†Bloodlust†
Phàm Nhân
Test 1: (Level A)
Test 2: (Level B)
Test 3: (Level C)
Test 1 hết 35'
Test 2 hết 30'
Test 3 hết 40'
一走出竹林, 只见眼前一阵宽广, 正前面是一块巨大无比的山石, 上面已经有了几个瘦小的身躯, 正慢腾腾的向上攀爬, 在他们身后也都跟着一个个衣服打扮一样的师兄, 韩立当下不再犹豫, 急忙往前方的巨石壁跑去.
这块巨石的石壁是一片片, 一层层的叠积岩, 风化的很厉害, 某些地方一碰到就会碎掉, 当然也有许多坚挺着的碎石片, 十分的锐利, 只有一顿饭的功夫, 韩立的双手就已伤痕累累, 手肘, 膝盖的衣服也已划破, 里面的皮肉被割伤了不少处, 即使伤口都很小, 但是一些细细的碎石渣渗到里面, 使得疼痛的感觉更添上几分.
最前面几名已经越爬越远了, 韩立想到家人和三叔嘱咐的话, 只能在心底下又咬咬牙, 又艰辛的往上爬.
临出发之前, 韩立的父亲和三叔已经提醒过韩立, 入门的测试会很艰难, 要是没坚持到底的话, 是不可能加入七玄门, 在这个时候, 韩立心里早就不在乎入不入得了七玄门, 只是心里头的一股狠劲发作起来, 这口气堵在里头, 非要追上其他人不可.
韩立抬起头费力的望了望, 现在爬在最前边的人是舞岩, 舞岩毕竟比韩立长了不止一岁, 还练过一些武功, 身体比其他孩子强壮的多, 爬在最前并不令人惊奇.
韩立又回头扫视了后方几眼, 后面还有不少人影在移动着, 韩立吸了一口气, 又加速前进.
吃奶的力气都使了出来, 仍然没有拉近和最前边几人的距离, 身子是越来越沉重, 眼看太阳逐渐爬到天空的正中间, 而舞岩却已经攀到巨石壁尽头.
那里是一处垂直陡峭的山崖, 高有三十余丈, 从山崖顶部悬吊下来十几条麻绳, 麻绳上还打着一个个拳头大的结, 舞岩现在正攀上其中一条, 慢慢的一点一点的正在向崖顶移动.
韩立望着前面的舞岩, 有些灰心了, 他知道自己不可能追上最前边数人, 而且时间也不够了.
Vừa ra khỏi rừng trúc, hiện ra ngay trước mắt là một dải núi đá hùng vĩ, trên sườn núi có thể thấy mấy thân ảnh nhỏ gầy đang chầm chậm leo lên đỉnh núi phía trên, ở phía sau mỗi người đều có một vị sư huynh đi theo giám sát. Hàn Lập không hề do dự, vội vàng chạy về phía vách núi.
Vách núi này từng tầng từng tầng nham thạch chồng lên nhau tạo thành phiến nhô ra, có nhiều chỗ do bị phong hóa lâu ngày đụng nhẹ liền vỡ vụn ra, tuy vậy vẫn có những phiến đá rất chắc chắn để bám vào. Chỉ sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập hai tay đầy rẫy vết thương, quần áo tơi tả lộ ra bên trong da thịt bị cắt xé không ít chỗ, chưa kể đến sự đau đớn tăng thêm do vụn đá cắm vào miệng vết thương.
Phía trên hắn đã có vài người tiến gần đến đích, Hàn Lập nghĩ đến lời dặn của phụ mẫu và Tam thúc trước lúc chia tay, tận sâu trong lòng dâng lên niềm quyết tâm vô hạn, cắn chặt răng cố gắng tiếp tục leo lên phía trước.
