500 năm hành sinh, 8 tháng nhân sinh ... Chưa đủ
Vạn năm liên hoa ngốc ngốc, ngàn năm thiên đế 1, 28 năm sở sở, 5 năm lý thiên tố cho đến khi tán gia táng mạng ... Tất cả gom hết vào trong 1 năm tu hành của Tống Thư Hàng a
Còn đọc truyện này nếu phớt lờ câu văn hài hước ra thì còn lai tràn ngập drama, tragedy, honor và guro đó... Truyện này giống như chén chè thiêu với lớp nước dừa vui vẻ ngon ngọt, béo ngậy bên trên, phần còn lại đắng thối không chịu nổi luôn
Truyện này đọc về từ ngữ tình huống thì hài. Bên trong đúng là nhiều thứ cực kỳ kinh dị, bi thảm. Chỉ là tác giả cố tình viết hài hước thôi.
VD: Diệp t.ư: từ người yêu tự nhiên biết mình ko phải người, cả gia đình, tông môn đã mất hết, có khả năng biến thành linh quỷ của người mình yêu, rồi nếu đúng là sẽ dần dần biến thành bản sao của người mình yêu.
Hắc Long thế giới: Thật ra hàm ý tác giả có viết trong 1 chương: tồn tại vĩ đại duy nhất vì cứu vớt thương sinh, tự biến mình nằm 1 chỗ thành một thế giới để duy trì sự sống cho nhân loại.
Sở các chủ: tông môn chết hết, sống trong ảo tưởng của chính mình như một bóng ma qua hàng vạn năm.
@#%x tiên tử: lúc mới gặp, chờ đợi người mình yêu mỏi mòn, cuối cùng chết đi, chuyển hóa thành công đức lực.
Công đức đạo nhân thiên đạo: quay ngược thời gian cứu vớt thế giới nên chết, chết rồi cả thế giới cũng ko ai biết chuyện gì xảy ra.
Tống thư hàng thì chết lên chết xuống, đầu mình tay chân nát bét, máu me khắp nơi ko biết bao nhiêu lần.
Thật ra mấy trang sức bên cạnh thư hàng đều có cố sự nên tính cách mới biến thành dở dở ương ương vậy.