Hơn mười năm từ lúc bắt đầu đọc pntt, đã có những thứ thay đổi trong từng ấy năm nhưng tình yêu dành cho pntt vẫn vậy, cảm xúc vẫn thế, vẫn mong chờ ngóng trông từng chương để rồi chẳng thể thỏa mãn khi đọc xong. Có thể với nhiều người pntt tu tiên không quá hay nhưng với ta nó là thước đo, là chuẩn mực của những truyện ta đọc sau này.
Ví dụ như nhân vật chính của truyện khác ta đọc, nếu không đươc cao to đen hôi như anh Lập thì ít ra phải có tí chất xám chứ đừng có kiểu não tàn, cho mình là vô địch đ*ó sợ thằng nào. Hoặc quá tự luyến bản thân, đẹp trai tới mức gái nó đòi đè ra... hay đi ngoài đường nhặt cục sh*t mà cũng có thể hóa thành vàng.
Pntt cuối cùng đã đi đến điểm cuối, kết thúc hành trình dang dở của nó và bao độc giả, vẫn có chút tiếc nuối hụt hẫng nhưng biết sao được, buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn.
Nhân đây xin cảm ơn mọi người trong nhóm dịch thời gian qua đã giúp đỡ mình, và cho mình được thực hiện niềm đam mê. Xin chúc cho mọi người và tông đồ phàm nhân tông sẽ luôn tràn trề sức khỏe và được nhiều niềm vui trong cuộc sống
Ví dụ như nhân vật chính của truyện khác ta đọc, nếu không đươc cao to đen hôi như anh Lập thì ít ra phải có tí chất xám chứ đừng có kiểu não tàn, cho mình là vô địch đ*ó sợ thằng nào. Hoặc quá tự luyến bản thân, đẹp trai tới mức gái nó đòi đè ra... hay đi ngoài đường nhặt cục sh*t mà cũng có thể hóa thành vàng.
Pntt cuối cùng đã đi đến điểm cuối, kết thúc hành trình dang dở của nó và bao độc giả, vẫn có chút tiếc nuối hụt hẫng nhưng biết sao được, buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn.
Nhân đây xin cảm ơn mọi người trong nhóm dịch thời gian qua đã giúp đỡ mình, và cho mình được thực hiện niềm đam mê. Xin chúc cho mọi người và tông đồ phàm nhân tông sẽ luôn tràn trề sức khỏe và được nhiều niềm vui trong cuộc sống