Chương 2415 : Tạm thời thoát hiểm.
Tất nhiên là Lâm Hiên nghe thấy lời đối phương đùa cợt vang lên trong tai, nhưng trên mặt hặn không biểu lộ chút dao động nào, một đạo thần niệm phát ra thì ngay lập tức âm thanh của Huyết Hỏa Kiến đại phóng, chúng như phô thiên cái địa bay đến đối phương.
"Không biết sống chết, lão phu đã nói qua, sử dụng đồng dạng một chiêu thức đối với ta không có tác dụng đâu." Khóe miệng Cổ ma áo đen hiện ra một tia chê cười, hắn đưa hai tay bay múa, một pháp ấn do trong bàn tay đánh ra liền chui vào hư không rồi biến mất.
Ô...
Ma vụ đen sì trước người hắn lại bắt đầu cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí trong cốc cũng điên cuồng hấp thu từ bốn phía rồi dung hợp lẫn lộn với nhau, sau đó xuất hiện một màn làm cho da đầu người khác phải run lên.
Ngân quang chợt lóe lên, từ trong hắc vụ xuất hiện vài con quái vật cực lớn, mỗi một con đều lớn gần trượng, trong miệng chúng có đầy răng nanh bén nhọn.
Tất nhiên là Lâm Hiên sẽ không sợ hãi nhưng cái miệng lớn dính đầy máu kia, nhưng chúng lại không có gương mặt, chỉ có mỗi chiếc miệng cũng khiến cho người ta có chút toàn thân phát lạnh rồi.
Nhưng giờ khắc này, Lâm Hiên cũng không cần biết nhiều như vậy, hắn vội thúc giục thần niệm điều khiển Huyết Hỏa Kiến như phô thiên cái địa bay tới đối phương.
Mặc dù Huyết Hỏa Nghĩ có sức chiến đấu đơn thể không đáng lớn, nhưng đã có một điểm tốt chính là này ma trùng này có tính tình cuồng bạo, mặc kệ đối mặt cường địch lợi hại thế nào cũng không biết sợ sợ hãi.
"Tìm chết!"
Thanh âm cuồng tiếu của Cổ ma áo đen truyền vào lỗ tai, sau đó ma mang trong miệng quái vật đại phóng, chúng chia ra làm chín, trong giây lát đã biến hóa ra mấy trăm cái.
Chỉ trong thời gian nháy mắt liền tạo thành một màn che chắn đầy trời, mà khóe miệng thiếu niên áo đen tràn đầy vẻ mỉa mai, trên mặt hắn cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười làm cho lòng người trở nên lạnh lẽo.
Lâm Hiên thấy được cảnh này, trong lòng hắn đã nổi lên báo động, nhưng giờ khắc này giống như tên đã lên dây, không thể chần chừ được nữa.
Lúc này hắn thúc giục pháp quyết, phía trước Huyết Hỏa Kiến xuất hiện hồng mang lập loè, tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều, chỉ cần tiến gần them một đoạn là có thể thi triển bí thuật tự bạo.
Nhưng vào lúc này, những con quái vật đột nhiên mở ra cái miệng lớn dính đầy máu, bằng mắt thường có thể thấy được gợn sóng màu đen vô thanh vô tức từ bên trong bắn ra.
Những gợn sóng này có phạm vi bao phủ cực lớn, những nơi nó đi qua thì Huyết Hỏa Kiến đều không thoát khỏi rồi bị cuốn vào bên trong, sau đó chúng từ giữa không trung rơi xuống dưới.
Tuy Huyết Hỏa Kiến có số lượng rất nhiều, nhưng gợn sóng màu đen bao phủ phạm vi cực kỳ lớn, nên rất nhanh chúng đã bị tiêu diệt một mảng lớn.
Như vậy, cho dù Huyết Hỏa Kiến hung hãn không sợ chết, nhưng căn bản là không cách nào tiếp cận được cổ ma áo đen, mà một khi đã có khoảng cách xa thì dẫu có thi triển thần thông tự bạo cũng không thể dùng.
Tên này quả nhiên không phải huênh hoang, hắn sử dụng thần thông quỷ dị đã dễ dàng áp chế được Huyết Hỏa Kiến.
Nhưng Lâm Hiên sao có thể dễ đối phó như vậy, hắn lại phát ra một đạo thần niệm điều khiển Huyết Hỏa Kiến bên trái ầm ầm tản ra, mặt khác đã xuất hiên một đóa trùng vân xinh xắn trước mắt.
Đương nhiên là xinh xắn cũng chỉ là cách nói tương đối, đóa vân trùng này cũng có gần mẫu, đếm qua có thể đoán được bên trong ma trùng có khoảng năm nghìn con.
Đây đã là Lâm Hiên dùng hết sức để khống chế số lượng, thần niệm của hắn từ cấp bậc Động Huyền Kỳ tiến giai lên Phân thần đã bạo tăng lên gấp đôi.
Hắn sử dụng Ngọc La Phong cũng không hao tổn pháp lực, nhưng mà số lượng chúng cũng có hạn. Đối với Lâm Hiên thì điều này làm cho hắn đau lòng nhất, thế nên hắn mới điều khiển cho chúng lao thẳng đến để coi như đòn sát thủ, không phải trường hợp bất đắc dĩ thì rất ít khi lấy ra đối địch.
Mà giờ phút này, Lâm Hiên đối với này đóa vân trùng này cũng không mong ước rằng nó có thể chiến thắng địch thủ, nhưng ít ra hắn muốn vì chúng tranh thủ cho mình một chút thời gian.
Tên Cổ ma lúc đầu cũng không để ý, hắn cho là đối phương lập lại chiêu cũ nên điều khiển gợn sóng màu đen lao đến tiêu diệt Ngọc La Phong.
Đồng tử Lâm Hiên hơi co lại, rất nhanh, gợn sóng màu đen đã cùng với đóa vân trùng màu bạc chân chính chạm vào nhau.
Vẫn như cũ là vô thanh vô tức, nhưng tại nơi chúng giao nhau đã xuất hiện một cơn gió mạnh lăng không mà lên, Ngọc La Phong cũng không bị tiêu diệt đên thất linh bát lạc, thậm chí có thể nói là không ảnh hưởng chút nào, chúng tiếp tục chen chúc nhau xông tới phía trước.
"Cái này..." Cổ ma áo đen quá sợ hãi, biến cố như việc làm hắn không dự đoán trước.
Nhưng mặc dù Cổ ma kinh sợ nhưng không hoảng loạn, hắn nhấc tay phải lên, giữa không trung liền xuất hiện một ma thủ khổng lồ lớn hơn trăm trượng, nhìn dữ tợn vô cùng. Sau đó hắn phất tay lên, vô số ma vân màu đen hiển hiện rồi đánh xuống phía dưới.
Toàn bộ không gian đều run lên, sau đó những ma vân này đều bốc cháy, chúng luyện hóa thành một biển lửa màu xám trắng, vừa vặn rơi thẳng vào đám vân trùng màu bạc.
Tất nhiên là diện tích của biển lửa lớn hơn chừng vài mẫu so với vân trùng màu bạc, cho nên Huyết Hỏa Kiến xung quanh cũng bị hại.
Mà tại thời khắc này, khi đối mặt với thế tấn công tương tự mới có thể dễ dàng nhìn ra hai chủng loại ma trùng có thực lực sai biệt.
Mặc dù Huyết Hỏa Kiến hung mãnh dị thường, không biết sợ hãi là gì, nhưng khi tiếp xúc với ma hỏa màu xám trắng ở trước mặt thì không chịu được một khắc đã tan biến thành khói xanh.
Mà Ngọc La Phong lại khác biệt, chúng khẽ vỗ hai cánh, thân thể bên ngoài hiện ra một tầng ngân quang nhàn nhạt, tuy nhìn ngân quang rất mỏng, không hề nổi bật, nhưng có thể dễ dàng ngăn được uy lực phi phàm của ma viêm kia.
Huyết Hỏa Kiến vẫn lạc, nhưng Ngọc La Phong vẫn như cũ, không bị tổn thương một chút nào.
Trông thấy một màn này, trên mặt Cổ ma áo đen cuối cùng cũng mất đi vẻ bình tĩnh rồi chuyển dần sang thành ngưng trọng, đây là loại ma trùng gì mà khó chơi đến như vậy? Mặc dù hắn không quen đối với Khu Trùng Thuật, nhưng hắn không tin là vân trùng quỷ dị này có khả năng đao thương bất nhập.
Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ đưa về phía trước điểm một cái.
Xoẹt xẹt...
Từ đầu ngón tay của hắn bắn ra một cột sáng có màu đỏ như máu, tốc độ của nó nhanh đến mức làm cho người khác phải nghẹn họng nhìn trân trối, nhoáng một cái đã hung hăng đâm vào bên trong của đám vân trùng.
Cuối cùng thì phòng ngự của Ngọc La Phong đã bị phá trừ, không còn là đao thương bất nhập hay thủy hỏa bất xâm nữa.
Nhưng khi đạo ảnh sáng nọ xuyên thấu được hơn một trượng thì đột nhiên biến mất tung tích.
Tuy thiếu niên áo đen phá được phòng thủ, nhưng trên mặt hắn cũng không có vẻ vui mừng mà ngược lại, sắc mặt càng trở nên âm trầm vô cùng.
Vừa rồi hắn đánh ra một kích kia chính là vận dụng bổn mạng nguyên khí, đây là hắn đã ẩn giấu bí thuật ở bên trong, không nghĩ rằng chỉ giết được hơn mười đầu phi trùng mà thôi. Đáng chết, tên tiểu tử này còn nuôi được giống linh trùng phiền toái như vậy, xem ra hắn có chút khó giải quyết rồi.
Sau đó hắn đưa tay lên, một cái búa cực lớn xuất hiện ở trong lòng bàn tay.
Cái búa kia có màu đen kịt, mặt ngoài còn có từng vòng điện quang, tay nâng búa rơi, một đạo hắc sắc lệ mang bắn ra, mặc dù thần thông của nó không phải có thể dễ dàng vận dụng, nhưng tên cổ ma chỉ mong có thể tiêu diệt được hết đám ma trùng đáng ghét này.
Hắc sắc lệ mang nhìn qua cũng không phải chuyện đùa, mà Lâm Hiên lúc này đã thúc giục Ngọc La Phong, chỉ thấy chúng giương đôi cánh bay sang một bên, thậm chí ngân quang bên ngoài đã tạo đã thành một đường.
Vốn là ngân quang của chúng rất nhạt, nhưng có thể chồng lẫn lên nhau để trở nên ngưng thành hiện thực, nhất là phía ngoài đã giống như một tấm lá chắn.
"Ảnh!"
Hắc sắc lệ mang lóe lên, đã hung hăng đâm vào chính giữa, mặc dù không thể nói là không có hiệu quả, nhưng củng chỉ làm rung động được màn sáng màu bạc bên ngoài mà thôi.
Nhìn có vẻ như tác dụng không lớn, nhưng như vậy lại làm Cổ ma áo đen lộ ra sắc mặt vui mừng: "Hừ, hóa ra là lực phòng ngự của đám trùng này cũng bình thường, nếu bản tôn đồng ý trả giá lớn một chút thì có thể đem chúng tiêu diệt."
Lời còn chưa dứt, tay áo của hắn đã vung lên, từng mảng lớn ma vụ từ bên trong chen chúc bay ra, nhưng dường như những ma vụ này so với trước có một ít điểm bất đồng, nhưng bất đồng ở chỗ nào thì cũng không thể nói rõ ràng được.
Ma vụ trở nên cuồn cuộn rồi ngưng tụ thành ma hỏa màu đỏ thẫm, sau đó nó lao về phía vân trùng màu bạc tấn công điên cuồng.
Giống như vứt hòn đá lên mặt hồ, tạo ra một vòng rung động lan tỏa khắp nơi, đồng tử Lâm Hiên hơi co lại, hắn có thể cảm giác được chỗ đáng sợ của ma hỏa màu đỏ thẫm.
Tất nhiên là nếu như tiếp tục thì đúng là không khôn ngoan, tuy Ngọc La Phong rất mạnh, nhưng vẫn còn chưa đủ để đánh bại lão quái vật này, nên thừa dịp bây giờ hắn đang bị cuốn lấy mà nhanh chóng chuồn cho nhanh.