Trước khi lên đường tham gia trắc thí, Tam thúc và phụ thân hắn đã nhắc nhở rằng quá trình kiểm tra nhập môn sẽ rất gian khổ, nếu không kiên trì sẽ không thể gia nhập Thất Huyền Môn. Lúc này hắn đang ở vị trí phía sau mọi người, trong lòng Hàn Lập đã sớm không thể nào bình tĩnh, trong đầu hắn tràn ngập sự không cam lòng, hắn biết mình khó có thể gia nhập Thất Huyền Môn.
Hàn Lập ngẩng đầu cố hết sức nhìn lên, hiện tại Vũ Nham đã leo lên gần đến đích, dù sao đi nữa thì Vũ Nham so với Hàn Lập lớn hơn không chỉ một tuổi, bên cạnh đó còn luyện qua một ít võ công, thân thể so với hài tử cùng lứa cường tráng hơn không ít, leo lên trước nhất cũng không khiến người khác ngạc nhiên.
Hàn Lập lại quay đầu về phía dưới nhìn vài lần, cũng không thiếu bóng người đang tiến về phía hắn, hít một hơi thật sâu, Hàn Lập tiếp tục tăng tốc leo lên.
Lấy toàn bộ sức lực bình sinh, hắn vẫn không thể đuổi kịp những người sắp về đích, cảm giác thân thể ngày càng nặng nề, mắt thấy trời đã gần trưa, mà Vũ Nham cũng đã leo lên sát đích đến.
Nơi đó là một chỗ bằng phẳng ngay trên vách núi, bên dưới thả xuống hơn mười sợi dây thừng dài khoảng ba mươi trượng, dây thừng được thắt nút nhiều chỗ tạo thành điểm nắm, Vũ Nham hiện giờ đang nắm lên một nút thắt đó leo lên hướng đỉnh núi.
Hàn Lập nhìn về phía Vũ Nham, có chút chán nản trong lòng, hắn biết mình không có khả năng đuổi kịp mấy người dẫn đầu, hơn nữa thời gian cũng không còn đủ để hắn leo đến đích.
Vách núi này từng tầng từng tầng nham thạch chồng lên nhau tạo thành phiến nhô ra, có nhiều chỗ do bị phong hóa lâu ngày đụng nhẹ liền vỡ vụn ra, tuy vậy vẫn có những phiến đá rất chắc chắn để bám vào. Chỉ sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập hai tay đầy rẫy vết thương, quần áo tơi tả lộ ra bên trong da thịt bị cắt xé không ít chỗ, chưa kể đến sự đau đớn tăng thêm do vụn đá cắm vào miệng vết thương.
Phía trên hắn đã có vài người tiến gần đến đích, Hàn Lập nghĩ đến lời dặn của phụ mẫu và Tam thúc trước lúc chia tay, tận sâu trong lòng dâng lên niềm quyết tâm vô hạn, cắn chặt răng cố gắng tiếp tục leo lên phía trước.
Trước khi lên đường tham gia trắc thí, Tam thúc và phụ thân hắn đã nhắc nhở rằng quá trình kiểm tra nhập môn sẽ rất gian khổ, nếu không kiên trì sẽ không thể gia nhập Thất Huyền Môn. Lúc này hắn đang ở vị trí phía sau mọi người, trong lòng Hàn Lập đã sớm không thể nào bình tĩnh, trong đầu hắn tràn ngập sự không cam lòng, hắn biết mình khó có thể gia nhập Thất Huyền Môn.
Hàn Lập ngẩng đầu cố hết sức nhìn lên, hiện tại Vũ Nham đã leo lên gần đến đích, dù sao đi nữa thì Vũ Nham so với Hàn Lập lớn hơn không chỉ một tuổi, bên cạnh đó còn luyện qua một ít võ công, thân thể so với hài tử cùng lứa cường tráng hơn không ít, leo lên trước nhất cũng không khiến người khác ngạc nhiên.
Hàn Lập lại quay đầu về phía dưới nhìn vài lần, cũng không thiếu bóng người đang tiến về phía hắn, hít một hơi thật sâu, Hàn Lập tiếp tục tăng tốc leo lên.
