Biết sao được con tác bị điên, 8 ngày ra hơn 40 chương, chắc là định bạo 2 tuần, mỗi ngày 4 chương. Được cái truyện ta dịch luôn có cao trào và vô cùng hài hước, dịch cũng rất có cảm "súc", ngồi dịch cười đau bụng.
Ngừng dịch mấy ngày thì vài con nghiện quen thuộc lại té vô hỏi sao chưa có bi, nhìn thấy mấy vị huynh đài này khóc lóc kêu than, tình trạng vật bi thiếu thuốc, thế là tinh thần trọng nghĩa của ta lập tức tuôn ra a, tuôn ra a, căn bản ép không được, ta liền một người một ngựa dịch liền một hơi 16 chương, từ chương 124 tới chương 139 a. Các vị chớ có kinh ngạc, thật sự không cần phải quá kinh ngạc, với ta mà nói, đây đều là tiện tay mà thôi, là chuyện thường ngày

) .