tức là nhân loại đã nuôi dưỡng đa nguyên. Lại còn ví nội vũ trụ với tay đấm. Nhưng thực tế là nội vũ trụ đấm ai? Là đi đấm ngoại ma để thăng hoa. Đây không phải là một dạng cộng sinh sao? Ngươi cống hiến tâm linh, ta lớn mạnh, đến một trình độ nào đó ta có nhiều slot chung cực, giúp bản thân vượt qua thăng hoa, ngươi lại tiếp tục được sống, ta cũng tiếp tục sống, nếu cảm thấy không công bằng, ừ hất bàn nghỉ chơi, cả hai cùng chết.

Bởi thế mới nói, quan hệ giữa đa nguyên và sinh linh rất phức tạp, cũng rất đơn giản thực tế, thích thì chơi, không thì nghỉ, chả ai ép, ngươi đấu tranh ta được lợi, ngươi cũng được lợi, ngươi không muốn đấu, tốt thôi, thăng hoa thất bại cả hai cùng chơi xong.
Hơi chỉnh 1 cái về Luân Hồi. Luân Hồi không phải là 1 cơ hội khác mà là lấy phần tinh túy trong linh hồn, trong đó chứa cả tiềm chất, ám kỷ của tiền kiếp chuyển cho hậu kiếp. Hậu kiếp nhờ đó mà có được những tiềm năng, thậm chí là kỹ năng của tiền kiếp, song đồng thời cũng kế thừa nhân quả của tiền kiếp.

Như Chính Thống Tu Chân chia 1 sinh mệnh có trí tuệ ra 3 phần bản chất: Tinh Thần (Linh), Hồn Phách, Thân Thể.

Vấn đề Hồn Phách là chuyển thế, kiếp trước giống kiếp sau nhờ đó mà những kỹ năng hay tiềm lực của chúng sinh được bảo tồn. Nhưng dù là vậy vẫn chỉ là 1/3 bản chất thôi.

2/3 bản chất còn lại là Tinh Thần và Thân Thể thì lại là mới hoàn toàn đây.

Cho nên, trong thế giới của lão Z thì kẻ chết vẫn chết, chuyển thế chỉ có dùng chung 1/3 bản chất của tiền kiếp, dù rằng vì đó mà kế thừa hết thảy nhân quả kèm theo. Dù gì cũng là 1/3 bản chất cơ mà.

Luân Hồi là lợi cho Nhân Đạo, với từng sinh mệnh thì cũng có lợi, hại chưa nói rõ ràng được.
 
Last edited:

Dr. Khan

Phàm Nhân
Ngọc
63,54
Tu vi
0,00
Trong 3 phần bản chất thì trước mắt có Tinh Thần (Linh) và Hồn Phách là có thăng hoa thành Đạo và astl mà sau đó thành Thánh Đạo và Thần Thoại Hình Thái.

Nhưng Thân Thể hiện chưa có thông tin về trạng thái thăng hoa đây. Nhân Loại thì đúng có Cơ Nhân Tỏa và Tiên Thể. Tu La Tộc có Chiến Thể, nhưng các tộc kia có thứ gì.

Liệu đó có phải là sự thiếu hụt trong công pháp của các tộc kia không?

Vì Cơ Nhân Tỏa, Tu Chân, Chiến Thể... đều có đặc điểm là thăng hoa đủ 3 phần bản chất Tinh Thần (Linh), Hồn Phách, Thân Thể. Còn các tộc kia công pháp khuyết thiếu việc update thân thể mà chỉ đơn giản là từ bỏ phần bản chất này mà làm năng lượng sinh vật?
 

oceankingdom

Phàm Nhân
Ngọc
-59,35
Tu vi
1,00
Ý em là cường giả của các đa nguyên bác DrKhan.
Nếu sinh mệnh còn được tiếp tục sống và tiếp tục luân hồi hoặc bằng cách nào đó tiếp tục phồn diễn sinh sống mà được kế thừa một phần của kiếp trước để lại. Thì tất nhiên sẽ có lúc đại năng mới tiếp tục xuất hiện, và khi số lượng và chất lượng của đội quân này cường đến mức ngoại ma cũng không làm gì nổi thì thế giới bên ngoài chả phải thành nơi họ thích làm gì thì làm.
Trừ phi lão Z tính endgame ở đây, sau này chỉ còn viết mấy cái ngoại truyện linh tinh. Chứ không thì kiểu gì cũng phải phát triển câu truyện theo hướng ấy.
Tiếp tục tồn tại và mạnh lên là xu hướng của sinh mệnh mà.
 

