Chú Ý Nhóm 5 lớp đào tạo dịch giả cơ bản [Ngôn tình]

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
Em trả bài nha các tỷ @Hân Di, @Lạc Đinh Đang.
Thế giới lần này Đây là cuốn sách thuộc thể loại về giới giải trí trùng sinh phản công trong thế giới giải trí, bàn tay vàng che trời. Nữ chính Đàm Y San là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, lớn lên tại cô nhi viện. Cô nhi viện kinh tế có hạn, không thể gánh vác quá nhiều, chỉ có thể nuôi dưỡng bọn trẻ ở đó nhiều nhất đến năm chúng mười tám tuổi. Bởi vậy, Đàm Y San dù nỗ lực đến mấy cũng không theo nổi con đường đèn sách. Mười tám tuổi, cô tốt nghiệp cấp ba, rời viện tự tìm đường nuôi thân.

Với trình độ cấp ba, Đàm Y San non nớt bước ra đường đời. Cô không có kinh nghiệm, không có kỹ năng mềm, chỉ đành làm lao động chân tay. Bù lại, Đàm Y San cực kỳ xinh đẹp, khí chất hút hồn nên may mắn lọt vào mắt xanh của một ông chủ khi cô đi tìm việc. Cô được nhận làm lễ tân cửa hàng, ngày ngày đứng quầy mười hai giờ với nhiệm vụ giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Cho đến một ngày, người đại diện của một công ty người mẫu rất nổi tiếng đưa nghệ sĩ đến chụp ảnh thời trang đường phố. Đàm Y San đứng ở cửa hàng hàng đối diện cửa bỗng lọt vào mắt xanh của anh ta.

Người đại diện kia không bị vẻ bề ngoài xinh đẹp hay khí chất ổn trọng thanh cao của cô mê hoặc, anh ta chấm cô chẳng qua vì nhan sắc, thần thái, chiều cao, vóc dáng của cô có bảy phần giống với một người đẹp anh ta đang quản lý.

Đây đúng là không cầu mà được, không ước mà nên. Người đại diện kia tâm t.ư rúng động lòng, muốn ký hợp đồng với Đàm Y San làm nghệ sĩ do hắn quản lý, cùng mỹ nhân kia xây dựng hình ảnh một cặp đôi yểu điệu thục nữ.

Đàm Y San vốn xuất thân ở cô nhi viện tất nhiên sẽ tận dụng triệt để cơ hội này. Cô lập tức xin nghỉ việc ở cửa hàng, nhanh chóng trở thành một nghệ sĩ thực tập ở công ty giải trí. Sau đó, cô cùng nghệ sĩ Trình Na Na, cô gái có nhan sắc tương tự mình tham gia huấn luyện ở công ty, chuẩn bị ra mắt cặp đôi "song Kiều".
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
trả bài luôn nè!
tag: @Lạc Đinh Đang @Hân Di

Bên này cô vừa qua cổng soát vé, điện thoại chợt rung lên, tin nhắn từ hiệu trưởng Giang được gửi tới. Chỉ một câu đơn giản dứt khoát:

"Khi nào về?"

Cô cúi đầu, Một lát sau lại thêm một tin nhắn đến: "Sắp khai giảng rồi đó."

Giang Miên: “. . .”

Cô không quan tâm, mặc cho nhưng biểu cảm khuôn mặt hay tâm t.ư trong lòng đều dấy lên một sự khó chịu kỳ lạ. Vì cô đang trên đường về nhà. . . cũng không hẳn, còn không phải vừa qua cổng soát vé hay sao. mới đúng.

Vậy mà, hiệu trưởng Giang ở bên kia còn cảm thấy như thể đứa con gái này đang đùa bỡn làm mình làm mẩy, rằng cô không muốn chủ động về nhà.

Mùa tựu trường, sân ga cao tốc có rất nhiều người, phần lớn là những gương mặt tuổi trẻ. Giang Miên mang theo hành lý lên tàu, tay thì đẩy vali, ngực thì ôm balo, cô lảo đảo dịch di chuyển về phía trước. Vì mua vé đứng không mua được vé ngồi, đầu tiên cô tìm cho mình một chỗ đứng an toàn, sau đó kéo vành nón lưỡi trai xuống sát đầu, dựa người vào vali, tay chọn lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh đoàn tàu cao tốc tới giờ chạy cô đang đứng ở sân ga.

