[Đăng Ký - Phân chương] Cùng Dịch Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

†Bloodlust†

Phàm Nhân
Ngọc
4,23
Tu vi
0,00
Cám ơn MC đã góp ý nhé :D
Còn vấn đề của các chương tiếp theo....MC vui lòng hướng dẫn giờ nào thì mình nhận text....thời hạn bảo lâu phải nộp bản thô kể từ lúc nhận text.....cái này để 2 bên làm việc cho hiệu quả và rõ ràng nha MC
 

McLaren

Phàm Nhân
Ngọc
49,94
Tu vi
0,00
Cậu cứ vào đây để lấy text khi có chương mới: http://tieba.baidu.com/f?kw=%B7%B2%C8%CB%D0%DE%CF%C9%B4%AB Sau đó hãy đối chiếu lại với http://www.qidian.com/book/107580.aspx để tránh việc lấy nhầm bi giả :D

Trước khi dịch thì pst vào topic này là mình đã nhận chương này rồi để người khác khỏi phải dịch trùng.

Thời gian tốt nhất là trong vòng 5 tiếng. Nhưng nếu kẹt công việc thì chậm hơn cũng không sao đâu.

Khi dịch xong thì đăng vào topic ẩn nhé, không đc đăng ra ngoài :D

Nhớ allow mình, mình đã add Y!M của bạn.

Mà chương 2002 tối nay bạn có nhận luôn được không?

Cám ơn MC đã góp ý nhé :D
Còn vấn đề của các chương tiếp theo....MC vui lòng hướng dẫn giờ nào thì mình nhận text....thời hạn bảo lâu phải nộp bản thô kể từ lúc nhận text.....cái này để 2 bên làm việc cho hiệu quả và rõ ràng nha MC
 

†Bloodlust†

Phàm Nhân
Ngọc
4,23
Tu vi
0,00
được rầu...tối nay mình sẽ nhận chương 2202...tiếp tục thử sức....nhưng chắc là vẫn phải sai nữa thui...hậu quả của đọc convert bao năm @@...đành cố gắng từ từ sửa thui he he

P/S : mặc dù YH có thể onl suốt ngày nhưng toàn ở invisible...nếu có gì thì cứ pm nha !!!!!
 

Nguyên Anh

Phàm Nhân
Ngọc
248,21
Tu vi
0,00
Đệ xin trình 3 bản test cho huynh nhận xét. Mấy bản dịch thô lậu của đệ huynh cũng đã đọc qua rồi, mong được huynh chỉ giáo thêm cặn kẽ hơn để đệ biết còn rút kinh nghiệm. Cảm ơn huynh nhiều a :D

Vừa đi ra khỏi rừng trúc, chỉ thấy trước mặt một khoảng không gian rộng lớn, chắn phía trước là một ngọn núi đá to lớn vô cùng.

Trên ngọn núi ấy có mấy gã thân thể gầy ốm đang chầm chậm leo lên phía trước. Phía sau bọn hắn là mấy vị sư huynh mặc trang phục giống nhau lặng lẽ bám theo. Hàn Lập thấy thế liền không do dự vội vàng chạy đến núi đá phía trước.

Trên bề mặt vách đá bao phủ tầng tầng địa tích nham thạch, qua thời gian đã bị mưa gió bào mòn trở nên gập ghềnh nhấp nhô. Có những chỗ vừa chạm đến đã vỡ nát, cũng có những chỗ rất chắc chắn nhung đá vụn rất nhiều lại vô cùng sắc bén.

Chỉ sau thời gian chừng một bữa cơm, hai tay Hàn Lập đã chồng chất vết thương, y phục nơi khuỷu tay và đầu gối cũng đã rách nát lộ ra những vết căt nham nhở trong da thịt. Cho dù vết thương không lớn nhưng bị những mảnh đá vụn đam sâu vào trong cũng làm cho cảm giác đau đớn tăng thêm vài lần.

Phía trước có mấy gã đã leo lên càng ngày càng xa, Hàn Lập nghĩ đến sự kỳ vọng của thân phụ cùng những lời Tam Thúc dặn dò cũng chỉ có thể cắn răng gian khổ đi lên.

Nhớ lại ngày trước, phụ thân cùng Tam thúc đã lưu ý với hắn rằng, khảo nghiệm sẽ vô cùng khó khăn và gian nan, nếu không thực sự kiên trì sẽ không có khả năng gia nhập Thất Huyền Môn. Vào lúc này trong lòng Hàn Lập đã sớm không còn tâm trí nào suy nghĩ nhiều về việc có vào Thất Huyền Môn hay không nữa. Chẳng qua sự ngoan cố trong lòng trỗi dậy, làm hắn nhất định phải đi lên, đuổi theo kịp những người khác...

