[Sáng Tác] Thiên Đế Truyền Thuyết - Đoạn Tội

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 20: Nhân Thánh – Diệp Thiện Nhân



Nàng hướng ra ngoài bầu trời nhìn một thoáng, thấy có một áng mây xanh nhẹ nhàng trôi, khung cảnh này thật bình dị biết bao, đẹp như vậy nhưng sự thật thì lại khác, chỉ thấy Bạch Trạch nàng chỉ tay một cái, một đạo yêu khí bắn ra từ đầu ngón tay của nàng trực tiếp làm áng mấy đó nổ tung, thế nhưng lộ ra đằng sau chính là vô số mảnh vỡ linh kiện của một loại máy móc nào đó. Những linh kiện đó vừa mới xuất hiện đã biến mất, chỉ thấy chúng nó đã nằm trong tay của Bạch Trạch.



"Đã là cái thứ tám mươi bốn trong ngày rồi, thật là mệt mỏi, đám Sinh Vật đó không biết chán là gì à, sao cứ thích dùng thể loại này thế nhỉ?" Có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên nàng làm loại chuyện này, thật chất, từ sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, có vô số máy theo dõi được phát hiện xung quanh Hỗn Loạn chi thành, khỏi nói cũng biết là do những kẻ đối đầu với Lăng Chiến cùng bốn nhà Yêu Ma Phật Đạo ra tay, tin tức trong tay của họ cũng không ít, một số chuyện của Lăng Thiên cũng bị họ điều tra ra.



Bạch Trạch kể từ lúc đó đã luôn chuẩn bị rất nhiều vật phẩm phòng ngự xung quanh nơi này, cả toà thành cũng được ban bố lệnh giới nghiêm, các binh lính tuần tra cũng được tăng lên đánh kể. Mục tiêu của họ không ai khác chính là Lăng Thiên, không biết vì sao mà tuy thông tin về Lăng Thiên đã được giấu nhẹm hết cỡ, đến cả Nguyên Thủy Thiên tôn cũng che dấu đi sợi dây nhân quả của hắn đối với trời đất thế mà vẫn có một số thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài, thế là những đại thần núp phía sau bỗng rục rịch, bọn họ sợ Lăng Thiên sau này phát triển sẽ gây hại đến tương lai của chúng nên quyết định trảm thảo trừ căn. Nếu không nhờ có Bạch Trạch ở đây, có khi những kẻ ấy đã thành công rồi ấy chứ.



Cha của Lăng Thiên là Lăng Chiến dạo gần đây cũng bận tối mặt tối mày, hắn đạt được thần vị của Hỗn Loạn thần, tất nhiên cũng có nhiệm vụ của mình, đó chính là gieo rắc hỗn loạn, cân bằng đối với trật tự, hỗn loạn cùng trật tự cần bằng đối lập với nhau thì tự nhiên mới vận hành ổn thoả, nói tới đây thì là nhiệm vụ của Bạch Tuyết rồi, mẹ của Lăng Thiên cũng là một vị thần, hơn nữa còn là Tự Nhiên Nữ Thần, sức mạnh của tự nhiên đôi còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng. Hai vợ chồng bận rộn đối với như vậy cũng không có cách nào khác, pháp tắc thiên địa ước thúc, bọn họ còn chưa mạnh đến nỗi không thèm đếm xỉa đến nó, chính như thế mới nói, làm thần thật ra cũng chẳng sung sướng gì.



Vì vậy Bạch Trạch thật sự giúp đỡ họ khá nhiều, chuyện này nàng cũng đã thông báo cho Đế Tuấn biết cùng với mấy Đại thánh, Yêu thần khác, bọn họ cũng phái ra vài nhân thủ trợ giúp cho Hỗn Loạn thành, nhưng tình hình dạo gần đây có chút không ổn cho lắm, càng ngày có nhiều máy bay trinh sát xuất hiện mà không cố kỵ bị phát hiện, tựa như bọn chúng sắp không đợi được rồi vậy.



Thế nhưng điều này cũng không làm Bạch Trạch lo lắng lắm, dù cho nơi này bị tấn công thì Lăng Thiên cũng đâu phải là không có sức phản kháng chứ, hắn dù gì cũng là Đế Thần Tổ cảnh đỉnh phong, chiến lực cũng là Nhập Thánh sơ kỳ, trình độ chiến đấu là do nàng rèn luyện, nói không chừng nếu chiến đấu diễn ra hắn còn là người giết nhiều nhất nữa cơ.



Nhưng không phải vì thế thế mà Bạch Trạch lơ là cảnh giác, nàng móc điện thoại trong người ra bấm gọi một cái, "tút" "tút" điện thoại reo hai, ba lần thì đầu dây bên kia bắt máy



"Tiểu Bạch à, sao hôm nay lại có nhã hứng gọi điện cho ta thế, có phải lâu ngày không gặp nên nhớ ta rồi phải không?"



Bạch Trạch nghe mấy lời này mà trên trán nổi hẳn ba đường hắc tuyến, nếu không phải có việc nhờ vả thì nàng thề dù chết nàng cũng không gọi cho tên khốn này, "Nhân Thánh, ngươi đừng cho rằng mình đạt được Nhân Thánh truyền thừa thì thật sự coi mình là Nhân Thánh thật sự, cảnh giới của Nhân Thánh tiền nhiệm ngươi còn kém xa lắm, hơn nữa cái gì mà "Tiểu Bạch", từ khi nào mà ta lại thành "Tiểu Bạch" của ngươi, nên nhớ ta lúc đó do bất đắc dĩ mới phải làm toạ kỷ của ngươi nên mới bị người đời hiểu lầm." Bạch Trạch thề là nàng không bao giờ muốn gọi điện cho tên khốn này một chút nào, chỉ có điều, ở tại một vài phương diện, tên Nhân Thánh này đúng là có chút thành tựu.



"Ui chao, sao nàng lại nói như thế, nhớ lần đó nàng rất là tự nguyện cơ mà, đòi sống đòi chết cũng phải làm toạ kỷ của ta, ui, Tiểu Bạch nàng như vậy làm tim ta đau nhói quá đi thôi." Giọng nói kia lại truyền tới, nghe khá là đáng thương nhưng rơi vào tai Bạch Trạch thì nàng chỉ hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức, tên này cái gì cũng xấu, xấu nhất là da mặt cực kì dày của hắn, nhiều lần nói chuyện với tên này Bạch Trạch đều bị hắn chọc cho tức chết.



Nhân Thánh tên thật là Diệp Thiện Nhân, vốn là con trai trưởng Diệp gia tại một trung thiên thế giới, tên này thiên phú rất bình thường, là kiểu người tùy tiện tìm đại trên đường cũng có, thế nhưng ai mà ngờ được trong một lần du ngoạn đến Hư Vô mộ địa thế mà hắn lại nhận được truyền thừa của Nhân Thánh tiền nhiệm, chỉ sau một đêm tiến hoá thành Cửu Chuyển Tiên Thiên Linh Thể, đạt được công pháp thần cấp Nhân Hoàng Kim Thư, thành tựu Nhân Đạo chi lộ, đây có thể nói là một bước lên tận trời.



Loại sự tình này không phải không có mà phải nói là rất hay thường xuyên xảy ra, vô số truyền thừa của các đại năng sau khi chết đi bị lưu lạc ngoài tinh không bị một kẻ nào đó vô tình tìm được là chuyện có thường ngày như cơm bữa. Tên Diệp Thiện Nhân sau khi đạt được truyền thừa thì dốc lòng tu luyện, chỉ trong thời gian một vạn năm đã thành lập Đại Tần vương triều, đến hiện tại đã mở rộng đến cả Thần giới này rồi.



Lần này Bạch Trạch gọi cho hắn là muốn nhờ vả đưa Lăng Thiên đến Đại Tần tạm trú, tuy nói đến Thiên Yêu giới của nàng, Linh Sơn của Phật Tổ, Ngọc Hư Cung của Tam Thanh, Cửu U Giới của Ma chủ, thì nơi nào cũng có thể tùy tiện bóp nát nơi này, thế nhưng dụng ý thật sự của nàng là để Lăng Thiên đi ra ngoài xông xáo, gặp gỡ kết giao nhiều bằng hữu, gây thù chuốc oán cũng được luôn, như thế Lăng Thiên mới thật sự mạnh mẽ lên được.



Chỉ có điều nàng không biết phải mở miệng làm sao, nàng đối với tên này có mối hồi ức không hề tốt đẹp gì cho lắm.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 21: Tấn Công Bất Ngờ



Thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn lao, chuyện là hơn hai trăm năm trước, Bạch Trạch nàng đi tầm bảo lấy được một món Tiên Thiên Linh Bảo bị hư hại, nếu muốn chữa trị thì cần có rất nhiều tài liệu quý giá đã tuyệt chủng từ lâu, tuy đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ, tìm kiếm tất nhiên là có, thế nhưng Bạch Trạch thực tế là một người thiếu kiên nhẫn, kêu nàng dành mấy trăm năm để kiếm tài liệu sửa chữa cho một món Tiên Thiên Linh Bảo, nàng thật sự rất lười, chỉ có điều món Tiên Thiên Linh Bảo này có điểm đặc biệt khiến nàng cảm thấy hứng thú vì vậy nàng rốt cuộc đã tìm được một cách.



Cái tên Diệp Thiện Nhân này nhận được truyền thừa của Nhân Thánh, ngoại trừ Nhân Hoàng Kim Thư ra còn có vô số tài nguyên tu luyện khác, mục đích của Bạch Trạch lúc đó chính là muốn lấy những tài liệu này, đương nhiên là dùng giá cả tương đương để đổi, không trộm cắp gì.



Chỉ là... Tên Nhân Thánh này thế mà lại đòi muốn cưỡi nàng một lần cho biết, Bạch Trạch vừa nghe xong đã tát cho hắn một cái làm cho hắn bay thủng mấy cái thế giới luôn, rồi từ lúc nào không hay, hắn đã gọi nàng bằng cái tên "Tiểu Bạch", làm nàng hận không thể ngay lập tức giết hắn, cái tên này làm nàng bị mấy tên cường giả Yêu tộc lấy ra trêu đùa, làm nàng trong khoảng thời gian đó tức hộc máu mấy lần. Nếu không phải cuối cùng Đế Tuấn ra mặt, khuyên nhủ nàng một hồi, cũng giúp nàng treo tên Diệp Thiện Nhân kia lên đánh mấy lần, nàng mới hả giận một chút, nhưng mà tên này cũng không phải là quá tệ, ngoại trừ da mặt có chút dày thì nhân phẩm thật ra cũng không tệ.



