Em trả bài ạ @Hân Di @Lạc Đinh ĐangBài tập 3: Hạn nộp: Thứ ba 27/08
Sau hai bài toàn tự sự và và miêu tả thì chúng ta đổi gió bằng một đoạn đối thoại nhỉ?
Hoàn cảnh vẫn là thời hiện đại.
Hai nhân vật: Giang Chi Hà và Giang Miên là hai cha con nhưng có mối quan hệ không tốt. Các bạn đọc cả đoạn một lượt trước thì sẽ thấy hiểu hơn thái độ của hai nhân vật.
洗完脸, 江之河顺手翻起身上穿着的大背心, 打算换掉直接丢进洗衣机, 结果看到女儿江眠正一脸不爽地站在他对面.
江之河: ". . ."
回来了?
什么时候回来的?
江眠只是默默瞧了自家老爸一眼, 继续折回到厨房打开冰箱, 打算找点吃的填饱肚子, 然而冰箱空空, 里面唯一剩着的半瓶酸奶, 还是她离家出走之前留下的.
"啪嗒!" 江眠将冰箱里的酸奶丢进了垃圾桶.
江之河也来到厨房, 好笑地看着女儿发脾气的样子, 问道: "什么时候回来的?"
江眠无语地眨巴眨巴眼睛, 故意用说话的方式发泄着心里的不满: "早知道家里什么吃的都没有, 我还不如不回来."
"不回来? 学不上了啊? ? ?" 江之河悠悠反问, 脑门写上了三个问号.
"不上了不上了, 明天我就继续去流浪." 江眠赌气道.
江之河那个无可奈何, 可是他家闺女就是这样, 脸蛋很漂亮, 大脑里的思想却很中二, 加上性格倔强自尊心强烈, 每次女儿出门在外他都担心会不会吃亏.
Rửa mặt xong, Giang Chi Hà thuận tay lật lên mặc trên người áo lót, dự định đổi đi trực tiếp ném vào máy giặt, kết quả nhìn thấy con gái Giang Miên chính một mặt khó chịu đứng ở hắn đối diện.
Giang Chi Hà: ". . ."
Trở về rồi?
Trở về lúc nào?
Giang Miên chỉ là yên lặng nhìn nhà mình lão ba một chút, tiếp tục quay trở lại đến phòng bếp mở ra tủ lạnh, định tìm ăn chút gì nhét đầy cái bao tử, nhưng mà tủ lạnh trống trơn, bên trong duy nhất thừa lấy nửa bình sữa chua, vẫn là cô rời nhà trốn đi trước đó lưu lại.
"Lạch cạch!" Giang Miên đem trong tủ lạnh sữa chua ném vào thùng rác.
Giang Chi Hà cũng tới đến phòng bếp, buồn cười nhìn con gái phát cáu dáng vẻ, hỏi: "Trở về lúc nào?"
Giang Miên không nói nháy nháy con mắt, cố ý phải nói nói phương thức phát tiết trong lòng bất mãn: "Sớm biết trong nhà ăn cái gì đều không có, tôi còn không bằng không trở lại."
"Không trở lại? Học không lên a? ? ?" Giang Chi Hà ung dung hỏi lại, trán viết lên ba cái dấu hỏi.
"Không lên không lên, ngày mai tôi liền tiếp tục đi lang thang." Giang Miên nổi giận nói.
Giang Chi Hà cái kia không thể làm gì, thế nhưng là nhà hắn khuê nữ chính là như vậy, khuôn mặt rất xinh đẹp, trong đại não t.ư tưởng cũng rất trung nhị, tăng thêm tính cách quật cường lòng tự trọng mãnh liệt, mỗi lần con gái đi ra ngoài bên ngoài hắn đều lo lắng có thể hay không ăn thiệt thòi.
Giang Chi Hà rửa mặt xong, vừa cởi áo lót định bỏ vào máy giặt thì nhìn thấy cô con gái Giang Miên mặt mày khó chịu đang đứng trước mặt mình.
Giang Chi Hà: “...”
Đã về nhà rồi?
Về lúc nào?
Giang Miên đứng yên nhìn cha mình rồi quay vào phòng bếp mở tủ lạnh, định tìm xem còn gì ăn được không. Tủ lạnh trống trơn, bên trong chỉ còn nửa hộp sữa chua cô để lại từ lần bỏ nhà đi trước đó.
“Cạch!”
Giang Miên vứt nửa hộp sữa chua trong tủ lạnh vào thùng rác.
Giang Chi Hà đi vào phòng bếp, nhìn con gái cáu kỉnh lại thấy buồn cười, bèn hỏi: “Về nhà khi nào?”
Giang Miên im lặng, mắt chớp chớp, giọng điệu đầy vẻ bất mãn: “Tôi mà biết ở nhà không có tí thức ăn nào, tôi đã chẳng thèm về”.
“Không về? Không học nữa?” Giang Chi Hà thản nhiên hỏi lại, trán nhăn lại như ba dấu hỏi? [Nếu có thể, em sẽ đổi thành: Định bỏ học à?]
“Không học là không học, mai tôi sẽ đi bụi tiếp”. Giang Miên cáu kỉnh nói.
Giang Chi Hà bất lực. Con gái ông là vậy. Vẻ ngoài xinh đẹp, lại đang trong giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì (*). Chưa kể tính cách nó cứng cỏi, tự tôn quá cao nên mỗi lần nó đi đâu ông cũng lo lắng, không biết nó ra ngoài có bị thua thiệt hay không.
(*): gốc là trung nhị, google thì nó là một hội chứng của học sinh trung học năm 2, còn gọi hội chứng tuổi teen, hoang tưởng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi dậy thì.
Giang Chi Hà: “...”
Đã về nhà rồi?
Về lúc nào?
Giang Miên đứng yên nhìn cha mình rồi quay vào phòng bếp mở tủ lạnh, định tìm xem còn gì ăn được không. Tủ lạnh trống trơn, bên trong chỉ còn nửa hộp sữa chua cô để lại từ lần bỏ nhà đi trước đó.
“Cạch!”
Giang Miên vứt nửa hộp sữa chua trong tủ lạnh vào thùng rác.
Giang Chi Hà đi vào phòng bếp, nhìn con gái cáu kỉnh lại thấy buồn cười, bèn hỏi: “Về nhà khi nào?”
Giang Miên im lặng, mắt chớp chớp, giọng điệu đầy vẻ bất mãn: “Tôi mà biết ở nhà không có tí thức ăn nào, tôi đã chẳng thèm về”.
“Không về? Không học nữa?” Giang Chi Hà thản nhiên hỏi lại, trán nhăn lại như ba dấu hỏi? [Nếu có thể, em sẽ đổi thành: Định bỏ học à?]
“Không học là không học, mai tôi sẽ đi bụi tiếp”. Giang Miên cáu kỉnh nói.
Giang Chi Hà bất lực. Con gái ông là vậy. Vẻ ngoài xinh đẹp, lại đang trong giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì (*). Chưa kể tính cách nó cứng cỏi, tự tôn quá cao nên mỗi lần nó đi đâu ông cũng lo lắng, không biết nó ra ngoài có bị thua thiệt hay không.
(*): gốc là trung nhị, google thì nó là một hội chứng của học sinh trung học năm 2, còn gọi hội chứng tuổi teen, hoang tưởng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi dậy thì.