Hàn Lập gắng sức ngẩng đầu nhìn, bây giời người đang bò cao nhất là Vũ Nham, dù sao Vũ Nham hớn hơn hắn không chỉ một tuổi, đã thế còn luyện qua một ít võ công, thân thể so với những đứa bé khác khỏe mạnh cứng cáp hơn không ít nên chuyện đang dẫn đầu cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Hàn Lập quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, cũng có không ít bóng người đang di chuyển, Hàn Lập hít một hơi lại cố sức tăng tốc đi tới.

Hắn dùng hết khí lực cũng không thể tiến đến gần hơn người gần nhất phía trước, thân thể ngày càng nặng nề, mắt thấy mặt trời dần dần chuyển đến giữa trưa mà Vũ Nham cũng đã trèo lên đến vách đá cuối cùng rồi.

Nơi đó là một vách núi cao chót vót, chiều cao hơn ba mươi trượng, từ đỉnh vách núi thả xuống mười mấy sợi dây thô to, trên dây còn được thắt nút to như đầu quyền, Vũ Nham bây giờ đang bám lấy một cái dây trong số đó, từ từ hướng đỉnh núi leo lên.

Hàn Lập nhìn Vũ Nham phía trước có chút nản chí, hắn tự biết mình không thể nào đuổi kịp những người phía trước, hơn nữa thời gian cũng không còn đủ cho hắn leo lên
.





Tiểu Toán Bàn xem đến đây, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc rẻ, liên tục kêu " Đáng tiếc, đáng tiếc... "

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy, có điều gì đáng tiếc sao " Hàn Lập thực sự không hiểu điều gì đang diễn ra, nhưng bên cạnh lại đang có người sẵn sàng giải thích, nếu không biết đường hỏi thì thật là có lỗi với bản thân mình mà.

" Trận tỷ thí này, nếu người bên phía Vương Đại Bàn thắng thì đó là trận thắng thứ ba liên tiếp, trận cuối cùng cũng không cần phải đấu nữa, đáng tiếc lại không thể thắng được "

" À, thì ra là vậy "

" Nhưng mà không sao, hiện tại ở trận đấu cuối cùng, người bên phía Vương Đại Bàn ứng chiến là một tên có võ công cao cường nhất trong đám đệ tử, Bôn Lôi đao pháp trong tay hắn cường mãnh vô cùng, có thể toái thạch đoạn kim.

Haha, được chứng kiến đao pháp sở trường của Lệ sư huynh coi như lần không uổng công ta đến xem đi, không cần biết bên phía Trương Trường Quý là ai xuất chiến, chúng ta cũng sẽ giành chiến thắng mà thôi ".

Tiểu Toán Bàn lúc đầu còn tỏ ra chán nản, nhưng sau khi thấy Lệ huynh bước ra ứng chiến thì trong lòng hưng phấn không thôi, ánh mắt nhìn vị sư huynh này ngập tràn tin tưởng.

" Đã đến trận đấu cuối cùng rồi sao " Hàn Lập thuận miệng đáp lời, trong lòng đang suy nghĩ vị Lệ sư huynh này là ai, sao mình chưa nghe đến người này bao giờ nhỉ ?

Lúc này bên phía Vương Đại Bàn một thiếu niên mang vẻ mặt lãnh khốc bước ra, trong tay thiếu niên cầm một thanh Trường Đao hàn quang bắn ra bốn phía, từng bước một đi tới giữa sân đấu, sau đó không nói lời nào, hai mắt nhắm lại



Lần này đã thực sự khơi dậy tính tình hung bạo của Ngân Sí Dạ Xoa, hắn mở trừng hai mắt, hai cánh đột ngột vung lên, theo sau đó vô số ngân mang bắn ra đánh vào hoàng hà của Đề Hồn Thú.

Hoàng hà bình thường vốn có thể thuận lợi khắc chế mọi công pháp của quỷ vật vậy mà khi giao phong với ngân quang vẫn chưa chiếm được chút lợi thế nào.

Hàn Lập dù biết Ngân Sí Dạ Xoa không phải là loại luyện thi bình thường nhưng thấy được cảnh này trong lòng cũng có chút giật mình.

Bên kia Ngân Sí Dạ Xoa thấy vậy, nhất thời sự e ngại ban đầu giảm đi hơn phân nửa, nhe răng cười một tiếng, sau đó thân hình lắc lư, bỗng nhiên biến mất rồi đột ngột xuất hiện ngay trên đầu Đề Hồn Thú, trong miệng hắn ô quang chớp động rồi phun ra một vật gì đó không rõ hình dáng.

