[Đăng Ký Dịch] Bách Luyện Thành Tiên

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
trả bi :)
Chương 2411 : Lâm Hiên giận dữ.
"A?"

Phân hồn Đại thống lĩnh có chút kinh ngạc, nhưng hơn nghìn năm tiếp xúc cũng khiến lão biết được trong nội tâm nghĩa tử của mình có mưu kế, nếu nói vè bụng dạ thì không hề thua kém so với những lão quái vật trên vạn năm, vì vậy lão cũng không tranh luận thêm nữa mà im lặng chờ hắn giải thích.

"Nghĩa phụ, tuy ta đã nói chuyện tình của Lâm Hiên với ngươi, nhưng ngươi chưa từng tiếp xúc chính thức cùng hắn, cho nên cũng không hiểu được hắn."

"Ngươi nói là..."

"Từ khi ta bước vào
Tu tiên giới đến nay, trải qua vô số phong ba mưa gió, những người mà ta bội phục có thể đếm được trên đầu ngón tay, vị 'Lâm đại ca’ này tuyệt đối có thể xếp tại vị trí thứ nhất, ta không biết hắn đã trải qua cái gì, nhưng ta tin tưởng rằng hắn sẽ không dễ dàng vẫn lạc, mặc dù tên Cổ ma áo đen cực kỳ khủng bố, nhưng Lâm Hiên cũng còn giấu con át chủ bài nào chưa lật, cho nên nếu hai người giao tranh thì thắng bại như thế nào cũng không thể dễ dàng đoán trước được."

Trong mắt Điền Tiểu Kiếm hiện lên một tia dị sắc, trong giọng nói của hắn đối với Lâm Hiên tin tưởng mười phần, hiểu rõ con người của ngươi - vĩnh viễn là đối thủ, mặc dù nghiêm khắc mà nói thì Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm cũng không có thù oán gì, nhưng mà hai người vẫn luôn âm thầm phân ra cao thấp từ trước tới nay.

Trên bản là hai người đều tương đương nhau, tuy Lâm Hiên có thể hơi chiếm thượng phong nhưng Điền Tiểu Kiếm lại thua không cam lòng, mặc dù hắn đối với Lâm Hiên cũng bội phục vô cùng.

Không sai, tên Cổ ma áo đen rất mạnh nhưng muốn tiêu diệt Lâm Hiên thì cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu trận chiến này phải phân ra thắng bại thì chắc chắn tám chín phần mười sẽ là lưỡng bại câu thương, nói như vậy, chính mình có thể thu thập tàn cuộc.

Điền Tiểu Kiếm có chủ ý chính là đục nước béo cò, trai cò tranh chấp - ngư ông được lợi.

Tất nhiên là Lâm Hiên cũng rất giảo hoạt, tuy Điền Tiểu Kiếm chưa chắc đã đạt được mong muốn nhưng hôm nay hắn cho dù bất kể như thế nào cũng phải tạm thời giấu mặt ở phía sau, đợi sau khi biết rõ tình thế rồi mới quyết định nên định đoạt như thế nào.

Điền Tiểu Kiếm đem quyết định của mình nói ra khiến cho phân hồn Đại thống lĩnh liên tục gật đầu,đúng là nên tính trước làm sau, đợi đến khi mọi việc trở nên rõ ràng sẽ ra tay, thật đúng là trầm ổn đến cực điểm, hắn tính toán ý định như vậy chắc chắn là có đạo lý.

Vì vậy Điền Tiểu Kiếm âm thầm bay về phía sâu trong Băng Viêm Cốc.

Điền Tiểu Kiếm muốn đem Lâm Hiên làm bia đỡ đạn, nhưng mà Lâm Hiên sẽ để cho hắn lợi dụng như thế sao?

Ai cũng hiểu được tục ngữ nói rằng, tính toán người - người cũng tính toán lại, người nào có thể cười đến cuối cùng mới được coi là chiến thắng. Hôm nay nguy cơ còn chưa kết thúc, sự tình sau này thì không thể nói rõ ràng được.

………………………..

Lại nói về bên kia.
Sau khi Lâm Hiên giết chết tên thiếu niên áo xanh này, hắn biết rõ hai đại hóa thân của đối phương sẽ không buông tha cho mình, hắn giết gia hỏa áo lam cũng bình thường mà thôi, chỉ có tên cổ ma áo đen mới thực sự khó đối phó.

Trong cơ thể đối phương đã giải trừ cấm chế nên thực lực của hắn còn mạnh rất nhiều so với tưởng tượng của chính mình. Không, hiện tại hắn còn chưa thể giải trừ hoàn toàn, chỉ là đã luyện hóa được hơn một nửa, nếu nửa kia cũng bị giải trừ thì...

Nghĩ tới đây, sắc mặt Lâm Hiên cực kỳ u ám, hắn cũng không muốn nghĩ tiếp nữa, bởi vì nếu có tiếp tục nghĩ thì cơ bản cũng không vô dụng, không cần biết đối phương mạnh như thế nào, chỉ cần hắn chạy ra khỏi Băng Viêm Cốc thì bản thân có thể sử dụng Tùy Cơ Truyện Tống Phù, không... Nếu hắn sử dụng Ảo ảnh độn thì có thể chạy thoát.

Lúc đó hắn sẽ như chim bay trên trời, cá bơi trong biển rộng. Cho dù đối phương mạnh như thế nào thì cũng không quan hệ tới chính mình.

