Nhân hoàng bị ảnh hưởng bởi nhân đạo, nên mới buộc phải đứng trên lập trường Nhân mà suy xét. Thực tế như Thế giới đã nói, mối quan hệ Đa nguyên - Sinh linh rất phức tạp.
Đa nguyên tại sao lại phải thăng hoa?
- Không thăng hoa, thăng hoa thất bại thì đa nguyên tịch diệt, lúc ấy thì hoang vu không còn sự sống, đa nguyên không thể phát triển được, nên việc thăng hoa là bản năng.
Sinh linh được lợi gì không? Tại sao đám đại năng lại thay đám sinh linh quyết định?
- Tất nhiên sinh linh được lợi, thăng hoa thành công thì con cháu sinh linh tiếp tục được sống, không thành công thì đi cả nút. Nhiều lão nói là tôi chỉ sống ngắn, cần đách gì? Thế thì hậu duệ con cháu thì sao? Chờ đến đời con cháu mới đấu tranh cho Thăng hoa thì còn kịp không? Đám sinh linh sống không quá một thế kỷ thì làm sao biết? Để đại năng quyết không phải đúng?
Sinh linh hồi báo cho đa nguyên, nhưng đa nguyên có hồi báo gì cho sinh linh?
- Đây là lý luận của Nhân hoàng theo quan điểm Nhân, chứ thử nghĩ xem, Đa nguyên tạo ra sinh linh, tạo ra môi trường sống cho sinh linh, đến khi kỷ nguyên diệt vong, thì đa nguyên mới hấp thu tâm linh, máu thịt.
Với một vòng tròn khép kín, thể lượng đa nguyên từ sinh tới diệt không thay đổi, vậy ở đây máu thịt không được tính là đa nguyên nợ, nhiều nhất tính đa nguyên cho thuê.
Sinh linh sinh ra trí khôn, va chạm ân oán tình thù, đây là lỗi của đa nguyên? Sinh linh nào cũng phật hệ chúng sinh bác ái thì ân oán tình thù ở đâu ra? Đây là dục vọng của sinh linh, tính lên đầu đa nguyên là không đúng.
Oán của sinh linh, giống như Thế giới nói:
cùng nó nói là oán hận thiên địa đa nguyên, chẳng bằng nói là oán hận không đại năng độ chi thích hợp hơn một chút
Nói vắn tắt, đây là kẻ yếu oán hận, đã là sinh linh, dù là không đạt được thứ nhỏ bé không đáng kể nhất, cũng sinh ra một chút oán hận "tại sao lại không?", tất nhiên, nhiều ít tùy người, có khi oán hận vừa ra đã bị diệt sát, nhưng còn nhiều thứ lớn hơn, ví dụ như thăng hoa thánh vị thất bại, oán hận lớn không? Đa nguyên chung kết, không có cách nào cứu vãn, oán hận lớn không? Tích lũy trăm cái kỷ nguyên có lớn không? Cực lớn. Nhưng đổ lỗi cho đa nguyên được chắc? Giờ đa nguyên thể lượng chỉ có như vậy, thánh đạo chỉ có chừng đó, ngươi không thăng hoa được là vì ngươi, đổ lỗi ai? Thế giới nợ ngươi chắc? Nhưng có nhiều người, chính là oán hận "vì sao không có ai giúp ta?" đấy. Thế nên oán hận, dù cho đa nguyên dành hết lực lượng đi hỗ trợ cũng không thể hóa giải hết, còn sinh linh tức còn sinh ra oán hận.
Nếu không ngươi cảm thấy vì cái gì Luân Hồi có thể tính là một Đại Đức hành.
Đây chính là một đại đức hạnh, Luân Hồi cho sinh linh cơ hội để tiếp tục cố gắng. Cũng như Thế giới chia ra Thiên Địa Huyền Hoàng tạo nơi sống cho sinh linh, chính là đại đức hạnh. Nhân hoàng lập Tứ tượng thủ tứ cực, ngộ Ngũ Hành trấn càn khôn, khiến meme với tứ đại tuyệt địa không gây hại sinh linh, truyền Bát Quái phồn thiên hạ khiến cho sinh linh có cơ hội phấn đấu.
Nếu nói sinh linh dâng hiến cả máu thịt sinh mệnh và tâm linh, thì đầu tiên máu thịt và oán khí đã nói ở trên, không tính lên đầu đa nguyên được, còn tâm linh, đúng là tâm linh là của riêng mỗi người, là t.ư lương tài phú của đa nguyên, nhưng xem thử đa nguyên thu gặt tài phú lúc nào? Kỷ nguyên chung kết. Lúc đó sinh linh chết sạch, đa nguyên thu gom tài phú sai sao? Vì nhân hoàng lệch nhân, nên cho rằng thứ vốn dĩ của nhân, đa nguyên nhận lấy tức là nhân loại đã nuôi dưỡng đa nguyên. Lại còn ví nội vũ trụ với tay đấm. Nhưng thực tế là nội vũ trụ đấm ai? Là đi đấm ngoại ma để thăng hoa. Đây không phải là một dạng cộng sinh sao? Ngươi cống hiến tâm linh, ta lớn mạnh, đến một trình độ nào đó ta có nhiều slot chung cực, giúp bản thân vượt qua thăng hoa, ngươi lại tiếp tục được sống, ta cũng tiếp tục sống, nếu cảm thấy không công bằng, ừ hất bàn nghỉ chơi, cả hai cùng chết.
Bởi thế mới nói, quan hệ giữa đa nguyên và sinh linh rất phức tạp, cũng rất đơn giản thực tế, thích thì chơi, không thì nghỉ, chả ai ép, ngươi đấu tranh ta được lợi, ngươi cũng được lợi, ngươi không muốn đấu, tốt thôi, thăng hoa thất bại cả hai cùng chơi xong.