Sống tốt và sống hiệu quả

Bạn đã sống HIỆU QUẢ chưa?

  • Chưa

    Votes: 16 80,0%
  • Đã rồi!

    Votes: 4 20,0%

  • Total voters
    20
  • Poll closed .

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Có lẽ bạn đang hiểu lầm về chữ "tốt" ở đây, những vấn đề tôi đặt ra là nêu lên tiêu chuẩn về một mức sống tốt của một người bình thường, chứ không hề nói họ sẽ dừng lại ở đó.
Như đã nói, mỗi người đều có quan niệm về chữ "tốt" khác nhau, khi bạn thấy đi xe hơi ở nhà lầu là tốt, nhưng người khác lại cảm thấy chỉ cần đủ no đủ mặc là tốt, bạn không thể ép một người ăn mày phải phấn đấu để được đi xe hơi nhà lầu?
Và theo ý của bạn, một người bán rau họ không phải là người "sống tốt" hay sao? Tôi đang nghĩ bạn đang phân biệt về giai cấp giàu nghèo vào việc phân định một mức sống cơ bản.
Một người hạn bét có thể đặt mục tiêu vào hạng nhất, nhưng đừng tham vọng có thể một bước lên hạng nhất chỉ dựa vào chữ "học" và "cố gắng" được, mà phải cần có t.ư duy và đầu óc nữa. Mà hãy nên đặt mục tiêu trước mắt ở một nấc thang gần mình nhất.
Phấn đấu nỗ lực là tốt, ý bạn tôi hiểu, nhưng bạn nên dừng việc so sánh về cách sống của mình với người khác, như vậy chỉ khiến bạn tụt lùi lại phía sau mà thôi.
Và ý ban đầu của tôi chưa từng nói mình đang thỏa mãn với những gì mình có, mà đang tận hưởng và hướng nó theo mục tiêu tích cực mà không phải là tham vọng cái vượt xa tầm với với mình.
Người đã "sống tốt" chưa hẳn là người sẽ không thể tốt hơn được nữa, chỉ là họ muốn hay không mà thôi. Và tất nhiên, nếu họ không muốn, bạn cũng không có quyền phê phán gì về cuộc đời của họ cả.

Như đã nói:

Việc có tốt hay không có lẽ còn tùy thuộc vào sự thỏa mãn riêng t.ư của mỗi người, kẻ trông đủ, người mong dư, cái dư ở đây là một phạm trù lớn, trong nhiều mặt, nó quyết định tất yếu về những rủi ro vật chất (có thể hiểu là chi phí phát sinh), hoặc áp dụng cho các thành phần cộng đồng như từ thiện, quyên góp, cúng nhường, chay tăng,... hướng đến cái dư về vật chất không hẳn là điều xấu, tất cả đều phụ thuộc vào cách sống và suy nghĩ của mỗi người.



Ở đây bạn đang nói hai ý, và tôi sẽ không hiểu lầm chứ nếu đang thấy hai ý này đang đối lập với nhau?

Bạn không cảm thời gian đủ với mình. Ý thứ 1.
Tôi đang thỏa mãn với 24h vì tôi biết sắp xếp công việc của mình. Ý thứ 2.

=> Có phải ý bạn đang nói là bạn không biết sắp xếp thời gian của mình nên cho rằng 24h là không đủ?

Nhưng tôi lại cảm thấy mình đang thỏa mãn với 24h. Có thể bạn đang phản biện nhưng ý bạn nêu ra chưa đủ để phản biện ý của tôi.

Cuối cùng, như ban đầu đã nói đó là cuộc sống và quan niệm của tôi, còn bạn đang nói về quan niệm cuộc sống của bạn, chúng ta có sự đối lập và không thông hiểu, nên những vấn đề của bạn nêu ra không hề thuyết phục được tôi.

Xin lỗi nếu đã nói gì đó khiến bạn không vui.
Thất lễ rồi.

Cảm thấy vui vẻ là được.

Tuy thế cũng cần chia ra Việc chính, việc phụ, đời sống gia đình, đời sống công việc, đời sống xã hội.

Việc chính vui là ưu tiên lớn nhất.
 