Lâm Hiên không tiếp tục sử dụng Cửu Thiên Vi Bộ, dù sao hắn đã trốn ra một khoảng cách nhất định, hôm nay an toàn mới chínhđiều quan trọng nhất. Hắn chuyển sang dùng độn quang, nhưng dốc ra toàn lực thi triển nên tốc độ vẫn nhanh sấm sét, trước sau một khắc đã từ chân trời bay ra khỏi tầm mắt.

Nhanh lên, nhanh một chút nữa! Lâm Hiên biết rõ có cường định ở phía sau nên hắn không dám chậm trễ chút nào. Rốt cục thì hắn cũng dừng độn quang lại, bảy toà núi nhỏ đã xuất hiện trước mắt.

Nhìn bên ngoài những tòa núi kia cũng không có gì nổi bật, cao nhất chỉ hơn trăm trượng, nhưng mà lại là xếp theo phương vị của Bắc Đấu Thất Tinh trận.

Trong lòng Lâm Hiên cực kỳ mừng rỡ.

Trên điển tịch đã ghi lại rất rõ ràng. Thực ra bảy toà núi nhỏ này cũng không phải tự nhiên đứng sững tại nơi đây, không biết do vị đại năng nào từ thời kỳ thượng cổ dùng thần thông di sơn đảo hải mở ra.

Ngoài ra, xung quanh địa thế ngọn núi đã bị Thánh Tổ Ma tộc xảo diệu bố trí thành một trận pháp, nếu thông qua nó thì có thể bình an rời khỏi nơi này.

Đây cũng là đường ra duy nhất từ trong Băng Viêm Cốc. Lâm Hiên đã từng xem qua miêu tả trên điển tịch nên tất nhiên là hắn sẽ không chậm trễ.

Lúc này hắn phất tay áo lên, bảy bảy bốn mươi chín khỏa ma hạch cực phẩm bay vút ra bên ngoài.

"Tật!"

Lâm Hiên
dùng một ngón tay điểm về phía trước, những ma thạch này lập tức bị hắc mang bao phủ rồi rơi xuống đỉnh ngọn núi. Sau đó Lâm Hiên vung hai tay liên tiếp đánh ra những đạo pháp quyết.

Ầm ầm!

Mặt đất
trở nên chấn động rồi trên đỉnh bảy ngọn núi phun ra một cột sáng, sau đó những cột sáng kia rất nhanh hợp thành một con đường lao ra bốn phía.

Một bộ đồ án huyền huyễn trông cực kỳ quỷ dị xuất hiện.

Phong cách cổ xưa thần bí, tràn đầy khí tức man hoang, nhưng giờ phút này thì Lâm Hiên cũng không có tâm tình đi nghiên cứu xem bức tranh này ẩn chứa cái gì.

Hắn lập tức dựa theo điển tịch sở nói lại ngưng trọng dị thường đưa ngón tay điểm về phía trước.

Xoẹt xẹt . . .

Đồ án bắt đầu lựa chọn, tiếp theo
liền vỡ vụn đã thành vô số mảnh nhỏ rồi dung nhập vào trong hư không, mà trên mặt đất lúc này truyền đến trấn động càng thêm mãnh liệt, một con đường nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt.

Ban đầu con đường nhỏ hẹp quanh co này không tồn tại mà giờ khắc này lại quỷ dị xuất hiện, dài không quá mấy trăm trượng nhưng cuối cùng lại cực kỳ mơ hồ, không nhìn ra đi tới nơi nào, nhưng mà Lâm Hiên lại hiểu rõ là chỉ cần đi đến cuối cùng của đường này thì có thể ra khỏi Băng Viêm Cốc.

"Hô. "

Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hắn
vô cùng kích động, lần này trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, nhưng cuối cùng có thể chạy đi tìm đường sống rồi.

Tất nhiên là Lâm Hiên sẽ không trì hoãn, toàn thân nổi lên thanh quang rồi bay dọc theo con đường nhỏ. Hắn nhanh chóng độn quang qua mấy trăm trượng rồi ngay lập tức lao vào lối ra, nhưng mà hết lần này tới lần khác thì dị biến lại nổi lên ngay lúc này.

Xoẹt xẹt...

Một đạo hắc sắc ma quang không có nửa điểm dấu hiệu
bỗng xuất hiện rồi điên cồng đánh lên phiến hỗn độn hư không phía trên đường nhỏ cuối.

"Không tốt!" Lâm Hiên đột nhiên biến sắc, mà giờ khắc này, mặc dù hắn muốn ra tay ngăn cản cũng không còn kịp nữa rồi.

Tuy trận pháp này có phòng ngự nhưng mà uy năng của ma quang không như bình thường, trong phạm vi vài dặm, toàn bộ không gian dường như đều thoáng rung lên rồi sau đó cả con đường nhỏ và cửa ra cuối cùng đã nhanh chóng sụp đổ biến thành hư vô.

Đáng giận!

Trong khoảnh khắc đó,
sắc mặt Lâm Hiên trở nên tái nhợt, mắt thấy bản thân có khả năng chạy ra bên ngoài tìm đường sống rồi từ nay về sau trời cao biển rộng, nhưng mà hy vọng cuối cùng cũng bị cắt đứt, loại cảm giác này khó có thể diễn tả, trong lòng hắn tràn đầy vẻ thất vọng, nếu như Lâm Hiên không tìm nơi để phát tiết thì hắn có cảm giác bản thân mình sẽ nổ tung ra mất.

Hắn có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, đối phương không khỏi khinh người quá đáng! Nếu như đã ép người như vậy thì ngươi tưởng bổn thiếu gia sợ hãi sao?

Lâm Hiên ngẩng đầu lên, toàn thân hắn phóng ra ý chí chiến đầu điên cuồng và mạnh mẽ.

Quả nhiên trên đỉnh đầu hắn hơn trăm trượng, không gian đột nhiên vặn vẹo quỷ dị, đồng thời toàn bộ sắc trời cũng ảm đạm đi rất nhiều.

Nhưng lần này Lâm Hiên không kinh ngạc, thậm chí trên gương mặt của hắn còn không có vẻ sợ hãi. Tên cổ ma đáng giận, bổn thiếu gia đã trải qua vô số gió tanh mưa máu, nếu ngươi muốn cùng ta đánh một trận thì mau đến đây.

Xoẹt xẹt . . .

Không gian vặn vẹo
với cường độ lớn dần, sau đó giống như bị lực lượng khổng lồ nào đó hung hăng kéo ra, một vết nứt không gian dài hơn trượng đột nhiên xuất hiện..

Sau đó, từng đám phù văn màu đen lớn nhỏ cỡ nắm tay từ bên trong lao lên, Lâm Hiên đối với những phù văn này phần lớn là không nhìn ra được, mặc dù hắn cũng tiếp xúc qua đối với đồ vật của Ma giới nhưng đối với vật cao sâu thì vẫn là không hiểu, hắn đoán là vật này có tính năng công kích cực cao.

Theo thời gian trôi qua, phù văn càng ngày càng nhiều, sau đó thiếu niên áo đen từ bên trong đi ra, sắc mặt của hắn cũng vô cùng tái nhợt, toàn thân được bảo phủ bởi màu đen của tia chớp, khe hở có tia chớp xuất hiện cùng với phù văn bay múa, vây xung quanh hắn tung hoành.

Hắn vẫn chưa động thủ mà chỉ xuất hiện khí tức, đổi lại tu vi... Không, tuyTu tiên giả Phân Thần kỳ, nếu như Lâm Hiên đổi chỗ cho người khác thì sợ rằng trong lòng đã phát lạnh, nhưng Lâm Hiên lại không hề sợ hãi.

Lúc này trong nội tâm hắn đã bốc hỏa, đối phương quả thực khinh người quá đáng rồi, hắn muốn cản lại mình? Cũng được, vậy thì bổn thiếu gia sẽ cùng ngươi một trận đánh một trận.

"Uống!"

Lâm Hiên
đưa hai tay nắm chặt lại, tiếp theo động tác của hắn thì Tiểu La Thiên Pháp Tương đã hiện ra, chin đầu mười tám cánh tay, trông đẹp mắt vô cùng, sau đó pháp tướng vừa thu liễm lại thì hư ảnh của Phượng Hoàng, Kim Sí Đại Bằng Điểu, Kỳ Lân đều hiện lên rồi hóa thành quang ảnh đem Lâm Hiên bao phủ ở bên trong.

Khi hào quang thu lại thì bên ngoài Lâm Hiên đã xuất hiện một bộ áo giáp hoa mỹ, chính là dung hợp ưu điểm của ba loại chân linh.

Cửu Thiên Thần La Tướng!

Lâm Hiên
cực kỳ tức giận nhưng cũng biết rõ đối phương không phải chuyện đùa, cho nên hắn vừa ra tay đã thi triển thần thông mạnh nhất.

Đồng tử thiếu niên áo đen co lại, hắn kinh ngạc không phải do Lâm Hiên thi triển bí thuật, mặc dù thần thông có vẻ thần kỳ nhưng dù sao hắn cũng chi vừa mới thấy, tất nhiên trong lòng sẽ không xuất hiện nghi ngờ. Để cho hắn kinh ngạc chính là việc Lâm Hiên phóng xuất ra chiến ý, so với vừa rồi giống như hai người khác nhau vậy.

"Ha ha!"

Thiếu niên áo đen nở nụ cười,
hắn không chút nào tỏ ra sợ hãi, lúc này Lâm Hiên mới xứng làm đối thủ của hắn, như vậy nếu hắn có giết tên Tu tiên giả này thì chắc hẳn sau này nhớ lại cũng cực kỳ sung sướng.

Cũng không cần nói nhiều lời, nếu tên Lâm tiểu tử đã giết chết một hóa thân của mình thì đừng hòng sống sót, bản tôn sẽ tự mình tiễn đưa ngươi xuống âm tào địa phủ.

Rống!

Thiếu niên áo đen ngẩng đầu gào thét
, trong âm thanh tràn đấy chiến ý, đồng thời thân hình hắn khẽ động đã biến mất ngay tại chỗ.

Động tác hắn nhanh đến mức nhìn không ra, nhưng Lâm Hiên lại có Thiên Phượng Thần Mục, phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng, thân hình hắn lập tức lóe lên, cũng tương như đối phương mà biến mất tại chỗ


Oanh!

Sau một khắc, tiếng bạo liệt kinh thiên động địa truyền vào lỗ tai, hai người rời khỏi chỗ rồi hiện ra bên ngoài mấy trăm trượng, một người trông như mãnh hổ rời núi, người còn lại thì giống như diều hâu rình thỏ, từ động tác đến uy thế đều vô cùng uy mãnh, cả hai đều đánh ra một quyền, nắm đấm điên cuồng va vào nhau giữa không trung.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
chương 2412 này tuy ko dài nhưng cũng khá là vất vả, 2 lão rảnh thì xem lại hộ ta một chút nhé.
Chương 2412 : Đại thần thông.
Dường như toàn bộ thiên địa sau một thoáng đều lắc lư điên cuồng. Một gợn sóng lan tỏa thành vòng bay ra khắp nơi, giờ phút này bầu trời giống như mặt hồ bị quăng xuống một viên đá rồi nhẹ nhàng vỡ ra, dư âm xuất hiện như muốn lao ra ngoài bốn phía.

Lần này va chạm thanh thế cực kỳ kinh người, hai người vừa đánh một kích không trúng liền lập tức độn quang lùi lại.

Bờ vai Lâm Hiên rung lên, hắn thi triển Cửu Thiên Vi Bộ đã xuất hiện bên ngoài hơn mười trượng.

tên Cổ ma áo đen cũng hành động tương tự như vậy, nếu bàn về việc nắm giữ thần thông không gian thì hắn còn hơn hắn Lâm Hiên một bậc.

Lâm Hiên hiện hiện ra giữa không trung, gương mặt hắn trở nên tái nhợt. Nhìn một quyền kia có vẻ như cân sức ngang tài, nhưng thực ra là hắn đã rơi vào thế hạ phong, khí huyết trong ngực trở nên cực kỳ nhộn nhạo.

Chuyện như vậy đối với hắn còn chưa từng gặp qua, phải biết rằng Lâm Hiên có cơ duyên đặc biệt, một thân thần thông của hắn hơn xa những Tu tiên giả cùng giai, không những thế mà thân thể còn cứng rắn đến trình độ có thể so sánh với Thiên địa Linh tộc.

Ngoài ra tại giờ khắc này hắn còn thi triển ra Cửu Thiên Thần La Tướng mới lĩnh ngộ rồi biến hóa thành áo giáp che phủ toàn thân, không chỉ có lực phòng ngự vô cùng kinh người đối với pháp thuật hay khí lực cũng đều hiệu quả, mặc dù như vậy thì hắn vẫn thua kém đối phương một bậc.

Thật không thể tin nổi!

Không hổ là thể xác được Chân Ma Thuỷ tổ lựa chọn kỹ càng, quả thật đúng là quái vật!

Tuy trong lòng Lâm Hiên nói thầm như vậy nhưng trên gương mặt lại không hề sợ hãi, hắn hít sâu một hơi rồi đem khí huyến đang nhộn nhạo trong ngực đè nén xuống, sau đó hắn hét lớn một tiếng, tay áo vung lên, lập tức những tiếng thanh minh kêu lên liên tục, mấy chục thanh phi kiếm màu đỏ từ trong tay áo bay ra rồi hóa thành từng đạo kiếm quang dài hơn một thước bay xung quanh người.

Lâm Hiên lại một lần nữa tế ra bản mạng bảo vật của chính mình.

Người trong nghề vừa ra tay đã biết hay hoặc dở, Cửu Cung Tu Du Kiếm vừa xuất hiện đã làm cho người khác phải gương mắt nhìn lại.

Lâm Hiên nhấc tay phải lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm nhẹ một cái, tất cả kiếm quang rung lên rồi sau đó linh quang đại phóng, ngay lập tức từ một hóa thành chín, biến ảo thành mấy trăm đạo kiếm quang tầng tầng lớp lớp độc nhất vô nhị, giống như mặt biển đang phập phồng gợn sóng.

Thiếu niên áo đen đứng xa hơn trăm trượng trông thấy cảnh này, trên mặt hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Tuy hắn không biết Cửu Cung Tu Du Kiếm uy lực như thế nào, nhưng trong nội tâm cũng tuyệt đối không dám xem thường chút nào.

Nhưng coi trọng cũng chỉ là coi trọng, trong lòng của hắn cũng không tỏ ra e sợ bảo vật này. Hắn vừa nhấc tay trái lên đã thấy hào quang màu đen lóe lên, chỉ sau một thoáng cả cánh tay đã biến mất, một đoàn Ma vụ xuất hiện ra trước mt.

Sau đó Ma vụ trở nên cuồn cuộn rồi hóa thành một vùng nước xoáy sâu đến mức không thấy đáy, bên trong âm phong gào thét, dường như còn có tiếng Lệ quỷ đang gầm gừ từ bên trong mơ hồ truyền ra.

Âm thanh vô cùng thê lương làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh từ đáy lòng, tiếp theo vang lên tiếng ‘sưu sưu truyền vào trong lỗ tai, tại nơi xung quanh xoáy nước chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra rất nhiều ma vân kỳ lạ. Giây lát sau Ma vân chợt lóe lên rồi chen chúc tiến vào trong xoáy nước, ngay sau đó thì một cột sáng màu xám từ bên trong dâng lên.

Sau đó cột sáng tản ra rồi chuyển thành hơn mười đạo tro bụi xuất hiện trong tầm mắt. Đám tro bụi có hình dạng thật kỳ lạ, dường như bên trong đang bao phủ lấy một thứ đồ vật. Tiếp theo đám tro bụi tản ra, quả nhiên có một cốt mâu có hình thù kỳ dị hiện ra ở trước mặt.

Mỗi một đạo tro bụi bao phủ lấy cốt mâu đều có vô số phân thân, như vậy số lượng của cốt mâu đã không hơn kém bao nhiêu so với Cửu Cung Tu Du Kiếm biến ảo ra.

Lâm Hiên nhướng mày.

Đối phương
đã dám bắt chước lại còn muốn cùng mình so sánh về số lượng? Mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì, nếu hắn cho rằng có thể dựa vào số lượng để chống lại một kích Cửu Cung Tu Du Kiếm của mình thì đã quá ngây thơ rồi.

"PHÁ...!"

Lâm Hiên nâng
tay phải lên, trên gương mặt hắn lại một lần nữa ngưng trọng dị thường rồi điểm về phía trước một cái, theo động tác của hắn thì hàng trăm quang rung lên kêu vù vù phía dưới rồi hóa thành một mảng quang hà màu đỏ lao thẳng về phía đối phương như muốn thiêu đốt tất cả...

Thiếu niên áo đen thấy vậy cũng không nói gì, hai tay vừa bấm thì cốt mâu phía dưới cũng run rẩy mang theo một tiếng gào khóc thảm thiết giống như vạn hồn đồng thời gào thét, không chút nào yếu thếtrực tiếp nghênh đón Cửu Cung Tu Du Kiếm.

công kích của hai người còn chưa kết thúc.

Tay Lâm Hiên rung lên, trong bàn tay đã xuất hiện bức Sơn Nhạc Kim Ô Đồ, hắn nhẹ nhàng mở ra, một bức tranh xinh đẹp mang phong cách cổ xưa hiện ra trước mắt.

Sau đó hắn đánh ra một đạo pháp quyết rồi tế bảo vật này lên, chỉ thấy quang vận dâng lên, chín ngọn núi cực lớn xuất hiện trong tầm mắt. Chiều cao của chúng không đồng đều, nhưng ngọn núi nhỏ nhất cũng cao hơn trăm trượng, tuy hình dạng mỗi ngọn núi đều không giống nhau nhưng đều có khí thế trùng thiên.

"Rơi!"

Lâm Hiên
dùng một ngón tay điểm ra về phía trước, chín ngọn núi lóe lên rồi biến mất tại chỗ, tiếp theo đã xuất hiện trên đỉnh đầu thiếu niên áo đen.

Sau đó lao về phía đối phương bên dưới điên cuồng công kích .

Không chỉ có như thế, trong quá trình rơi xuống thì chín ngọn núi cũng nhanh chóng trở nên to lớn, ban đầu chỉ cao mấy trăm trượng, nhưng khi rơi xuống đến nơi đã bạo tăng không chỉ gấp mười lần.

Như vậy hình dung ra một con quái vật to lớn có thể che cả bầu trời cũng không quá đáng, mỗi một tòa núi có sức nặng đâu chỉ vạn cân, cho dù Tu tiên giả đại thần thông di sơn hải đảo, giữa việc đem ngọn núi dời đi và tiếp được nó đang rơi xuống thì căn bản chính là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.

Cổ ma áo đen cũng đột nhiên biến sắc, phía bên kia Cửu Cung Tu Du Kiếm đang giao tranh cùng với cốt mâu do chính hắn biến ảo tạo thành, trong thời gian ngắn thì rất khó có thể phân ra thắng bại, còn muốn đỡ được một kích của ngọn núi này cũng không phải dễ dàng.

Sự lựa chọn thông minh nhất chỉ có thể là sử dụng thuấn di, nhưng tên Lâm tiểu tử cực kỳ gian trá giảo hoạt, tám chín phần mười là hắn đã sớm đề phòng đối với chiêu thức ấy, ngoài ra chưa biết chừng là mưu kế gậy ông đập lưng ông.

Chính mình làm như vậy, chẳng phải là đã rơi vào trong bẫy rồi hay sao?

Trong đầu vừa suy nghĩ xong thì hắn đã động thủ, chỉ thấy hắn giơ tay lên không chút hoảng, chỉ sau một thoáng thì hắc mang xuất hiện, một quầng sáng màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu hắn.

Ầm ầm!

Sau một khắc,
chín ngọn núi khổng lồ ầm ầm đánh lên trên rồi tiếng bạo liệt bành bành bành không ngừng truyền vào lỗ tai, mỗi một ngọn núi khổng lồ rơi xuống đều khiến cho quầng sáng run rẩy kịch liệt, đến ngọn núi thứ năm rơi xuống thì quầng sáng cuối cùng cũng không ngăn nổi, xoạt một tiếng rồi vỡ vụn mất.

Tuy nhiên trong khoảng cách ngắn ngủi này thì Cổ ma áo đen đã tranh thủ được một chút thời gian rảnh, sai một ly đi nghìn dặm chính là đạo lý này.

Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu lên rồi há miệng ra, mấy đạo Hắc ti(*) từ trong mồm bay ra, trong giây lát liền hóa thành những đầu rồng thân hình quái vật, trong miệng phát ra tiếng rống rung chuyển trời đất, sau đó nhằm thẳng hướng đỉnh đầu lao lên.

Những con quái vật này cực kỳ to lớn, tất nhiên, là không thể so sánh cùng với ngọn núi, nhưng số lượng cũng là chính đầu, mỗi một đầu đều chống đỡ một ngọn núi.

"Bành bành bành."

Tiếng nổ lớn không ngừng truyền vào lỗ tai,
tiếp theo liền xuất hiện một cảnh không thể tưởng tượng nổi, chúng đã đem ngọn núi nâng lên.

(*) Sợi tơ đen
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
dạo này bận quá nên bây giờ mới trả chương cho 2 lão được, hic....
Chương 2413 : Đấu pháp kịch liệt.
Khí lực thật lớn!

Trong lòng Lâm Hiên cũng không khỏi líu lưỡi. Nhưng khóe miệng hắn rất nhanh nở ra nụ cười lạnh, uy lực của Sơn Nhạc Kim Ô Đồ không chỉ đơn giản như vậy.

Núi cao chỉ là phụ, chỗ đáng sợ nhất của Thông Thiên Linh Bảo này mới là Kim ô.

Lâm Hiên nâng hai tay lên, mấy pháp ấn huyền diệu từ trong bàn tay bay vút ra rồi chui vào đỉnh đầu bảo vật, chỉ sau một thoáng vang lên tiếng chim hót ầm ỹ truyền vào lỗ tai, vô số hỏa điểu lớn nhỏ cỡ nắm tay theo chín ngọn núi bay ra.

Những hỏa điểu này lông vũ màu vàng,thân thể sinh ra ba chân, thậm chí hỏa diễm toàn thân cũng đều là màu vàng, chúng điên cuồng như những quái thú trong ngọn núi lao đi.

Cổ ma áo đen nhíu mày, tuy rằng chúng không phải Tam Túc Kim Ô chân chính, nhưng cũng cực kỳ khó chơi khiến hắn không dám sơ ý chút nào.

Rống!

Hắn ngẩng đầu lên
gào thét phẫn nộ, theo động tác của hắn thì ma vụ trước người trở nên cuồn cuộn, sau đó "PHỐC PHỐC" hai tiếng âm thanh liên tiếp truyền ra, một con Quỷ hỏa từ trong ma vụ xuất hiện rồi phun ra những đầu lâu màu xanh cực lớn.

Lâm Hiên thở dài, lão quái vật trước mắt này có thần thông thật đúng là vô cùng quỷ dị. Nhưng tất nhiên là hắn cũng không sợ hãi, hai tay nắm chặt rồi sử dụng thần niệm gọi ra hàng trăm Kim ô hung dữ nhào tới.

Những chiếc đầu lâu vừa thấy kim ô đánh tới, trong hốc mắt trống rỗng lóe lên ánh sáng màu đỏ, tiếp theo từ trong miệng xuát hiện vô số ma trơi màu xanh biếc điên cuồng bay ra.

Kim ô cũng không tỏ ra yếu thế, âm thanh huyên náo truyền vào lỗ tai, chúng giương đôi cánh lên, chỉ một thoáng chung quanh có rậm rạp chằng chịt hỏa diễm hiển hiện, mỗi một đoàn hỏa diễm đều to bằng cỡ nắm tay nhưng tất cả đều màu vàng, số lượng cũng rất nhiều, nhìn qua trông cực kỳ đẹp mắt.

Rất nhanh, hai loại hỏa diễm điên cuồng đánh vào nhau, ma trơi màu xanh biếc nhìn cực kỳ hung mãnh nhưng gặp phải kim ô chi hỏa phía trước mặt lại giống như gặp phải khắc tinh rồi vội vàng chạy trốn

Đáng giận!

Sắc mặt cổ ma áo đen trở nên tái nhợt, hắn hét lên một tiếng, tiếp theo đưa tay ra vỗ đằng sau gáy, một ngụm máu từ trong mồm phun nhổ ra rồi dung nhập vào trong Ma vụ trước người.

Xoẹt xẹtâm thanh truyền vào bên tai, ma vụ bay ra ngoài bốn phía, sau đó thêm rất nhiều khô lâu từ bên trong bay ra, chúng khác với đám khô lâu lúc trước, những khô lâu này có màu đỏ như máu, hơn nữa trên trán bọn chúng còn có đôi sừng trâu cực lớn, nhìn vào trông hung lệ dị thường. Số lượng chúng cũng nhiều, đếm qua khoảng chừng hơn mười tên.

Mà lúc này, kim ô phun ra hỏa diễm đã đánh đến trước mặt. Những khô lâu này muốn tránh cũng không kịp, rất nhanh bị hỏa diễm màu vàng bao phủ khiến chúng bay tán loạn trong ngọn lửa.

Nhưng gương mặt Lâm Hiên cũng không hiện lên vẻ vui mừng, theo thời gian trôi qua khiến lông mày hắn có chút nhăn lại.

Quả nhiên, sau một lúc thì từng đoàn hắc khí từ trong mồm khô lâu phun ra, lúc đầu còn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng rất nhanh sau đó thì hỏa diễm màu vàng đã bị khống chế rồi hoàn toàn tắt ngấm.

Mấy chục khô lâu lao về chính giữa hợp lại, Ma quang đại phóng, sau đó một quái vật đáng sợ xuất hiện trong tầm mắt.

Đó là một bộ xương nhưng lại cao tới vài chục trượng, không chỉ to lớn dị thường xương cốt còn trong suốt như ngọc, ngoài chiếc đầu lâu quỷ dị cực lớn ra thì bốn phía xung quanh cổ của nó còn xuất hiện ra tám chiếc đầu lâu nhỏ.

Quái vật chín đầu!

Con quái vật này hiện thân liền lập tức đấm vào ngực, từ trong mồm phun ra Ma hỏa xanh lè, có phần giống với ngọn lửa ma trơi nhưng mà uy lực lại khác biệt hoàn toàn.

Trên gương mặt của Tam Túc Kim Ô hiện ra vẻ sợ hãi, không dám trực tiếp đối đầu mà lựa chọn tản ra để chạy trốn.

Đáng ghét!

Tất nhiên là Lâm Hiên sẽ không chấp nhận thua như vậy, hắn nâng tay phải lên rồi đánh ra vài đạo Pháp quyết.

Những con Tam Túc Kim Ô kia đang chạy trốn tán loạn giống như đang bị triệu hồi, chúng ngoan ngoãn bay trở về, tiếp theo toàn bộ chui vào bức tranh đang cuộn tròn có phong cách cổ xưa.

Sau đó, "PHỐC" một tiếng, một con Kim ô khổng lồ dài hơn mười trượng đang mở hai cánh từ trong bức tranh bay ra, toàn thân nó được bao phủ bởi tầng hỏa diễm cực kỳ chói mắt, lúc này nó đã không còn sợ hãi nữa mà lao đến tấn công địch thủ.

Trên đường nó bay đến vang lên âm thanh huyên náo, ngọn lửa trên người thoáng cái đã tăng vọt lên, hóa thành một quang cầu màu vàng cực lớn bao phủ toàn bộ lên thân hình con Kim ô, trông như thiên thạch đang điên cuồng rơi xuống đất.

Đồng tử của Cổ ma áo đen hơi co lại, nhưng cũng không thấy hắn thấy hành động thì toàn thân chín đầu khô lâu đã lóe lên ma quang, bộ xương cốt to lớn đã biến thành động tác như "Ngồi trên ngựa", hai tay lập tức đẩy lên phía trước, theo động tác của nó thì một quầng sang màu trắng bệch xuất hiện rồi che chắn ở trước thân thể, màn sáng vô cùng kiên cố, hiển nhiênlực phòng ngự rất mạnh.

Oanh!

Một khắc sau thì kim ô biến thành quang cầu đã điên cuồng đánh tới.

Thời khắc đấy khiến cho toàn bộ không gian dường như đều bị run rẩy, một màn sau đó đã vượt quá dự đoán mà xảy ra, tuy quầng sang trông có vẻ kiên cố nhưng không thể chống đỡ được quang cầu, rất nhanh đã vỡ vụn hoàn toàn.

Sau đó, chín đầu Cốt ma bị đánh trúng, mặc dù xương cốt của nó cực kỳ cứng rắn nhưng một kích của Kim ô kích này thực sự có uy lực quá lớn.

Bị đánh một đòn mạnh mẽ như thế, tuy không bị diệt trừ nhưng cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Sau đó, quang cầu màu vàng thu lại, thân hình của Kim ô lại một lần nữa hiện ra trong tầm mắt.

Trong khi khóe miêng Lâm Hiên lộ ra vẻ mỉm cười thì gương mặt cổ ma thì cực kỳ khó coi, thất nhiên là thần sắc của Kim ô thần sắc cũng có chút uể oải, dù sao đánh ra một kích kia cũng khiên nó tiêu hao quá nhiều pháp lực.

Lâm Hiên nâng tay phải lên như chuẩn bị tiếp tục tiến hành công kích, nhưng mà vào thời khắc này đã xảy ra sự tình ngoài dự đoán, đột nhiên Cổ ma áo đen đưa hai tay ôm đầu, trên gương mặt hắn lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Mặc dù Lâm Hiên kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh liền đem hai tay đưa ra.

Nhưng gương mặt của Cổ ma trở nên vặn vẹo, sắc mặt khó coi vô cùng, trong miệng hắn vang lên âm thanh kỳ quái: "Thật tốt, một nước đi không cẩn thận khiến thua cả bàn cờ, bản tôn đẫ quá xem thường hai tiểu gia hỏa các ngươi, theo như ta biết thì một hóa thân khác cũng bị diệt trừ..."

"Một hóa thân khác cũng đã vẫn lạc?" Lâm Hiên nghe thấy thì thần sắc khẽ động, mơ hồ như hiểu được chuyện gì, không cần phải nói, tất nhiên là Điền Tiểu Kiếm làm chuyện tốt rồi.

"Hừ, tên Điền Tiểu Kiếm tên quả nhiên là lúc trước còn ẩn dấu thực lực."

Lâm Hiên thì thào tự nói, trên mặt cũng không xuất hiện vẻ bất ngờ, người hiểu rõ nhất ngươi thì vĩnh viễn là đối thủ, cũng giống như Điền Tiểu Kiếm tin tưởng mười phần đối với Lâm Hiên, cho rằng hắn đối mặt với cường địch nào thì cũng khó có khả năng bị giết dễ dàng, ngược lại trong lòng Lâm Hiên cũng cho rằng như vậy, hắn cho rằng Điền hiền cực kỳ lợi hại, cho dù chính mình có đủ các loại kỳ ngộ thì hắn cũng có thể đuổi kịp được, thần thông lại càng không như bình thường, đối phương chính là một cỗ hóa thân thì làm sao có thể không đánh được, quả nhiên tiểu tử kia giả heo ăn thịt hổ, tính trước rồi mới làm sau.

Ngược lại bản thân mình đã quá nóng vộ nên bị hắn tính toán.

