Chỉ thấy Sóc Tinh tức giận đến đỏ cả mặt. Hắn oai phong lẫm liệt gào lên: ”Không phải là ta yếu đuối! Là thân ta mang phong độ của người trí thức! Phong độ của người trí thức! Ta nói ngươi hiểu không? Thằng vô học!”
Đoản Chuỷ không có lòng tốt mà nhìn hắn từ trên xuống dưới, quay mặt lại hỏi lão Ngưu: “Như thế này còn không phải yếu đuối?”
“Răng của ta cũng nhanh rụng mất thôi!” Lúc này lão Ngưu cũng hùa theo.
Lại là một trận cười ầm lên, thoáng cái xoa dịu đi rất nhiều bầu không khí đang căng thẳng.
Sóc Tinh nhếch lên thật to hai chiếc răng cửa. Tuy rằng gã đang rất tức giận nhưng lại cũng chỉ phất tay áo nói: ”Không chấp nhặt cùng với kẻ tầm thường như ngươi.”
“Hay! Ta chính là tầm thường! Làm sao? Không vừa lòng à? Hay là chúng ta “cọ xát” với nhau một chút?” Lập tức Đoản Chuỷ sắn lên cánh tay áo.
“Quân tử động khẩu không động thủ! Quân tử động khẩu không động thủ!” Sóc Tinh giờ này bị doạ sợ đến mất cả hồn vía. Hắn vội lùi về sau vài bước, nháy nháy đôi mắt nhìn về phía Hầu Tử
Cảm ơn em. Tỷ thấy tác giả dùng tục nhân, so sánh với văn nhân nho nhã thì đối lập (văn nhân là từ chị dùng, tác giả dùng tri thức). Nếu em muốn đổi phàm phu tục tử thì đổi thành thất phu lỗ mãng nhé? Dù sao bạn Sóc cũng đang ra vẻ văn hay chữ tốt rồi?Sóc tinh mặt đỏ bừng bừng, oai phong lẫm liệt nói: "Nào phải ta yếu ớt. Đây chính là phong độ của người trí thức. Tác phong của văn nhân đấy, ngươi hiểu không? Ngươi là đồ thất học".
Đoản Chuỷ cúi xuống ra vẻ lưu manh nhìn chằm chằm vào gã rồi quay sang hỏi Lão Ngưu: "Thế này còn chưa yếu ớt đấy?"
"Răng của ta cũng mỏi mệt muốn rụng rồi". Lão Ngưu phụ hoạ ngay
Một trận cười vang lên làm không khí căng thẳng bỗng dịu hẳn đi.
Sóc tinh nhếch môi để lộ hai cái răng cửa to, dù cực kỳ phẫn nộ nhưng nó cũng chỉ phất tay áo lầm bầm: "Ta không chấp nhặt bọn phàm phu tục tử".
Đoản Chuỷ liền xắn tay áo lên: "Ô kìa? Ta là phàm phu tục tử hả? Vậy thì thế nào? Ngươi không phục thì đánh tiếp trận nữa?"
"Quân tử động khẩu không động thủ! Quân tử động khẩu không động thủ!". Sóc tinh bị doạ kinh hồn bạt vía vội lùi về phía sau mấy bước, vàmắtnhìn về phía Hầu Tử.
Em chỉ sửa hai chỗ nhỏ. Từ phàm phu tục tử ở đây em thấy không đúng lắm. Ở đây tác giả dùng hình tượng nho sinh nghèo chỉ biết đọc sách, ôm mộng lớn để xây dựng Sóc Tinh. Bản chất của hình tượng này sẽ là kẻ cố chấp, hủ nho. Còn ba tên yêu quái là hình tượng kẻ giang hồ mãng phu, không được học hành chính thống mà chắp vá từ những thứ đã gặp. Chính vì thế hai bên sẽ có thái độ xem thường lẫn nhau giống như trong phim kiếm hiệp tàu. Từ phàm phu tục tử là chỉ người bình thường, không biết gì. Còn ở đây em thích từ mãng phu, hoặc thảo mãng hơn.
Trong biên em không sửa vì em nghĩ chị dùng từ đó là không sai. Còn phần dài dòng bên dưới chỉ là ý thích cái nhân của em thôi.Cảm ơn em. Tỷ thấy tác giả dùng tục nhân, so sánh với văn nhân nho nhã thì đối lập (văn nhân là từ chị dùng, tác giả dùng tri thức). Nếu em muốn đổi phàm phu tục tử thì đổi thành thất phu lỗ mãng nhé? Dù sao bạn Sóc cũng đang ra vẻ văn hay chữ tốt rồi?