Ô Ma Bát Đế

Phàm Nhân
Ngọc
126,93
Tu vi
0,00
- Khi giá trị xã hội đang bị đảo điên.
- Khi những bài học nhân văn, về cách làm người mà chúng ta học từ những ngày "đầu tiên đi học" và thực tế về cách làm người trong xã hội hoàn toàn khác xa nhau thậm chí đối lập với nhau.
- Khi tất cả những người xung quanh ta đều đang nói dối, nói dối một cách trắng trợn và có những người sẵn sàng nghe sự nói dối ấy để tìm kiếm sự thành đạt.
- Khi đồng tiền ngự trị hết thảy, thậm chí hai phạm vi cần đạo đức nhất xã hội là Y tế và Giáo dục cũng bị tiền chi phối, bất chấp một câu hỏi đang trăn trở xã hội: "Nguồn gốc của tiền từ nơi nào mà có?"
- Khi một người bố dạy người con mới cắp sách đến trường rằng: "Con phải trung thực, làm người phải trung thực con ạ" rồi sau đó lại giật mình thầm nghĩ không biết mình dạy con như thế đúng hay sai? vì "Thật thà thẳng thắn thì thiếu thốn, luồn lách len lỏi lại lên hương"
- Khi....
- Khi.....

Thì câu hỏi của lão Mai về "Sống tốt và hiệu quả" thật khó vô cùng, quả là khó, nó khó ngay từ cái khái niệm "thế nào là sống tốt, thế nào là sống hiệu quả" trong xã hội ngày nay bây giờ!!!!
 

Bi Thống Mạc Danh

Phàm Nhân
Ngọc
266,18
Tu vi
0,00
Không liên quan đến topic :d
Cảm nhận sau 2 ngày thức dậy lúc 6h.
Bình thường em ngủ đến sát giờ.7h30 vội vã dậy, vội vã đi. Mọi thứ rất sát giờ. Nếu có phát sinh là trễ.
2 hôm nay, em dậy lúc 6h, thấy mọi thứ thật thoải mái, ban đầu nghĩ dậy sớm để làm gì, có việc gì đâu, nhưng dậy mới thấy, nhiều việc để làm, quét nhà, lau nhà, rửa bình, dọn bàn, đọc sách, ăn sáng, tập thể dục, thiền, nghe bản tin, nhâm nhi 1 tý cafe, bao la việc, ra ngoài sân, nghe chim hót, không khi mát lạnh, :d có rất nhiều việc hay vật mà khi vội vã k nhìn thấy.
Chốt lại:)) em khoe 2 hôm nay em dậy sớm và thấy vui với việc đó, vào đây khoe cùng mn :))))
 

tieudiepfall

Phàm Nhân
Ngọc
88,01
Tu vi
0,00
Nhân sinh như mộng.
Ý là nó ngắn. Các vị thánh nhân xưa nghĩ đời người nó ngắn lắm, chỉ như một giấc mộng.
VD gặp một cô em xinh xắn, chưa kịp đánh chén gì thì đã tỉnh, chăn gối ướt đầm đìa.
Đó là mộng vậy.
bá đạo haha
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Không liên quan đến topic :d
Cảm nhận sau 2 ngày thức dậy lúc 6h.
Bình thường em ngủ đến sát giờ.7h30 vội vã dậy, vội vã đi. Mọi thứ rất sát giờ. Nếu có phát sinh là trễ.
2 hôm nay, em dậy lúc 6h, thấy mọi thứ thật thoải mái, ban đầu nghĩ dậy sớm để làm gì, có việc gì đâu, nhưng dậy mới thấy, nhiều việc để làm, quét nhà, lau nhà, rửa bình, dọn bàn, đọc sách, ăn sáng, tập thể dục, thiền, nghe bản tin, nhâm nhi 1 tý cafe, bao la việc, ra ngoài sân, nghe chim hót, không khi mát lạnh, :d có rất nhiều việc hay vật mà khi vội vã k nhìn thấy.
Chốt lại:)) em khoe 2 hôm nay em dậy sớm và thấy vui với việc đó, vào đây khoe cùng mn :))))

Với trường hợp của mi. Tại hạ đề nghị nên dậy lúc 5AM
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
- Khi giá trị xã hội đang bị đảo điên.
- Khi những bài học nhân văn, về cách làm người mà chúng ta học từ những ngày "đầu tiên đi học" và thực tế về cách làm người trong xã hội hoàn toàn khác xa nhau thậm chí đối lập với nhau.
- Khi tất cả những người xung quanh ta đều đang nói dối, nói dối một cách trắng trợn và có những người sẵn sàng nghe sự nói dối ấy để tìm kiếm sự thành đạt.
- Khi đồng tiền ngự trị hết thảy, thậm chí hai phạm vi cần đạo đức nhất xã hội là Y tế và Giáo dục cũng bị tiền chi phối, bất chấp một câu hỏi đang trăn trở xã hội: "Nguồn gốc của tiền từ nơi nào mà có?"
- Khi một người bố dạy người con mới cắp sách đến trường rằng: "Con phải trung thực, làm người phải trung thực con ạ" rồi sau đó lại giật mình thầm nghĩ không biết mình dạy con như thế đúng hay sai? vì "Thật thà thẳng thắn thì thiếu thốn, luồn lách len lỏi lại lên hương"
- Khi....
- Khi.....

Thì câu hỏi của lão Mai về "Sống tốt và hiệu quả" thật khó vô cùng, quả là khó, nó khó ngay từ cái khái niệm "thế nào là sống tốt, thế nào là sống hiệu quả" trong xã hội ngày nay bây giờ!!!!

Huynh ơi!

Sống tốt là sống để được đánh giá TỐT

Sống hiệu quả là tự mình đánh giá bản thân trong từng giai đoạn cụ thể.

Ý đệ là không quan tâm tới khái niệm tốt kia.

Còn sống hiệu quả là giới thiệu quyển DÁM BỊ GHÉT kia ở các comment trên.
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Có lẽ bạn đang hiểu lầm về chữ "tốt" ở đây, những vấn đề tôi đặt ra là nêu lên tiêu chuẩn về một mức sống tốt của một người bình thường, chứ không hề nói họ sẽ dừng lại ở đó.
Như đã nói, mỗi người đều có quan niệm về chữ "tốt" khác nhau, khi bạn thấy đi xe hơi ở nhà lầu là tốt, nhưng người khác lại cảm thấy chỉ cần đủ no đủ mặc là tốt, bạn không thể ép một người ăn mày phải phấn đấu để được đi xe hơi nhà lầu?
Và theo ý của bạn, một người bán rau họ không phải là người "sống tốt" hay sao? Tôi đang nghĩ bạn đang phân biệt về giai cấp giàu nghèo vào việc phân định một mức sống cơ bản.
Một người hạn bét có thể đặt mục tiêu vào hạng nhất, nhưng đừng tham vọng có thể một bước lên hạng nhất chỉ dựa vào chữ "học" và "cố gắng" được, mà phải cần có t.ư duy và đầu óc nữa. Mà hãy nên đặt mục tiêu trước mắt ở một nấc thang gần mình nhất.
Phấn đấu nỗ lực là tốt, ý bạn tôi hiểu, nhưng bạn nên dừng việc so sánh về cách sống của mình với người khác, như vậy chỉ khiến bạn tụt lùi lại phía sau mà thôi.
Và ý ban đầu của tôi chưa từng nói mình đang thỏa mãn với những gì mình có, mà đang tận hưởng và hướng nó theo mục tiêu tích cực mà không phải là tham vọng cái vượt xa tầm với với mình.
Người đã "sống tốt" chưa hẳn là người sẽ không thể tốt hơn được nữa, chỉ là họ muốn hay không mà thôi. Và tất nhiên, nếu họ không muốn, bạn cũng không có quyền phê phán gì về cuộc đời của họ cả.

Như đã nói:

Việc có tốt hay không có lẽ còn tùy thuộc vào sự thỏa mãn riêng t.ư của mỗi người, kẻ trông đủ, người mong dư, cái dư ở đây là một phạm trù lớn, trong nhiều mặt, nó quyết định tất yếu về những rủi ro vật chất (có thể hiểu là chi phí phát sinh), hoặc áp dụng cho các thành phần cộng đồng như từ thiện, quyên góp, cúng nhường, chay tăng,... hướng đến cái dư về vật chất không hẳn là điều xấu, tất cả đều phụ thuộc vào cách sống và suy nghĩ của mỗi người.



Ở đây bạn đang nói hai ý, và tôi sẽ không hiểu lầm chứ nếu đang thấy hai ý này đang đối lập với nhau?

Bạn không cảm thời gian đủ với mình. Ý thứ 1.
Tôi đang thỏa mãn với 24h vì tôi biết sắp xếp công việc của mình. Ý thứ 2.

=> Có phải ý bạn đang nói là bạn không biết sắp xếp thời gian của mình nên cho rằng 24h là không đủ?

Nhưng tôi lại cảm thấy mình đang thỏa mãn với 24h. Có thể bạn đang phản biện nhưng ý bạn nêu ra chưa đủ để phản biện ý của tôi.

Cuối cùng, như ban đầu đã nói đó là cuộc sống và quan niệm của tôi, còn bạn đang nói về quan niệm cuộc sống của bạn, chúng ta có sự đối lập và không thông hiểu, nên những vấn đề của bạn nêu ra không hề thuyết phục được tôi.

Xin lỗi nếu đã nói gì đó khiến bạn không vui.
Thất lễ rồi.
Người biết đủ là người hạnh phúc.
"Hảo tự tại".
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top