Định gửi nhưng rồi lại xóa.

Đổi lại, cô bấm một câu: “ Con biết rồi.

Một câu vậy thôi cũng đủ để cô giữ lại cho mình một chút kiêu ngạo và danh dự.

Nhưng bây giờ đã là 18 giờ 30 phút, từ thành phố S đến Long Hải mất hơn ba tiếng đi tàu, đến được sân ga cao tốc Long Hải cũng phải 10 giờ đêm. Đối với nam thanh nữ tú thích đi bar nhậu nhẹt thì 10 giờ đêm cũng chỉ là mới bắt đầu, còn đối với một học sinh cấp ba vị thành niên thì phải nói là đã rất muộn.
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
Đây là một câu chuyện trùng sinh phản tiến công trong thế giới giải trí, bàn tay vàng lớn vô cùng. Nữ chính Đàm Y San là cô nhi, không cha không mẹ lớn lên ở viện mồ côi. Viện mồ côi kinh tế hạn hẹp, không thể đảm nhận quá nhiều gánh nặng, bọn trẻ chỉ có thể sinh sống ở đây tới năm mười tám tuổi. Bời vậy Đàm Y San phải cố gắng mười phần. Cô chỉ được bảo đảm mười tám năm đèn sách không lo, tốt nghiệp trung học xong liền phải rời viện mồ côi tự tìm đường mưu sinh.

Sau năm mười tám tuổi, Đàm Y San trình độ chỉ tới cấp ba cao trung lao vào xã hội, không có kinh nghiệm xã hội cũng chẳng có bất kỳ kỹ năng mưu sinh, cô chỉ có thể làm công việc thấp nhất. Nhưng với gương mặt cực kì đẹp đẽ, khí chất lại tốt, Đàm Y San may mắn được một ông chủ nhận vào làm việc ở vị trí lễ tân chăm sóc khách hàng, một ngày mười hai giờ đứng sau quầy giải đáp vấn đề của khách hàng.

Một ngày nọ, đại diện một công ty người mẫu nổi tiếng mang theo nghệ sĩ dưới tay mình đến cửa hàng để chụp ảnh thời trang đường phố, ngay lập tức nhìn trúng Đàm Y San đứng ở đối diện cửa ra vào của cửa hàng.

Người đại diện này nhìn trúng Đàm Y San không phải vì vẻ đẹp, cũng chẳng phải do khí chất của cô, mà vì khí chất và vẻ ngoài của Đàm Y San giống nghệ sĩ của anh tới bảy phần, ngay cả chiều cao lẫn dáng người cũng tương tự.

Chuyện này cực kì hi hữu! Người đại diện lập tức tâm động lòng, thuyết phục Đàm Y San muốn ký hợp đồng với Đàm Y San, vạch kế hoạch gộp cô cùng nghệ sĩ kia thành một nhóm.

Đối với Đàm Y San có xuất thân từ viện mồ côi, đây dĩ nhiên là cơ hội phát triển không thể bỏ qua. Cô nhanh chóng từ chức ở cửa hàng, rồi trở thành nghệ sĩ thực tập thực tập sinh của công ty giải trí, cùng nghệ sĩ có dung mạo giống cô tới bảy phần với cô, Trình Na Na, tham gia thực tập huấn luyện của công ty, chuẩn bị cho ra mắt cặp đôi thiếu nữ.
Bên này cô vừa đi qua trạm kiểm vé xong, điện thoại liền rung một cái, là tin nhắn của Giang hiệu trưởng. Một tin đơn giản dứt khoát:

“Khi nào về?”

Chốc lát sau, Lại một tin nhắn nữa tới: “Sắp khai giảng.”

Giang Miên:…

Trong lúc lơ đãng, dù trong lòng hay ngoài mặt đều có chút khó chịu. Không phải cô đang trên đường về nhà sao, mới vừa qua trạm kiểm vé đây này.

Kết quả, Giang hiệu trưởng lại cảm thấy cô muốn giở thói ương bướng, không muốn chủ động về nhà?!?