Bạch Trạch nói dụng ý của mình cho Diệp Thiện Nhân nghe, lúc này hắn mới nói "Tiểu Bạch, không phải là ta không muốn giúp nàng, thế nhưng hiện tại tình hình tại tiền tuyến có chút bất lợi, bọn Sinh Vật Hư Vô đó không biết vì sao đột nhiên lại nhảy ra một tên đạt Vô Cực cảnh tầng thứ nhất, Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh, tuy ta đạt được truyền thừa Nhân Thánh nhưng thời gian quá ngắn, chỉ mới đạt được Đại Đạo Đế Tôn cảnh mà thôi, chỉ có thể toàn lực đối phó, không thể phân tâm được." Giọng của Diệp Thiện Nhân ngưng trọng hẳn lên, tuy hắn da mặt dày, nhưng đối với những vấn đề sống còn này hắn vẫn rất là nghiêm túc đối phó.



Bạch Trạch nghe được sự nghiêm trọng của vấn đề cũng trầm mặc một hồi, nàng đối với tên này ấn tượng cũng không phải là quá xấu, nên nàng cũng nói "Vậy thì ngươi cẩn thận, Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh đã siêu thoát khỏi sự gò bó của Thiên Đạo, thoát khỏi Tam giới, thực lực không thể xem thường."



Nàng nói những lời này cũng chỉ là muốn nhắc nhở hắn một câu, hình tượng của hắn trong mắt nàng cũng tốt hơn một chút, ai ngờ suy nghĩ vừa loé lên thì "Ái chà chà, đây là Tiểu Bạch lo lắng cho ta sao? Có phải nàng sợ ta chết rồi không còn ai nói chuyện với nàng nữa phải không? Nàng đừng lo, xương ta cứng lắm, bọn chúng không ăn được đâu, quan trọng là ta có được sự ủng hộ của Tiểu Bạch nàng, ta vui quá đi thôi."



Bạch Trạch nàng thật sự muốn bóp nát cái suy nghĩ hồi nãy của mình, rốt cuộc nàng nghĩ sao mà lại cho rằng tên mặt dày này lại tốt lên được chứ, thở dài, nàng thật sự không muốn nói chuyện với tên khốn này nữa, vì thế nàng liền cúp máy cái rụp.



-----------------

Tại Đại Tần Vương Triều bên kia, một thân ảnh cao cao tại thượng được tất cả thần dân Đại Tần kính ngưỡng bất đắc dĩ nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mà thở dài. Người này không ai khác chính là Nhân Thánh đương thời, hoàng đế của Đại Tần Vương Triều - Diệp Thiên Nhân.



Diệp Thiện Nhân thở dài một hồi, hắn đối Bạch Trạch là có một sự yêu thương thật sự, hắn cố tình để nàng ghét thật ra là muốn gây sự chú ý thôi, chỉ có điều bây giờ tuy có cơ hội lấy lòng nhưng hắn lại không thể nào làm được, tình hình chiến sự hiện tại thật sự đang dần mất kiểm soát, Đại Đạo Đế Tôn cảnh như hắn muôn đối phó Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh thì có chút thiệt thòi, trừ phi hắn cũng đột phá lên Vô Cực cảnh.



Thế nhưng Nhân Hoàng Kim Thư của hắn chú trọng Nhân đạo, mà hắn vẫn chưa hiểu Nhân Đạo là gì, đạt đến cảnh giới hiện tại thuần túy là dựa vào tài nguyên lấy từ truyền thừa, nhưng muốn tiến cao hơn nữa thì cần phải tham ngộ thiên địa pháp tắc, tìm ra chân lí chi đạo của bản thân, từ đó mà siêu thoát khỏi tam giới, ngũ hành, phá bỏ trói buộc của đạo.



Đạo ở đây chính là đạo thường hằng, là những gì đã có sẵn từ khi thiên địa có tới nay, không có bắt đầu cũng chẳng thấy kết thúc, thoát khỏi sự trói buộc đó ngươi mới thật sự thấu hiểu cái gì gọi là "Đạo".



Diệp Thiện Nhân nghĩ đến đây chỉ đành thở dài ngao ngán, nghĩ thì dễ, làm thì khó, đang lúc suy nghĩ thì từ trong hư không trước mặt bỗng vỡ ra, Diệp Thiện Nhân ngay lập tức phản ứng lại, từ bên hông rút ra một thanh kiếm, kiếm ra vạn tộc triều bái, đứng thứ nhì trong thiên hạ thập đại thần binh, Hiên Viên kiếm.



Hư không trước mặt rung lắc cực kì mạnh, từ trong khe nứt xuất hiện một ngón tay, mang một màu thanh đồng cổ xưa, khí tức trên ngón tay làm Diệp Thiện Nhân rung động.



"Ngươi là kẻ nào mà dám xông vào đây?" Diệp Thiện Nhân chỉ kiếm về phía ngón tay, hắn tất nhiên có thể cảm thấy ngón tay này còn mạnh hơn cả hắn nhưng dù sao cũng là hoàng đế cao cao tại thượng, năng lực để đối phó không phải không có.



Chỉ có điều, ngón tay trước mắt hơi rung một cái, từ hư không van lên tiếng nói "Tiểu bối vô tri, sức mạnh mà ngươi nắm giữ còn mạnh hơn những gì ngươi biết, thế mà ngươi lại lãng phí cho những thứ vô bổ này, để ta thay ngươi tiếp quản nó." Nói rồi, ngón tay bỗng di chuyển, tuy nhìn rất chậm nhưng Diệp Thiện Nhân lại không tài nào di chuyển được, đây là bởi vì ngón tay quá nhanh, nhanh đến mức vật cực tất phản, nhanh mà nhìn như chậm.



Thấy ngón tay ngày càng gần mà bản thân lại không tài nào phản kích, cảm giác bất lực cùng tử vong tràn ngập trong lòng Diệp Thiện Nhân, cắn chặt răng, hắn dùng hết sức lực của mình điều động một món pháp bảo, từ trong cơ thể hắn bay ra một vật, hình dạng của nó một cái chuông màu hoàng kim, bên trên cái chuông khắc một đạo đạo hoa văn thần bí, cái chuông nhỏ này mà có thể chặn lại một đòn tấn công của ngón tay thanh đồng.



Ngón tay có vẻ hơi bất ngờ thế những ngay lập tức lấy lại trấn tĩnh "Hừ, chỉ là phỏng chế của Đông Hoàng Chung mà cũng dám đối phó ta, dù là Đông Hoàng Chung thật sự ta cũng dám đánh." Ngón tay muốn phát động tấn công một lần nữa thì cái chuông cũng theo đó mà phát ra âm thanh "ông, ông" chặn lại.



Diệp Thiện Nhân lợi dụng một chút thời cơ này ngay lập tức phát động bí pháp thoát thân, độn ra khỏi cung điện hướng về Thiên Yêu giới mà đi. Tại Thiên Yêu giới hắn cũng có chút quen biết, tất nhiên là nhờ Bạch Trạch.



Ngón tay thanh đồng hướng về phía Diệp Thiện Nhân rời đi mà than thở "Đáng tiếc, tuy tên này thực lực nhỏ yếu nhưng rất có giá trị lợi dụng, thật là đáng tiếc mà, sau này hắn lại đi theo phe tên đó, trước lúc đó ta phải thu phục hắn mới được, mà nhắc tới tên đó, hình như lúc này cũng được tám tuổi rồi nhỉ?" Ngón tay lẩm bẩm một tiếng rồi rút vào bên trong hư không, tồn tại như hắn bị rất nhiều hạn chế, không thể ở lâu được.



Ngón tay biến mất, mà trong cung điện cũng khôi phục sự im lặng, tuy nói dài dòng nhưng cuộc chiến thật sự chỉ phát sinh trong vài hơi thở nên vẫn chưa có ai khác phát hiện ra, thế mà trong hư không lại vang lên một tiếng [Tên đó cũng xuất hiện ở đây rồi sao...May thay thiên địa hiện tại vẫn còn đủ sức có thể áp chế hắn, tuy hắn mạnh nhưng vẫn chưa thoát khỏi đạo thường hằng, vẫn chưa kết đạo quả của mình, ta vẫn còn thời gian, chỉ mong ta hiện tại có thể nhanh hơn một chút nữa.] Âm thanh vang vọng vài lần rồi cũng biến mất, đến lúc này cung điện mới thật sự yên tĩnh.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 22: Ngón Tay Thanh Đồng



Diệp Thiện Nhân sau khi độn ra khỏi hoàng cung liền bay thẳng một hướng về phía Thiên Yêu giới, thế nhưng bay được khoảng một lúc, hắn quyết đỉnh đổi hướng bay sang chỗ của Bạch Trạch, cũng chính là Hỗn Loạn Chi Thành ở Thần giới, trong vô số thế giới thì Nhân giới, Tiên giới và Thần giới là ba giới nổi tiếng nhất, sự phát triển của nhân tộc ở ba chỗ này cũng là cường đại nhất, có thể nói tam giới này chính là đại bản doanh của nhân tộc.



Lúc đầu Diệp Thiện Nhân vốn là muốn bay tới Thiên Yêu giới tránh nạn, nhưng mà nhớ tới chỗ này gần chỗ của Bạch Trạch hơn, thế là máu dồn lên não chưa kịp suy nghĩ đã đổi hướng, nói thẳng ra là muốn gặp nàng.



Với lại, bản sao Đông Hoàng Chung khi nãy hắn sử dụng cũng là do Bạch Trạch làm ra, có thể bỏ ngoài tai tất cả pháp tắc, chặn lại ba lần tất công bất kể đẳng cấp, khi nãy đã kích phát hai lần rồi, chỉ còn một lần cuối nữa thôi, sẵn tiện đưa bản sao này cho Bạch Trạch sửa luôn. Có thêm cái lí do này, tốc đố của Diệp Thiện Thuật tăng dần lên, tuy khi nãy kích phát Đông Hoàng Chung bản sao hai lần nhưng cũng chỉ tiêu hao một vài giọt tiên huyết, tu luyện lại là được, không tốn sức bao nhiêu, chỉ có một chút ngoại thương mà thôi.




Trong lúc Diệp Thiện Nhân đang bay về phía Thần giới, tại nội trạch của phủ thành chủ Hỗn Loạn Chi Thành, Bạch Trạch lại một lần nữa bắn một tia yêu khí về một áng mây mới xuất hiện, cũng như áng mẫy trước, từ bên trong bay ra vô số linh kiện nát vụn, Bạch Trạch nhìn cũng không thèm nhìn ném những linh kiện đó về núi rác sau lưng mình, chỉ thấy sau lưng nàng là một toà núi nhỏ do vô số linh kiện đổ nát tạo thành, toà núi này chính là tạo thành từ những linh kiện nàng đánh nát đó. Nhiều đến nỗi chất thành đống luôn rồi đây.



Đống linh kiện này thật ra giữ lại cũng không có giá trị, có điều là không có giá trị đối với nàng thế nhưng đối với Hỗn Loạn Chi Thành thì có trợ giúp rất lớn, nàng có thể giúp để tạo nên mấy con cơ giáp có thực lực cỡ Thần Vương để tăng sức chiến đấu cho nơi này, cũng có thể dùng để tạo một vài món vũ khí có sức tấn công cao như Thái Ất Cửu Lôi Pháo, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh châu, Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ bản phỏng chế vân vân và mây mây.