Ngay lúc này, trên đầu hắn chợt vang lên tiếng nổ lớn, hắn hoảng hốt ngước nhìn lên rồi lập tức phun ra một quang trụ màu đen như mực, vừa lúc đánh trúng đóa kim vân lớn hơn trượng đang từ từ hạ xuống, chính là phệ kim trùng của Hàn Lập.

Sau khi Hàn Lập lôi độn ra khỏi chỗ này, đàn kim trùng vẫn chưa di chuyển mà ở lại đây, bây giờ mắt thấy Ngân Sí Dạ Xoa xuất hiện ở khu vực gần bọn chúng Hàn lập tất nhiên không khách khí mà điều khiển đám trùng đánh úp một phen.

Nhưng quang trụ màu đen cũng không phải đơn giản, là thi khí được tôi luyện không biết bao nhiêu thời gian, chẳng những cực kỳ âm hàn dơ bẩn, hơn nữa còn mang theo thi độc vô cùng lợi hại.

Tuy rằng Phệ Kim Trùng thân thể vô cùng cứng rắn lại bách độc bất xâm, nhưng khi thi khí vừa đánh tới cũng khó chống đỡ mà rơi xuống như mưa, trong chớp mắt đã rơi rụng mất một phần ba.

Những đầu Phệ Kim Trùng còn lại hoảng sợ, ngay lập tức tản ra, không dám tụ tập lại một chỗ nữa.

Về phần Đề Hồn Thú tranh thủ sự trợ giúp của Hàn Lập, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng kịp thời phản ứng, liền hừ lạnh một tiếng , lại thêm một cỗ hoàng hà nữa hướng về phía trước cuốn tới.

Ngân Sí Dạ Xoa mất đi cơ hội đánh lén liền động hai cánh, thân hình bỗng nhiên hiện ra ở chỗ xa cách đó mười trượng.

Hoàng hà cuốn tới đánh vào hư không, hiển nhiên chưa làm gì được hắn.

Mà ngay lúc này ngay chỗ Ngân Sí Dạ Xoa đang đứng ngân quang chớp động, Hàn Lập đột ngột xuất hiện ngay sau tiếng sét.

Rồi hắn không thèm nói câu nào, tay áo phất một cái, rất nhiều phi kiếm phóng ra cuồng trướng tạo thành một mảng lớn kim quang hướng Ngân Sí Dạ Xoa đánh tới.

Đồng thời một cái gương màu tím nằm ngang được cũng được hắn vung ra, hào quang chợt lóe, phun ra một đạo tử sắc ánh sáng nhanh chóng đuổi theo kiếm quang, mà từ ngón trỏ trong tay áo Hàn Lập một đạo tơ hồng vô thanh vô tức xuất hiện, sau khi lóe lên thì không thấy bóng dáng đâu nữa.

Làm xong hết thảy hắn mới liếc mắt nhìn xuống đất, số Phệ Kim Trùng bị rơi xuống trước đó đột nhiên rung cánh, lại một lần nữa ào ào bay lên trời, nhưng có vẻ hữu khí vô lực, nhìn qua có chút suy yếu
.
 

McLaren

Phàm Nhân
Ngọc
49,94
Tu vi
0,00
Dear Nguyen Anh,

Mình rất cám ơn vì bạn đã đăng ký tham gia nhóm dịch PNTT, và càng trân trọng hơn về tấm lòng nhiệt tình của bạn!

Trong 2 chương mà bạn đã dịch, hay cũng như cả ba bài test sau đó đều đạt kết quả rất tốt về nghĩa, ngữ pháp, cách sử dụng từ, lối đặt đâu. Nhưng mình rất tiếc khi phải nói lời từ chối bạn với lý do là văn phong trong cách đặt câu của bạn không phù hợp.

Tuy nhiên mình có một đề nghị đó là sau này mời bạn tham gia vào nhóm dịch Tru Tiên hoặc các truyện có cách hành văn mượt mà tương tự.

Một lần nữa xin cám ơn bạn rất nhiều, chúc bạn có những giây phút thật vui! Và hãy thường xuyên đến và góp cho nhóm để nhóm ngày một tốt hơn.


Đệ xin trình 3 bản test cho huynh nhận xét. Mấy bản dịch thô lậu của đệ huynh cũng đã đọc qua rồi, mong được huynh chỉ giáo thêm cặn kẽ hơn để đệ biết còn rút kinh nghiệm. Cảm ơn huynh nhiều a :D

...





...



....
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top