Lâm Hiên tận dụng thời cơ liền dùng ý niệm sai khiến cho Ngọc La Phong cùng Huyết Hỏa Kiến liều chết cuốn lấy tên Cổ ma, còn bản thân hắn liền biến thành một đạo kinh hồng rồi bay về phía nội cốc.
Trong mắt thiếu niên áo đen lóe lên quang mang kỳ lạ, sau một chút chần chờ thì hắn cũng không tiến lên ngăn cản.
Chạy? Ngươi có thể chạy đi đến nơi nào? lối ra duy nhất ở chỗ này, mặc dù Lâm tiểu tử trốn trong nội cốc, nhưng không phải là không có cách, chỉ cần chính mình tốn chút sức lực thì sớm muộn có thể tìm được hắn.
Con vịt đã đun sôi, ngươi cho là mình có thể bay đi sao? Cho nên, hắn không quan tâm.
Ngoài ra, Ngọc La Phong cũng khá khó chơi, tuy chính mình không phải là không có biện pháp phân tâm sang bên cạnh, nhưng tên tiểu tử kia cuối cũng không có cách nào đào thoát, như vậy thì chính mình cần gì phải vào trong đó cho ngột ngạt.
Cơm nên ăn từng miếng, muốn diệt sát địch nhân cũng không thể nóng vội trong nhất thời, cứ từ từ tiến hành, đối với mình là lợi nhiều hơn hại.
Cho nên, hắn trơ mắt nhìn Lâm Hiên bỏ chạy, cũng không có ra tay ngăn cản, hắn vội tung hết ra thần thông tiêu diệt Ngọc La Phong cùng Huyết Hỏa Kiến.
Cuối cùng cũng thoát khỏi nguy cơ, nhưng sắc mặt Lâm Hiên trở nên u ám vô cùng, bởi vì lần chạy trốn này chỉ có thể là tạm thời, sớm muộn gì thì đối phương cũng sẽ đuổi theo.
Lâm Hiên hiểu rõ tình cảnh của bản thân, Băng Viêm Cốc chỉ có một con đường để thoát khỏi, bây giờ chính mình đã không có chỗ để trốn.
Lão quái vật này thật sự là quá mạnh mẽ. Nên làm cái gì bây giờ? Tìm Điền Tiểu Kiếm rồi cùng hắn liên thủ?
Lâm Hiên lắc đầu, cho dù Điền Tiểu Kiếm có thực lực tương đương với hắn, nếu hai người liên thủ thì vẫn sẽ chiếm phần thua nhiều hơn.
Lần này hắn tầm bảo đúng là thất bại vô cùng, không những không nhìn thấy bảo vật mà còn đem chính mình lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Lâm Hiên thở dài, đem cảm xúc uể oải thu lại, buồn bực cũng không có tác dụng, bây giờ nên cẩn thận nghĩ lại nên trốn thoát như thế nào mới là điều quan trọng nhất.
Lâm Hiên vừa phi hành vừa nhíu mày suy nghĩ, từ khi hắn bước vào con đường tu tiên đã trải qua vô số gió tanh mưa máu, lấy yếu thắng mạnh cũng đã gặp rất nhiều, giống như tình cảnh nguy hiểm bây giờ thì không phải là hắn chưa từng gặp qua, Lâm Hiên tin rằng bản thân mình có thể tìm được kế sách thoát thân.
Tất nhiên là việc duy trì pháp lực dồi dào cũng rất quan trọng.
Lâm Hiên phất tay áo lên, một bình ngọc trắng nõn bay ra, hắn cho vào trong miệng một giọt Vạn Niên Linh Nhũ, pháp lực của hắn đang tiêu hao hơn một nửa đã lập tức tràn đầy .
Cũng không biết có phải là do pháp lực được bổ sung hay không mà ý nghĩ của hắn trở nên linh hoạt. Lâm Hiên đột nhiên độn quang chậm lại một chút rồi ngừng lại, hắn vỗ đầu mình một cái, trên mặt đã hiện ra vẻ vui mừng: "Ta thật đúng là ngu xuẩn, như thế nào lại quên mất địa phương mà Lôi bằng đã ngã xuống?"