Chế tạo mấy món pháp bảo này đối với nàng chỉ là dễ như trở bàn tay, động thần niệm một cái là xong, chỉ có điều ngay lúc này, thân thể nàng chấn động liên hồi, cảm giác nguy cơ tràn ngập tứ phía, từ cơ thể Bạch Trạch bay ra một dải lụa ngũ sắc, nhìn rất mỏng manh thế mà lại có thể dài tới mấy trăm mét bao quanh trạch viện này. Ánh sáng ngũ sắc phát ra từ dải lụa chiếu rọi khắp bốn phương, dù là những người cách đây mấy vạn mét cũng thấy được thần quang ngũ sắc kì diệu này.





Áp lực càng ngày càng tăng, cuối cùng trong hư không trước mặt đột ngột vỡ ra, nếu như Diệp Thiện Nhân có ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra vết nứt này y chang vết nứt đã xuất hiện tại chô hắn. Một ngón tay thanh đồng cũng từ bên trong vết nứt lộ ra, ngón tay này so với ngón tay lúc xuất thủ với Diệp Thiện Nhân thì to lớn hơn nhiều, sức mạnh cũng mạnh hơn ngón tay của gấp trăm lần.



"Chỉ là một Tạo Hóa giả tầng thứ nhất thôi mà cũng dám nhảy nhót trước mặt ta, còn dám sử dụng Ngũ Sắc Thần Quang, tất cả chỉ là con kiến hôi trước mặt ta." Từ trên ngón tay phát ra từng lời nói, sau khi nói xong từ trên đầu ngón tay loé lên một tia huyết sắc kì dị, bắn thẳng về hướng Bạch Trạch, đụng vào lớp màn chắn ngũ sắc trước mặt, vốn ánh sáng ngũ sắc chiếu khắp bốn phương thế mà khi chạm phải tia huyết sắc này một chút lực phản kháng cũng không có, ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh.



Ngũ sắc thần quang này dù sao cũng không phải là thần thông của Bạch Trạch, chỉ là do nàng mượn một tia khí tức của Khổng Tước Đại Minh Vương luyện chế ra, tuy không thể không chế nhưng cũng là pháp bảo bị động phòng ngự hạng nhất, thế mà trước mặt tia huyết sắc này lại bị đánh bại không một chút khó khăn nào.



Sau khi phá vỡ thần quan ngũ sắc, tia huyết sắc cũng không tan biến mà tiếp tục hướng về phía Bạch Trạch mà tới, lúc này nàng niết bàn tay lại, tạo thành một thủ ấn kì lạ, từ trong thân thể nàng phóng ra hào quang vạn trượng chặn đứng lại đòn tấn công huyết sắc này, tuy thế khoé miệng Bạch Trạch cũng hiện lên một dòng máu nhỏ. Tia huyết sắc cùng hào quang dằn co tới lui, chỉ có thể thấy lớp hào quang đang rung lắc dữ dội nhìn như sắp vỡ tan.



"Hừ, một trong Nguyên Thủy Cửu Ấn - Phiên Thiên Ấn đúng là sức mạnh vô biên thế nhưng với cảnh giới của ngươi vẫn còn có chút cố sức, đến cuối cùng vẫn chỉ là giãy giụa vô ích mà thôi." Ngón tay khinh thường đòn tấn công này, vừa lúc muốn phát động tia huyết sắc kì dị ấy một lần nữa thì bỗng hình ảnh ngón tay tan vỡ mà theo đó đòn tấn công huyết sắc cũng biến mất.



Bạch Trạch : "..."



Bạch Trạch đang muốn liều mạng thì thấy ngón tay thanh đồng đã biến mất một cách thần kì, khiến nàng ngẩn người một hồi. Sau khoảng thời gian một chén trà, Bạch Trạch mới hồi thần trở lại, lúc này nàng mới có thể bắt đầu suy nghĩ về ngón tay thanh đồng kia, rốt cuộc nó là cái gì, nó từ đâu mà tới, mục đích của nó là gì?



Vô số câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Bạch Trạch, lúc này nàng bỗng nhớ tới một người chắc chắn có thể giúp nàng "Nguyên Thủy Thiên Tôn", nghĩ là làm, nàng ngay lập tức rút cái điện thoại bên người mình ra, gọi vào số khẩn cấp của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ có những trường hợp khẩn cấp mới có thể dùng số điện thoại này để gọi cho ông.




Cùng lúc đó, tại một khoảng không vô cùng đen tối, không có bất kì âm thanh nào, tĩnh lặng đến chết người. Đôi lúc sẽ có một vài tia sét từ hư không hiện lên, trong một khoảng khắc ấy, có thể thấy được toàn cảnh của không gian này. Vô số quái vật hư không khủng bố bị cầm tù, bị những sợi xích đâm xuyên qua người, máu từ trong đó chảy dài theo sợi xích, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trên ngón tay trái của người đàn ông này có một vết xước nhỏ, vô cùng nhỏ bé mà thôi, ngay lúc người đàn ông đó vừa mới xuất hiện, hư không lại hiện thêm vài sợi xích nữa, muốn đăm xuyên qua người hắn, thế nhưng qua một khắc đồng hồ vẫn không thể thành công, cuối cùng chỉ đành quấn chặt lấy toàn thân tứ chi của hắn.



Lúc này người đàn ông mới lên tiếng "Thiên Đế, ta biết đó là ngươi, ngươi nghĩ đưa ta vào vào Thời Không Ngục Tù là tưởng có thể chặn đường ta sao, không có ta kết cục của bọn chúng vẫn sẽ như cũ mà thôi, hahahahaha, ngươi cứ nhìn xem đi, thời gian sẽ quyết định tất cả."



Người đàn ông này không tìm cách ra khỏi nơi này mà chỉ nói những lời như thế xong thì xếp bằng ngồi xuống tĩnh tu, mặc kệ những sợi xích còn đang quấn quanh người mình, trong vùng không gian lại khôi phục sự im lặng.



[Phải, thời gian sẽ quyết định tất cả.]

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 23: Dòng Sông Nguyên Thủy Vĩnh Hằng



Điện thoại reo vài lần thì đã có người bắt máy, một giọng nói tang thương mà cổ lão phát ra từ bên kia chiếc điện thoại "Bạch Trạch đấy à, nguyên nhân vì sao mà ngươi gọi cho ta, ta đã biết từ trước, người tấn công ngươi là một nhân vật không thuộc về thời đại này, hiện tại hắn đang bị giam cầm ở tận cùng của chư giới, sẽ không gây nguy hiểm đến các ngươi được, có điều ta sẽ chuẩn bị đi đón Lăng Thiên, đứa bé này có thể sẽ gặp nguy hiểm, kẻ đó cũng một phần vì nó mà đến, để nó ở Ngọc Hư Cung có khi sẽ tốt hơn.



Bạch Trạch vốn dĩ đang định kể lại những chuyện hồi này thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói hết cả một tràng, làm nàng thấy như đang nói chuyện với chính bản thân mình vậy, khá là buồn cười.



Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nói xong không đợi nàng phản ứng liền ngay lập tức cúp máy, không thể không nói Bạch Trạch thấy ông đang khá bận, bình thường ông còn hàn huyên với nàng vài câu thế mà lúc này ông chỉ nói những gì cần nói liền cúp máy, Bạch Trạch liền có thể nhận ra mức độ nghiêm trọng của những gì đang xảy ra trên toàn bộ chư giới.



Rốt cuộc là đang có chuyện gì đang xảy ra, hết lần này đến lần khác các đại năng đang liên tục hiện thân, ảnh hưởng không nhỏ đến sự vận hành của Vận Mệnh, đến lúc này Bạch Trạch mới cảm thấy thật ra mình trong thế giới này nhỏ bé tới cỡ nào, các bí mật, tin đồn kì lạ trong thế giới này nhiều vô số kể, mỗi một bí mật đều có thể gây ra chấn động, nhưng kinh khủng nhất chính là một vài bí mật có thể dẫn tới những loại tận thế hủy thiên diệt địa, tiêu diệt hoàn toàn tất cả chúng sinh chư giới



Từ xa xưa, ngoại trừ Sinh Vật Hư Vô, thì trong chư giới còn có vô số những nguy hiểm mà chúng sinh chưa thể đối phó được, trong dòng chảy Hư Không thần bí, chúng sinh vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ bé không đáng kể, Bạch Trạch nàng tuy là Yêu tộc thần thú, cũng đã là Tạo Hóa giả tầng thứ nhất, thoát khỏi sự không chế của Thiên Đạo, và cũng đã tìm được Đạo của chính bản thân mình.



Nhưng nàng vẫn chưa thoát khỏi xiềng xích Vận Mệnh, đến cuối cùng nếu vẫn không thể tìm được cách thoát khỏi "Con Đường" này thì năng mãi mãi sẽ không đạt được tới cảnh giới trong truyền thuyết kia, vẫn chỉ bị Vận Mệnh hư vô mờ mịt dẫn dắt, thân bất do kỷ mà làm theo.



Chư giới hiện tại phân thành vô số tầng thứ, từ Tiểu Thiên Thế Giới bao hàm vô số thế giới đến Trung Thiên Thế Giới có đến một ngàn Tiểu Thiên Thế Giới, lại đến Đại Thiên Thế Giới lại một ngàn Trung Thiên Thế Giới, trong đó Thần Giới mà Bạch Trạch đang cư ngụ thuộc về Đại Thiên Thế Giới thứ hai thuộc vũ trụ Nhân tộc, ngoại trừ vũ trụ Nhân tộc, còn có vũ trụ Yêu Tộc, vũ trụ Ma Tộc, vũ trụ Đạo giáo, vũ trụ Phật giáo, còn có vô số vũ trụ của những chủng tộc khác.



Điều kiện để một chủng tộc hay cá nhân nào đó muốn được một vũ trụ thì cần phải có ít nhất ba cái Đại Thiên Thế giới tạo thành, Thiên Yêu giới của Bạch Trạch chính là trung tâm của vũ trụ Yêu Tộc, cách Đại Thiên Thế Giới thứ hai của vũ trụ Nhân Tộc này hai tỉ năm trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm tám mươi chín ngàn một trăm bốn mươi ba cái thế giới, cũng không tính là quá xa.



Cửu U Ma giới của vũ trụ Ma tộc cũng chính là trung tâm của Cửu U, vũ trụ của Phật giáo chính là Linh Sơn, của Đạo giáo thì chính là Ngọc Hư cung. Còn có vô số những vũ trụ thế giới thần bí khác đang được chúng sinh tìm hiểu và khám phá, trong đó nơi ở của Sinh Vật Hư Vô thì lại năm ở Hư Không Vô Tận, nơi này không bao hàm một thế giới hay vũ trụ nào, chỉ có dòng chảy Hư Không thuần túy chảy qua, là nơi cư ngụ của những tồn tại khủng bố suốt ngày ngủ say.