Đang mùa khai giảng, sân ga không chỉ nhiều người đứng, phần lớn đều là những gương mặt trẻ tuổi. Đẩy vali trước người, giữ balo trong ngực, Giang Miên cả người vác hành lý xông lên toa xe, lảo đảo đi về phía trước. Bởi vì phiếu cô mua là phiếu không chỗ ngồi, Giang Miên tìm một chỗ đứng rồi dựa vào, sau đó lấy kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, tựa vào vali,. Cô lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh tàu cao tốc chuẩn bị lăn bánh thể hiện đang ở trong tàu, trên đường đi về.

Định gửi ảnh đi, nghĩ nghĩ lại thu về.

Tay đổi thành một chữ: Ờ.

Một chữ Ờ, chí ít có thể giữ một chút kiêu ngạo và tôn nghiêm còn sót lại.

Chỉ là, hiện tại đã là 18 giờ 30 phút, từ thành phố S tới Long Hải cần hơn ba giờ đi đường, vậy gần mười giờ đêm mới tới được sân ga Long Hải. Mà mười giờ đêm, đối với mấy tay anh chị yêu bar thích pub, chỉ mới là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm, còn đối với một học sinh cấp ba vị thành niên mà nói, đã rất muộn.
Rảnh rang làm tiếp bài 1 luôn :3 đoạn này dịch hơi khó nên ta hơi mạnh tay sửa đổi chút :v
@Lạc Đinh Đang @Hân Di các tỷ tỷ đáng yêu chỉ ra lỗi sai giúp ta nhé ;*
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
Bộ truyện này viết về trùng sinh phản công trong thế giới giải trí, bàn tay vàng vô cùng lớn.
Nữ chính tên Đàm Y San là một cô nhi, không cha không mẹ lớn lên ở cô nhi viện. Nhưng nguồn kinh tế ở cô nhi viện này lại không nhiều, không thể đảm đương quá nhiều trọng trách.
Nhiều nhất bọn nhỏ cũng chỉ có thể ở nơi này đến mười tám tuổi.
Đàm Y San xem như đã rất cố gắng, cô cũng chỉ có thể học đến tốt nghiệp trung học
Chờ sau khi tròn mười tám tuổi, cô chỉ có thể rời khỏi cô nhi viện, tự mình tìm việc mưu sinh trang trải cuộc sống.

Sau khi mười tám tuổi, cô bắt buộc phải rời khỏi cô nhi viện nhưng với trình độ học vấn chỉ đến trung học, cũng không có kinh nghiệm trong xã hội, lại thêm kỹ năng mưu sinh cô cũng không có. Cô chỉ có thể làm công việc tầm thường (cơ bản) nhất. nặng nhọc, tiền lương thấp.
May mắn thay, Đàm Y San có diện mạo vô cũng xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt.
Nhờ có vận khí tốt nên trong một lần đi tìm việc làm, cô được một ông chủ nhận vào làm nhân viên lễ tân.
Công việc của Y San rất đơn giản, một ngàu mười hai giờ, cô chỉ cần đứng tại quầy và giúp khách hàng giải đáp một số vấn đề của họ.

Một ngày nọ, có một công ty người mẫu nổi tiếng, người đại diện của một công ty người mẫu nổi tiếng mang theo một người mẫu đến chụp ảnh đường phố ở gần cửa hành nơi Y San đang làm việc.

Người đại diện trong lúc vô tình nhìn thấy Đàm Y San đang đứng ở quầy tiếp tân đã rất hài lòng về cô. Vừa nhìn thấy cô, anh ta cảm thấy rất hài lòng.

Người đại diện nhìn trúng Đàm Y San không phải là nhờ cô xinh đẹp, cũng không phải là do cô có khí chất tốt, mà là bởi vì Đàm Y San có dáng người cùng khí chất khá giống một nữ nghệ sĩ ở công ty anh ta, không những thế, chiều cao và dáng vóc cũng tương tự.

Biết đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Người đại diện chỉ nghĩ thôi cũng muốn đưa Đàm Y San vào công ty dưới danh nghĩa của mình. Sau đó anh ta sẽ để cô cùng hoạt động với nữ nghệ sĩ kia tạo thành một cặp đôi thiếu nữ. vô cùng hòa hợp về t.ư sắc lẫn khí chất.

Đàm Y San vốn xuất thân từ cô nhi viên, trình độ học vấn không cao, lại không có kinh nghiệm sống. Cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội phát triển tốt như vậy.
Cô nhanh chóng nộp đơn xin từ chức, gia nhập vào công ty giải trí, trở thành một nghệ sĩ thực tập sinh.
Nhờ khuôn mặt giống Trình Na Na đến bảy phần, cả hai người bọn họ Cô và Trình Na Na - cô gái có ngoại hình giống mình cùng tham gia sự huấn luyện của công ty, chờ ngày ra mắt công chúng.