Lấy toàn bộ sức lực bình sinh, hắn vẫn không thể đuổi kịp những người sắp về đích, cảm giác thân thể ngày càng nặng nề, mắt thấy trời đã gần trưa, mà Vũ Nham cũng đã leo lên sát đích đến.
Nơi đó là một chỗ bằng phẳng ngay trên vách núi, bên dưới thả xuống hơn mười sợi dây thừng dài khoảng ba mươi trượng, dây thừng được thắt nút nhiều chỗ tạo thành điểm nắm, Vũ Nham hiện giờ đang nắm lên một nút thắt đó leo lên hướng đỉnh núi.
Hàn Lập nhìn về phía Vũ Nham, có chút chán nản trong lòng, hắn biết mình không có khả năng đuổi kịp mấy người dẫn đầu, hơn nữa thời gian cũng không còn đủ để hắn leo đến đích.
Test 2: (Level B)
小算盘看到这里, 一脸的惋惜之色, 口中更是连声的"可惜" 出口.
"到底怎么了, 有什么可惜的." 韩立没看出什么道道出来, 可旁边有这么一位现成的解说在, 不问就太对不起自己了.
"这场的比试, 如果王大胖那方的人赢得话, 就胜了三场, 最后一场就无须再比了, 可惜啊还是没赢啊!"
"哦!"
"不过没关系, 现在就剩最后一场, 王大胖这方出场的人是我们这批弟子中武艺最高的人, 一手的奔雷刀法刚猛无比, 能碎石断金. 哈哈! 能看到厉师兄的拿手刀法, 我也算没白来, 不论张长贵这方派谁出场, 我们都赢定了." 小算盘开始时还有点沮丧, 但随后就兴奋起来, 看起来对那位厉师兄充满了信心.
"已经到了最后一场了吗?'韩立随口的应着, 心里在想这位韩师兄是谁啊? 自己人不认识啊?
这时, 从王大胖那方走出一个神色冷酷的少年出来, 这少年手拿一把寒光四射的长刀, 一步一步的走到了场中央, 然后一言不发, 闭起了双目.
Tiểu toán bàn nhìn thấy vậy, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối, trong miệng lại càng không ngừng lẩm bẩm "Đáng tiếc, đáng tiếc..."
"Cuối cùng là sao, có gì đáng tiếc?" Hàn Lập không hiểu gì mà ngay bên cạnh hắn có một người có thể giải thích sự tình, hắn không khách khí liền hỏi.
"Trận tỷ thí này nếu Vương đại bàn kia có thể thắng liên tục ba lượt, vậy cuối cùng không cần phải tiếp tục so đấu nữa, đang tiếc vẫn là không thể a!"
"Ồ! thì ra là vậy à!"
"Bất quá cũng không sao, bây giờ còn trận cuối cùng, bên Vương đại bàn lần này xuất thủ là người có võ nghệ xuất chúng trong hàng đệ tử với tuyệt kỹ Bôn Lôi đao pháp mạnh mẽ vô cùng. Ha ha! Có thể chứng kiến đao pháp sở trường của Lệ sư huynh cũng coi như không uổng công, dù bên Trương Trường Quý phái ai ra ứng chiến chúng ta đều có thể thắng chắc rồi." Tên Tiểu toán bàn này lúc đầu còn có chút chán nản, nhưng sau khi thấy vị Lệ sư huynh kia xuất chiến liền hưng phấn nhìn Lệ sư huynh tràn ngập tin tưởng.
"Đã đến trận cuối rồi sao?" Hàn Lập thuận miệng đáp lại, trong lòng Tiểu Toán Bàn lại suy nghĩ vị Hàn sư huynh này là ai? Người trong môn phái sao lại không biết Lệ sư huynh nhỉ?