Những tồn tại ấy đã thoát khỏi phạm trù của Đại Đạo, là tồn tại mà chúng sinh gọi là *****, tên gọi của chúng dù là dùng bất kì loại ngôn ngữ nào cũng không thể phát âm ra được, chỉ có những tồn tại ngang hàng mới có t.ư cách đó, ví dụ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, tên đầy đủ của ông chính là Thanh Huyền Tổ Khí Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn Diệu Vô Thượng Đế, lịch đại thần tiên thượng cổ xưng ông là Chúa tể Thiên Giới Chi Tổ, đã đản sinh ra trước cả vũ trụ này, là một trong tồn tại cổ xưa nhất từ trước đến nay.



Pháp tắc của chư giới từ trước đến này nhiều vô số kể, đơn giản đến mức độ như Hoả Chi Pháp Tắc, Thuỷ Chi Pháp Tắc, Ngũ Hành Pháp Tắc, ở đây Pháp Tắc có thể hiểu được như là chân lí vận hành của thế giới đó, chịu sự quản lí của Thiên Đạo thế giới đó, vì thế giới mà sinh, vì thế giới mà diệt. Trong đó có tứ đại chí cao pháp tắc mà mỗi thế giới đều có từ lúc được sinh ra bao gồm Tạo Hoá - Hủy Diệt - Lực Lượng - Bất Hủ, tứ đại chí cao pháp tắc này hợp lại với nhau cùng nhau hình thành thế giới, đây chính là căn cơ của Thiên Đạo.



Nhưng vượt trên tất cả, hơn cả tứ đại chí cao pháp tắc, hơn cả Thiên Đạo, đó chính là Đại Đạo. Đại Đạo hoặc gọi tắc là Đạo, Đạo thời chân thường siêu việt, chính là Tuyệt đối, là Bản thể thường hằng của vũ trụ. Vì Đạo là Tuyệt Đối nên không thể sửa đổi, không thể xâm phạm, song hành cùng Đạo chính là tứ đại chí cao quy tặc Vận Mệnh - Thời Gian - Nhân Quả - Sáng Tạo.



Vận Mệnh nắm giữ cuộc đời của chúng sinh, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi luôn nằm dưới sự kiểm soát của Vận Mệnh, là qui luật của tự nhiên, mỗi một chúng sinh đều có Vận Mệnh khác nhau, có người khi sinh ra đã chết yểu, có người sống đến mấy trăm tuổi cũng chưa chết, có người sống trong giàu sang nhung lụa, lại có người phải sống trong nghèo khổ bệnh tật.



Cái này chính là do Nhân Quả qui tắc chế định, Nhân Quả luôn hiện hữu trong dòng sông của Hư Không, không bị qui tắc của Thời Gian và Không Gian ràng buộc, Nhân Quả là qui tắc tối thượng ràng buộc Vận Mệnh của chúng sinh, kiếp trước chúng sinh làm những điều gì thì trong tương lai kiếp đó hoặc những kiếp sau này sẽ nhận lại kết quả từ việc mình làm. Nhân là nguyên nhân, Quả là kết quả, Nhân Quả là quá trình từ nguyên nhân đưa đến kết quả tương ứng. Nhân Quả cùng Vận Mệnh luôn có một mối quan hệ nào đó mà chúng sinh không thể hiểu được. Lục Đạo Luân Hồi cũng dựa vào Nhân Quả mà phán định chúng sinh.



Thời Gian lại càng là thứ gì đó nói dễ hiểu lại không đúng mà khó hiểu thì lại sai, Thời Gian được Nhân Loại nghiên cứu là một đại lượng biến thiên và là thành phần của một hệ thống đo lường được dùng để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, để so sánh độ dài của các sự kiện và khoảng cách giữa chúng, để lượng hoá chuyển động của các đối tượng”



Thế nhưng Thời Gian lại hiện hữu trong cả Quá Khứ, Hiện Tại, và cả Tương Lai, nó sẽ không vì bất cứ cái gì hay bất cứ ai mà dừng lại hay nghịch chuyển, đây là qui tắc bất di bất dịch. Dòng sông Thời Gian chảy đồng thời và song song với dòng chảy của Hư Không, dòng chảy của Vận Mệnh chảy song song với qui tắc của Nhân Quả, cùng nhau chúng được chúng sinh gọi chung bằng một cái tên "Dòng Sông Vĩnh Hằng Nguyên Thủy."



Chỉ có những tồn tại đạt đến cấp bậc như Nguyên Thủy Thiên mới có thể điều động sức mạnh của Dòng Sông Vĩnh Hằng Nguyên Thủy, đến lúc này thì họ đã thoát khỏi ràng buộc của Đạo từ lâu rồi, bởi vì chính bản thân họ đã đại diện cho một Đạo của riêng mình, đây mới chính là những gì mà người tu hành truy cầu, bất kể chức nghiệp gì đi nữa thì nếu cuối cùng không thể thắp sáng lên Đạo của mình thì đến cuối cùng dù thời gian có dài đến đâu cũng sẽ có lúc trở về với cát bụi.



Đạo là vô thường vô định, là thứ mà chính bản thân bất kì một sinh vật nào có ý thức hoặc vô ý thức đều không thể nắm lấy, chỉ có thể làm theo, Đạo là vừa vô hình mà cũng vừa hữu hình, Đạo chính là pháp chi căn, lý chi mẫu, đức chi nguyên, không miêu tả ra được, nên mới cho là vô hình, thiên địa vâng lời nó mà sinh ra, vạn vật bởi vậy mà diễn hóa, mà lúc diễn hóa tự nhiên sẽ theo một quy tắc nhất định, nên mới cho là hữu hình. Chúng sinh sống trên đời, chỉ cầu Đại Đạo vô thường.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 24: Qui Tắc Chưa Được Phát Hiện



Bạch Trạch thẩn thờ một hồi mới tỉnh lại, khi khổng khi không lại nhớ tới kiến thức học hồi còn ở Thiên Yêu Học Viện làm nàng nhức đầu ghê, những kiến thức đó vốn chỉ là những cái cơ bản trong sách giáo khoa mà thôi, không cần học nàng cũng biết, chỉ có điều lúc đó do nàng còn trẻ non dại gây ra chút lỗi lầm nhỏ, liền bị Đế Tuấn bắt vào học suốt ba trăm năm, làm nàng bị mấy tên học sinh cười từ ngày này qua ngày khác.



Không suy nghĩ về vấn đề này nữa, tập trung nhìn lại đống phế phẩm kia, nàng cũng không còn tâm trạng luyện chế cái gì nữa liền phất tay một cái, từ trong ngọn núi phế phẩm kia bỗng nổi lên một ngọn lửa, lửa này sức nóng vô biên, đây là nàng lén lúc Đông Hoàng Thái Nhất không có ở nhà mà tu luyện một thức trong Cửu Dương Đại Đế Kinh - Thái Dương thức. Nếu để người ngoài biết được nàng dùng Thái Dương Chân Hoả để đốt một đống phế phẩm thì chắc không còn gì để nói, lửa này đốt vạn giới còn được, nay lại dùng để đốt rác, thật là hạ thấp nó quá mà.



Đống núi rác này rất nhanh bị ngọn lửa đốt đi, đến cả tro tàn cũng không còn sót lại, trả lại cho khu viện này một bãi đất trống. Đốt xong rồi, Bạch Trạch từ trong tay áo rút ra vài ba món đồ, nhìn kĩ lại thì ra là một cái bàn cùng một cái ghế nhỏ, vừa bày ra thì bàn cùng ghế đã biến lớn vừa đủ để nàng ngồi, lại vung tay một cái, trên bàn xuất hiện đầy đủ trà bánh các loại, Bạch Trạch ngồi xuống ghế thảnh thơi uống trà ăn bánh.



Tuy tự nàng thấy mình nhỏ yếu, rồi thế giới này rộng lớn nhượng nào, rồi gì mà còn những bí mật chấn động, tồn tại kinh khủng quỷ khóc thần sầu, thế nhưng thật ra Bạch Trạch không quần tâm cho lắm, nàng cũng chỉ muốn sống một cuộc đời tiêu dao tự tại mà thôi, nếu có ai cản nàng, thì đánh đến khi chúng không thể cản nàng nữa thì thôi. Nói cho hoa mỹ là như thế thật chất là bản thân Bạch Trạch lười, nàng lười tu luyện, lười đánh nhau, nếu không cảnh giới của nàng cũng không thể nào chỉ đạt Hồng Mông nhất cảnh được.



Trong lúc Bạch Trạch đang rất nhàn nhã thưởng thức buổi tiệc trà của mình thì cái tên Nhân Thánh nào đó đang rất chật vật chạy trong tinh không vô tận.



Hiện tại hắn chỉ còn có cách Thần Giới hai cái thế giới nữa thôi, theo lý thì cảnh giới Đại Đạo Đế Tôn cảnh thì di chuyển trong tinh không dễ như ăn cháo, thế nhưng mà không hiểu vì sao, vận may hôm nay của hắn đã bị âm chỉ số, vừa bị tập kích xong, giờ lại bị một trường hợp cực kì hiếm gặp trong tinh không - Cơn Bão Không Gian, thật ra thì cơn bão này không thể nào gây nguy hiểm gì đến cho hắn, chỉ là nó có chút hiếm gặp mà thôi, điều phiền phức chính là nếu gặp phải nó thì pháp tắc không gian xung quanh sẽ tập trung lại và trở nên đậm đặc hơn, khiến việc đi lại khó khan rất nhiều.



Thở dài thườn thượt, Diệp Thiện Nhân rốt cuộc không biết là có phải mấy trăm năm trước hắn tạo nghiệp nhiều quá không mà chúng nó tích tụ đến bây giờ mới bùng phát, hắn hiện tại cũng không có bị thương gì cho lắm, đòn tấn công của ngón tay thần bí kia cũng bị Đông Hoàng Chung bản sao chặn lại đa phần rồi, hắn cũng chỉ bị ngoại thương mà thôi. Vấn đề là hắn không biết ngón tay đó có đuổi theo hay không, gặp Cơn Bão Không Gian ngay vào lúc này thì đúng thật là xui xẻo.



Chỉ còn nước cắn răng đi tiếp, chỉ có điều tốc độ giảm xuống còn không bằng một phần mười lúc trước, cứ như trẻ con tập đi vậy, vài bước lại dừng. Thế nhưng dù tính có cẩn thận đến mức nào thì người tính cũng không bằng trời tính, trong lúc vô tình hắn thế mà bước nhầm một bước vào vùng chuyển tiếp giữa nơi có mật độ pháp tắc cao xuống nơi có mật độ pháp tắc thấp, vì vậy trong quá trình này, không gian chung quanh cực kì bất ổn định và thế là hắn bị không gian loạn lưu cuốn đi.