Lưu ý:
- Khi tách một câu dài thành những câu ngắn, muội nên GIỮ NGUYÊN CẤU TRÚC ĐOẠN VĂN. Không nên tự ý xuống dòng sẽ khiến đoạn văn trở nên rời rạc.
- Với những câu ngắn, rõ nghĩa thì không cần thiết cắt thành hai câu.
- Hạn chế thêm thắt ý vào câu văn.
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
Bên này cô vừa mới soát vé đi xuống thì di động liền rung lên báo có đến một tin nhắn của Hiệu trưởng Giang. Một dòng tin nhắn gửi đến đơn giản dứt khoát
“Bao giờ trở về?”
Di động im lặng một lúc, lại nhận tiếp đến một tin nhắn “Sắp vào học rồi.”
Giang Miên: . . .
Trong khoảnh khắc lơ đãng, cho dù là trong lòng hay trên mặt của cô đều có một chút khó chịu lạ thường, bởi vì cô đã lên đường nhanh chóng có mặt trên đường về nhà …. Cái này, Không phải vừa từ trạm soát vé xuống sao.

Kết quả là bên kia chỗ Hiệu trưởng Giang vẫn cảm thấy cô đang làm mình làm mẩy, không muốn chủ động quay trở về nhà.

Bắt đầu vào mùa khai giảng, trên ga tàu cao tốc không chỉ đông người mà phần lớn vẫn là gương mặt trẻ trung. Cả người và hành lý của Giang Miên mang theo cả người lẫn hành lý lên đều bị đám đông đẩy dồn lên toa xe, cô đẩy va ly phía trước người, ôm chặt túi túi xách ba lô trong lòng, loạng choạng di chuyển về phía trước. Do mua vé không có chỗ ngồi nên trước tiên cô tìm một chỗ vừa có thể đứng, vừa có thể dựa để ổn định bản thân, sau đó bẻ cong kéo sụp vành mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống, dựa vào valy lấy di động ra chụp lại màn hình một tấm ảnh điểm đến của đoàn tàu cao tốc sắp khởi hành này trong di động.

Đang muốn gửi đi liền lại thu hồi lại.
Đổi sang bàn phím gõ bằng tay, nhập Cô đổi ý, tay gõ vào 1 chữ: Ờ.
Một chữ “Ờ”, vẫn có thể giữ lại chút kiêu ngạo và tôn nghiêm, hai thứ duy nhất còn lại của cô.

Chỉ là hiện giờ đã là 18 giờ 30 phút, lộ trình từ thành phố S đến Long Hải phải mất hơn 3 tiếng di chuyển, tàu đến ga thành phố Long Hải dường như đã là gần 10 giờ tối. Đối với thanh niên nam nữ thành phố thích đến quán bar vui chơi thì 10 giờ tối mới là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm, còn với một học sinh trung học vẫn chưa thành niên mà nói thì giờ này đã là rất muộn.
-----------------------
@ Lạc Đing Đang @ Hân Di: mình trả bài nhé
Mỗi khi xuống đoạn, bạn nên để cách một dòng để dễ theo dõi hơn nhé, nhất là đối với những văn bản dài :6cool_smile:
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
Đây là một câu chuyện trùng sinh phản công trong giới giải trí, bàn tay vàng vô cùng lớn. Nữ chính Đàm Y San là một cô nhi, không cha không mẹ, lớn lên ở viện mồ côi. Tài chính của viện mồ côi có hạn, không thể đảm đương nhiều gánh nặng, bọn trẻ chỉ có thể sống ở đây đến năm mười tám tuổi. Vì vậy, dù Đàm Y San cố gắng hết sức, cô chỉ có thể đi học mà không phải chịu gánh nặng đến khi tốt nghiệp trung học, sau mười tám tuổi, cô phải rời khỏi viện mồ côi, tự mình kiếm sống.



