Mỗi người đều có cách nhìn khác nhau mà bác.
Đúng và sai còn cần xem dưới góc nhìn của ai nữa.
Quân KNT làm sai đối với độc giả và nhân loại trong HHL nhưng nếu nhìn dưới ánh mắt của Quân KNT thì hắn đang làm đúng.
Quân KNT còn tự nhận bản thân tự t.ư, không muốn làm điều đúng đắn mà Thiên Thanh/ Oa KNT chỉ, chính lão cũng bảo là lão không chấp nhận chuyện đó nên mới có Phong Thần Bảng.
Hắn cũng tự nhận là bản thân có lỗi với Oa:
Lão giả nói đến đây, hắn thở dài, nhấp một ngụm trà, cái này mới lên tiếng: "Ta kỳ thật có lỗi với ngươi, điểm ấy ta tuyệt không không dám nói, nhưng đây chính là ta sở tác sở vi, ta theo hầu chỉ là khu khu con giun, một đám tiên thiên sinh linh trung ở vào tầng dưới chót nhất, cực một lần tình cờ có đại cơ duyên, đại thành tựu, ta vì cái gì không bắt được? Ta vì cái gì liền không thể con giun biến rồng, chao liệng cửu thiên? Cho nên ta mưu đồ đây hết thảy, cho nên ta giết chết ngươi. . . Ngươi có thể trách ta?" Thiên Thanh không nói, chỉ là uống nước trà, lão giả cũng không có chờ mong hắn trả lời, vẫn như cũ nói ra: "Làm sao có thể không trách, bây giờ vị trí này kỳ thật nên ngươi, ngăn người thành đạo, đây là so sinh tử còn muốn lớn cừu hận a, ngươi làm sao có thể không trách ta. . . Nhưng ta có lỗi với ngươi là sự thật, cho nên để ngươi kí lên danh tự, xem như lưu lại một tia tưởng niệm, ngươi muốn trách liền tiếp tục trách đi."
Còn đây là vì hắn TỰ t.ư:
Lão giả thở dài liên tục, hắn lại hỏi: "Ta đây kỳ thật cũng là biết rõ, chúng ta cái này kỷ nguyên mới là thăng hoa thời cơ tốt nhất, nhưng là. . .
Tóc đen nam tử trung niên lại là âm trầm vô cùng cười nói: "Muốn đổ ước một cái sao? Sinh mệnh bản tính là như vậy tự t.ư mà xấu xí, liền cùng ta lúc ban đầu sở tác sở vi như thế.
"Đúng vậy a, thoái vị cho Nhân tộc. . ." Tóc đen nam tử trung niên cười lạnh không ngừng nói: "Muốn chúng ta ức vạn năm phun ra nuốt vào, muốn chúng ta tiên thiên mà sinh, tới cuối cùng lại muốn đem đây hết thảy thoái vị cho Nhân tộc, thoái vị cho dạng này hèn mọn hậu thiên tạo vật! ? Dựa vào cái gì! ? Lực lượng chính là lực lượng, chúng ta đều là thánh nhân, vừa được vĩnh được, lực lượng này chân thật bất hư, đến ta bây giờ vị cách, chính là cùng tam giới đều là cùng cấp, dựa vào cái gì muốn thoái vị cho cái này hèn mọn sinh linh! ? Loại kiến cỏ tầm thường, dựa vào cái gì! ? Ta không phục không cam lòng, hiện tại cũng y nguyên như vậy!"
Chính hắn cũng tự nhận việc hắn làm là sai, là vì tự t.ư mà thôi, hắn biết cái gì là đúng, cái gì là sai, tuy nhiên hắn không cam tâm nên mới có Phong Thần Bảng. Đây không phải gọi là "Đạo không có đúng sai", mà là "không quan tâm đến đúng sai của Đạo".
Trầm luân và bản tính nó khác bác ạ.
Bản tích thích giết tróc nên hắn giết tróc.
Còn trầm luân nghĩa là không thể tự không chế nó khác.
Bản tính của thiên ma chính là thích giết tróc vậy tại sao lại phải thoát ra khỏi bản tính?.
Cái gì gọi là tự tại? Tự tại nghĩa là muốn làm gì thì làm vậy đại tự tại thiên ma muốn giết tróc vậy tại sao lại phải tự kiềm chế ý muốn của bản thân?. Vậy tự kiềm chế ý muốn bản thân thì liệu đó có còn được gọi là đại tự tại hay không?.
Bởi vậy mới nói là 2 cái đó khác nhau chân tơ kẽ tóc, làm sao biết được cái gì là tự tại, cái gì là trầm luân? Ví như bác chơi game nhiều, nhiều đến mức không rút ra được, bác lại ngụy biện rằng: bản tính ta thích chơi game, nên việc ta chơi liên tục là đang tự tại?
Nếu phật bản tính muốn phổ độ chúng sinh rồi cả đời phật làm phúc, phổ độ chúng sinh cũng là đang trầm luân hay sao?.
Phật đâu có bản tính muốn phổ độ chúng sinh? Đạo Phật với tùy duyên, với nhân quả, với nghiệp lực, phổ độ chúng sinh vì thương chúng sinh, giáo hóa chúng sinh vì muốn chúng sinh tránh đi vào nẻo đường tà, chứ có nhất thiết bắt buộc chúng sinh không đi vào nẻo đường tà đâu? Bởi đạo phật đề cao tự tu thân, dầu cho có thân nhân thần thông cao lớn không thể nghĩ bàn như đại đức Mục Kiều Liên, cũng đâu thể thay mẹ chịu tội. Nhân ai quả nấy, đạo phật trước nay chưa hề xâm nhập vào bắt buộc người khác làm gì. Tu được thì tu, tu không thành thì coi như vô duyên.