Xin lỗi các bạn vì bài tập mới này quá trễ do lỗi cá nhân của mình. Bài tập này dài gấp đôi các bài trước và một đoạn nói chuyện giữa hai người. Các bạn hãy viết lại câu đúng nghữ pháp và để ý cách dùng từ khi nv nói chuyện.
Chỉ thấy con sóc thành tinh kia nghẹn đỏ mặt, hiên ngang lẫm liệt địa hô: "Đây không phải yếu ớt! Đây là phong độ của người trí thức! Phong độ của người trí thức hiểu không? Ngươi là thất học."
Đoản Chủy không có hảo ý địa theo dõi hắn lên xuống xem, quay mặt lại đối với Lão Ngưu hỏi: "Này còn không phải yếu ớt?"
"Của ta răng đều nhanh yếu ớt rớt." Lão Ngưu ngay lập tức hát đệm.
Lại là một trận cười vang, lập tức không khí khẩn trương nhưng thật ra hòa hoãn không ít.
Con sóc thành tinh kia mím môi lưỡng khỏa thật to răng cửa bộ mặt tức giận, lại cũng chỉ có thể phẩy tay áo nói : "Không cùng ngươi bực này tục nhân không chấp nhặt."
"Hắc? Ta còn là tục nhân sao? Như thế nào? Không hài lòng a? Nếu không ta đánh một hồi?" Đoản Chủy ngay lập tức cuồn cuộn nổi lên tay áo.
"Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ! Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ!" Con sóc thành tinh kia sợ tới mức hướng lui về sau mấy bước, cặp mắt chớp chớp địa hướng tới con khỉ xem.只见那松鼠精憋红了脸, 大义凛然地喊道: "这不是酸! 这是书卷气! 书卷气懂吗? 你个文盲."
短嘴没好意地盯着他上下瞧, 转过脸来对着老牛问道: "这还不是酸?"
"我的牙都快酸掉了." 老牛当即帮腔.
又是一阵哄堂大笑, 一下子紧张的气氛倒是缓和了不少.
那松鼠精抿着两颗大大的门牙一脸怒容, 却也只能拂袖道: "不和你这等俗人一般见识."
"嘿? 我还是俗人了? 怎么? 不满意啊? 要不咱打一场?" 短嘴当即卷起袖子.
"君子动口不动手! 君子动口不动手!" 那松鼠精吓得往后退了几步, 一双眼睛眨巴眨巴地朝着猴子看.
thank minkChỉ thấysóc tinh nghẹn đỏ cả mặt, gã hiên ngang lẫm liệt nói lớn " ta không phải yếu ớt! đây là phong độ của người trí thức! của người trí thức đó ngươi có hiểu không ?, ngươi là kẻ thất học "
Đoản Chủy dùng ánh mắt không có hảo ý đánh giá gã từ đầu tới chân. Rồi hắn quay sang hỏi lão ngưu " gã còn không phải yếu ớt ? ".
" răng của ta yếu ớt nhanh muốn rớt" lão ngưu ngay lập tức phụ họa
Lại thêm một trận cười vang, không khí vốn khẩn trương giờ lại hòa hoãn đi nhiều
Sóc tinh mặt đầy tức giận đến mức mím môi chìa ra 2 cái răng cửa thật to, nó chỉ đành phẩy tay áo rồi nói " không so đo cùng ngươi chỉ là tục nhân ta không thèm chấp nhặt "
"Hắc>>Hả? Ta là tục nhân sao ? Như thế nào ? Ngươi không hài lòng a ? Nếu vậy ta và ngươi hãy đánh một hồi " Đoản Chùy ngay lấp tức xoắn tay áo lên.
" Quân tử động khẩu không động thủ ! sóc tinh liên tục hô lớn , sợ tới mức lùi về phía sau mấy bước. Ánh mắt của nó đảo lia lịa nhìn về phía thạch hầu.
Giải thích: Của ta răng đều nhanh yếu ớt rớt là phép ẩn dụ thôi. Nó so sánh sự ẻo lả của sóc tinh giống như răng của người già vậy. Lung lay, lúc nào cũng có thể rơi ra. Sóc tinh thì ẻo lả như kiểu lúc nào cũng có thể ngã sấp mặt.
Hình như bác đúng em sai thì phảithank mink
Làm ta cứ nghĩ đến câu cười muốn rụng răng![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản