[Đăng Ký Dịch] Bách Luyện Thành Tiên

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
trả bi cho lão si líp hồng này :nhohat:


Chương 2405: Tình thế biến ảo.

Điền Tiểu Kiếm hận đến mức cắn răng, nhưng sự việc đã đến nước này thì dẫu hắn có truy cứu cũng không còn ý nghĩa, tình thế hôm nay đã đến mức cực kỳ nguy cấp khiến hắn vẫn phải cùng Lâm Hiên tiếp tục sử dụng mặt trái lá bài.

Điền Tiểu Kiếm không ngu ngốc, hôm nay hắn cùng Lâm Hiên trở mặt chính là người thân đau đớn còn kẻ thù sung sướng!

Hắn cân nhắc lợi hại, giả ngu chính là sự chọn lựa tốt nhất, thật ra điều này cũng không có gì phải phàn nàn cả, tuy chính mình tuy bị Lâm Hiên kéo xuống nước, nhưng đối phương cũng không tốt hơn bao nhiêu, tình huống của hai người hiện tại là giống nhau, chỉ còn cách bảo trì sự hợp tác mới có thể hóa giải được nguy cơ.

Đương nhiên là nếu hắn có cơ hội chạy trốn thì hắn sẽ không ngại mà đâm sau lưng Lâm Hiên một đao.

Mà điểm này, chính hắn cũng phải chú ý đề phòng, cùng Lâm Hiên gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng mà Điền Tiểu Kiếm hiểu rất rõ tính cách vị "Đại ca" này, đều cùng là miệng nam mô nhưng bụng một bồ dao găm, nếu Điềm Tiểu Kiếm thực sự có cơ hội tính toán thì hắn tin tưởng là sẽ không nương tay.

Nhìn qua sắc trời u ám, lông mày Thiên Nguyên Thánh Tổ nhăn lại, một thiếu niên thần bí hiện ra giữa không trung mang cho lão có cảm giác áp lực cực lớn.

Nói như thế nào nhỉ...Khó chịu, áp lực, dường như còn có mấy phần sợ hãi, giống như là gặp phải thiên địch trong truyền thuyết.

Nhưng điều này làm sao có thể? Chính mình là Cổ Ma Thánh Tổ, tuy giờ phút này không phải là bản thể giá lâm tới nơi này, nhưng tu vi Độ Kiếp kỳ cũng không thể xét theo lẽ thường, những tồn tại trên thế giới này có thể uy hiếp được hóa thân của lão cũng không nhiều.

Trừ phi là những Cổ Ma Thánh Tổ khác!

Suy nghĩ trong đầu vừa hiện lên thì lão quay đầu rồi híp hai mắt nhìn qua đối phương.

"Là ngươi?"

Thiên Nguyên quá sợ hãi, dường như không tin vào hai mắt của mình, chẳng lẽ thật sự là do cơ duyên xảo hợp hay là lão thiên đang trêu đùa chính mình hay sao?

Lão tuân theo mệnh lệnh hai vị đại nhân Băng Phách Bảo Xà tìm kiếm nơi thoát khốn của Tam Nhãn Thánh Tổ, nhưng mà hơn trăm năm trôi qua, mặc dù lão có được chút thu hoạch nhưng lại không hoàn thành được mệnh lệnh ngăn chặn Tam Nhãn khôi phục được thực lực, tuy không thể so sánh với thời kỳ toàn thịnh nhưng với t.ư cách là một trong chín vị Chân Ma Thuỷ tổ thì đối phương lại cực kỳ giảo hoạt, khó có thể tìm tung tích của hắn.

Không nghĩ tới hôm nay cũng xuất hiện tại Băng Viêm Cốc.

"A ngươi biết ta?"

Thiếu niên thần bí quay đầu, hắn bị phong ấn tại nơi này mấy trăm vạn năm, theo lý thuyết là không thể nào có người biết đến, nhưng dáng vẻ của chính mình cùng Tam Nhãn Thánh Tổ không chút sai biệt, đối phương có thể nhận ra mình thì chắc là từng thấy qua Tam Nhãn.

Thiếu niên thần bí cảm thấy cực kỳ vui mừng, hôm nay hắn rất muốn biết rõ tin tức của Tam Nhãn Thánh Tổ, không biết người đang ở nơi nào và đã đạt đến cấp bậc ra sao.

Phải biết rằng, mặc dù năm đó hắn bị coi như một cỗ thể xác để sau này dùng cho Tam Nhãn thoát khốn đoạt xá, nhưng thế sự khó lường, hắn nhờ vào hoàn cảnh kỳ lạ Băng Viêm Cốc mà hấp thu linh khí điên cuồng, ngoài ra còn được tinh hoa của nhật nguyệt tẩm bổ, theo thời gian trôi qua đã dần dần sinh ra linh trí.

Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều vẫn có điều sơ sót, điều này cũng là do năm đó Tam Nhãn không ngờ đến.

Vì vậy, vốn là do thể xác sinh ra linh trí, đây cũng là cơ hội để đảo khách thành chủ, nếu như hắn có thể tìm được Tam Nhãn Thánh Tổ, hơn nữa lúc này Tam Nhãn còn chưa hồi phục được thực lực nên so với hắn vẫn còn yếu ớt, như vậy thì không phải là Tam Nhãn muốn đoạt xá mà là hắn có thể đoạt xá để xâm chiếm lại linh thức Tam Nhãn rồi.

Chỗ tốt như vậy không cần nói cũng biết, nếu như bình thường thì hắn sẽ chiếm lấy Tam Nhãn để chính thức trở thành cổ ma Thuỷ tổ.

Đối với hắn mà nói, đây chính là nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ, bởi vậy nên thiếu niên thần bí lập tức quay đầu, ánh mắt từ Lâm Hiên chuyển sang khuôn mặt của hóa thân Thiên Nguyên Thánh Tổ, con mắt hắn híp lại, liên tục tỏa ra hào quang quỷ dị xen lẫn nguy hiểm: "Ngươi biết được Tam Nhãn đang ở nơi nào hay sao?"

Nghe đối phương giở cao giọng chất vấn mà Thiên Nguyên Thánh Tổ giận tím mặt, tuy lãp chỉ là một cỗ hóa thân chứ không phải bản thể tới nơi này, nhưng phóng mắt khắp Ma giới, ngoại trừ mấy vị đại nhân Bảo Xà Băng Phách thì chưa có ai dám nói chuyện đối với lão như vậy.

Ngoài ra Thiên Nguyên cũng phát hiện ra thiếu niên thần bí trước mắt chỉ là giống với Tam Nhãn mà thôi, khí độ không cách nào so sánh được. Huống chi đối phương đã hỏi Tam Nhãn ở chỗ nào thì càng chứng minh vừa rồi bản thân đã nhận lầm người.

"Ngươi là ai mà dám nói chuyện đối với bản Thánh Tổ như vậy? Chẳng lẽ là muốn tìm chết?" Tuy cảm giác được đối phương không dễ chọc, nhưng thân là Thánh Tổ kiêu ngạo, làm sao Thiên Nguyên lại có thể yếu thế.

Đối phương nghe hắn nói xong cũng tỏ ra kinh ngạc.

"Cổ Ma Thánh Tổ?"

Thiếu niên thần bí bắt đầu tinh tế đánh giá đến Thiên Nguyên, hơn nữa ánh mắt kia cực kỳ cổ quái, làm cho Thiên Nguyên mơ hồ có dự cảm không ổn hiện lên trong lòng.

Cứ như vậy giằng co một lát, thiếu niên thần bí kia đột nhiên vỗ tay cười ha hả. "Thật không sai, đúng là trong thân thể Thánh tộc Độ Kiếp kỳ mới có ma khí tinh thuần, đáng tiếc là không nhiều lắm, nếu bản tôn đoán không nhầm thì ngươi chỉ là cỗ hóa thân của một vị Thánh Tổ nào đó mà thôi."

"Như vậy thì sao? Ngươi nghĩ ta chỉ là một cỗ hóa thân nên cho rằng có thể dễ dàng đối phó?" Nho sinh giận tím mặt, hắn có cảm giác như đã bị vũ nhục, phải biết là cho dù là hóa thân của tồn tại Độ Kiếp cũng hơn xa thực lực của tu sĩ Phân Thần kỳ.

"Hừ, nội kinh sắc làm gì có tác dụng, nếu như ngươi thức thời mà ngoan ngoãn bó tay chịu trói thì còn chịu ít đau khổ, tâm trạng của bản tôn đang buồn phiền, trong cơ thể vẫn còn sót lại cấm chế, nếu sử dùng phương pháp bình thường thì rất khó để giải trừ, bất nhưng có thể đem ngươi tiêu hóa cùng dung hợp thì tình huống sẽ khác, mặc dù ngươi chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi, nhưng ít nhiều trong cơ thể sẽ có Chân Ma chi khí, mà đây chính là thứ ta đang cần."

Nghe được âm thanh đối thoại truyền vào lỗ tai, trong mắt Lâm Hiên xuất hiện quang mang kỳ lạ, hôm nay gặp phải chuyện này thật đúng là cực kỳ rắc rối và phức tạp, nếu như nói là ly kỳ để hình dung ra thì tuyệt đối không quá đáng, chẳng qua cục diện hiện nay dường như đã phát sinh một ít biến cố, thiếu niên thần bí này chuẩn bị tấn công cỗ hóa thân của Thiên Nguyên Thánh Tổ, bản thân hắn có thể thừa dịp này mà có cơ hội chạy trốn
Lâm Hiên quay đầu lại, hắn phát hiện ra Điền Tiểu Kiếm cũng đang có động tác tương tự, ánh mắt của hai người chạm vào nhau giữa không trung rồi lặng lẽ gật nhẹ đầu, hiển nhiên là Điền Tiểu Kiếm cũng có chủ ý giống như vậy.

Nhưng đúng vào thời khắc này, giọng nói của thiếu niên thần bí truyền vào lỗ tai: "Như thế nào, hai người các ngươi muốn nhân cơ hội này để chạy sao, đừng có nằm mơ, mặc dù trong thân thể các ngươi không có ma lực, nhưng đối với ta thì Nguyên Anh pháp lực cũng là vật đại bổ, hôm nay một người cũng đừng mong trốn thoát."

Lời nói còn chưa dứt thì vai thiếu niên thần bí hơi rung lên, cả người bắt đầu chậm rãi biến thành một đoàn ma khí, Lâm Hiên còn khá hơn một chút, dù sao hắn vừa mới nhìn qua ma công quỷ dị này, còn sắc mặt của Điền Tiểu Kiếm cùng Thiên Nguyên Thánh Tổ thì cực kỳ khó coi.

Ma khí cực kỳ tinh thuần xuất hiện rồi bao phủ lên phạm vi mấy trượng, sau đó điên cuồng biến hóa, từ một chia thành ba luồng ma khí nhỏ.

Những ma khí kia như mở rộng ra bốn phía, qua vài hơi thở đã biến thành ba thân hình thiếu niên có diện mạo giống nhau xuất hiện trước mắt. Nói cách khác chính là người này từ một biến biến thành ba người.

Gương mặt hoàn toàn giống nhau, chỉ có mầu sắc quần áo là thay đổi.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
trả bị 09 đã nhận nè: :buonthiu:
Chương 2409 : Hóa thân của Thiên nguyên lão tổ vẫn lạc.
Lâm Hiên lựa chọn không sai, thậm chí có thể nói là vô cùng kịp thời, bởi vì hắn vừa biến mất tại phía chân trời thì có hai tiếng kêu từ xa truyền đến lỗ tai.

Ma quang lóe lên, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại nơi hắn vừa đứng, sắc mặt bọn chúng đều trở nên âm trầm, vóc dáng của hai tên đều giống y hệt nhau chỉ khác mỗi màu sắc của quần áo.

Không cần phải nói, chínhhai đại hóa thân của thiếu niên thần bí.

Hiện đã bị lật thuyền trong mương!

Bọn chúng cũng không nghĩ rằng đồng bọn của mình sẽ bị đối phương tiêu diệt nhanh gọn như vậy..

Mặc dù thiếu niên áo đen làm chủ Tam đại hóa thân, thực lực của chúng cũng đã yếu đi rất nhiều, nhưng theo lý thuyết thì cũng không phải là thứ mà tu sĩ Phân Thần kỳ có thể đối phó, lùi vạn bước nói, cho dù đánh không lại thì bọn chúng cũng có thể tự bảo vệ mình.

Tuy nghĩ như vậy nhưng sự thật lại cực kỳ tàn khốc, Lâm Hiên làm sao có thể dùng tiêu chuẩn của tu sĩ bình thường để hình dung, có lẽ hắn không đánh lại được thiếu niên thần bí, nhưng chỉ một hóa thân thì dễ dàng tiêu diệt.

Lâm Hiên không tốn chút công sức đã nhẹ nhàng đưa hắn đến âm tào địa phủ. Khiến cho hai đại hóa thân muốn đến cứu viện cũng đã muộn.

Cách nơi đấy vài chục trượng, Điền Tiểu Kiếm cùng Thiên Nguyên Thánh Tổ chia làm hai bên, trên gương mặt đều hiện ra dáng vẻ u ám, Điền Tiểu Kiếm còn dễ nói, hắn vừa mới tranh đấu xong, mặc dù là đối phó khá mệt mỏi nhưng cuối cùng không phải ăn đau khổ quá lớn, trên người không xuất hiện một vết thương nào cả, chỉ quần áo dính chút bụi bẩn.

Tuy nhiên Thiên Nguyên Thánh Tổ không được tốt như vậy, sắc mặt của lão vô cùng tái nhợt, cũng khó trách gương mặt lão hiện ra vẻ phiền muộn, toàn thân đều xuất hiện vô số lớn vết thương lớn nhỏ, cánh tay trái đã bị chặt đứt, mà dưới bụng lại có một vết thương to bằng cái bát xuất hiện, không biết bị thần thông cứng rắn nào đã đánh xuyên qua thân thể, tuy đối với lão thì đây không phải vết thương chí mạng, nhưng cũng khiễn lão cảm thấy không hề thoải mái, thực lực theo đó sẽ giảm bớt đi rất nhiều.

Cho dù như vậy thì đây vẫn chưa phải là vấn đề khó khăn nhất, khiến cho lão cảm thấy đau đầu chính là thực lực của đối phương so với bản thân đã không cùng một cấp độ.

Tuy thực lực tên này còn xa mới bằng lão quái vật Độ Kiếp kỳ, nhưng không phải là một cỗ hóa thân của mình chính có thể đối phó.

Không… cũng không thể nói như vậy, mấu chốt chính là cỗ hóa thân này cũng không phải là tác phẩm hoàn mỹ, bởi vì cất vào kho quá lâu lại xảy ra sai lầm trong lúc luyện chế nên thực lực đã giảm bớt đi rất nhiều.

Nếu thật sự là cỗ hóa thân của Thánh Tổ thì chưa chắc đã không có sức liều mạng. Chẳng lẽ hôm nay mình phải vẫn lạc tại đây sao?

Thiên Nguyên Thánh Tổ suy tính tìm cách thoát thân.

Nhưng giờ phút này thiếu niên áo đen đột nhiên quay đầu lại, dùng đôi mắt đỏ bừng chăm chú nhìn theo lão, vẻ lạnh lùng cùng sát khí trên mặt lại hiện ra.

"Ban đầu ta đã cho ngươi cơ hội bó tay chịu trói, nhưng hiện nay bản tôn đã thay đổi ý định, hai người các ngươi đều phải chết, hơn nữa sẽ chết cực kỳ thê thảm."

Lời còn chưa dứt, hắn lại nhìn sang thiếu niên áo lam: "Điền tiểu tử giao cho ngươi đối phó, chắc không có vấn đề, nếu ngươi đánh không lại thì chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi."

"Hừ, ngươi đừng coi ta như tên vô dụng kia." Trên mặt thiếu niên áo lam hiện lên một tia giận dữ.

"Thực lực của hai người các ngươi không phải đều như nhau sao?." Gương mặt thiếu niên áo đen không chút cảm xúc mở miệng, thấy tên kia còn muốn cãi thì hắn khoát tay chặn lại: "Ta và ngươi vốn là một, bản tôn cố ý hạ nhục ngươi thì ý nghĩa gì, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi coi chừng một chút mà thôi."

"Ngươi không cần nói, ta cũng hiểu được." Thiếu niên áo lam vẫn không để ý như trước.

"Hừ!"

Thiếu niên áo đen không có tâm tình cùng hắn dông dài, ma quang toàn thân đại phóng, trong lòng hắn bây giờ cực kỳ khó chịu, đem tất cả tức giận phát tiết trên người Thiên Nguyên Thánh Tổ, tốc độ trở nên nhanh vô cùng, hung dữ lao về phía đối phương.

Thiên Nguyên Thánh Tổ vừa trông thấy cảnh này, sắc mặt lão trở nên u ám rồi đưa hai tay ra, trong túi trữ vật bay ra liên tiếp vài kiện pháp bảo, đối phương đã trở nên vô cùng đáng sợ thì tất nhiên hắn không dám có ý giấu dốt chút nào, đành toàn lực thi triển.
Trong lúc đó, tất cả quang mang đều đan vào nhau, giống như tiếng sấm liên tục bạo liệt truyền vào trong tai.

Phía bên kia, thiếu niên áo lam cũng nghiến răng nghiến lợi lao về phía Điền Tiểu Kiếm, tuy hai người tranh đấu không kịch liệt như trận chiến bên cạnh nhưng cũng vô cùng hung hiểm.

"A!"

Một tiếng hét thảm thiết bỗng nhiên truyền vào lỗ tai, hóa thân của Thiên Nguyên Thánh Tổ đã bị ma vụ của thiếu niên áo đen biến thành bao phủ toàn bộ, lão cố hết sức để liều mạng tránh thoát nhưng không hề có tác dụng, rất nhanh đã bị cắn nuốt rồi biến mất.

lần giao thủ này khiến lão vẫn lạc chỉ diễn ra hơn mười tức công phu.

Ma vụ sau giây lát liền thu lại rồi hóa thành thiếu niên áo đen hiện ra ở giữa không trung, mà bóng dáng của Thiên Nguyên Thánh Tổ đã biến mất như chưa từng xuất hiện tại nơi này.

Hắn quay đầu lại nhìn sang cuộc chiến bên cạnh, Điền tiểu tử vẫn đang dùng toàn lực đối phó, hoàn toàn không phải là đối thủ. Xem ra đã không cần tự mình ra tay.

Hơn nữa hắn cũng không có thời gian tiếp tục ở đây trì hoãn, tuy dùng thủ đoạn lôi đình giết địch nhưng lại để tên Lâm tiểu tử chạy trốn. Hắn tuyệt đối không có ý định để cho Lâm Hiên trốn thoát, nếu đối phương dám tiêu diệt một cỗ hóa thân của mình thì nhất định sẽ phải trả giá thật lớn.

Cùng lúc đó, ở một động phủ có ma khí cực kỳ nồng đậm bên ngoài không biết bao nhiêu nghìn vạn dặm có một tiếng rống kinh sợ từ bên trong truyền ra.

"Không có khả năng, một cỗ hóa thân của ta rõ ràng đã bị tiêu diệt."

Ở sâu bên trong động phủ có một tu sĩ nho bào khoanh chân ngồi đang ngẩng đầu lên. Gương mặt cùng dáng người của lão giống y hệt với tên ma tu vẫn lạc ở Băng Viêm Cốc, nhưng khí độ biểu hiện ra ngoài lại hoàn toàn không giống nhau, điều này cũng là khó trách, một bên chính Cổ Ma Thánh Tổ, bên còn lại ch là hóa thân, làm sao có thể giống nhau được?

Căn bản cả hai người không phải là cùng một cấp độ.

"Đến cuối cùng là ai dám to gan lại có thực lực như vậy?"

Thiên Nguyên Thánh Tổ cảm thấy cực kỳ khó chịu, tuy đây chỉ là một cỗ hóa thân của lão, ngoài ra còn không phải là hoàn mỹ, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy đau đớn.

"Chẳng lẽ là Lâm tiểu tử?" Hắn thì thào tự nhủ: "Không phải, tên tiểu tử kia chỉ vừa mới tiến giai lên cấp bậc phân thần mà thôi, không thể có thực lực phá hủy cỗ hóa thân của lão phu như vậy."

Tay áo phất lên bỗng xuất hiện một ngọc giản cũ kỹ, lão đem thần thức chìm vào bên trong, một lúc sau ngẩng đầu lên: "Hóa thân lưu lại tin tức cuối cùng nói rằng đi đến Băng Viêm Cốc do phát hiện tung tích của Lâm Hiên, hôm nay lại vẫn lạc tại nơi đó, xem ra bản tôn chỉ còn cách tự mình ra tay."

Mặc dù hắn tự mình ra tay có chút phô trương, nhưng mà hóa thân đã vẫn lạc, ngoài cách đó ra thì cũng không có biện pháp nào khác.

Huống chi mọi việc đều không tuyệt đối, chỉ cần bản thân cẩn thận một chút thì cũng sẽ không khiến cho hai vị đại nhân Băng Phách Bảo Xà chú ý.
…………………..
Quay trở lại bên kia.

Điền Tiểu Kiếm thấy thiếu niên áo đen cuối cũng đã đi xa, trong mắt hắn hiện lên một tia dị sắc, vẻ chiến đấu mệt mỏi đột nhiên biến mất, cục diện giữa hắn với thiếu niên áo lam trong khoảng khắc đã thay đổi.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
ngày hôm nay buồn quá, trả hàng này
Chương 2410 : Nghiệt long xuất hiện.
Đột nhiên xảy ra biến đổi khiến thiếu niên áo lam bị đánh đến nỗi trở tay không kịp, hắn liên tiếp ăn phải đau khổ rồi chật vật mới thoát khỏi thế tấn công mãnh liệt, gương mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi nhìn sang Điền Tiểu Kiếm.

"Ngươi..."

"Ta cái gì?"
Dáng vẻ Điền Tiểu Kiếm ung dung, trong mắt hắn đã xuất hiện hào quang giống như đang chế diễu đối phương: "Tên gia hỏa áo đen đã đuổi theo Lâm Hiên thì tất nhiên là bổn thiếu gia sẽ không cần diễn trò cùng ngươi nữa.”

"Diễn trò, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không sử dụng hết thực lực?" Trên mặt thiếu niên áo tràn đầy vẻ kinh hãi.

iều đó là tất nhiên, nếu như bổn thiếu gia động thủ thật sự thì ngươi đã sớm vẫn lạc, hiện tại để cho ngươi biết một chút về 'Cửu Sát Chân Ma Công’ của ta có uy lực như thế nào."

Trên mặt Điền Tiểu Kiếm hiện lên một tia dữ tợn, hắn dùng hai tay mở ra chiếc hộp lớn rồi liên tục vung lên, các loại thủ ấn kỳ quái t trong bàn tay bay ra khắp nơi khiến chung quanh nơi này tràn ngập ma khí hỗn loạn, trong phút chốc đã xuất hiện một Ma hải rộng mênh mông trước mắt.

Không... Đó không phải là Ma hải chân chính, nhưng lại không thể nói là ảo giác, tóm lại cảnh tượng rất khó miêu tả, dường như là sự thật pha lẫn ảo ảnh.

Thiếu niên áo lam trợn to mắt nhìn, hắn mơ hồ có cảm giác không ổn, nhưng không đợi hắn kịp động thủ thì Điền Tiểu Kiếm đã dùng ngón tay chỉ về phía Ma Hải.

Rống!

Ban đầu mặt biển giống như bình thường, đột nhiên lại ngập tràn những con sóng lớn, Điền Tiểu Kiếm cắn đầu lưỡi phun ra mấy ngụm máu lên phía trên mặt biển.

Tuy hắn có vẻ ung dung nhàn nhã nhưng đối phương đâu dễ dàng đối phó như vậy, đừng nhìn Lâm Hiên diệt sát đối thủ nhanh gọn mà hiểu lầm, thật ra hắn đã rất tiêu hao tinh lực, tất nhiên là Điền Tiểu Kiếm không dám khinh địch, nhưng cơ hội tốt trước mắt thì làm sao có thể buông tha, cân nhắc lợi hại xong, hắn vội vàng thi triển tuyệt kỹ của chính mình.

Chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện những con sóng lớn màu đen bắt đầu cuồn cuộn lên rồi dung hợp cùng với máu của Điền Tiểu Kiếm, sau đó màu sắc của Ma hải dần dần chuyển từ ngăm đen thành đỏ như máu.