Ta thấy bác nói về đạo sói ăn thỏ không hợp lý.
Tại sao lại nói đạo không có đúng sai?
Bởi vì đạo chỉ đúng bới bản thân người đó mà thôi.
Đối với sói thì ăn thịt thỏ là đúng, vì nó cần ăn thịt để sống.
Còn đối với thỏ thì sai bởi vì nó không làm gì sai sao lại trở thành thức ăn của sói?.
Đạo cá nhân tác động được nhiều đến đâu còn phải xem thực lực của kẻ đó đến đâu.
VD như kẻ đó là vua một nước, thì hắn có thể tác động đến một nước, hắn độc tôn địa cầu thì quy định của hắn toàn địa cầu phải nghe theo.
Nếu có người cho rằng vua đang độc tài, đạo của vua là sai lầm thì kẻ này có thể khởi nghĩa , nếu chiến thắng nghĩa là vua sai, còn nếu khởi nghĩa thua thì vua vẫn đúng.
Vậy nên mới có câu.
Đạo không có đúng sai,Duy chứng cứ có sức thuyết phục chi.
Chứng cứ ở đây chính là thực lực, thực lực người nào mạnh thì kẻ đó đúng.
Muốn chứng minh hắn đang sai thì đánh bại hắn là được.
Còn về vấn đề đại đạo vĩnh tồn thì .
Tội phạm từ xưa đến nay luôn tồn tại, vậy tội phạm có phải là đạo đúng đắn hay không? Nên sai lầm thì tại sao tội phạm vẫn tồn tại?.
Đúng hay sai được quyết định bởi mỗi cá nhân.
t.ư tưởng khác nhau thì quan niệm đúng và sai cũng khác nhau.
Bởi vậy lão mới đang lệch lạc.
Đại Đạo trong sói ăn thỏ chính là "nhược nhục cường thực", tức là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Đây là quy tắc đào thải.
Đại Đạo sở dĩ là Đại Đạo, vì nó vận hành trơn tru và theo một quy luật, và nếu đúng theo quy luật thì nó có thể tự mình vận hành đến thiên trường địa cửu, đa nguyên chung kết, tái sinh rồi lại chung kết, tái sinh, nó vẫn ở đó, vẫn trường tồn bất biến. Đây chính là Đại Đạo.
Đạo sai lệch sở dĩ sai lệch, vì nó không thể vĩnh hằng trường tồn, khi kẻ khởi xướng, duy trì cái đạo đó tiêu vong thì đạo đó cũng biến mất theo, bị tiêu diệt không còn vết tích bởi đại đạo.
Thỏ yếu hơn sói, chạy không nhanh bằng sói, bị sói bắt, bị sói ăn thịt, ở đây không có cái gì sai, điều đó đúng theo quy luật của Đại Đạo "kẻ mạnh ăn kẻ yếu". Sói ăn thịt thỏ cũng đúng, đúng theo quy luật, cần cung cấp năng lượng để tiếp tục sinh tồn.
Đúng là đạo cá nhân do tự thân thực lực cá nhân quyết định, nó chỉ quyết định xem đạo đó duy trì được đến đâu, không thể quyết định đạo đó đúng hay sai. Đúng hay sai là nằm ở bản thân đạo, không nằm ở người thực tiễn cái đạo đó.
Còn vấn đề tội phạm, tội phạm là danh từ được nhân loại hậu thiên diễn sinh ra, vốn dĩ thuở ban đầu làm gì có khái niệm tội phạm? Chuẩn mực, đạo đức, khái niệm thiện ác là hậu thiên diễn sinh, nó không phải Đại Đạo.
Không phải cứ làm Thiện là Đạo đúng, không phải cứ làm Ác là Đạo sai. Đây chính là lí do Công Đức Chi Luân có khuyết điểm đấy thôi, Công Đức Chi Luân bị nhận định là lệch lạc, ban đầu thì nó đúng đấy, nhưng sau đó càng ngày càng lệch lạc, bọn Chí Nhân thì suốt ngày làm "việc Thiện", ép tội dân làm "việc Ác". Chung quy lại, cái gì là Thiện, cái gì là Ác? Chả qua chỉ là khái niệm đời sau nghĩ đến mà thôi. Mặt trời chiếu ánh nắng chí công vô t.ư, người phơi nắng cảm thấy thiện, kẻ cháy nắng cảm thấy ác. Nhưng đại đạo thường tại vĩnh tại hằng tại vẫn cứ tiếp diễn theo quy luật của chính bản thân chứ có quan trọng thiện ác?
Hơi lan man nhưng để nhắc các lão rằng ngay từ đầu tôi không luận về Đạo Thiện và Đạo Ác. Tôi đang luận về Đạo Đúng và Đạo Sai.
Chính trong ví dụ của lão, lão cũng bảo là để chứng minh Đạo của hắn sai thì chỉ cần đánh bại hắn đúng không?
Như vậy thời gian chính là vĩnh hằng chân lý, thứ gì có thể tồn tại được với vĩnh hằng thời gian thì là ngang hàng, là đúng. Đạo không thể tồn tại được cùng thời gian không phải là đạo đã sai lệch sao?
Quốc Vương khi còn làm vua thì mặc kệ quốc vương tuyên gì, đấy đúng là đạo của lão. Lão bảo 1+1=3, trong vương quốc của lão và lúc lão còn sống thì đấy là đạo được lão duy trì.
Nhưng bây giờ, khi tôi không tuân theo, tôi còn bật ngược lại được cái đạo của lão, không phải lão sai rồi sao? Tôi bảo 1+1=2, và giờ tôi tuyên bố đạo của lão sai. Như vậy có phải là đạo có đúng có sai hay không?