[ĐK Dịch] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ (lầu 2)

Status
Not open for further replies.

PHẩy

Phàm Nhân
Ngọc
251,00
Tu vi
0,00
Nay lão có thất tình nữa ko? :chutinhtri:
Không thất tình, mà sáng nay từ chối em hàng hàng xóm rủ đi cf để ngồi dịch cho xong. :D
Một tiếng “Ối” vang lên, đem Hàn Lập quay lại với hiện thực.

Hàn Lập nhìn lại nơi phát ra tiếng kêu, thấy vừa rồi Mặc Vũ còn nhẹ nhàng tình cảm nắm lấy tay Lục Vũ Tình mà giờ đầu lão lại đang bị nghẹo sang một bên, một bên tai đang bị một bàn tay nhéo lấy, vẻ mặt lão nhăn nhó đau đớn.

Mà chủ nhân bàn tay ngọc ngà đó chính là "Lục Vũ Tình".

Giao Tam thấy vậy, cũng ngạc nhiên một lúc.

"Bảo ngươi đừng có mà nắm, ngươi còn nắm! Coi lời nói của lão nương là gió thoảng bên tai đúng không?” “Lục Vũ Tình" thay đổi vẻ thẹn thùng lúc trước, nổi giận nói.

"Ối, đừng. . . đừng…, đau muốn đứt cả tai rồi, ta sai rồi... ta biết sai rồi được chưa nào?" Miệng Mặc Vũ kêu rên liên tục, vội vàng xin tha.

“Lần trước không phải là người cũng nhận sai rồi sao, có sửa đổi không? Nếu không phải do ngươi, thì làm sao ta đến nông nỗi này?” “Lục Vũ Tình” kéo nhẹ tay một cái, đầu Mặc Vũ cũng bị kéo lên vài phần.

"Không phải ta đến nhận lỗi với người rồi đây sao... Mọi người đang nhìn kìa..." Mặc Vũ nghiêng cổ, trên mặt cố nặn ra dáng tươi cười, cười theo nói.

"Lục Vũ Tình" liếc nhìn Hàn Lập cùng Giao Tam đang đứng ở bên cạnh một cái, miệng hừ nhẹ một tiếng, hai ngón tay ngọc mới buông lỗ tai Mặc Vũ ra.

Mặc Vũ như được đại xá, vội vàng dùng một tay che lỗ tai, quay qua cười cười nịnh nọt "Lục Vũ Tình".

"Ngươi lại để cho đám Thương Lưu cung kia chạy đi? Nếu Thiên Đình biết được những việc xảy ra ở chỗ này, hẳn là ngươi biết rõ hậu quả?” “Lục Vũ Tình" nhíu mày tra hỏi.

"Chẳng qua những tên đó là tiểu nhân vật không quan trọng, không cần phải để ý. Hơn nữa giả sử có giết bọn chúng đi chăng nữa thì cũng không giấu được việc chúng ta phục sinh." Mặc Vũ cười hắc hắc nói

"Lục Vũ Tình" nghe vậy, đuôi lông mày nhảy lên, định nói thêm gì nữa, nhưng Mặc Vũ lại đột nhiên xoay người quay qua nhìn hai người Hàn Lập, vỗ ngực nói:

"Lần này ta cùng Vô Sinh phụ sinh, may mắn nhờ nhị vị giúp đỡ. Mặc dù Mặc Vũ ta không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng từ trước đến nay là có ân tất báo, các ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, hai vợ chồng ta nhất định không để các ngươi thất vọng."

"Lục Vũ Tình" nghe nói chuyện đó, trừng mắt nhìn Mặc Vũ, sau đó mắt phượng chuyển sang nhìn Hàn Lập, mở miệng nói: "Hàn đạo hữu, nhờ lúc trước có ngươi một đường hộ tống, ta mới có thể thuận lợi bỏ niêm phong trí nhớ. Nếu không báo đáo ân tình này thì đối với đạo tâm sẽ có trướng ngại, vì vậy ngươi không cần phải khách khí, có yêu cầu gì cứ nói."

"Hàn đạo hữu? Không phải vừa nãy những người kia gọi ngươi là Lệ Phi Vũ à? Uy, cuối cùng tiểu tử nhà ngươi tên gì?" Mặc Vũ nghe Lục Vũ Tình nói chuyện đó, trầm giọng tra hỏi.

"Tính danh chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, các hạ gọi ta Lệ Phi Vũ là tốt rồi." Hàn Lập ánh mắt hơi chấn động, nói ra.

"Hừ, che che giấu giấu, ngươi thực là quá phức tạp!" Mặc Vũ bất mãn liếc nhìn Hàn Lập, khẽ nói.

Nghe nói chuyện đó, ánh mắt Giao Tam bỗng nhúc nhích chút gợn sóng, nhưng vẫn không nói gì.

Hàn Lập không muốn nói nhiều viề chuyện này, liền mở miệng nói: "Nếu Lục đạo hữu đã nói như vậy, vậy tại hạ cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tuy rằng ta đã tu thành Linh vực, nhưng vẫn không thể nắm giữ hoàn toàn. Hai vị đều là tiền bối, tại hạ muốn mời hai vị chỉ điệm một chút về phương pháp sử dụng Linh Vực.”

Mặc Vũ cùng "Lục Vũ Tình" nghe nói chuyện đó, liếc mắt nhìn lẫn nhau.

“Linh vực của mỗi người bởi vì tu luyện pháp tắc không giống nhau nên phương pháp vận dụng cũng khác nhau, cần người tu luyện tự mình nghiên cứu vận dụng, tuy nhiên có thể tham khảo một chút những tu luyện tâm đắc của người khác”. Mặc Vũ cong ngón tay búng ra, một đạo quầng sáng mờ bay ra rơi vào trước người Hà Lập, hóa thành một ngọc giản màu xám.

"Đa tạ." Hàn Lập tiếp được ngọc giản, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

"Giao Tam, ngươi có yêu cầu gì, cũng cứ việc nói ra đi." Mặc Vũ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Giao Tam nói ra.

Ánh mắt Giao Tam lộ ra vẻ do dự, không lập tức nói chuyện, đã trầm mặc sau một lát, mới mở miệng nói: "Ta tới đây cứu ngươi, là phụng mệnh làm việc, chuyện thù lao thì không cần. Thế nhưng ở trong Luân Hồi điện, ta nghe nói Mặc Vũ Chân nhân có kiến thức rộng rãi, không gì không biết, cho nên muốn thỉnh ngươi một vấn đề”.

"A, cứ nói đừng ngại." Mặc Vũ có chút ngoài ý muốn, lập tức gật đầu nói ra.

Giao Tam trầm ngâm hỏi: “Vừa rồi Linh vực của ta cùng thời gian Linh vực của Lệ đạo hữu sinh ra cộng minh, uy năng bỗng nhiên tăng nhiều, không biết Mặc Vũ đạo hữu có biết vì sao lại như vậy chăng?”

Mặc Vũ nghe nói chuyện đó, mỉm cười nói: "Nhìn toàn bộ Tiên Giới, những người có thể đạt đến cảnh giới Kim tiên đều cơ bản nắm giữ một pháp tắc nào đó, dù sao thì những tán tu không nắm giữ pháp tắc mà muốn vượt qua tam suy chi khiếp là rất khó khăn, nếu muốn thành tựu Kim tiên, đó là khó càng thêm khó rồi. Nói chung, đối với mỗi loại pháp tắc, cảm ngộ càng sâu thì uy năng của Linh vực khi thi triển ra càng lớn. Bất quá pháp tắc chi đạo là những quy tắc cơ bản nhất của bản nguyên thế giới, nó vốn huyền ảo vô cùng, giữa chúng cũng thường hay tồn tại liên quan nào đó. Có một số quy tắc khi kết hợp vận dụng cùng nhau sẽ làm uy lực tăng mạnh.”

"Pháp tắc kết hợp?" Trong lòng Hàn Lập trong lòng.

Mặc Vũ chậm rãi nói: "Không sai. Bất quá loại tình huống này phi thường ít thấy, không phải bất cứ pháp tắc nào cũng thể kết hợp cùng với nhau được, chỉ có những pháp có tính chất tương hỗ nhau mới có thể kết hợp thi triển; Ví dụ như Âm chi pháp tắc có thể kết hợp cùng Dương chi pháp tắc hoặc Phong chi pháp tắc có thể kết hợp với Hỏa chi pháp tắc.”

"Thì ra là thế, nói như vậy, mới vừa rồi Thời gian pháp tắc của ta cùng pháp tắc của Giao Tam đạo hữu kết hợp sinh ra hiệu quả, vi vậy mà uy năng tăng nhiều.” Hàn Lập nhẹ gật đầu, nhìn lại chỗ Giao Tam.

Giao Tam nhìn Mặc Vũ, trầm giọng hỏi: “Theo ta được biết, tu luyện pháp tắc kết hợp không dễ, hơn nữa mặc dù là pháp tắc tương hỗ nhau nhưng muốn kết hợp thi triển cũng cần ngộ tính cực lớn, còn cần có thời gian phối hợp luyện tập dài mới làm được. Ta cùng Lệ đạo hữu tuy thỉnh thoảng có gặp nhau một vài lần nhưng hôm nay mới thi triển ra pháp tắc, hơn nữa còn chưa bao giờ trao đổi về vấn đề này, vậy làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tình huống pháp tắc kết hợp, ta muốn hỏi chính là cái này.”

"Pháp tắc chi đạo thâm ảo vô cùng, dù là một phương đạo chủ, cũng không dám nói có thể lý giải hoàn toàn. Mà sự tình pháp tắc ngẫu nhiên kết hợp, cũng không phải là chưa từng có, Giao Tam đạo hữu không cần để trong lòng những chuyện này. Huống chi nếu ta không nhìn lầm, Giao Tam đạo hữu ngươi nắm giữ, hẳn là một trong Tam Đại Chí Tôn pháp tắc - Luân Hồi pháp tắc đi, hai người các ngươi tu luyện đều là Chí Tôn pháp tắc, hắc hắc, loại này kết hợp tại qua thế nhưng là không thấy nhiều." Mặc Vũ giải thích.

Giao Tam nghe nói những cái này, ánh mắt lập loè, tựa hồ những giải thích này cũng không làm nàng thỏa mãn, nhưng cũng không nói gì nữa.

Hàn Lập nhìn Giao Tam, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Nguyên lai pháp tắc của Giao Tam là Luân hồi pháp tắc, chẳng trách lúc ấy hắn cảm thấy có chút kỳ quái.

"Yêu cầu của nhị vị chúng ta đều đã hoàn thành. Hai người bọn ta vừa mới thức tỉnh, còn phải xử lý nhiều sự tình, sẽ không ở với các ngươi lâu. Sau đây ta sẽ thi pháp đem hai người bọn người truyền tống ra khỏi Minh Hàn Tiên Phủ, mời nhị vị chờ một chút.” “Lục Vũ Tình” mở miệng nói ra, phất một tay lên.

Nói xong, cũng không đợi Hàn Lập cùng Giao Tam mở miệng, một cỗ thanh quang bọc nàng và Mặc Vũ lại, hướng phía xa xa bay đi, lóe lên biến mất vô tung.

Hàn Lập đưa mắt nhìn hai người ly khai, nhưng trong lòng thì âm thầm buông lỏng.

Tuy rằng trước đây hắn có không ít hoài nghi, phỏng đoán về đạo tàn hồn kia, nhưng lại không nghĩ rằng đó chính là một gã hàng thật giá thật Hôi tiên, mà vị “Lục Vũ Tình” này, con của Hắc Phong đảo chủ lại tựa hồ là chuyển thế của Vô Sinh Đạo nhân, Minh Hàn Tiên quân chân chính?

Mà càng không nghĩ tới Minh Hàn Tiên quân lại cùng vị Thái ất Hôi tiên Mặc Vũ này đã kết thành đạo lữ, tựa hồ từ không biết bao nhiêu vạn năm trước rồi, với lại nhìn tình cảm của hai người đó tương đối khá.

Cái này thật đúng là tạo hóa trêu người.

Đang cân nhắc, Hàn Lập quay đầu liếc nhìn Giao Tam.

Nàng này vẫn đang đứng ở tại đó, tuy rằng không nhìn rõ thần tình của nàng qua lớp mặt nạ, nhưng phán đoán từ ánh mắt nàng, tựa hồ vẫn còn nhíu mày trầm ngâm.

Hắn lắc đầu, không để ý tới nữa nàng này, thân hình rơi xuống dưới cung điện sụp đổ kia, thần thức lan ra.

Rất nhanh, sắc mặt Hàn Lập vui vẻ, phất tay phát ra mấy đạo thanh quang hướng phía bốn phía bay đi, sau một lát cuốn về một ít gì đó, đó là mấy khối mái nhà màu vàng đã bị tàn phá, còn có hai cỗ khôi lỗi màu vàng đã bị tàn phá.

Mấy miếng nóc nhà này rõ ràng là dùng một loại tài liệu màu vàng luyện chế mà thành, phía trên khắc rõ từng đạo linh văn, tản mát ra một cỗ khí tức pháp tắc đặc thù, cùng Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn của hắn có chút tương tự.

Lúc trước hắn muốn thu lại vật ấy, dù sao vật có thể chống cự đan khiếp, sau này hắn luyện đan sẽ cần đến vật ấy, tuy hiện giờ rách nát rồi, nhưng linh tính của tại liệu không bị mất, còn có trọng dụng.

Còn về hai cỗ khôi lỗi này, hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú.

Giao Tam vẫn đứng tại chỗ, đối với Hàn Lập cử động nhìn như không thấy, tựa hồ cũng không có ý định kiếm một ít chiến lợi phẩm.

Hàn Lập phất tay đem mấy thứ này đều thu vào, đang định tiếp tục tìm kiếm ở chỗ này xem còn nhặt nhặn được chút gì không.

Vào thời khắc này, một cỗ kim quang vừa thô vừa to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thoáng cái bao phủ cả hắn và Giao Tam vào trong.

Hàn Lập chỉ cảm thấy không khí quanh thân xiết chặt, áp lực vô cùng trầm trọng từ kim quang thẩm thấu ra, trùm lên toàn thân hắn, làm cho hắn không thể động đậy.

Giữa kim quang, cuồn cuộn lưu chuyển vô số Linh văn, cuồn cuộn không thôi, hội tụ về hai bên người hắn và Giao Tam, một cái pháp trận màu vàng rất nhanh được hình thành.

"Ô...ô...n...g" một tiếng!

Hào quang trên pháp trận màu vàng tỏa sàng, phát ra âm thanh gào tthiết cực lớn.

Hai người thấy hoa mắt, kim quang tràn ngập trong mắt, thân hình biến mất trong cột sáng màu vàng.

...

Minh Hàn Tiên Phủ một chỗ, một lâm viên với những bụi cỏ dại, trong đó có một tòa lầu các với ba tầng lầu được bảo tồn hoàn chỉnh.

Trên ban công của tầng lầu, có hai nhân ảnh đang đứng đó, tay trong tay nhau nhìn về phía xa.

Trong đó có một nam từ trung niên, măt một thân đạo bào màu xanh sẫm, trên mặt mày kiếm mắt sáng, đúng là phong thần tuấn dật, lúc này gã đang ôm một cô gái ở trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vướt mái tóc mây.

"Vô Sinh, so với trước nàng thon gọn hơn không ít nha, như trước đây ta cũng không ôm nàng trọn trong lòng được như thế này”. Trung niên đạo nhân vừa cười vừa nói

Hai người này không phải ai khác, mà đúng là Hôi Tiên Mặc Vũ cùng Minh Hàn Tiên Quân Lục Vân.

"Nói như vậy, ngươi là ưa thích bộ dáng này của ta hả? " Lông mày Lục Vân nhíu lại, lạnh nhạt nói ra.

Mặc Vũ nghe vậy, thần sắc lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương chảy xuống.

"Bộ dáng thế này không trọng yếu, quan trọng là ... Bên trong nàng, chính là nàng." Trong lòng của hắn đột nhiên linh quang hiện, vội vàng nghiêm mặt nói ra.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Không thất tình, mà sáng nay từ chối em hàng hàng xóm rủ đi cf để ngồi dịch cho xong. :D
Một tiếng “Ối” vang lên, đem Hàn Lập quay lại với hiện thực.

Hàn Lập nhìn lại nơi phát ra tiếng kêu, thấy vừa rồi Mặc Vũ còn nhẹ nhàng tình cảm nắm lấy tay Lục Vũ Tình mà giờ đầu lão lại đang bị nghẹo sang một bên, một bên tai đang bị một bàn tay nhéo lấy, vẻ mặt lão nhăn nhó đau đớn.

Mà chủ nhân bàn tay ngọc ngà đó chính là "Lục Vũ Tình".

Giao Tam thấy vậy, cũng ngạc nhiên một lúc.

"Bảo ngươi đừng có mà nắm, ngươi còn nắm! Coi lời nói của lão nương là gió thoảng bên tai đúng không?” “Lục Vũ Tình" thay đổi vẻ thẹn thùng lúc trước, nổi giận nói.

"Ối, đừng. . . đừng…, đau muốn đứt cả tai rồi, ta sai rồi... ta biết sai rồi được chưa nào?" Miệng Mặc Vũ kêu rên liên tục, vội vàng xin tha.

“Lần trước không phải là người cũng nhận sai rồi sao, có sửa đổi không? Nếu không phải do ngươi, thì làm sao ta đến nông nỗi này?” “Lục Vũ Tình” kéo nhẹ tay một cái, đầu Mặc Vũ cũng bị kéo lên vài phần.

"Không phải ta đến nhận lỗi với người rồi đây sao... Mọi người đang nhìn kìa..." Mặc Vũ nghiêng cổ, trên mặt cố nặn ra dáng tươi cười, cười theo nói.

"Lục Vũ Tình" liếc nhìn Hàn Lập cùng Giao Tam đang đứng ở bên cạnh một cái, miệng hừ nhẹ một tiếng, hai ngón tay ngọc mới buông lỗ tai Mặc Vũ ra.

Mặc Vũ như được đại xá, vội vàng dùng một tay che lỗ tai, quay qua cười cười nịnh nọt "Lục Vũ Tình".

"Ngươi lại để cho đám Thương Lưu cung kia chạy đi? Nếu Thiên Đình biết được những việc xảy ra ở chỗ này, hẳn là ngươi biết rõ hậu quả?” “Lục Vũ Tình" nhíu mày tra hỏi.

"Chẳng qua những tên đó là tiểu nhân vật không quan trọng, không cần phải để ý. Hơn nữa giả sử có giết bọn chúng đi chăng nữa thì cũng không giấu được việc chúng ta phục sinh." Mặc Vũ cười hắc hắc nói

"Lục Vũ Tình" nghe vậy, đuôi lông mày nhảy lên, định nói thêm gì nữa, nhưng Mặc Vũ lại đột nhiên xoay người quay qua nhìn hai người Hàn Lập, vỗ ngực nói:

"Lần này ta cùng Vô Sinh phụ sinh, may mắn nhờ nhị vị giúp đỡ. Mặc dù Mặc Vũ ta không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng từ trước đến nay là có ân tất báo, các ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, hai vợ chồng ta nhất định không để các ngươi thất vọng."

"Lục Vũ Tình" nghe nói chuyện đó, trừng mắt nhìn Mặc Vũ, sau đó mắt phượng chuyển sang nhìn Hàn Lập, mở miệng nói: "Hàn đạo hữu, nhờ lúc trước có ngươi một đường hộ tống, ta mới có thể thuận lợi bỏ niêm phong trí nhớ. Nếu không báo đáo ân tình này thì đối với đạo tâm sẽ có trướng ngại, vì vậy ngươi không cần phải khách khí, có yêu cầu gì cứ nói."

"Hàn đạo hữu? Không phải vừa nãy những người kia gọi ngươi là Lệ Phi Vũ à? Uy, cuối cùng tiểu tử nhà ngươi tên gì?" Mặc Vũ nghe Lục Vũ Tình nói chuyện đó, trầm giọng tra hỏi.

"Tính danh chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, các hạ gọi ta Lệ Phi Vũ là tốt rồi." Hàn Lập ánh mắt hơi chấn động, nói ra.

"Hừ, che che giấu giấu, ngươi thực là quá phức tạp!" Mặc Vũ bất mãn liếc nhìn Hàn Lập, khẽ nói.

Nghe nói chuyện đó, ánh mắt Giao Tam bỗng nhúc nhích chút gợn sóng, nhưng vẫn không nói gì.

Hàn Lập không muốn nói nhiều viề chuyện này, liền mở miệng nói: "Nếu Lục đạo hữu đã nói như vậy, vậy tại hạ cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tuy rằng ta đã tu thành Linh vực, nhưng vẫn không thể nắm giữ hoàn toàn. Hai vị đều là tiền bối, tại hạ muốn mời hai vị chỉ điệm một chút về phương pháp sử dụng Linh Vực.”

Mặc Vũ cùng "Lục Vũ Tình" nghe nói chuyện đó, liếc mắt nhìn lẫn nhau.

“Linh vực của mỗi người bởi vì tu luyện pháp tắc không giống nhau nên phương pháp vận dụng cũng khác nhau, cần người tu luyện tự mình nghiên cứu vận dụng, tuy nhiên có thể tham khảo một chút những tu luyện tâm đắc của người khác”. Mặc Vũ cong ngón tay búng ra, một đạo quầng sáng mờ bay ra rơi vào trước người Hà Lập, hóa thành một ngọc giản màu xám.

"Đa tạ." Hàn Lập tiếp được ngọc giản, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

"Giao Tam, ngươi có yêu cầu gì, cũng cứ việc nói ra đi." Mặc Vũ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Giao Tam nói ra.

Ánh mắt Giao Tam lộ ra vẻ do dự, không lập tức nói chuyện, đã trầm mặc sau một lát, mới mở miệng nói: "Ta tới đây cứu ngươi, là phụng mệnh làm việc, chuyện thù lao thì không cần. Thế nhưng ở trong Luân Hồi điện, ta nghe nói Mặc Vũ Chân nhân có kiến thức rộng rãi, không gì không biết, cho nên muốn thỉnh ngươi một vấn đề”.

"A, cứ nói đừng ngại." Mặc Vũ có chút ngoài ý muốn, lập tức gật đầu nói ra.

Giao Tam trầm ngâm hỏi: “Vừa rồi Linh vực của ta cùng thời gian Linh vực của Lệ đạo hữu sinh ra cộng minh, uy năng bỗng nhiên tăng nhiều, không biết Mặc Vũ đạo hữu có biết vì sao lại như vậy chăng?”

Mặc Vũ nghe nói chuyện đó, mỉm cười nói: "Nhìn toàn bộ Tiên Giới, những người có thể đạt đến cảnh giới Kim tiên đều cơ bản nắm giữ một pháp tắc nào đó, dù sao thì những tán tu không nắm giữ pháp tắc mà muốn vượt qua tam suy chi khiếp là rất khó khăn, nếu muốn thành tựu Kim tiên, đó là khó càng thêm khó rồi. Nói chung, đối với mỗi loại pháp tắc, cảm ngộ càng sâu thì uy năng của Linh vực khi thi triển ra càng lớn. Bất quá pháp tắc chi đạo là những quy tắc cơ bản nhất của bản nguyên thế giới, nó vốn huyền ảo vô cùng, giữa chúng cũng thường hay tồn tại liên quan nào đó. Có một số quy tắc khi kết hợp vận dụng cùng nhau sẽ làm uy lực tăng mạnh.”

"Pháp tắc kết hợp?" Trong lòng Hàn Lập trong lòng.

Mặc Vũ chậm rãi nói: "Không sai. Bất quá loại tình huống này phi thường ít thấy, không phải bất cứ pháp tắc nào cũng thể kết hợp cùng với nhau được, chỉ có những pháp có tính chất tương hỗ nhau mới có thể kết hợp thi triển; Ví dụ như Âm chi pháp tắc có thể kết hợp cùng Dương chi pháp tắc hoặc Phong chi pháp tắc có thể kết hợp với Hỏa chi pháp tắc.”

"Thì ra là thế, nói như vậy, mới vừa rồi Thời gian pháp tắc của ta cùng pháp tắc của Giao Tam đạo hữu kết hợp sinh ra hiệu quả, vi vậy mà uy năng tăng nhiều.” Hàn Lập nhẹ gật đầu, nhìn lại chỗ Giao Tam.

Giao Tam nhìn Mặc Vũ, trầm giọng hỏi: “Theo ta được biết, tu luyện pháp tắc kết hợp không dễ, hơn nữa mặc dù là pháp tắc tương hỗ nhau nhưng muốn kết hợp thi triển cũng cần ngộ tính cực lớn, còn cần có thời gian phối hợp luyện tập dài mới làm được. Ta cùng Lệ đạo hữu tuy thỉnh thoảng có gặp nhau một vài lần nhưng hôm nay mới thi triển ra pháp tắc, hơn nữa còn chưa bao giờ trao đổi về vấn đề này, vậy làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tình huống pháp tắc kết hợp, ta muốn hỏi chính là cái này.”

"Pháp tắc chi đạo thâm ảo vô cùng, dù là một phương đạo chủ, cũng không dám nói có thể lý giải hoàn toàn. Mà sự tình pháp tắc ngẫu nhiên kết hợp, cũng không phải là chưa từng có, Giao Tam đạo hữu không cần để trong lòng những chuyện này. Huống chi nếu ta không nhìn lầm, Giao Tam đạo hữu ngươi nắm giữ, hẳn là một trong Tam Đại Chí Tôn pháp tắc - Luân Hồi pháp tắc đi, hai người các ngươi tu luyện đều là Chí Tôn pháp tắc, hắc hắc, loại này kết hợp tại qua thế nhưng là không thấy nhiều." Mặc Vũ giải thích.

Giao Tam nghe nói những cái này, ánh mắt lập loè, tựa hồ những giải thích này cũng không làm nàng thỏa mãn, nhưng cũng không nói gì nữa.

Hàn Lập nhìn Giao Tam, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Nguyên lai pháp tắc của Giao Tam là Luân hồi pháp tắc, chẳng trách lúc ấy hắn cảm thấy có chút kỳ quái.

"Yêu cầu của nhị vị chúng ta đều đã hoàn thành. Hai người bọn ta vừa mới thức tỉnh, còn phải xử lý nhiều sự tình, sẽ không ở với các ngươi lâu. Sau đây ta sẽ thi pháp đem hai người bọn người truyền tống ra khỏi Minh Hàn Tiên Phủ, mời nhị vị chờ một chút.” “Lục Vũ Tình” mở miệng nói ra, phất một tay lên.

Nói xong, cũng không đợi Hàn Lập cùng Giao Tam mở miệng, một cỗ thanh quang bọc nàng và Mặc Vũ lại, hướng phía xa xa bay đi, lóe lên biến mất vô tung.

Hàn Lập đưa mắt nhìn hai người ly khai, nhưng trong lòng thì âm thầm buông lỏng.

Tuy rằng trước đây hắn có không ít hoài nghi, phỏng đoán về đạo tàn hồn kia, nhưng lại không nghĩ rằng đó chính là một gã hàng thật giá thật Hôi tiên, mà vị “Lục Vũ Tình” này, con của Hắc Phong đảo chủ lại tựa hồ là chuyển thế của Vô Sinh Đạo nhân, Minh Hàn Tiên quân chân chính?

Mà càng không nghĩ tới Minh Hàn Tiên quân lại cùng vị Thái ất Hôi tiên Mặc Vũ này đã kết thành đạo lữ, tựa hồ từ không biết bao nhiêu vạn năm trước rồi, với lại nhìn tình cảm của hai người đó tương đối khá.

Cái này thật đúng là tạo hóa trêu người.

Đang cân nhắc, Hàn Lập quay đầu liếc nhìn Giao Tam.

Nàng này vẫn đang đứng ở tại đó, tuy rằng không nhìn rõ thần tình của nàng qua lớp mặt nạ, nhưng phán đoán từ ánh mắt nàng, tựa hồ vẫn còn nhíu mày trầm ngâm.

Hắn lắc đầu, không để ý tới nữa nàng này, thân hình rơi xuống dưới cung điện sụp đổ kia, thần thức lan ra.

Rất nhanh, sắc mặt Hàn Lập vui vẻ, phất tay phát ra mấy đạo thanh quang hướng phía bốn phía bay đi, sau một lát cuốn về một ít gì đó, đó là mấy khối mái nhà màu vàng đã bị tàn phá, còn có hai cỗ khôi lỗi màu vàng đã bị tàn phá.

Mấy miếng nóc nhà này rõ ràng là dùng một loại tài liệu màu vàng luyện chế mà thành, phía trên khắc rõ từng đạo linh văn, tản mát ra một cỗ khí tức pháp tắc đặc thù, cùng Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn của hắn có chút tương tự.

Lúc trước hắn muốn thu lại vật ấy, dù sao vật có thể chống cự đan khiếp, sau này hắn luyện đan sẽ cần đến vật ấy, tuy hiện giờ rách nát rồi, nhưng linh tính của tại liệu không bị mất, còn có trọng dụng.

Còn về hai cỗ khôi lỗi này, hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú.

Giao Tam vẫn đứng tại chỗ, đối với Hàn Lập cử động nhìn như không thấy, tựa hồ cũng không có ý định kiếm một ít chiến lợi phẩm.

Hàn Lập phất tay đem mấy thứ này đều thu vào, đang định tiếp tục tìm kiếm ở chỗ này xem còn nhặt nhặn được chút gì không.

Vào thời khắc này, một cỗ kim quang vừa thô vừa to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thoáng cái bao phủ cả hắn và Giao Tam vào trong.

Hàn Lập chỉ cảm thấy không khí quanh thân xiết chặt, áp lực vô cùng trầm trọng từ kim quang thẩm thấu ra, trùm lên toàn thân hắn, làm cho hắn không thể động đậy.

Giữa kim quang, cuồn cuộn lưu chuyển vô số Linh văn, cuồn cuộn không thôi, hội tụ về hai bên người hắn và Giao Tam, một cái pháp trận màu vàng rất nhanh được hình thành.

"Ô...ô...n...g" một tiếng!

Hào quang trên pháp trận màu vàng tỏa sàng, phát ra âm thanh gào tthiết cực lớn.

Hai người thấy hoa mắt, kim quang tràn ngập trong mắt, thân hình biến mất trong cột sáng màu vàng.

...

Minh Hàn Tiên Phủ một chỗ, một lâm viên với những bụi cỏ dại, trong đó có một tòa lầu các với ba tầng lầu được bảo tồn hoàn chỉnh.

Trên ban công của tầng lầu, có hai nhân ảnh đang đứng đó, tay trong tay nhau nhìn về phía xa.

Trong đó có một nam từ trung niên, măt một thân đạo bào màu xanh sẫm, trên mặt mày kiếm mắt sáng, đúng là phong thần tuấn dật, lúc này gã đang ôm một cô gái ở trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vướt mái tóc mây.

"Vô Sinh, so với trước nàng thon gọn hơn không ít nha, như trước đây ta cũng không ôm nàng trọn trong lòng được như thế này”. Trung niên đạo nhân vừa cười vừa nói

Hai người này không phải ai khác, mà đúng là Hôi Tiên Mặc Vũ cùng Minh Hàn Tiên Quân Lục Vân.

"Nói như vậy, ngươi là ưa thích bộ dáng này của ta hả? " Lông mày Lục Vân nhíu lại, lạnh nhạt nói ra.

Mặc Vũ nghe vậy, thần sắc lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương chảy xuống.

"Bộ dáng thế này không trọng yếu, quan trọng là ... Bên trong nàng, chính là nàng." Trong lòng của hắn đột nhiên linh quang hiện, vội vàng nghiêm mặt nói ra.

Lão ngốc tử :D
Mà nghi chắc do nhỏ đó xấu :D
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Ko đến mức ma chê quỷ hờn. Nói chung mặt mũi khá ổn, chỉ có điều v1 chưa kịp lớn theo tuổi thôi :D
Chả hiểu sao dạo này nó hay quan tâm tới việc sao ta thức khuya thế :D
Phải luyện tập mới to được :D
Con gái mà chịu nhắn tin vs con trai ban đêm thì trước sau gì nó cũng đi ngủ:chutinhtri:
Chương sáng nay ta dịch nhé.
 

PHẩy

Phàm Nhân
Ngọc
251,00
Tu vi
0,00
Phải luyện tập mới to được :D
Con gái mà chịu nhắn tin vs con trai ban đêm thì trước sau gì nó cũng đi ngủ:chutinhtri:
Chương sáng nay ta dịch nhé.
Haha, đang đợi kèo đi xem phim. Nãy bảo e có cặp vé mà đi một mình buồn quá, hay a đi với e.
Mình bảo okie, để a tháp tùng.
E lại bảo, thui để e tính đã, xem tối e rảnh thì e gọi :D (chả nhẽ làm màu làm cao?)
Nay có 1bi thôi nhỉ. Bi sáng mai ta nhận nhé.
 

Cửu Vạn

Phàm Nhân
Ngọc
50,45
Tu vi
0,00
Chương 513:
Khi đọc lại convert a thấy đạo hữu dịch bỏ qua, giản lược quá cũng chưa được sát ý lắm. ta góp vài ý một chút, cả chương thì cũng rất nhiều.
Nhưng có thể do quan điểm và cách dịch của từng người. tuy không sai ý gì, nhưng sát nghĩa chưa được chuẩn lắm.
Nếu đạo hữu thấy đúng thì dùng nhé. góp ý vậy thôi. Chứ không phải soi mói gì đâu. Ta tự thấy chưa đóng góp gì nhiều cho diễn đàn cho nên không giám nói nhiều. Hi vọng không làm phật ý các đạo hữu.
..........................................

Hàn Lập nhìn bóng lưng Giao Tam rời đi, chỉ đành bất đắc dĩ cười cười.

Hắn giơ tay lên, cẩn thận nhìn thoáng qua hải đồ trong tay, phát hiện hải vực này không chỉ cách Hồng Nguyệt Đảo cực xa, mà khoảng cách đến các hòn đảo được đánh dấu trên hải đồ cũng không gần.

Sau một lát, hắn thu hồi hải đồ, biến thành độn quang bay gấp về phía Ô Mông Đảo.

Gió biển gào thét, trong không khí xen lẫn một mùi vị mặn tanh.

Một hơi bay qua mấy vạn dặm, Hàn Lập gỡ mặt nạ trên mặt xuống, khôi phục khuôn mặt của mình, cau mũi một cái, thư giãn thân thể một thoáng, quần áo trên người bay phất phới.

Hắn phun nhẹ một ngụm trọc khí, tốc độ phi hành chậm lại, vừa quan sát khắp nơi, vừa bay chậm về phía trước, cảm giác thư giãn thích thú đã lâu chưa có.


Góp ý:

Sau một lát, hắn thu hồi hải đồ, đồng thời cả người biến thành độn quang, hướng về phía Ô Mông đảo, bay lướt đi. ( hoặc đồng thời cả người biến thành độn quang bay lướt đi, hướng về phía Ô Mông đảo.)

Gió biển rít gào, xen lẫn một thoảng mùi tanh mặn trong không khí.
(Đúng nghĩa là tiếng gió biển rít gào xen lẫn mùi tanh trong không khí) còn để như đạo hữu nó chưa rõ nghĩa lắm.

Một hơi bay qua mấy vạn dặm, Hàn lập gỡ mặt nạ trên mặt xuống, khôi phục lại khuôn mặt thật của mình (hoặc khôi phục lại khuôn mặt chân chính của mình ), cau mũi một cái, khẽ thả lỏng thân thể, quần áo trên người bay phất phới.

Trong miệng hắn khẽ nhả một hơi, tốc độ phi hành chậm lại, vừa quan sát khắp nơi, vừa bay chầm chậm về phía trước, tận hưởng cảm giác thư thái thoải mái lâu lắm chưa có.
(Nhả ra trọc khí là khi bản thân hắn đang luyện công xong …..)
 
Last edited:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Chương 513:
Khi đọc lại convert a thấy đạo hữu dịch bỏ qua, giản lược quá cũng chưa được sát ý lắm. ta góp vài ý một chút, cả chương thì cũng rất nhiều.
Nhưng có thể do quan điểm và cách dịch của từng người. tuy không sai ý gì, nhưng sát nghĩa chưa được chuẩn lắm.
Nếu đạo hữu thấy đúng thì dùng nhé. góp ý vậy thôi. Chứ không phải soi mói gì đâu. Ta tự thấy chưa đóng góp gì nhiều cho diễn đàn cho nên không giám nói nhiều. Hi vọng không làm phật ý các đạo hữu.
..........................................

Hàn Lập nhìn bóng lưng Giao Tam rời đi, chỉ đành bất đắc dĩ cười cười.

Hắn giơ tay lên, cẩn thận nhìn thoáng qua hải đồ trong tay, phát hiện hải vực này không chỉ cách Hồng Nguyệt Đảo cực xa, mà khoảng cách đến các hòn đảo được đánh dấu trên hải đồ cũng không gần.

Sau một lát, hắn thu hồi hải đồ, biến thành độn quang bay gấp về phía Ô Mông Đảo.

Gió biển gào thét, trong không khí xen lẫn một mùi vị mặn tanh.

Một hơi bay qua mấy vạn dặm, Hàn Lập gỡ mặt nạ trên mặt xuống, khôi phục khuôn mặt của mình, cau mũi một cái, thư giãn thân thể một thoáng, quần áo trên người bay phất phới.

Hắn phun nhẹ một ngụm trọc khí, tốc độ phi hành chậm lại, vừa quan sát khắp nơi, vừa bay chậm về phía trước, cảm giác thư giãn thích thú đã lâu chưa có.


Góp ý:

Sau một lát, hắn thu hồi hải đồ, đồng thời cả người biến thành độn quang, hướng về phía Ô Mông đảo, bay lướt đi. ( hoặc đồng thời cả người biến thành độn quang bay lướt đi, hướng về phía Ô Mông đảo.)

Gió biển rít gào, xen lẫn một thoảng mùi tanh mặn trong không khí.
(Đúng nghĩa là tiếng gió biển rít gào xen lẫn mùi tanh trong không khí) còn để như đạo hữu nó chưa rõ nghĩa lắm.

Một hơi bay qua mấy vạn dặm, Hàn lập gỡ mặt nạ trên mặt xuống, khôi phục lại khuôn mặt thật của mình (hoặc khôi phục lại khuôn mặt chân chính của mình ), cau mũi một cái, khẽ thả lỏng thân thể, quần áo trên người bay phất phới.

Trong miệng hắn khẽ nhả một hơi, tốc độ phi hành chậm lại, vừa quan sát khắp nơi, vừa bay chầm chậm về phía trước, tận hưởng cảm giác thư thái thoải mái lâu lắm chưa có.
(Nhả ra trọc khí là khi bản thân hắn đang luyện công xong …..)

Chỉ là cách dùng từ thôi đạo hữu :)
Nếu có thời gian đạo hữu có thể biên lại, nếu có tk editor thì sửa luôn, ko thì post lên trên này cũng được.
 

Cửu Vạn

Phàm Nhân
Ngọc
50,45
Tu vi
0,00
Chỉ là cách dùng từ thôi đạo hữu :)
Nếu có thời gian đạo hữu có thể biên lại, nếu có tk editor thì sửa luôn, ko thì post lên trên này cũng được.
Ta mới gia nhập diễn đàn nên chưa có tk gì cả.
Thì cũng là do dùng từ và ngắt câu cả thôi mà. Nhưng người ngoài đọc sẽ cảm thấy xuôi hay vướng hơn là người dịch.
Bởi vậy ta chỉ góp ý nho nhỏ thôi. Chứ công đức vô lượng của các đạo hữu thế là quý lắm rồi.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top