"A....a....a....a...." Trong lòng Diệp Thiện Nhân oán hận chửi rủa một vạn lần pháp tắc không gian, rốt cuộc có phải thần xui xẻo nhắm vào hắn hay không mà sao hôm nay không có gì thuận lợi hết.



Đến lúc này, Diệp Thiện Nhân chỉ đành để không gian loạn lưu đưa mình đi đến một nơi bất kỳ nào đó, không phải là hắn không có năng lực thoát ra mà nếu hắn sử dụng năng lượng ngay lúc này, sẽ giống như thảy môt hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng, tuy nói là bất ổn đỉnh những không gian loạn lưu cũng có sự cân bằng của nó, nếu hắn ra tay sẽ làm phá vỡ sự cân bằng, lúc đó mới thực sự là khóc không ra nước mắt.



Nếu lúc này có người ngoài nhìn vào, thì sẽ có thể thấy hướng đi của không gian loạn lưu thế mà lại hướng tới Thần Giới, không gian loạn lưu thật ra có một loại quy tắc cố định, nếu dựa theo những quy tắc này ngươi muốn đi đâu trong tinh không đều được, miễn ngươi có thực lực chịu đựng được sức ép ở trong đường hầm này, chỉ là những quy tắc này là được phát hiện vào một trăm triệu năm sau, cho nên hiện tại còn chưa ai biết đến.



[Ta chỉ có thể giúp các ngươi như thế này thôi, con đường mà ta chọn vốn không thể nào bước tiếp được nữa, chỉ còn một tia hi vọng duy nhất này thôi, thành ta sẽ đến được điểm cuối của Đạo, bại cùng lắm là hoà vào Hỗn Độn mà thôi.]

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 25: Vô Đề



Đang lúc ăn bánh yên bình thì bỗng Bạch Trạch cảm nhận được một chút dao động từ không gian, chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nhanh như vậy à, dọn dẹp bàn ghế một thoáng, Bạch Trạch phủi phủi vụn bánh trên người xuống hướng mắt về bầu trời trên cao.



Thế nhưng đợi nàng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn mà là một tiếng hét thấu tận trời xanh "Aaaaaaa"



Chỉ thấy từ phía xa có một điểm đen rất nhỏ đang bay đến, càng lúc càng gần, càng nhìn càng rõ, đến cuối cùng Bạch Trạch mới thấy rõ đó là kẻ nào, Nhân Thánh - Diệp Thiện Nhân.



"Ầm" một tiếng, nàng cứ như vậy bình tĩnh nhìn tên Nhân Thánh đó đập thẳng vô mặt đất trong sân, tạo thành một cái hố to bán kính vài mét.



"Bạch Trạch a, sao nàng lại không đỡ ta, có biết rơi từ trên cao xuống như vậy thì dù có Đại Đạo Đế Tôn cảnh cũng bị nứt vài cái xương không, ai cha, đau quá, nàng còn không mau đến đỡ ta dậy." Diệp Thiện Nhân còn đang nằm trong hố mà lên tiếng không từ mặt mũi.



Bạch Trạch ở bên ngoài hố sắc mặt ngày càng đen lại, tên khốn này da mặt đúng là còn dày hơn nàng gấp vạn lần, "Tên khốn kia, vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây, chẳng phải ngươi nói chiến sự bận rộn lắm à?" Bạch Trạch cố tình nhấn mạnh hai chữ "bận rộn" để trả đũa hắn.



"Đây cũng đâu phải là do ta muốn đâu, chỉ là trong mấy tiếng trước, lúc ta đang ngồi trong cung tu hành thì có một ngón tay khổng lồ xuất hiện, ngón tay đó nói bậy bạ gì đó, muốn dụ ta vào trận doanh của nó, ta phải dùng sức chín trâu hai hổ mới thoát được, còn dùng luôn một lần tấn công của Đông Hoàng Chung mới thoát được, mà sau nàng còn chưa giúp ta, nhanh lên đi chứ!!!" Diệp Thiện Nhân cũng không quan tâm tướng nằm của mình hiện tại khó coi tới mức nào mà vẫn có thế luôn miệng nói chuyện như cái máy, đúng là phục sát đất.



Bạch Trạch nghe đến đây liền lập tức bất ngờ, nàng vừa mới nãy thôi cũng bị ngón tay thanh đồng tấn công, xém tí nữa là cùng nhau đồng quy vu tận rồi, "Thì ra ngươi cũng bị một ngón tay kì lạ tấn công à, lúc nãy ta cũng bị như thế, sức mạnh của tên đó quá khủng bố, đã vượt qua khỏi phạm trù mà ta có thể nhìn thấy, đoán chắc cũng là kẻ đã thôi diễn ra được Đạo của mình." Bạch Trạch kể lại chuyện lúc nãy với giọng hờ hững cho Diệp Thiện Nhân nghe.



Tên đó còn đang nằm đợi Bạch Trạch kéo lên, vừa nghe nói nàng cũng bị tấn công giống hắn thì lập tức như một con mãnh thú bật dậy, nhảy khỏi hố, chạy một phát liền tới trước mặt Bạch Trạch hỏi thăm ân cần "Nàng có sao không, bị tấn công sao không nói sớm cho ta biết, nàng có biết ngón tay đó nguy hiểm đến cỡ nào không, cho dù nàng là Tạo Hóa nhất tầng đi chăng nữa cũng đâu không lại đâu, nàng có bị thương hay gì không, mau nói ta xem nào!!!"



Không thể không nói Diệp Thiện Nhân là yêu Bạch Trạch bằng cả trái tim mình, hắn đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, kể từ lúc đó hắn thề hắn sẽ bảo vệ nàng, tuy cảnh giới của hắn thấp hơn nàng nhưng hắn tin tưởng có một ngày hắn sẽ vượt qua nó và để nàng có một chỗ dựa vững chắc để nàng có thể sống không lo không nghĩ.



Nhìn cái tên mặt dày đang lo lắng trước mặt mình, Bạch Trạch cảm thấy không còn gì để nói, nàng sống cũng phải được mấy trăm triệu năm rồi, nói là lão bà bà cũng còn thừa, sống ngần ấy năm nếu nàng còn không nhìn ra cái tên này yêu nàng thì thôi nàng xuống thành mua một kí đậu hủ để dập đầu tự tử cho rồi.



Tuy nói nàng không phải thực sự ghét hắn nhưng nếu nói nàng yêu hắn thì lại càng không phải, nàng chung quy chỉ xem hắn là một người bạn mà thôi.



Vung tay một cái, dùng pháp lực lấp đầy lại cái hố to kia, lại đem bàn trà lúc này ra ngoài, nói với Diệp Thiện Nhân "Trước hết ngồi xuống cái đi đã, uống miếng trà, ăn miếng bánh, vừa ăn ta vừa kể cho."



Ngồi xuống cái ghế lúc nãy, thuận tiễn cầm lấy li trà nàng uống lúc nãy, Diệp Thiện Nhân thấy vậy cũng đành ngồi theo, sau đó lại không nhịn được mà hỏi thăm tiếp, Bạch Trạch chỉ đành kể lại tình huống lúc mình gặp ngón tay đó mà thôi, kể cũng lạ, vốn dĩ nàng đã có thể bị ngón tay đó dí chết rồi thế mà đến lúc cuối lại tự nhiên biến mất, giống kiểu tự biên tự diễn, làm nàng đổ hết cả mồ hôi.



Tên nào đó vừa mới nghe Bạch Trạch suýt chút nữa là mất mạng liền nhảy dựng lên tới ba mét, chén trà trong tay cầm chưa quá ba phút đã vỡ tan thành bột minh, trà trong chén đã bốc hơi từ lâu, chỉ tiếc thương cho dòng họ của những chén trà, không biết chúng vì sự tức giận của bao nhiêu nhân vật mà phải xuống hoàng tuyền đoàn tụ với gia đình rồi.



"Nàng thật sự không sao chứ, làm sao nàng có thể bình tĩnh như vậy, tình huống khi đó của nàng còn nguy hiểm hơn ta gấp vạn phần, đúng là như vòng một vòng qua quỷ môn quan vậy, nàng thật sự không có bị tên đó làm bị thương gì chứ?" Tên Diệp Thiện Nhân này càng ngày càng thái quá, làm Bạch Trạch đối diện không biết phải phản ứng làm sau, chỉ có thể giả bộ thờ ơ, lạnh nhạt trả lời



"Ta đã nói không sao mà, sao ngươi cứ nhao nhao lên thế, ta với ngươi không có quan hệ gì, coi chừng người ta hiểu lầm bây giờ." Nghe thì như vô ý nhưng thật ra Bạch Trạch đang cố tình thể hiện cái nhìn của mình, nàng vốn thật chỉ coi Diệp Thiện Nhân là bạn mà thôi.



Diệp Thiện Nhân nghe Bạch Trạch nói thế thì lặng im nửa ngày, cũng đâu phải hắn không biết Bạch Trạch không chút tình cảm nào với hắn, dù sao hắn cũng là một lão đầu cả vạn tuổi chứ ít gì. Thế nhưng việc yêu một người đâu phải nó bỏ là bỏ được, hắn từ lúc gặp nàng đã yêu say đắm rồi, Diệp Thiện Nhân hắn đã hãm sâu vào cái hố của tình yêu rồi.



Bầu không khí bỗng trở nên cực kì xấu hổ, cả hai người đều không biết phải nói gì hơn, đúng lúc này không gian sau lưng Bạch Trạch bỗng hiện lên một cánh cửa, từ đằng sau cửa bước ra không ai khác đó chính là Lăng Thiên

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 26: Bí Mật Của Thời Gian



Lăng Thiên vừa tu luyện xong Nguyên Thủy Cửu Ấn thì cảm thấy hơi đói bụng, vì vậy hắn mới mở cửa đi ra ngoài, vừa mới bước ra thì bầu không khí xấu hổ đã bị đánh tan, Bạch Trạch liền nhân cơ hội này giới thiệu hắn cho Diệp Thiện Nhân.



Lăng Thiên mới bước ra còn không kịp phản kháng liền bị kéo ra bàn ngồi cùng, chỉ đành mặc cho nàng tự biên tự diễn, nghe Bạch Trạch giới thiệu về Diệp Thiện Nhân, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với kẻ này chính là một tên có vận khí siêu đẳng, người bình thường cho dù có tốn mấy vạn năm đi chăng nữa cũng khó có thể đạt đến cảnh giới hiện tại này của hắn.



"Thì ra là Nhân Thánh, nghe danh đã lâu, không biết nên xưng hô như thế nào?" Lăng Thiên hỏi Diệp Thiện Nhân.