Sau khi mười tám tuổi, Đàm Y San bước vào xã hội chỉ có bằng tốt nghiệp trung học, không có kinh nghiệm, cũng không có kỹ năng sống nào, cô chỉ có thể làm công việc ở bậc thấp nhất. Nhưng mà Đàm Y San rất đẹp, khí chất tốt, vì vậy cô may mắn được một cửa hàng nhận vào làm việc ở quầy chăm sóc khách hàng, một ngày mười hai tiếng đứng sau quầy trả lời các vấn đề của khách hàng.



Một ngày nọ, người đại diện của một công ty người mẫu nổi tiếng mang theo nghệ sĩ dưới tay mình đến cửa hàng chụp ảnh đường phố, nhìn trúng Đàm Y San đứng ở cửa chính.



Người đại diện này nhìn trúng Đàm Y San không phải do cô xinh đẹp, cũng không phải khí chất của cô tốt, mà vì Đàm Y San có khuôn mặt và khí chất giống với một nghệ sĩ dưới tay anh ta đến bảy phần, chiều cao và dáng người cũng tương tự nhau.



Điều này vô cùng hiếm có! Người đại diện lập tức suy nghĩ, muốn ký hợp đồng với Đàm Y San để cùng với nghệ sĩ dưới tay mình tạo thành một nhóm.



Đàm Y San xuất thân từ viện mồ côi, đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội phát triển tốt như vậy, cô nhanh chóng từ chức ở cửa hàng, trở thành nghệ sĩ thực tập sinh của công ty giải trí, cùng với Trình Na Na, là cô gái có ngoại hình giống cô bảy phần, cùng tham gia huấn luyện của công ty, chuẩn bị ra mắt nhóm nữ mới.

Muội nộp bài ah. @Lạc Đinh Đang @Hân Di :nhattri:
Bài dịch của bạn rất tốt. Mong bạn phát huy :hoa:
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
Đây là một quyển sách nói về việc trùng sinh phản công trong giới giả trí, bàn tay vàng lớn vô cùng. Nữ chính Đàm Y San là cô nhi, không cha không mẹ lớn lên tại viện mồ côi xã hội. Bởi vì tài chính nguyên của viện có hạn, không thể gánh vác quá nhiều nên bọn nhỏ chỉ có thể sống sinh hoạt ở đây đến 18 tuổi. Chính vì vậy Đàm Y San cho dù cố gắng thế nào thì cô cũng chỉ được chu cấp học xong trung học, sau 18 tuổi cô phải rời khỏi viện mồ côi tự mình mưu sinh.

Qua tuổi 18, Đàm Y San với trình độ tốt nghiệp cao trung học phổ thông bắt đầu bước chân vào xã hội, không có kinh nghiệm, cũng không có bất kì kỹ năng mưu sinh gì, cô chỉ có thể bắt đầu từ những công việc đơn giản nhất. Nhưng cũng may, Đàm Y San có gương mặt xinh đẹp, khí chất tốt, bởi vậy nên may mắn được nhận vào làm nhân viên t.ư vấn chăm sóc khách hàng của một trung tâm mua sắm, mỗi ngày làm việc 12 giờ.

Bỗng một ngày, người đại diện nổi danh trong giới giải trí của một công người mẫu nổi tiếng dẫn theo nghệ sĩ dưới tay mình đến cửa hàng chụp ảnh đường phố, liếc mắt liền nhìn trúng Đàm Y San đang đứng đối diện mở cửa.

Tên Người/Gã đại diện này nhìn trúng Đàm Y San không phải vì cô xinh đẹp cũng không phải vì khí chất mà là vì Đàm Y San dù nhìn từ khía cạnh nào cũng đều giống một nghệ sĩ dưới tay gã 7-8 phần, ngay cả chiều cao và dáng vóc cũng tương tự.

Điều này cực kỳ hiếm thấy! Lúc ấy gã liền động lòng tâm t.ư muốn ký hợp đồng với Đàm Y San sau đó kết hợp với nghệ sĩ trong tay tạo thành một tổ hợp nhóm thiếu nữ.

Đàm Y San xuất thân từ viện mồ côi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội phát triển tốt như vậy, cô nhanh chóng từ chức, trở thành thực tập sinh của công ty giải trí, cùng Trình Na Na - cô gái tương tự mình 7-8 phần tham gia huấn luyện, chuẩn bị ra mắt cặp đôi thiếu nữ đưa thiếu nữ tổ hợp xuất đạo.