Dr. Khan

Phàm Nhân
Ngọc
63,54
Tu vi
0,00
Ý em là cường giả của các đa nguyên bác DrKhan.
Nếu sinh mệnh còn được tiếp tục sống và tiếp tục luân hồi hoặc bằng cách nào đó tiếp tục phồn diễn sinh sống mà được kế thừa một phần của kiếp trước để lại. Thì tất nhiên sẽ có lúc đại năng mới tiếp tục xuất hiện, và khi số lượng và chất lượng của đội quân này cường đến mức ngoại ma cũng không làm gì nổi thì thế giới bên ngoài chả phải thành nơi họ thích làm gì thì làm.
Trừ phi lão Z tính endgame ở đây, sau này chỉ còn viết mấy cái ngoại truyện linh tinh. Chứ không thì kiểu gì cũng phải phát triển câu truyện theo hướng ấy.
Tiếp tục tồn tại và mạnh lên là xu hướng của sinh mệnh mà.
Đám ngoại ma vừa đông vừa mạnh. Cứ vài ba đa nguyên/1 vạn đa nguyên bị hắc hóa thì sức đâu mà đánh nhau. Nội vài nghìn đa nguyên hắc hóa vs 1 đa nguyên còn sống thì ngay cả bọn Thái Đa Nguyên cũng ngáp cá đây.
 

Phan lưu Hải

Phàm Nhân
Ngọc
203,59
Tu vi
0,00
Ý em là cường giả của các đa nguyên bác DrKhan.
Nếu sinh mệnh còn được tiếp tục sống và tiếp tục luân hồi hoặc bằng cách nào đó tiếp tục phồn diễn sinh sống mà được kế thừa một phần của kiếp trước để lại. Thì tất nhiên sẽ có lúc đại năng mới tiếp tục xuất hiện, và khi số lượng và chất lượng của đội quân này cường đến mức ngoại ma cũng không làm gì nổi thì thế giới bên ngoài chả phải thành nơi họ thích làm gì thì làm.
Trừ phi lão Z tính endgame ở đây, sau này chỉ còn viết mấy cái ngoại truyện linh tinh. Chứ không thì kiểu gì cũng phải phát triển câu truyện theo hướng ấy.
Tiếp tục tồn tại và mạnh lên là xu hướng của sinh mệnh mà.
Bên ngoài thiếu gì đa nguyên cao cấp hơn cả mạnh đa nguyên đâu bác. Trong truyện của lão zhttty chưa ba giờ có truyện thích làm gì thì làm đâu, riêng cái đa nguyên hắc hóa đã đủ để đa nguyên hồng hoang hấp hối rồi. Một khi số lượng lớn ra bên ngoài thì sẽ thu hút lượng lớn đa nguyên hắc hóa chú ý ,một khi bị lượng lớn đa nguyên hắc hóa định vị được tọa độ của đa nguyên hồng hoang thì lúc đấy đối mặt với số lượng vô cùng vô tận ngoại ma đánh chiếm thì dù có 10 tên NVT cũng chả ăn thua đâu. Hơn nữa còn chưa kể muốn ra đa nguyên khác phải dựa vào sức mạnh của "Chân" chứ chả thể nào mà bọn cường giả NVT hay hoàng cấp có thể tự mình đi ra bên ngoài được. Dù NVT có thể ra ngoài nhưng cỡ NVT ở bên ngoài cũng chỉ đủ sức tự vệ thôi, chứ nói gì đến chuyện muốn làm gì thì làm.