Ô...

Âm thanh của sóng biến truyền vào trong tai giống như là vạn quỷ gào khóc, sau đó từ trên mặt biển hiện ra hư ảnh của hàng trăm quái thú.

Bờ môi Điền Tiểu Kiếm hé mở, âm thanh tràn ngập chú ngữ có khí tức man hoang không ngừng truyền vào trong lỗ tai.

"PHÁ...!"

Tiếng hét lớn như tiếng sấm nổ ngang trời vang lên, một màn khó có thể tin nổi đã xảy ra.

Hư ảnh quái thú lao về chính giữa tụ lại rồi đột nhiên nổ tung, sau đó một ma trảo cực lớn xuất hiện ở trước mặt, thoáng cái đã lớn hơn trăm trượng, trông dữ tợn vô cùng.

Thiếu niên áo lam vừa nhìn thấy ma trảo hiện ra đã có cảm giác sởn hết cả gai ốc, giống như bị lão hổ nhìn chằm chằm vào con mồi, về phần tại sao lại có cảm giác như vậy thì chính hắn cũng không rõ ràng.

Tóm lại khó chịu đến cực điểm.

cái gì? Rõ ràng chỉ là một chỉ móng vuốt mà thôi, không hiểu sao hắn lại có cảm giác bản thân mình chỉ như là con sâu cái kiến khi đối mặt với tồn tại đẳng cấp cao.

Vật này tuyệt đối là có lai lịch.

Thiếu niên áo lam dè chừng và sợ hãi vô cùng, mà trên mặt Điền Tiểu Kiếm lại hiện ra một tia vui vẻ cổ quái: "Tuy đây chỉ là mượn một chút uy năng của Nghiệt Long mà thôi, nhưng nếu chỉ thu thập ngươi thìsức, mau chết đi!"

Lời còn chưa dứt, móng vuốt sắc bén cực lớn đã mơ hồ rồi xuất hiện một lần nữa phía sau thiếu niên áo lam không xa, năm ngón tay như móc câu hung hăng hướng về hắn đánh tới.

"Cái gì, Nghiệt Long?" Thiếu niên áo lam hoảng sợ thất sắc, dường như không tin vào lỗ tai của mình, mặc dù hắn chỉ là một thân xác được Tam Nhãn Thánh Tổ chuẩn bị để đoạt xá, nhưng Nghiệt Long là cái gì thì làm sao hắn lại không biết được.

Truyền thuyết kể rằng, nó chính là sủng vật của Đại thống lĩnh Ma giới.

Ngàn vạn lần đừng xem thường hai chữ sủng vật, mặc dù thực lực của Đại thống lĩnh Ma giới kia so với Chân Tiên thì còn hơi kém, nhưng kém cũng chỉ vẹn vẹn có một đường nhỏ mà thôi, hắn nuôi dưỡng sủng vật uy lực như thế nào, nếu dùng đầu ngón chân mà nghĩ thì cũng hiểu được.

Tuy Nghiệt long không được tính là một trong những chân linh cường đại nhất, nhưng cho dù chống lại Chân Long hay Thải Phượng thì cũng không thể nói ai thắng ai thua được, bởi vậy có thể thấy được đáng sợ cỡ nào.

Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì mà có thể triệu hổi được Nghiệt Long đến nơi đây.

Đương nhiên là Nghiệt Long trước mặt cũng không phải bản thể mà chỉ là một móng vuốt phân thần sắc bén mà thôi, nhưng dù vậy cũng cực kỳ đáng sợ, nếu là thiếu niên áo đen thì có thể đỡ được, nhưng đổi lại chính mình. . .

Thiếu niên áo lam vừa sợ vừa giận, tất nhiên là không muốn bó tay chịu trói, nhưng đến cuối cùng nên trốn tránh như thế nào thì lại không biết, một trảo này trông thì nhẹ nhàng nhưng không nghĩ tới lại ẩn chứa thiên địa phép tắc ở bên trong.

Hắn vội vàng hóa thành một đám ma vụ nhưng vẫn vô dụng, mặc dù Nghiệt Long đối mặt với vật chất vô hình thì vẫn có khả năng giam cầm.

"A!" Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, thiếu niên áo lam đã bị một kích của Nghiệt Long hóa thành bột mịn.

