Ta đã nói ta không biết Hách Khải sau này ra sao mà! Ta chỉ biết Hách Khải lúc bắt đầu như vậy và không thèm đọc tiếp.
Ta không đọc hết. Nhưng người chị kia không hề crush Hách Khải mà thật tâm coi hắn làm em mình. Nhưng Hách Khải vốn chả trân trọng tình cảm đó. Vì sao?
Đơn giản là vì cô ấy không có cái hệ thống, cũng chả có t.ư chất võ giả. Đơn thuần là Hách Khải từ trong thâm tâm khinh thường người chị đó mà thôi.
Còn nếu đã ghét bỏ bà chị sao còn hy vọng được giúp đỡ? Bác không thấy tên Hách Khải lúc đó giống con mụ trong The Mist à?
Không phải vì hắn là Nhân Vật Chính mà hắn làm cái gì, hắn nghĩ cái gì cũng đúng. Ý nghĩ chủ quan của hắn đúng hay sai thì chưa ai rõ vì tác giả đâu có miêu tả kỹ càng những việc mà chị hắn gặp ở nhà Hào Môn trước khi hắn thành võ giả. Biết đâu, cô ấy ngoài áo thì xinh đẹp, phía trong đầy nước mắt. Không phải thì tốt, nhưng nếu đúng vậy thì Hách Khải không là kẻ bạc tâm, bạc tính thì cũng là thằng não ngắn.
Hai trường hợp này khác nhau rất nhiều đấy. The Mist đại khái là bà kia bà thương con quá, sau đó bà mới dùng đạo đức để ép Sở Hạo. Còn trường hợp của Hách Khải thì lại khác biệt, Tiết Na vốn là quen biết Lâm Hùng từ bé ở cô nhi viện, ban đầu tình cảm vốn là thuần tuý, nhưng về sau khi Tiết Na lấy chồng cũng đã không còn tâm lý thuần tuý nữa rồi, thấy Lâm Hùng không có tiền đồ thì quay mặt không quen biết.
Đúng là Tiết Na vẫn còn có tình cảm chị em với Hách Khải, mặc cho nó không thuần tuý, thì vẫn là có, nhưng Lâm Hùng cũng là huynh đệ sinh tử với Hách Khải, bác có thấy Hách Khải nó chửi hay nó phẫn uất lên trút giận lên Tiết Na không? Không, bởi vì Hách Khải cũng hiểu, nhưng cũng có thất vọng về cái thứ tình cảm không còn thuần tuý đấy nữa, chính là cái mà ta gọi là ngăn cách đấy, chứ nếu giống con mụ kia thì Hách Khải đã giết Tiết Na rồi, đấy mới là vô tình bạc nghĩa.
Chính vì Hách Khải niệm tình cũ nên mới ra tay tẩy tuỷ giúp đấy. Còn về vụ khổ của Tiết Na thì Hách Khải đương nhiên là hiểu, nó niệm vào bên trong cái chữ “tình nghĩa” rồi. Nếu Tiết Na hoàn toàn không có quan hệ với Lâm Hùng thì đã thuộc về phạm trù hơi có chút ngăn cách rồi, ví như bác có một ông anh nuôi hay bà chị nào đó, thấy thằng bạn chí cốt tới mức đã từng lấy thân đỡ đạn cho bác bị giết mà không làm gì dù rằng ông anh bác hoàn toàn có thể ngăn cản mà không hề có bất cứ vấn đề lớn như nguy hiểm hay điều gì cả, mà ông anh đấy vẫn bảo là yêu thương bác, đó đã khiến bác hơi thất vọng cùng có ngăn cách rồi, đừng nói là khi mà ông anh kia cũng là bạn từ nhỏ của thằng bạn bị giết, đấy lại là một loại hơi bị bạc tình, nếu ta nói thật, nhưng coi như ở đây ta không phán xét đi.
Tình cảm liên kết lớn nhất giữa Tiết Na cùng Hách Khải đối với Hách Khải cũng tương tự như Tiết Na cùng Lâm Hùng, đây mới là cái mà sinh ra ngăn cách lớn nhất của Hách Khải với Tiết Na, kế đó mới là tình huynh đệ sinh tử của Lâm Hùng cùng Hách Khải, cộng với một phần chí hướng cùng t.ư tưởng, ba tầng tổng hợp lại mới khiến cho Hách Khải từ mặt Tiết Na chứ nó không đơn giản như bác nói. (Cái vụ truy nã là về sau ta coi như không nói).
Tiết Na đã không còn coi trọng tình nghĩa khi xưa nữa, mà nhiều cái gọi là lợi ích tính toán hơn, để rồi cái lợi ích này còn áp đảo bên trên tính mạng của Lâm Hùng. Ta cũng không phán xét Tiết Na là sai lầm hay đúng đắn, dù sao có lẽ đó là cách mà con người ta trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, nhưng đại khái thì là hai bên lúc này đều đã tỏ rõ cái gọi là Đạo bất đồng bất tương vi mưu.
Chính vì hai bên đều hiểu điều này thế nên mới không có xuất hiện lời qua tiếng lại, bao gồm cả chồng của Tiết Na cũng hiểu. (Điều này ta cũng không chắc là bản thân ta có thể lý tính mà suy nghĩ như vậy được, cái này xưng là tuệ à?)
Không phải vì Hách Khải vô tình hay bội ơn bội nghĩa mà hắn mới từ mặt, mà vì Hách Khải quá hữu tình cùng trọng ân trọng nghĩa nên hắn mới từ mặt.
Còn về vụ coi thường? Nếu coi thường thì Hách Khải đã không coi Lâm Hùng làm huynh đệ, nếu khinh yếu thì càng đừng nói nếu so về xuất thân. Chính vì Hách Khải không đem mình làm Nhân Vật Chính hạng B ( tức cái loại làm cái gì cũng lôi đạo đức đỉnh cao ra ép người, hay nói cái gì cũng đúng) thì Hách Khải mới về sau còn giúp đỡ để rồi ân đoạn nghĩa tuyệt. Dứt khoát về mặt tình nghĩa, xứng thay cho một chữ “Hiệp”!
Thế nên nếu Hách Khải lúc đấy mà không từ mặt thì ta phải đánh giá thật, đó là sự nhu nhược, sự luỵ, thiếu quyết đoán cùng bạc nghĩa. (Nó trả nở tình ở mấy chương sau rồi, về sau là hết nợ) ( như Trịnh Xá hay là Ngô Minh cùng Bùi Kiêu đều đại khái sẽ làm ra lựa chọn đấy, chỉ có Sở Hạo có vẻ sẽ hơi cực đoan lên chút)
Duyên tới duyên sinh, duyên đi duyên diệt! ( Gặp nhau là duyên, xa nhau là do lựa chọn)
Ps: Phân tích kinh thế thôi chứ ban đầu ta cũng giống bác, kiểu đọc xong kiểu WTF í, về sau ta vẫn kiên nhẫn đọc lại cả quyển đầu đấy thì mới nhận xét được.