Kỳ thực việc luận lưu những đối tượng được gọi trí giả trên cơ bản khá là vô nghĩa, phiến diện cùng ngạo mạn, vì điều đó cũng tương đương với việc bản thân ta nắm giữ một tiêu chuẩn xác định nào đó trong sự bao la phức tạp của trí tuệ, điều cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bất kể thân phận của ta là tác giả hay là độc giả, là một kẻ đứng ngoài hay đứng trên, trên cơ bản là không thể.
Nhưng dù sao đã sống mà làm người, một hữu tự sinh vật tự có tuyệt đối trong tương đối, vậy ta cũng đành phải có một hệ quy chuẩn riêng với Trí Đạo của các trí giả, cơ bản thì sẽ xét trên ba khía cạnh: quy mô cùng độ toàn diện cùa một bố cục, mức độ thường trực bảo trì khả năng bố cục dựa trên khả năng nhất thời của bản thân, độ phức tạp thâm sâu thăng hoa trong t.ư tưởng.
Tam lưu trí giả đủ thông minh để suy tính, suy nghĩ đến toàn bộ nguyên nhân để cho hệ tưởng ấn định của hắn có thể tồn tại, nói cơ bản là luôn có khả năng phân tích thấu triệt nhân quả, cùng đủ các lý thuyết khác phối hợp lẫn nhau. Độ phức tạp trong t.ư tưởng đủ mạnh để bắt đầu tan hợp nhân cách, tất nhiên ko phải trí giả nào cũng thích cách chơi này.
Nhị lưu trí giả có thể làm tới cục tổn cục, về căn bản là đọ độ sâu trong bố cục, trong t.ư tưởng, từ đó sắp đặt ra kế hoạch lợi dụng ok nhất, triệt để nhất trên tất cả phương diện mà vị này có thể nhận thức được, thậm chí không nhận thức được.
Nhất lưu: Dù có làm thế nào, có là kỳ thủ hay quân cờ, nếu không có được trí tuệ cùng t.ư tưởng hoàn toàn vượt mặt chính bản thân mình, lớn hơn là chính cả nền văn minh cùng văn hóa đã dưỡng dục ra chính bản thân minh, tùy theo năng lực mà bố cục lớn tới mức xác định đạo thống kỷ nguyên hay triều tịch một thời đại, thì ko được gọi là nhất lưu. Bất kể nhất lưu trí giả nằm ở trạng thái nào, đều có thể được xưng tụng là người đánh cờ, kể cả khi đối thủ chính là một tồn tại bậc trên, một tác giả.
Phong hào: Người đánh cờ giỏi, như Kiện Tướng với người thường. Một lằn ranh cố hữu tồn tại ở đấy, chờ được xác định. Về căn bản được gọi Phong Hào, mặc kệ văn minh mặc kệ kỷ nguyên, đều sống rất tốt rất ổn, minh minh thấu đáo Thiên Lý Văn Minh.
Vậy nên theo như đánh giá chủ quan của ta dựa trên cách phân chia này, Conan, hay như các nhân vật khác tồn tại trong truyện, nhiều nhất chỉ có thể đến được hàng tam lưu. Còn về phần Death Note, tùy thuộc vào khả năng tính một cách chi tiết cụ thể, cả L lẫn thanh niên Light Yagami đều đã đạt đến mức độ nhất lưu. Nếu ko phải L chết quá sớm Light ko tăng độ dân chơi lên đi bố cục cả Minh giới thì có lẽ hai bố thật sự thành Phong Hào. Hai đứa đến sau nếu ko phải có L để lại di sản cùng với ăn về mặt số lượng, cộng thêm yếu tố cảm xúc của Light thì nhiều nhất đến nhị lưu là hết cỡ, đã thua từ lâu rồi.
Ps: Dựa theo bảng này có thể thấy được rõ ràng ta sắp xếp một số nhân vật ở bên trên còn cần chỉnh sửa quy cách, nhưng rõ ràng lại bị giới hạn bởi cách trình bày của tác giả nên thủy chung không được liệt vào hàng cao hơn trong khi bản thân rõ ràng có năng lực đấy, tỷ như trong series của Yên Hỏa Thành Thành, nếu tính thực tế thì Cố Thanh Sơn đã là nhất lưu thậm chí có thể tiến thêm một bước, nhưng do không được khắc họa như vậy dẫn đến rate khả năng bố cục tùy thân phận đi xuống.
Lại làm ta nhớ tới nhân vật Hoàng Tam Giáp trong Tuyết Trung, trí lưu đỉnh điểm trong truyện này, rõ ràng là một vị nhất lưu đỉnh phong. Nếu lại lớn mật hơn nữa, dựa vào năng lực Nho Thánh của bản thân đáng ra bố cục thêm toàn bộ các vị trên trời rơi xuống tạo phúc nhân gian đến cảnh tượng hàng ngàn năm sau thì đã ngồi vững ghế phong hào rồi.