"Hô!"

Điền Tiểu Kiếm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt
trở nên vô cùng tái nhợt, vừa rồi hắn đã đem hết sức lực để đánh ra một kích kia nên đã tiêu hao rất nhiều nguyên khí bổn mạng.

Đáng tiếcmột chiêu này không thể tùy ý sử dụng , nếu không thì cho dù là Lâm Hiên hay cổ ma quỷ dị cũng không đáng để hắn phải lo ngại.

Trong mắt Điền Tiểu Kiếm hiện lên một tia u ám nhưng rất nhanh trở lại bình thường, ma quang toàn thân hiện ra rồi bay về chỗ sâu trong Băng Viêm Cốc.

"Kiếm nhi, ngươi ý định như thế nào, Băng Viêm Cốc chỉ có một lối ra, mặc dù ngươi trốn trong cốc, cho dù thoát được lúc này nhưng vẫn không tránh khỏi bị đối phương tìm thấy."

"Tất nhiên là ta hiểu." Gương mặt Điền Tiểu Kiếm lạnh lùng trả lời.

"Nếu đã biết rõ thì tại sao ngươi còn làm như vậy?" Phân hồn của Đại thống lĩnh Ma tộc có chút khó hiểu.

"Bây giờ không trốn đi thì nghĩa phụ cho rằng nên ứng phó như thế nào, chẳng lẽ đuổi theo rồi cùng Lâm Hiên liên thủ hay sao?".
Trong mắt Điền Tiểu Kiếm hiện lên một tia quỷ dị: "Tuy đối phương đã biến ảo thành Tam đại hóa thân nhưng thực lực lại khác nhau rất lớn, ta có thể giết được tên áo lam, nhưng khi đối mặt với tên áo đen, mặc dù có thể đánh lại nhưng nhất định sẽ bị thua, cho cùng Lâm Hiên liên thủ thì hi vọng cũng không lớn..."

"Hi vọng không lớn thì ít ra vẫn còn cơ hội, nhưng mà ngươi bỏ đi như vậy sẽ làm cho Lâm tiểu tử người đơn sức yếu, nếu như hắn bị giết thì sau đó có thể sẽ là chính ngươi."

"Vậy theo như ý của nghĩa phụ thì ta phải đi cứu hắn?."

"Không phải đi cứu, ta cũng hi vọng Lâm tiểu tử chết không có chỗ chôn..." Phân hồn Đại thống lĩnh Ma tộc nói đến đây thì ngừng lại một chút, Lâm Hiên đã thi triển ra Cửu Thiên Thần La Tướng một lần nữa hiện ra trước mắt: "Bất quá sự tình đều có nặng nhẹ, hôm nay ngươi cùng Lâm tiểu tử đối mặt với cùng nguy cơ thì cần phải đồng tâm hiệp lực."

"Nói thì nói như thế, nếu như một người khác gặp nạn mà không phải là Lâm Hiên thì có lẽ ta phải làm như vậy." Điền Tiểu Kiếm thở dài một hơi nói.

"Vì sao đổi thành Lâm Hiên ngươi lại thay đổi chủ ý?" Phân hồn Đại thống lĩnh Ma tộc có chút khó hiểu: "Chẳng lẽ là do ghen ghét, mỗi lần hắn đều mạnh hơn so với ngươi sao, Kiếm nhi, muốn làm lên đại sự thì cần phải có lòng dạ, người nào cười đến cuối cùng mới được coi là chiến thắng."

"Không, nghĩa phụ, ngươi sai rồi, ta sở dĩ không đi cứu, cũng không muốn cùng Lâm Hiên liên thủ, cũng không phải ghen ghét, ta cũng không thiển cận cùng chán ghét, ta làm như vậy là có mục định khác."
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
nhận chương nào nữa để ta up luôn nào, đang chiến VQCT mà khéo không kịp (đang làm đồ án nữa chứ :dead:)
ta ko hứa trc đc, vừa chia tay người yêu xong, sắp tới lại thi tốt nghiệp nữa, nếu như đăng ký chương nào thì ta sẽ post lên đây nhé lão :)
ta cũng sẽ cố gắng lên 20 chương để thành dịch giả :)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top