Ta nhớ ngay từ lúc đầu khi CDCL mới hình thành đã cắn nuốt gần như toàn bộ chủ thần luôn mà nhỉ



. Hơn nữa theo ta nghĩ team Sở hiên phải đi tìm đạo lộ trước khi có cdcl. theo ta nghĩ Hiên chắc chắn dễ dàng phân tích ra bản chất thực sự của CDCL còn hiên có nói với xá không thì không chắc,nhưng nếu xá biết thì với tính cách của Xá chắc chắn sẽ hủy CDCL ngay từ khi cdcl hình thành.
Mà Nhậm Hoàng thời điểm phá cdcl Không biết có thành tự sánh ngang được với lúc Phục Hy mạnh nhất không nhỉ không nhỉ

.
Mà theo bác nghĩ thì cái gì là yếu tố cốt lõi mang lại ưu thế lớn nhất của tu chân khi so với các đạo lộ khác?phù văn?tính toán pháp? Hay tính phổ cập?
1. Theo ta là tính chất không bị khắc chế.
Ưu thế của Đạo Lộ Chính Tông cho đến bây giờ xuất hiện 6 cái gồm: Áo Thật, Ma Pháp Mê Tỏa, Chiến Thể (Pháp Thiên Tượng Địa), Chính Thống Tu Chân, Cơ Nhân Tỏa, Luyện Thể Thuật là đặc tính không bị khắc chế. Chúng không bị đè ép bởi thuộc tính, công pháp phân loại gì đó, muốn hơn người dùng chúng thì cứ lấy lực lượng cao hơn mà ra đè.
2. Bản thân thành tựu chính là nội tại. Các cơn đường Đại Đạo Chính Tông dường như có 1 đặc điểm gần như Nhất Chứng- Vĩnh Chứng. Không như kiểu mấy hệ thống kia có thể bị phế bỏ thì đám Đại Đạo Chính Tông có thể bị thương, thực lực suy giảm hoặc phải xây dựng lại nhưng không có đặc điểm bị phế bỏ (không thể phát triển lại).
3. Không bị vô hiệu hóa. Như cách Chủ Thần - Gaia vô hiệu hóa các ngoại lực, chỉ cho dùng nội tại thì các công pháp Đại Đạo Chính Tông vẫn thể hiện sức mạnh ổn định không như bọn kia. Lúc đầu khi đọc Vô Hạn Khủng Bố thì nghĩ do Chủ Thần không muốn, nhưng đến bây giờ có lẽ là không thể vô hiệu hóa lực lượng có bằng các đạo lộ Chính Tông.
1 ví dụ khác chính là Tu La Trảm, hắn khi gặp Vĩnh Dạ Tai Ương đã chạy thoát nhưng bị thương hư mất Chiến Thể. Tuy vậy, Vĩnh Dạ tai ương có thể vô hiệu hóa đủ các loại lực lượng, siêu phàm cũng chả khác gì phàm nhân ngay cả Sơ Cấp Thánh Vị cũng vậy. Nhưng với Tu La Trảm thì hắn không bị vô hiệu hóa lực lượng mà là bị sức mạnh to lớn hơn đánh cho trọng thương.
4. Không bán mạng cho Gaia để đổi lấy lực lượng.
5. Chính thống Tu Chân có độ phủ rộng cũng chả hơn đám kia mà mấy. Đúng là bất kỳ ai tình nguyện cũng có thể thành chính thống tu chân, nhưng từ Kim Đan lên Nguyên Anh thì cũng tương tự như từ Cơ Nhân Tỏa bậc 2 lên bậc 3. Không có giác ngộ, hiểu biết về cảnh giới, lòng dạ và dũng khí thì có chất bao nhiêu tài nguyên cũng không lên được ải này.
6. Tính tương hợp với các công pháp Phi Chính Tông khác. Về điểm này rất rõ ở Cơ Nhân Tỏa, Chính Thống Tu Chân, Luyện Thể Thuật. Tức là không bắt buộc chỉ tu 1 môn mà có thể 1 lúc nhiều môn song song với nhau. Điều này không hề được ghi nhận ở công pháp của Vạn Tộc trừ Ma Pháp Mê Tỏa và Chiến Thể ra. Vạn Tộc 1 khi đã chọn 1 môn công pháp thì không thể đồng tu món thứ 2, đến bây giờ là vậy.
7. Riêng chính thống Tu Chân thì ta không nghĩ uy lực của nó cao hơn mấy con đường kia, tuy nhiên cách vận dụng lại linh hoạt hơn nhiều.
Như Cơ Nhân Tỏa, trước tầng 4 đa phần là đánh gần mới có ưu thế, đánh tầm xa cần có các kỹ năng hoán đổi hay luyện tập. Yêu cầu khi lên cấp cũng quá khó khăn.
Chiến Thể, Luyện Thể Thuật thì cũng gần như Cơ Nhân Tỏa là đánh gần rất tốt, cách công kích cũng đơn điệu hơn Chính Thống Tu Chân.
Ma Pháp Mê Tỏa tuy mạnh, nhưng xu hướng về Trận, thời gian chuẩn bị lâu. 1 khi đã thành thì mạnh nhưng không thích hợp để đánh nhau khi chưa có sự chuẩn bị.
Áo Thuật thì có xu hướng hoang dại, tuy uy lực lớn nhưng giống như mỗi tên mỗi kiểu, khó truyền thừa cho đời sau. Giống như học 1 loại ngôn ngữ thì Áo Thuật là mỗi tên viết nên 1 bài hát mà chỉ bọn hắn chơi hoàn thiện được, người sau thỉnh thoảng chỉ có thể móc được 1 đoạn. Trong khi Chính Thống Tu Chân thì giống như bài hát đã được chính quy hóa, người đời sau dù không có cái thần của người viết bài hát nhưng có thể chơi chính xác bài hát, thậm chí là biến tấu theo cách của mình và chưa chắc đã thua nguyên bản.