Lúc này bên phía Vương Đại Bàn đi ra một thiếu niên lãnh khốc, thiếu niên này trong tay cầm trường đao hàn quang bắn ra bốn phía, từng bước tiến lên lôi đài, sau đó không nói một lời, nhắm hai mắt lại.
"Cuối cùng là sao, có gì đáng tiếc?" Hàn Lập không hiểu gì mà ngay bên cạnh hắn có một người có thể giải thích sự tình, hắn không khách khí liền hỏi.
"Trận tỷ thí này nếu Vương đại bàn kia có thể thắng liên tục ba lượt, vậy cuối cùng không cần phải tiếp tục so đấu nữa, đang tiếc vẫn là không thể a!"
"Ồ! thì ra là vậy à!"
"Bất quá cũng không sao, bây giờ còn trận cuối cùng, bên Vương đại bàn lần này xuất thủ là người có võ nghệ xuất chúng trong hàng đệ tử với tuyệt kỹ Bôn Lôi đao pháp mạnh mẽ vô cùng. Ha ha! Có thể chứng kiến đao pháp sở trường của Lệ sư huynh cũng coi như không uổng công, dù bên Trương Trường Quý phái ai ra ứng chiến chúng ta đều có thể thắng chắc rồi." Tên Tiểu toán bàn này lúc đầu còn có chút chán nản, nhưng sau khi thấy vị Lệ sư huynh kia xuất chiến liền hưng phấn nhìn Lệ sư huynh tràn ngập tin tưởng.
"Đã đến trận cuối rồi sao?" Hàn Lập thuận miệng đáp lại, trong lòng Tiểu Toán Bàn lại suy nghĩ vị Hàn sư huynh này là ai? Người trong môn phái sao lại không biết Lệ sư huynh nhỉ?
Lúc này bên phía Vương Đại Bàn đi ra một thiếu niên lãnh khốc, thiếu niên này trong tay cầm trường đao hàn quang bắn ra bốn phía, từng bước tiến lên lôi đài, sau đó không nói một lời, nhắm hai mắt lại.
Test 3: (Level C)
这一下激起了银翅夜叉银目凶姓, 他双眼一瞪, 突然双翅猛然一挥, 顿时无数的银芒从翅上射出, 正好和啼魂兽的黄霞迎头撞在一起. 原本应该对鬼物功法无往不利的黄霞� �然被这些银光抵住, 并未能一克而下.
韩立虽然知道银翅夜叉并非普通的炼� �, 但见此情景同样心中一凛.
银翅夜叉见到此幕, 心中原先地惧怕之心却顿时去了大半, 狞笑一声后, 身形微微一晃, 在一股乌光中消失, 又蓦然出在啼魂兽上空, 猛然一张口, 口中乌芒闪动就要喷出什么东西的样� �.
可就在这时, 它突然听到头顶上嗡鸣声大作, 一惊之下头颅一扬, 一股漆黑如墨光柱直接喷出. 正击中了迎头落下地一朵丈许大金云, 正是韩立的
群.
此虫群在韩立雷遁出去后, 却一直留在空中未动, 如今飞尸出现在它们附近, 韩立神念一动下, 自然毫不客气地袭来.
但黑色光柱却是银翅夜叉不知修炼了� �少万年的尸气, 不但污秽阴寒之极, 而且附带极厉害地尸毒.
噬金虫即使身体坚硬似铁并百毒不侵, 在这尸气一冲之下, 也如同下雨般从空中纷纷跌落而下, 转眼间虫群就少了三分之一.
其余噬金虫一惊之下, 全都一哄而散, 不再聚集一起了.
但就这片刻支援, 啼魂兽也已经反应过来了, 哼声之后, 又一股黄霞向上飞卷去.
银翅夜叉却从容的双翅一动, 身形就出现自在了十余丈外的地方.
霞光自然一卷落空.
而就在这时, 在银翅夜叉原来站立之地, 银光闪动, 韩立在霹雳声中的出现在了那里.