"Ngươi kêu ta một tiếng Diệp huynh là được rồi, dù sau ngươi cũng là một tôn Đế Thần Tổ cảnh, còn là nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay ta từng gặp, tốc độ như vậy thật đáng kinh ngạc."



Diệp Thiện Nhân thật sự rất bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy Lăng Thiên, chỉ có một từ duy nhất xuất hiện trong đầu hắn lúc này "trẻ", không, phải nói là quá quá trẻ, đây vốn dĩ là một đứa con nít mới có tám tuổi thôi. So với mấy đứa trẻ cùng tuổi thì thật sự cao không còn gì sánh bằng.



"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, ta đành gọi một tiếng Diệp huynh rồi, huynh cũng có thể gọi ta là Lăng đệ, mà cảnh giới của ta thật sự là một việc khá xấu hổ, chỉ là do lúc mới sinh ra đã đạt được một lần Đạo diễn hoá mới đạt được thành tựu ngày hôm nay, so sánh với mấy thiên tài tu luyện từ Nhân giới lên chỉ là bình thường thôi." Lăng Thiên cũng trả lời lại Diệp Thiện Nhân.



Diệp Thiện Nhân chỉ có thể há mồm, đạt được Đạo diễn hoá mà ngươi còn xấu hổ, vậy mấy người chúng đạt được cơ duyên chi bằng đem từ thiện hết cho rồi, đúng là người so với người tức chết người mà!



"Mà vì sao Diệp huynh lại rảnh rỗi mà đến đây chơi thế, không phải huynh có lập nên một cái gì mà Đại Tần vương triều không phải sao? Nghe nói bận rộn lắm mà." Đến lúc này Lăng Thiên mới vào chủ đề chính, hắn rất tò mò vì sao Diệp Thiện Nhân lại đến đây, khi nãy Bạch Trạch tự biên tự diễn làm hắn chưa kịp thở, giờ mới có cơ hội.



Nói đến đây, sắc mặt Diệp Thiện Nhân nhăn lại, bầu không khí dần trở nên nghiêm trọng, Bạch Trạch lúc này mới kể lại những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, cộng thêm việc Diệp Thiện Nhân cũng bị ngón tay kì bí tấn công.



Lăng Thiên vừa mới nghe đã lập tức lên tiếng "Chuyện nghiêm trọng như thế sao tỷ không nói sớm cho ta biết, lỡ như tỷ bị thương thì như thế nào!?"



"Ta cũng không sao, lúc đó ngươi đang tu luyện Nguyên Thủy Cửu Ấn, không thể phân tâm được, nếu không sẽ bị phản hệ. Hơn nữa, ta nghĩ ngón tay đó cũng không phải đến tìm ta, mà là ngươi đó Lăng Thiên à, kêu ngươi ra không phải chui đầu vào rọ sao."



Bạch Trạch thì lại thản nhiên như không trả lời lại Lăng Thiên, tính cách nàng vốn như thế, sao cũng không đổi được. Sao đó nàng lại kể về cuộc nói chuyện của giữa mình và Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến lượt Lăng Thiên nhíu mày, nói.



"Kẻ không thuộc về thời đại này...Bạch tỷ, tỷ nghĩ sao về chuyện này, nếu theo như những gì sư phụ nói thì có lẽ ngón tay... à không, chủ nhân của ngón tay này có thể đến từ tương lai hoặc quá khứ hay sao?"



"Còn có thế giới song song nữa" Diệp Thiện Nhân chen vào một câu.



Bạch Trạch ngồi giữa hai người trả lời "Khả năng này đúng là rất cao, chỉ có điều cho dù là đi xuyên thời gian hay là vượt không gian đi chăng nữa thì cũng cần phải tuân thủ rất nhiều quy tắc, cho dù là người đại thần thông hay là đại năng như Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vậy. Các ngươi nên biết, Thời Gian là một trong tứ đại chí cao qui tắc, là một trong bốn dòng sông Vĩnh Hằng Nguyên Thủy.



Nếu muốn du hành thời gian, các ngươi tất sẽ phải bước vào dòng sông thời gian, thế nhưng ở trong dòng sông thời gian có vô số tồn tại khủng bố ngủ say, chúng có thể coi như kẻ giữ gìn trật tự của dòng sông, ngoại trừ chúng ngươi còn phải đối mặt với vô số qui tắc của Thời Gian, một ví dụ điển hình chính là ngươi không được thay đổi quá khứ bởi vì mỗi một chúng sinh đều có mối liên hệ với nhau qua Vận Mệnh, chỉ có điều mạnh yếu khác nhau mà thôi, yếu thì không có gì để lo lắng, nhưng nếu như sự liên hệ đó mạnh thì khó nói rồi, các ngươi sẽ..." Bạch Trạch còn chưa nói hết thì Diệp Thiện Nhân đã chen ngang.



"Như thế nào là mạnh, như thế nào mới được coi là yếu?"



"Cái này thì để ta giải thích đi." Lăng Thiên lúc này lên tiếng, dù sao hồi nhỏ lúc hắn không tu luyện thì luôn hỏi tới hỏi lui nhiều thứ, kể cả bí mật của thời gian cũng bí hắn hỏi đến không còn gì.



"Dòng sông Thời Gian là một trong bốn dòng sông Vĩnh Hằng Nguyên Thuỷ, ngoại trừ nó còn có dòng chảy Hư Không, dòng sông Vận Mệnh và và qui tắc dòng chảy Nhân Quả, qui tắc của chúng là qui tắc cơ bản nhất cấu thành thê giới, còn có tứ đại chí cao pháp tắc nữa nhưng chúng không đáng kể.



Chúng sinh sinh ra trên đời này đều bị Vận Mệnh ràng buộc, Vận Mệnh mỗi người mỗi khác, mỗi nơi mỗi kiểu, chúng được hình thành dựa trên Nhân Quả kiếp trước của huynh hoặc Nhân Quả của những gì huynh làm trong quá khứ. Mà sự liên hệ mà Bạch tỷ nói đến ở đây là như thế này, ví dụ như Diệp huynh chính là Đại Tần Chi Đế, ta nói nếu như trước khi huynh trở thành Đại Tần Chi Đế mà bị ta giết hoặc bắt đi thì như thế nào?"



"Cái này thì tất nhiên là Đại Tần sẽ không xuất hiện rồi." Diệp Thiện Nhân nói



"Huynh nói thử nếu Đại Tần không xuất hiện thì sẽ như thế nào?"



Trầm ngâm một hồi, Diệp Thiện Nhân mới trả lời "Đại Tần của ta từ lúc lập quốc tới nay đã hơn một vạn hai ngàn tám mươi chín năm, dân số mấy vạn ức, lãnh địa trong tay có mấy Đại Thiên Thế Giới, thành lập vũ trụ Đại Tần, thành tựu lớn nhất của Đại Tần ta chính là về khoa học, các cỗ máy chiến tranh cỡ lớn hay những chiến hạm cỡ lớn trên chiến trường đều xuất phát từ Đại Tần, nếu không có Đại Tần thì kết cục của những cuộc đại chiến tranh giành của Nhân tộc kia rất khó nói."



Nói tới đây, kể cả Diệp Thiện Nhân cũng hiểu điều Lăng Thiên muốn nói, nếu hắn biến mất trong quá khứ thì trong tương lai tất sẽ thay đổi rất lớn.



"Càng là kẻ có sức mạnh cường đại thì mối liên hệ của họ với chúng sinh càng lớn, nếu huynh quay về quá khứ khiến họ biến mất thì sẽ đó là một hồi đại tai nạn. Kết cục chỉ có hai cái, một là thế giới đó sẽ bị hủy diệt vì thời không bị hỗn loạn, hai là một thế giới song song sẽ được sinh ra, một thời không bị tách ra làm hai, chung một dòng lịch sử nhưng hướng đi lại khác biệt hoàn toàn, chinh sự thay đổi này tạo nên gợn sóng trong dòng sông, những ảnh hưởng này sẽ làm nhưng tồn tại trong dòng chảy Thời Gian thức tỉnh, chúng sẽ giết huynh để lịch sử trở về nguyên dạng của nó."



Nói nhiêu như vậy cũng khiến Lăng Thiên khát muốn chết, hắn lấy chén trà trên bàn uống một ngụm thật lớn.



Diệp Thiện Nhân dù sao cũng là cường giả có tiếng trong chư giới, hắn tham ngộ pháp tắc, đại đạo cũng không phải là ít vì vậy hắn cũng hiểu rất nhanh.



Bạch Trạch bị chen ngang giữa chừng lúc này mới có cơ hội lên tiếng "Chủ nhân của ngón tay thanh đồng chắc hẳn phải là kẻ có cùng cảnh giới với Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng pháp tắc áp đặt lên hắn chắc cũng nhiều và mạnh hơn hẳn, mà Lăng Thiên ngươi cũng chuẩn bị đồ đi, lát nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ đến đón ngươi đó."



"Ừm, đệ biết rồi, mà đệ đi gặp cha mẹ một lát" Lăng Thiên lên tiếng rồi bỏ chén trà xuống chuẩn bị rời đi.



"Cũng phải, ta lại quên bén đi mất, dù sao ngươi cũng phải nói một tiếng, đi lần này là mấy trăm năm cũng không gặp, nhớ nói chuyện nhiều một chút." Bạch Trạch vừa ăn vừa nói.



Lăng Thiên chào Bạch Trạch cùng Diệp Thiện Nhân một tiếng rồi bước đi.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 27: Phụ Mẫu



Lăng Thiên vừa đi đi thì Diệp Thiện Nhân đã quay sang Bạch Trạch nói "Bạch Trạch, đứa nhỏ này có một chút kì lạ, ngươi có thấy không?"



Bạch Trạch vẫn là dáng vẻ dù trời sập cũng không sợ hỏi "Ngươi nói lạ, là lạ như thế nào?"



"Ngươi không thấy Lăng Thiên chỉ mới tám tuổi mà tâm tính của hắn cứ như ông lão mấy chục tuổi không, không nói đến cảnh giới siêu cao của hắn, ở cái tuổi này những đứa nhỏ khác có đứa miệng còn chưa dứt sữa nữa cơ, thế mà hắn vẫn có tu luyện, thứ vốn dĩ rất khô khan, tìm hiểu đại đạo, thứ vô cùng khó hiểu tối nghĩa. Những thứ này vốn không phải là việc của một đứa trẻ a."



Diệp Thiện Nhân hướng Bạch Trạch mà thắc mắc hỏi.



Bạch Trạch lại một lần nữa thở dài, nàng thầm nghĩ cứ thế này có ngày nàng già trước tuổi mất thôi.



"Hắn có bí mật của mình, ta cũng không tiện hỏi, dù sao ai mà chả có một chút bí mật chứ, hơn nữa, đây cũng là tốt cho hắn mà thôi, trong thời đại mà mạt kiếp đang đến này, chỉ có cường giả mới có cơ hội sống sót, nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, hắn nhất định sẽ không hại đến chúng ta."



Diệp Thiện Nhân nghe nàng nói chắc chắn như vậy cũng thôi không hỏi nữa, lấy bánh trên bàn mà ăn lấy ăn để, hắn bay lâu lắm chưa có miếng nào trong bụng, giờ cũng có cơ hội rồi, không ăn thì thôi, ăn rồi thì quả thật đúng là mỹ vị nhân gian nha.



Món nào ở trên bàn mà chăng phải do thiên tài, địa bảo làm nên, ví dụ như món bánh trái cây hắn đang ăn, nhân bánh được làm từ quả của Tử Diệp Hồn Thụ, có tác dụng an thần tĩnh khí, mỗi một trái cần thời gian đến gần ngàn năm mới ra hoa, lại một ngàn năm mới ra quả, rồi lại tốn thêm ngàn năm nữa mới coi như là chín, mà theo như hắn cảm thấy, nhân của cái bánh này đâu chỉ là ba ngàn năm ít như vậy, ít nhất cũng phải vạn năm.



Đúng là nhà giàu có khác, à không, đúng là kẻ có tiền có khác, đổi lại là hắn, nếu đạt được quả này, không luyện thành đan dược thì cũng là đem đi trồng lại, chứ đâu phải là để làm một chiếc bánh quả như thế này, nếu để người ngoài thấy chắc tức chết.



Bạch Trạch nhìn hắn ăn như hổ đói thế này cũng coi như không, dù sao hắn ta cũng bay xa như vậy, ăn một chút cũng không tính là gì.



Trong lúc người này ngắm người kia ăn thì Lăng Thiên đã đến nới ở của cha mẹ hắn, đứng ở trước của hắn lên tiếng "Cha, mẹ"



Từ bên trong của phòng vọng ra một tiếng nói quen thuộc "Là Lăng Thiên sau, mau vào đi." Không ai khác chính là cha của Lăng Thiên, Lăng Chiến.



Đẩy cửa phòng bước vào, ngay lập tức hắn có thấy thấy được cha mẹ mình đang ngồi trên hai cái ghế gỗ rất đơn sơ và giản dị, ông tuy là Thần Hỗn Loạn, hơn nữa còn là chủ của một toà thành, mỗi năm thuế không biết bao nhiêu là Thần Thạch, số lẻ thôi cũng đã cả ức viên.



Thế nhưng ông cùng vợ, cũng là mẹ của Lăng Thiên, Nữ Thần Tự Nhiên sống rất giản dị, Lăng Thiên cũng là lây nhiễm từ cha mình tính cách đó. Thấy Lăng Thiên bước vào, mẹ của hắn Bạch Tuyết liền đi tới xem.



"Con của mẹ, thật là khổ cho con quá, con mới có tám tuổi thôi mà phải cực khổ như vầy rồi, là người làm mẹ này có lỗi với con."



Lăng Thiên vừa nghe liền biết mẹ của mình muốn nói đến vấn đề gì, hắn thật sự có lẽ sinh ra hơi sai thời điểm, hiện tại chính là thời kì loạn lạc, Sinh Vật Hư Vô bấy lâu nay luôn ẩn nấp trong bóng tối thế mà có ý định trở mình, những tà thần, tà ma trong Cửu U không chịu sự quản thúc của Ma Chủ cũng đang có ý đồ rục rịch, còn nữa chính là những tiên thần đắc đạo của chư giới lại càng ngày đi lệch hướng, tự cho mình là đúng, chỉ có một từ để miêu tả tình hình hiện nay "Loạn".



Đôi khi Lăng Thiên thật sự cảm thấy mình sinh ra hơi trễ, mà thôi, đánh chết hắn cũng chả dám nói như thế với cha mẹ.



"Mẹ đừng nói như vậy, thời điểm phi thường thì cần có những người phi thường, con của mẹ lại càng đâu phải "phi thường" thôi đâu." Để khỏi cho mẹ mình lo lắng, Lăng Thiên liền an ủi nói.



Lăng Chiến im lặng nãy giờ mới lên tiếng "Con đến đây tìm cha mẹ vì lí do gì chúng ta đều đã được sư tôn của con báo cho, dù sao hai ta cũng mong con được an toàn. Tuy thời gian sớm hai năm, nhưng ở trong thời điểm này thì Ngọc Hư cung mới là nơi dừng chân tốt cho con."



Lăng Chiến vừa nói vừa vung tay một cái, ngay lập tức trên mặt bàn hiện ra một cái hộp gỗ, trên chiếc hộp được chạm khắc tỉ mỉ hình ảnh của sự Hỗn Loạn, sự Hỗn Loạn ở đây không chỉ bao gồm chiến tranh, chết chóc, mà còn là một loại ý cảnh vô định, những chuyển động bất quy tắc, nhưng càng nhìn lại thấy chúng như có quy luật vậy.



Từ trong hộp Lăng Chiến lấy ra một chiếc nhẫn, ông nói "Chiếc nhẫn này là lúc ta đạt thành tựu Thần Hỗn Loạn mà khắc ra, ở bên trong ẩn chứa đạo ngân pháp tắc Hỗn Loạn mà cả đời ta tham ngộ, tuy rằng đạo của con cùng ta khác biệt nhưng vạn đạo đồng quy, trăm sông đều đổ về một biển, nếu sao này con đạt được đại thành tựu, thì dùng đạo nào cũng như nhau thôi."



Trong lời nói này ẩn chứa đạo lí nghe thì đơn giản nhưng muốn làm thì rất khó, Đạo của một người, là sở học cả một đời mà ngươi đó trải qua, là kinh nghiệm được đúc kết từ vô số năm tháng, nói muốn hiểu là hiểu, dùng là dùng, thật là nằm mơ giữa ban ngày!



Tuy Lăng Thiên đạt được cảnh giới Đế Thần Tổ, chiến lực phong thánh, nhưng hắn vẫn là thiếu kinh nghiệm, thiếu sự mài dũa của thời gian, có hình mà không có ý, còn thiếu rất nhiều. Lăng Thiên nhận chiếc nhận từ cha mà nói lời cảm tạ, đạo lí này hắn hiểu hơn ai hết, dù sao hắn cũng là một người si đạo không kém gì ai.



Mẹ của hắn cũng lấy từ trên người ra một chiếc nhẫn, trên nhẫn khắc hai chữ Tự Nhiên, cũng chính là đạo ngân pháp tắc của mẹ hắn. "Chiếc nhẫn này của mẹ là bao hàm toàn bộ Tự Nhiên chi đạo, những gì thuộc về Tự Nhiên đều được lưu trữ trong chiếc nhẫn này. Cha mẹ không thể ở cùng con lâu được, đây là món quà mà chúng ta dành cho con."



Cầm hai chiếc nhân trên tay mà lòng Lăng Thiên cảm động vô bờ, đây là tình cảm của cha mẹ dành cho hắn, giá trị của hai chiếc nhẫn này đủ để khiến vô người phải đổ máu vì nó, nhưng chuyện này nói sau, hiện tại hiếm khi có giây phút cả nhà ba người bọn họ tề tụ bên nhau, vì vậy Lăng Thiên cùng cha mẹ mình nói chuyện thật lâu.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 28: Từ Biệt



Trong lúc Lăng Thiên đang trò chuyện với cha mẹ của mình, khung cảnh rất là bình yên và thoải mái. Thì bên Bạch Trạch và Diệp Thiện Nhân lại tiếp đón một người. Nguyên Thủy Thiên Tôn, sao ông đến sớm thế, ta còn tưởng phải mấy tiếng nữa cơ." Bạch Trạch lên tiếng nói.



Người đến lúc này không ai khác chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc dù chỉ là một hoá thân mà thôi, thế nhưng vẫn không che lấp được uy áp kinh khủng của một tồn tại đã sống vô số năm tháng. Diệp Thiện Nhân bên kia thì đứng yên như tượng, đối với hắn những nhân vật tầm cỡ này rất hiếm gặp, hơn nữa còn là bậc tiền bối, nên đâm ra hắn có chút lúng túng.



"Tình hình thực tế so với tưởng tượng còn tệ hơn những gì ta nghĩ, bên kia Kim Giác, Ngân Giác đồng tử của Đạo Đức Thiên Tôn có truyền tin tới rằng hiện tại trước Đâu Suất cung đã bị chặn cửa, Đạo Đức muốn ra ngoài cũng không thể. Phục Hy cùng Nữ Oa bên Thiên Yêu Giới các ngươi bị bao vây cùng với Yêu Hoàng, Yêu Thánh. Kể cả Linh Sơn cũng bị tấn công luôn rồi, vì vậy không thể không gấp, nếu không có ta toạ trấn tại Ngọc Hư cung, sợ rằng nó cũng bị tấn công mà thôi, hiện tại ta đang tìm kiếm tung tích của Linh Bảo Thiên Tôn, không biết hắn đi đâu mất rồi."



Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới đến đã nói ra một đống tin tức chấn động làm Bạch Trạch lẫn Diệp Thiện Nhân khủng hoảng, Bạch Trạch thì vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho Đế Tuấn hỏi tình hình, Diệp Thiện Nhân cũng dùng thiên lí truyền âm để dò hỏi tin tức.



Nếu đây là sự thực thì không lí nào hiện tại Thần Giới lại không biết được, bọn họ gọi điện thoại xong thì gương mặt bơ phờ, Đế Tuấn đã xác nhận độ tin cậy của tin tức, kể cả Thiện Nhân cũng đã có cách nhận được tình báo của mình. Thế nhưng cả hai đều cùng nhìn nhau mà cười khổ, lí do mà những tin tức chấn động này không bị phát hiện bởi gì cuộc chiến của những đại năng này đã vượt quá sức chịu đựng của thế giới, vì vậy họ đã bay ra ngoài Hỗn Độn mà chiến một trận, dù sao mới chỉ là trận chiến mở màn, ai cũng có kiêng kị của riêng mình.



Ánh mắt của hai người họ lại hướng về Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Bạch Trạch nói "Thiên Tôn, nếu các thánh địa đều đã bị tấn công thì chắc chắn rằng sức mạnh của kẻ địch không hề yếu, hơn nữa ta còn chưa biết mục đích thật sự của bọn chúng là gì, vì vậy Ngọc Hư cung cũng không thật sự an toàn, dù sao ngươi cũng không thể ở đó hoài được, nên Lăng Thiên đi tới đó cũng không thật sự an toàn, ta nghĩ tốt nhất là đưa nó đến một thế giới Tu Hành nào đó, vậy thì tốt hơn."



Ngẫm lại thì lời của Bạch Trạch cũng rất có lí, nếu kẻ địch đã dám tấn công thì chúng tất nhiên có sự bảo đảm, ông cũng không phải là người rảnh rỗi, vì vậy chưa chắc đã lo cho Lăng Thiên chu toàn được.



"Được, vậy cứ làm theo lời ngươi nói đi, ta chuẩn bị tuyến đường trước, dù sao đây chỉ là phân thân, cần phải cẩn thận. Ngươi đi gọi Lăng Thiên đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẫm nghĩ hồi lâu mới đưa ra quyết định.



Bạch Trạch gật đầu rồì đi kiếm Lăng Thiên, nơi này chỉ còn lại Diệp Thiện Nhân với Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông thì thản nhiên ngồi xuống, tay cầm bình trà và tự rót cho mình một chén. Diệp Thiện Nhân ngồi bên cạnh mà cơ thể như bức tượng, dù sao đây cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại năng trong truyền thuyết.



Trong lúc hai người, một người đang nhìn và một người đang bị nhìn ở đó đợi thời gian trôi qua, Bạch Trạch đã tới chỗ của Lăng Thiên, từ ngoài cửa, nàng có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của gia đình Lăng Thiên, nàng thật sự chẳng muốn phá vỡ giây phút này chút nào.



"Haizz"



Lại thở dài, Bạch Trạch nhẹ nhàng gõ cửa "Lăng Thiên, Thiên Tôn tới rồi, ngươi mau chuẩn bị đi, tình hình có chút nghiêm trọng."



Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa lập tức mở ra, ở bên trong Lăng Thiên đã đứng dâỵ, trên bàn tay đeo hai chiếc nhẫn, có thể thấy được vẻ mặt Lăng Thiên có chút tiếc nuối cùng buồn bã, dù sao cũng là chia tay cha mẹ của mình, sao này không biết phải qua bao lâu mới gặp lại nhau.



"Đệ biết rồi, cảm ơn Bạch tỷ. Chúng ta mau đi thôi, không thể để sư tôn chờ lâu được." Lăng Thiên trả lời lại Bạch Trạch.



"Cha, mẹ, giờ con phải đi đây, tuy không biết lúc nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau nhưng con tin chắc đến lúc đó con sẽ có đầy đủ thực lực để bảo vệ tất cả mọi người."



Hắn nhìn cha mẹ của mình lần cuối rồi bước đi cùng Bạch Trạch, Lăng Chiến cùng Bạch Tuyết không đi theo vì họ sợ con trai họ thấy họ rồi sẽ không nỡ đi, người tu đạo, làm việc phải dứt khoát, vì muốn tốt cho con trai họ, hai người chỉ đành ngậm ngùi nhìn Lăng Thiên từ từ đi xa.



"Lăng Chiến, anh đoán xem, sau này con trai chúng ta sẽ có thành tựu như thế nào, có lẽ trở thành một vị thần mạnh mẽ như anh không?" Bạch Tuyết nhìn con trai mình rời đi rồi quay sang hỏi Lăng Chiến.



"Không chỉ là Thần, mà còn hơn thế nữa cơ, con trai chúng ta đâu phải là người bình thường, Thánh Nhân còn chưa chắc là điểm dừng của nó. Em cứ yên tâm." Lăng Chiên nói chắc như đinh đóng cột, hơn nữa chính bản thân của ông cũng tin tưởng điều đó.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 29: Tàn Kiếm


Đi ra khỏi phòng cùng Bạch Trạch, Lăng Thiên liền lập tức đi tới gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ lúc Bạch Trạch rời đi còn chưa được 10 phút, thế nhưng mà không khí ở đây cứ là lạ thế nào. Diệp Thiện Nhân đã trả qua cải cảm giác mà một giây cứ như một năm vậy, ngồi kế bên Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là cực kì không thoải mái, muốn nói chuyện sao, người ta khinh thường kẻ thấp kém như người, muốn xin chỉ bảo sao, người ta coi thường cảnh giới của ngươi, nói chung là trong mười phút này Diệp Thiện Nhân cảm thấy mình già đi mấy vạn tuổi còn ít, thấy Bạch Trạch trở lại hắn mới cảm giác thở phào.



Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa thấy Lăng Thiên đã lập tức đứng dậy, một cảnh cửa không gian được mở ra ngay lập tức, đối với ông pháp tắc không gian cứ như món đồ chơi mà thôi, vượt qua ức vạn tinh không là chuyện bình thường.



"Chuẩn bị xong rồi chứ, chúng ta lập tức khởi hành đi thôi, không biết lúc nào có thể bị kẻ địch tập kích. Thời thế hiện nay quá loạn, ta sẽ dẫn con đi đến một nơi nằm ngoài sự quản hạc của Thế Giới Thụ, mà còn có hiểu ý ta không?" Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi Lăng Thiên.



"Thưa sư tôn đệ tử hiểu, Thế Giới Thụ là khởi nguồn của cả chư giới, còn được gọi là Khởi Nguyên Thần Thụ, là linh căn thứ nhất xuất hiện trong thiên địa này, thân cây của nó mọc xuyên suốt các thế giới, pháp tắc không gian không là gì với nó, mỗi một chiếc lá của Thế Giới Thụ còn được được coi là một vũ trụ, chứa vô số thế giới, Đại Thiên Thế Giới thứ hai của vũ trụ Nhân Tộc thật ra là một trong những chiếc là lớn của Thế Giới Thụ, thế nhưng từ trong này ta vẫn có thể tìm thấy được nó.



Thế giới mà sư phụ ám chỉ chính là không phải là lá của Thế Giới Thụ, thế giới nó nằm ngoài tán cây của thần thụ, những giới này được gọi là Thế Giới Tầng Ngoài, rất khó để tìm được, bởi vì chúng luôn di chuyển trong hư không, còn thế giới trong thần thụ lại là bất dịch."



Không thể không nói kiến thức mà Lăng Thiên biết được thật sự quá nhiều, có nhiều kẻ trên đời này dù cho là cả đời cũng chưa đi được hết thế giới nơi mình ở, mà bên ngoài thế giới đó lại là hằng hà sa số thế giới khác, đối với Lăng Thiên chuyện này cứ như chuyện hiển nhiên.



"Tốt, tốt, tốt, không hổ là đệ tử của ta, kiến thức thường thức rất tốt, thế giới ta sắp đưa con đi tới là một thế giới có nền văn minh khoa học phát triển thế nhưng nền tu đạo của nó đã và đang dần biến mất, đối với con tuy có chút bất lợi nhưng an toàn là trên hết" Thiên Tôn khen Lăng Thiên xong liền chuẩn bị dẫn hắn bước vào.



Lăng Thiên đang nói lời chia tay Bạch Trạch cùng Diệp Thiện Nhân, Bạch Trạch thì tính trở về Thiên Yêu giới coi tình hình, Diệp Thiện Nhân cũng phải trở về Đại Tần để ổn định tiền tuyến, lần này hắn chạy trốn khỏi ngón tay thanh đồng một cách gấp gáp, không kịp bàn giao gì lại nên phải trở về, Bạch Trạch lo cho Đế Tuấn cùng mấy vị Yêu Thánh, Yêu Tôn khác, không thể ở lâu, dù sao nàng cũng trốn đi chơi mấy năm ở đây, cũng đến lúc nghiêm túc lại rồi.



Bạch Trạch nhìn Lăng Thiên thật sâu, nói "Đệ nhất định phải cẩn thận nghe chưa, kẻ địch là cường giả cảnh giới cao hơn đệ rất nhiều, hơn nữa đệ còn thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, đừng có liều mạng quá, đôi khi chạy trốn không có nghĩa là hèn nhát, đệ hiểu chưa."



Lăng Thiên gật đầu thật mạnh "Đệ hiểu rồi."



"À mà ta quên mất chuyện này, đây," từ trong người, Bạch Trạch rút ra năm thanh kiếm khác nhau, mỗi một thanh kiếm đều mang một khí tức của riêng mình, "Ta thấy đệ tu luyện kiếm chiêu kia mà chỉ sử dụng một thanh kiếm quá bình thường, tu sĩ làm sao lại không thể có một món vũ khí được chứ, tuy sau này đệ chắc có thể tìm thấy thứ còn tốt hơn nhưng dùng tạm mấy thứ này chắc cũng được.



Thanh thứ nhất là một kiện thần binh do ta lúc trẻ đi du lịch một tiểu thiên thế giới mà đạt được, thanh kiếm này cũng không có gì đặt biệt, chỉ có điều nó rất nặng, ta cân thử rồi, trọng lượng của nó tầm cỡ trên 100 triệu cân, có thể coi là Kỳ Trọng rồi.



Thanh thứ hai là chính là do bản thân ta chế tạo ra, tuy chỉ là bán thành phẩm nhưng đã có sẵn hai loại thần thông, thứ nhất là Khổ Hải Vô Bờ, thứ hai là Hồng Trần Vĩnh Đoạ.



Khổ Hải Vô Bờ cho đệ khả năng điều khiển tất cả các loại nước trong thế gian, một kiếm tách biển cũng không thành vấn đề, Hồng Trần Vĩnh Đọa thì thật ra là một loại thần thông phụ được tách ra từ Khổ Hải Vô Bờ lúc thanh kiếm này thôn phệ luyện hóa nước sông Vong Xuyên và canh của Mạnh Bà, có thể khiến kẻ địch chìm trong ảo cảnh dựng nên từ cuộc đời của chính bản thân, gây nên sự mất cảnh giác, tác dụng rất lớn trong chiến đấu.



Thanh thứ ba chỉ là một thanh tàn kiếm, ta tìm được lúc dọn nhà của một người bạn, tên đó thích sưu tầm mấy thứ quái dị nên có thể thanh kiếm này không tầm thường, đệ có thể tự thể tìm hiểu.



Cái thứ t.ư cùng cái thứ năm thật ra ta lấy ra cho đủ số lượng, chúng chỉ mới là kiếm phôi, còn chưa thành hình, bán thành phẩm còn không xứng. Nhưng nếu đệ kiếm đủ thiên tài địa bảo quý hiếm, thì tiềm lực tuyệt đối vượt xa bây giờ.



Nào, giờ đệ muốn chọn cái nào."



Nhìn năm thanh kiếm, Lăng Thiên trầm ngâm cả nửa ngày không biết lựa chọn làm sao. Thanh thứ nhất tuy không có gì đặc biệt nhưng lại là kỳ trọng, thanh thứ hai thì có hai đại thần thông vô cùng mạnh mẽ.



Chỉ duy nhất cái thứ ba làm hắn cảm thấy khó hiểu nhất, thanh kiếm này hiện tại chỉ là tàn kiếm, thân kiếm bị sứt mẻ, rỉ sét lỗ chỗ, kể cả mũi kiếm cũng bị gẫy đến không còn hình dạng, chỉ còn lại cán kiếm là bảo tồn hoàn hảo.



Hai thanh kiếm cuối cùng thì hắn không quan tâm lắm, tuy có tiềm lực lớn nhưng cần thời gian quá lâu, hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian.



Suy nghĩ cả nửa ngày Lăng Thiên mới đưa ra lựa chọn "Tỷ, đệ chọn thanh kiếm thứ ba, chính là cây tàn kiếm này."

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top