Trong lòng Lâm Hiên thở dài, lúc này Điền Tiểu Kiếm không đây thì chính mình phải chịu đựng cơn tức giận điên cuồng của Cổ ma áo đen.

Mặc dù trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng trên mặt Lâm Hiên lại không lộ ra vẻ sợ hãi, có lẽ bởi vì hắn biết đối phương đã phân ra hai cái hóa thân nên cũng không còn trở nên đáng sợ nữa.


Bản than mình có thể ứng phó!

Lâm Hiên nghĩ như vậy, nhưng sau một khắc thì Cổ ma áo đen đã ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn dị thường.

"Ban đầu ta muốn chậm rãi đem cấm chế giải trừ, nhưng bây giờ xem ra phải dùng một ít thủ đoạn rồi, tuy làm như vậy sẽ tổn hao rất nhiều nguyên khí, nhưng không có vấn đề gì, đem ngươi cùng Điền tiểu tử diệt trừ thì sau này sẽ nghĩ ra biện pháp khôi phục.”

Lời còn chưa dứt, Cổ ma áo đen đã nâng hai tay lên, từ trong tay hắn bay ra pháp hàng loạt pháp ấn huyền diệu dị thường, dung hợp với ma khí hỗn hợp rồi hóa thành một mặt quỷ cực kỳ dữ tợn, sau đó bay ngược trở lại trong cơ thể của hắn.

"A!"

Từ miệng hắn phát ra tiếng gầm rú thê lương quái dị, toàn thân Cổ ma run rẩy, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, giống như đang phải chịu đựng gian khổ khủng khiếp.

Nhưng mà Lâm Hiên lại đột nhiên biến sắc, đối phương đang cắn nuốt hóa thân của Thiên Nguyên Thánh Tổ để đạt được sức mạnh giải trừ cấm chế trong cơ thể.

Lâm Hiên làm có thể để cho hắn toại nguyện, một khi hắn đã không còn cấm chế trói buộc thì chính mình tuyệt đối không thể đối phó được với đối phương.

Trong long Lâm Hiên trở nên khẩn trương, trong giờ phút này thì Cửu Cung Tu Du Kiếm phát ra đại thần uy rồi đem những cốt mâu chém đến thất tinh bát lạc.

Lâm Hiên trở nên mừng rỡ, hắn đưa một ngón tay điểm về phía trước, Cửu Cung Tu Du Kiếm linh quang đại phóng, giống như một giải lụa mà trảm lên Cổ ma.

Nhưng như vậy còn khiến Lâm Hiên cảm thấy chưa đủ, hắn đưa tay phải ra, một thanh đoản kiếm dài hơn thước đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Lâm Hiên duỗi thẳng tay nắm chặt, hắn hít sâu một hơi rồi đem pháp lực toàn thân truyền vào.

Chỉ sau một thoáng thì lệ mang nổi lên,từ tiên kiếm trong tay Lâm Hiên đã xuất hiện một cỗ linh khí bàng bạc lao ầm ầm ra ngoài bốn phía. Trên không trung hiện ra ảo ảnh của Tứ linh, sau đó nhanh chóng trở nên rõ ràng rồi giương nanh múa vuốt xông về phía trước đánh tới.

Chỉ là Lâm Hiên cảm thấy Cửu Cung Tu Du Kiếm vẫn còn chưa đủ, vì vậy hắn triệu hồi ra Phệ Linh Kiếm rồi dốc toàn lực đánh ra một kích như muốn chém giết cường địch.

Tuy tính chất của Tứ linh tính khác nhau nhưng cùng liên thủ thì uy lực của nó lại làm cho người khác phải líu lưỡi, hơn nữa còn có Cửu Cung Tu Du Kiếm phụ trợ, Lâm Hiên tin tưởng rằng đối phương không chết cũng sẽ phải lột một tầng da.

Đối mặt với thế tấn công điên cuồng như vậy làm Cổ ma không thể né tránh, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, trên gương mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, hắn khẽ múa tay, từ trong thân thể của hắn ra ngoài đã xuất hiện vô số ma vụ rồi bao phủ lên phạm vi hơn mười trượng.

Sau một khắc thì Cửu Cung Tu Du Kiếm cùng ảo ảnh của tứ linh ầm ầm giết đến. Không chút nào ngừng nghỉ mà trực tiếp hung hăng đánh vào ma vụ.

Oanh!

Một tiếng nổ lớn vang lên to đến mức có thể dùng từ ‘kinh thiên động địa’ để hình dung, Ma vụ nhanh chóng trở nên cuồn cuộn, nhưng lại không thấy rõ tình trạng bên trong ra sao, đừng nói là sử dụng thần thức, mà lúc này cho dù có là Thiên Phượng Thần Mục cũng mất đi hiệu quả.

Chẳng lẽ...

Sắc mặt Lâm Hiên càng trở nên khó coi.

Vụ nổ cũng không chấm dứt luôn mà còn giằng co suốt thời gian một chén trà.

Vèo...

Cửu Cung Tu Du Kiếm của Lâm Hiên bay ngược trở về, ảo ảnh tứ linh cũng hóa thành hư vô, nhưng Ma vụ thì vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu.

Ầm ầm, Ma vụ chỉ cuồn cuộn trong chốc lại rồi cuối cùng cũng thu vào, bên trong có Cổ ma xuất hiện trước mắt.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top