他二话不说的袖袍一拂, 众飞剑一下化为大片金光席卷向银翅� �叉. 同时顶盘旋的紫色镜子, 也光芒一闪后, 喷出一道紫色光柱紧随剑光而去. 而韩立一之袖袍中的手指更是悄然的� �指一弹, 一道红线一闪即逝的不见了踪影.
然后他才面无表情的斜瞥一眼地面, 只见那些原本掉落地上的噬金虫, 突然间一抖翅膀, 再次嗡鸣的重新腾空而起, 只是显得有气无力, 似乎有些虚弱的样子.
Lần này thật sự đã làm Ngân Sí Dạ Xoa tức giận, nó mở trừng hai mắt, đột nhiên hai cánh dang ra, nhất thời vô số ngân mang theo đó bắn ra, lao vào va chạm với hoàng hà của Đề hồn thú. Thông thường hoàng hà đối phó với quỷ vật mọi khi đều hữu hiệu, nhưng lần này đối phó với ngân quang lại không chiếm được chút ưu thế nào.
Hàn Lập mặc dù biết Ngân Sí Dạ Xoa không tầm thường nhưng thấy tình cảnh này đồng dạng trong lòng cũng phải run lên.
Ngân Xí Dạ Xoa nhìn thấy vậy, sự e ngại ban đầu nhất thời vơi đi hơn nửa, thân hình lắc lư nhe răng cười lạnh một tiếng. Ngay sau lúc ô quang biến mất, trên không bỗng nhiên hiện ra Đề Hồn Thú, đột nhiên há miệng phun ra một đạo hắc sắc quang trụ.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Ngân Xí Dạ Xoa oanh loong một tiếng nổ lớn, nó cả kinh ngẩng đầu lên nhìn, há miệng phun ra một cột sáng đen như mực, trực tiếp đón lấy đóa kim vân lớn gần một trượng đang lao xuống.
Đây chính là bầy trùng Hàn Lập sau khi sử dụng lôi độn thuật thả ra, nhưng vẫn một mực lưu lại chỗ này ẩn nấp, lúc này khi Ngân Xí Dạ Xoa xuất hiện gần bầy trùng, Hàn Lập liền dùng thần niệm thúc động, tự nhiên không chút khách khí lao xuống đánh úp.
Nhưng hắc sắc quang trụ mà Ngân Xí Dạ Xoa phun ra, không biết đã trải qua bao nhiêu năm thi khí bồi luyện, chẳng những ô uế âm hàn cực kỳ, hơn nữa còn mang theo thi độc vô cùng lợi hại.
Cho dù thân thể Phệ Kim Trùng cứng rắn như sắt, bách độc bất xâm, vừa lao vào bên trong quang trụ hắc sắc liền rơi rụng như mưa, trong nháy mắt bầy trùng liền ít đi một phần ba.
Đám Phệ Kim Trùng còn lại cả kinh, tất cả liền lập tức tản ra, không còn tụ lại với nhau.
Nhưng nhờ một khắc trợ giúp này, Đề Hồn Thú cũng đã kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục phun ra một cỗ hoàng hà cuốn về phía trước.
Ngân Sí Dạ Xoa hai cánh vừa động liền xuất hiện cách đó hơn mười trượng.
Hiển nhiên đợt tấn công này của Đề Hồn Thú đã thất bại.
Nhưng đúng lúc này, ngay tại nơi Ngân Xí Dạ Xoa đang đứng, ngân quang chớp động, Hàn lập trong tíc tắc xuất hiện.
Hắn không nói tiếng nào phất tay áo một cái, liền sau đó một đoàn phi kiếm hóa thành một mảng kim quang quét về phía Ngân Sí Dạ Xoa. Đồng thời hắn lật lại chiếc gương màu tím, hào quang chợt lóe, phun ra một đạo tử sắc quang trụ theo sát mảng kim quang mà tới. Trong ống tay áo Hàn Lập lẳng lặng bắn ra một chỉ, một đạo hồng tuyến chớt lóe lên rồi biến mất.