Từ HHTH có thể thấy được nhiều ví dụ của việc sâm lấn bên ngoài thì sẽ có kết cục ra sao.
Thái cổ thời đại đại lượng xâm lấn bên ngoài,khai thác tài nguyên bên ngoài rồi kết quả cũng bị bên ngoài hủy diệt.

Viễn cổ nội lực văn minh xâm lấn bên ngoài cuối cùng cũng bị đại phá diệt hủy diệt.

Tuy nói phe HHL sau khi thăng hoa sẽ mạnh hơn các nền văn minh bên HHTH rất nhiều lần nhưng ngoại ma lại đông và mạnh hơn phe thiên đạo vô số lần. Một cái đa nguyên hắc hóa sẽ ngang với 1 đa nguyên, khi đó đối mặt với vô số đa nguyên thì một cái mạnh đa nguyên mới thăng hoa cũng chưa là gì đâu.
 
Last edited:

Nate River

Phàm Nhân
Ngọc
24,44
Tu vi
0,00
Nói chung giữa yêu và ghét thì chúng sinh vẫn nghiêng về yêu đa nguyên hơn xa ghét. Nhưng tình yêu của chúng sinh với đa nguyên đã thành chất bổ dưỡng cho đa nguyên rồi, còn ghét tuy ít hơn yêu rất rất nhiều nhưng tích tụ hàng trăm kỷ nguyên thì không phải là đùa.

Cái khác là do Tháp trấn áp hết hắc ám mỗi cuối kỷ nguyên nên tích lũy lâu sẽ sinh ra chất biến, thứ này gọi là Thống.

Nói chung kỷ nguyên trước là thời điểm đẹp nhất để thăng hoa đa nguyên. Nhưng kỷ nguyên này thì mọi thứ đều hỏng bét, đa nguyên chủ động tạo ra Tối Sơ Chi Nhân lại là oán hận tinh hoa.

Nhưng nếu Hạo là oán hận do hàng trăm kỷ nguyên tích lũy thành thì Nhân Loại do Thế Giới dùng Nghịch lôi tới là sao? Nghịch là phản lại, là Nhân Loại chính là mấy tên oán trời trong trăm kỷ nguyên đổ ra trong kỷ nguyên này à? Hèn chi Nhân Loại luôn có xu hướng phá tan mọi thứ, như Thái Nhất nói là huyết mạch Nhân Loại luôn tồn tại 1 thứ ý chí hủy thiên diệt địa.
Nói thêm về vụ Hạo Thiên chi đạo:
Ta nghĩ Hạo Thiên chi đạo không đơn thuần là oán khí hay mặt trái, vì như thế chẳng khác gì huyết sắc khí vận.

Điểm đặc biệt của Hạo Thiên chi đạo ở đây là chữ Đạo, "khao khát thay đổi thế giới". Không phải tự nhiên mà oán khí của tất cả chúng sinh ngưng tụ thành duy nhất 1 thực thể là Hạo, vì để tất cả oán khí và mặt trái ngưng tụ lại thì phải có một điểm chung - 1 cái "neo", và cái neo này, ta tạm gọi là "Ý chí Hạo Thiên". Đó là khao khát lấy Nhân để thay thế Thiên của chúng sinh - trong sự oán hận của chính mình, hầu như mỗi sinh linh đều sẽ nảy sinh sự khao khát này.

Chính vì như vậy, Đa nguyên mới sợ hãi Hạo Thiên chi đạo, cái nó sợ không phải là oán khí hay mặt trái, mà chính là Ý chí Hạo Thiên - lấy Nhân Đạo xâm lấn Thiên Đạo. Sự tồn tại của Hạo Thiên trực tiếp đe dọa đến sự tồn tại của nó.
 
Last edited:

oceankingdom

Phàm Nhân
Ngọc
-59,35
Tu vi
1,00
Bác Nate nói vụ này làm em nhớ tới câu : " Thế Thiên hành đạo".
Đạo trong t.ư tưởng của chúng sinh là điều tốt, thiên đạo vốn dĩ phải làm điều tốt.
Nếu Nhân thay Thiên làm điều tốt, thế thì Hạo Thiên đạo có chắc là cố tình tạo ra điều xấu?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top