Xin lỗi mình quên mất ạ. @Lạc Đinh Đang @Hân Di
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
@Bunny crusher @birdbean @Đậu Đỏ @Cua Đá @Trang Thái @abbynov @Tường Vy @Dẫn Mộng Giả @jieun110498
Mình đã sửa xong bài cho mọi người. Nói chung về bài số 2, mình vẫn chú trọng nhất hai tiêu chuẩn là:
1. Hiểu và diễn đạt đúng nghĩa.
2. Đúng ngữ pháp.

Về ngữ pháp: Nhìn chung mọi người đã tốt hơn bài thứ nhất rất nhiều. Không ai còn mắc lỗi quên đảo cụm từ Hán Việt, câu diễn đạt không rõ nghĩa hay không đúng chủ ngữ, vị ngữ nữa.

Về nghĩa:
- Mọi người chú ý, không nên lược bỏ những chi tiết trong câu. Ví dụ: "thân cao cùng dáng người cũng tương tự.", có người lược bỏ chi tiết "thân cao", có người lược bỏ "dáng người", có người bỏ luôn cụm này. Đây là lỗi sai khá lớn. Vì chúng ta đa số không biết tiếng Trung nên bản dịch vốn đã không thể chính xác 100%, việc lược bỏ chi tiết trong câu sẽ làm bản dịch bị sai lệch đi rất nhiều, có thể dẫn tới hiểu sai nghĩa, hoặc hiểu sai sắc thái tình cảm...vv...
- Một vài một vài chỗ hay bị hiểu sai nghĩa mình sẽ nói chung ở dưới:

Đề số 1:
Mình chọn đoạn này chính là phần đầu của chương 1, của một bộ ngôn tình. Các bạn thấy đấy, khi chúng ta bắt đầu một bộ truyện giống như bắt đầu đi vào mê cung vậy, có khi chẳng thể hiểu nổi những chương đầu viết gì, nhưng không thể không bắt đầu từ chương số 1. Và dù khó dịch, nhưng mọi người làm rất tốt. Chỉ có một câu khó, bị sai nghĩa chủ yếu là:

因为买到的是无座票, 她先找了一个可站可靠的位置安顿自己, 然后压了压头上戴着的棒球帽帽檐, 靠在拉杆箱截了一张手机里她这列高铁到点照片
Nhân vi mãi đáo đích thị vô tọa phiếu, tha tiên hoa liễu nhất cá khả trạm khả kháo đích vị trí an đốn tự kỷ, nhiên hậu áp liễu áp đầu thượng tỉu trứ đích bổng cầu mạo mạo diêm, kháo tại lạp can tương tiệt liễu nhất trương thủ cơ lý tha giá liệt cao thiết đáo điểm chiếu phiến
Bởi vì mua được là không chỗ ngồi phiếu, cô trước tìm một nhưng đứng đáng tin vị trí dàn xếp mình, sau đó đè ép ép trên đầu mang theo mũ lưỡi trai vành nón, tựa ở vali cắt một chiếc điện thoại di động bên trong cô cái này hàng đường sắt cao tốc đến giờ ảnh chụp;
không chỗ ngồi phiếu -> vé không có chỗ ngồi/vé đứng.
cô trước tìm một nhưng đứng đáng tin vị trí dàn xếp mình -> trước hết, cô tìm cho mình một chỗ đứng yên ổn/vững chắc để ổn định vị trí.
sau đó đè ép ép trên đầu mang theo mũ lưỡi trai vành nón -> sau đó cô đè vành mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống/ sau đó cô kéo sụp vành mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống.
tựa ở vali cắt một chiếc điện thoại di động bên trong cô cái này hàng đường sắt cao tốc đến giờ ảnh chụp -> tựa vào vali, lấy chiếc điện thoại di động ra chụp một bức ảnh trong đoàn tàu cao tốc sắp khởi hành.

Đề số 2:
Chủ yếu mọi người sai nghĩa của các cụm từ mới:
- 门槛最低的工作 - cánh cửa thấp nhất công việc -> công việc tầm thường nhất/ công việc phổ thông nhất, dịch thoát nghĩa ra thì có thể là: Cô chỉ có thể làm một người lao động phổ thông.
- 一家商城 - một nhà thương thành -> một trung tâm thương mại.
- 问讯处的工作人员 - hỏi thăm chỗ nhân viên công tác -> nhân viên tại quầy thông tin/nhân viên chăm sóc khách hàng/lễ tân.
- thực tập sinh -> nghệ sĩ thực tập. Chỗ này không phải lỗi nhưng diễn đạt là nghệ sĩ thực tập thì dễ hiểu hơn.