Sau đó, hắn mặt không đổi sắc liếc nhìn xuống dưới mặt đất, chỉ thấy nguyên bản những con Phệ Kim Trùng lúc nãy rơi xuống liền đột nhiên ào ào bay lên, chẳng qua nhìn những con trùng này có vẻ hữu khí vô lực, dường như có chút yếu ớt.
Hàn Lập mặc dù biết Ngân Sí Dạ Xoa không tầm thường nhưng thấy tình cảnh này đồng dạng trong lòng cũng phải run lên.
Ngân Xí Dạ Xoa nhìn thấy vậy, sự e ngại ban đầu nhất thời vơi đi hơn nửa, thân hình lắc lư nhe răng cười lạnh một tiếng. Ngay sau lúc ô quang biến mất, trên không bỗng nhiên hiện ra Đề Hồn Thú, đột nhiên há miệng phun ra một đạo hắc sắc quang trụ.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Ngân Xí Dạ Xoa oanh loong một tiếng nổ lớn, nó cả kinh ngẩng đầu lên nhìn, há miệng phun ra một cột sáng đen như mực, trực tiếp đón lấy đóa kim vân lớn gần một trượng đang lao xuống.
Đây chính là bầy trùng Hàn Lập sau khi sử dụng lôi độn thuật thả ra, nhưng vẫn một mực lưu lại chỗ này ẩn nấp, lúc này khi Ngân Xí Dạ Xoa xuất hiện gần bầy trùng, Hàn Lập liền dùng thần niệm thúc động, tự nhiên không chút khách khí lao xuống đánh úp.
Nhưng hắc sắc quang trụ mà Ngân Xí Dạ Xoa phun ra, không biết đã trải qua bao nhiêu năm thi khí bồi luyện, chẳng những ô uế âm hàn cực kỳ, hơn nữa còn mang theo thi độc vô cùng lợi hại.
Cho dù thân thể Phệ Kim Trùng cứng rắn như sắt, bách độc bất xâm, vừa lao vào bên trong quang trụ hắc sắc liền rơi rụng như mưa, trong nháy mắt bầy trùng liền ít đi một phần ba.
Đám Phệ Kim Trùng còn lại cả kinh, tất cả liền lập tức tản ra, không còn tụ lại với nhau.
Nhưng nhờ một khắc trợ giúp này, Đề Hồn Thú cũng đã kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục phun ra một cỗ hoàng hà cuốn về phía trước.
Ngân Sí Dạ Xoa hai cánh vừa động liền xuất hiện cách đó hơn mười trượng.
Hiển nhiên đợt tấn công này của Đề Hồn Thú đã thất bại.
Nhưng đúng lúc này, ngay tại nơi Ngân Xí Dạ Xoa đang đứng, ngân quang chớp động, Hàn lập trong tíc tắc xuất hiện.
Hắn không nói tiếng nào phất tay áo một cái, liền sau đó một đoàn phi kiếm hóa thành một mảng kim quang quét về phía Ngân Sí Dạ Xoa. Đồng thời hắn lật lại chiếc gương màu tím, hào quang chợt lóe, phun ra một đạo tử sắc quang trụ theo sát mảng kim quang mà tới. Trong ống tay áo Hàn Lập lẳng lặng bắn ra một chỉ, một đạo hồng tuyến chớt lóe lên rồi biến mất.
Sau đó, hắn mặt không đổi sắc liếc nhìn xuống dưới mặt đất, chỉ thấy nguyên bản những con Phệ Kim Trùng lúc nãy rơi xuống liền đột nhiên ào ào bay lên, chẳng qua nhìn những con trùng này có vẻ hữu khí vô lực, dường như có chút yếu ớt.
Test 1 hết 35'
Test 2 hết 30'
Test 3 hết 40'