Vậy là, trong hai bài tập đầu tiên, mình chủ yếu chú trọng sửa lỗi ngữ pháp và nghĩa cho mọi người. Bắt đầu từ bài tập sau, mình sẽ bắt đầu chú trọng hơn về cách hành văn và cách dùng từ.
Mong nhận được phản hồi từ mọi người. Yêu thương! :hoa:
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
Bài tập 3: Hạn nộp: Thứ ba 27/08
Sau hai bài toàn tự sự và và miêu tả thì chúng ta đổi gió bằng một đoạn đối thoại nhỉ? :6cool_smile:
Hoàn cảnh vẫn là thời hiện đại.
Hai nhân vật: Giang Chi Hà và Giang Miên là hai cha con nhưng có mối quan hệ không tốt. Các bạn đọc cả đoạn một lượt trước thì sẽ thấy hiểu hơn thái độ của hai nhân vật.

洗完脸, 江之河顺手翻起身上穿着的大背心, 打算换掉直接丢进洗衣机, 结果看到女儿江眠正一脸不爽地站在他对面.

江之河: ". . ."

回来了?

什么时候回来的?

江眠只是默默瞧了自家老爸一眼, 继续折回到厨房打开冰箱, 打算找点吃的填饱肚子, 然而冰箱空空, 里面唯一剩着的半瓶酸奶, 还是她离家出走之前留下的.

"啪嗒!" 江眠将冰箱里的酸奶丢进了垃圾桶.

江之河也来到厨房, 好笑地看着女儿发脾气的样子, 问道: "什么时候回来的?"

江眠无语地眨巴眨巴眼睛, 故意用说话的方式发泄着心里的不满: "早知道家里什么吃的都没有, 我还不如不回来."

"不回来? 学不上了啊? ? ?" 江之河悠悠反问, 脑门写上了三个问号.

"不上了不上了, 明天我就继续去流浪." 江眠赌气道.

江之河那个无可奈何, 可是他家闺女就是这样, 脸蛋很漂亮, 大脑里的思想却很中二, 加上性格倔强自尊心强烈, 每次女儿出门在外他都担心会不会吃亏.

Rửa mặt xong, Giang Chi Hà thuận tay lật lên mặc trên người áo lót, dự định đổi đi trực tiếp ném vào máy giặt, kết quả nhìn thấy con gái Giang Miên chính một mặt khó chịu đứng ở hắn đối diện.

Giang Chi Hà: ". . ."

Trở về rồi?

Trở về lúc nào?

Giang Miên chỉ là yên lặng nhìn nhà mình lão ba một chút, tiếp tục quay trở lại đến phòng bếp mở ra tủ lạnh, định tìm ăn chút gì nhét đầy cái bao tử, nhưng mà tủ lạnh trống trơn, bên trong duy nhất thừa lấy nửa bình sữa chua, vẫn là cô rời nhà trốn đi trước đó lưu lại.

"Lạch cạch!" Giang Miên đem trong tủ lạnh sữa chua ném vào thùng rác.

Giang Chi Hà cũng tới đến phòng bếp, buồn cười nhìn con gái phát cáu dáng vẻ, hỏi: "Trở về lúc nào?"

Giang Miên không nói nháy nháy con mắt, cố ý phải nói nói phương thức phát tiết trong lòng bất mãn: "Sớm biết trong nhà ăn cái gì đều không có, tôi còn không bằng không trở lại."

"Không trở lại? Học không lên a? ? ?" Giang Chi Hà ung dung hỏi lại, trán viết lên ba cái dấu hỏi.

"Không lên không lên, ngày mai tôi liền tiếp tục đi lang thang." Giang Miên nổi giận nói.

Giang Chi Hà cái kia không thể làm gì, thế nhưng là nhà hắn khuê nữ chính là như vậy, khuôn mặt rất xinh đẹp, trong đại não t.ư tưởng cũng rất trung nhị, tăng thêm tính cách quật cường lòng tự trọng mãnh liệt, mỗi lần con gái đi ra ngoài bên ngoài hắn đều lo lắng có thể hay không ăn thiệt thòi.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top