Đoạn trước của ngươi đâu, đem ra ta biên một thể.Nếu có thể thì huynh dịch từ đây giúp đệ với. "Ta đây trong sạch thân hình, bị các ngươi nhìn rành mạch, ta về sau làm như thế nào người a."
Tiên sư Nhĩ Căn mội phát lên chương 9![]()
Đoạn trước của ngươi đâu, đem ra ta biên một thể.Nếu có thể thì huynh dịch từ đây giúp đệ với. "Ta đây trong sạch thân hình, bị các ngươi nhìn rành mạch, ta về sau làm như thế nào người a."
Tiên sư Nhĩ Căn mội phát lên chương 9![]()
Đoạn trước của ngươi đâu, đem ra ta biên một thể.
uhm, làm tiếp đi, chỗ còn lại mai ta làm nốt.Nửa đêm, trăng sáng sao mờ.
Vẫn là Trì Vân Vũ Lâm như trước, chỉ bất quá ban đêm có phần mát mẻ hơn, ngẫu nhiên lại có thể nhìn thấy từng dòng sông nhỏ do nước mưa tụ lại mà thành, tại dưới ánh trăng tươi đẹp, nhưng lại loáng thoáng truyền đến chim thú cất tiếng kêu, lại làm cho người nhịn không được mà bất an.
Giờ phút này, tại một góc rừng, một chỗ dòng sông bên cạnh, ánh trăng chiếu xuống soi rọi hai thiếu nữ, tuy nhìn có vẻ chật vật nhưng lại rất thanh thuần, cao gầy đáng yêu, xuân lan thu cúc. Trong đó cô gái vóc dáng cao gầy đang căng thẳng cảnh giác điều gì đó, về phần cô gái đáng yêu nhỏ nhắn kia thì cởi xuống nội y, lộ ra da thịt tuyết trắng, đang nhíu mày rửa sạch vết thương dưới nách, mặt mày trong mang theo vẻ mờ mịt, nhẹ giọng nói nhỏ.
"Đỗ Mẫn, đã ba ngày rồi, cũng không biết lúc nào mới có người đến cứu viện, đồ ăn trong doanh địa của chúng ta cũng sắp hết rồi"
Cô gái cao gầy được gọi là Đỗ Mẫn kia nghe vậy thì trầm mặc, đối với các nàng mà nói, thì ba ngày này đúng là đã thay đổi toàn bộ cuộc đời các nàng. Ba ngày trước còn là ọc sinh của đạo viện Phiêu Miểu, ba ngày sau lại bị nhốt tại nơi đây, khắp nơi cất giấu nguy cơ.
Nơi này, Trì Vân Vũ Lâm nhìn như tốt đẹp, nhưng trên thực tế mặt đất ẩm ướt hư thối, khi thì lộ ra thú cốt, lại có thêm rất nhiều côn trùng rắn rết đủ màu trườn qua khiến cho người ta nhìn mà da đầu run lên. Trừ lần đó ra, từ khi Linh Nguyên Kỷ giáng xuống đến nay, đám mãnh thú cũng lột xác cực nhanh không thua gì con người, lực lớn vô cùng, cực kỳ hung tàn, khiến cho nơi hoang dã này đã trở thành khu vực cấm với nhân loại.
Chẳng qua là giờ phút này, trong lúc hai cô gái đang đắng chát, dưới một gốc đại thụ cách đó không xa lại có một tên tiểu bàn tử đang đứng đó với vẻ vô cùng không cam lòng, tiện đà ngẩng đầu tỉu bậy.
Tiểu bàn tử này tên là Vương Bảo Nhạc, hắn không hề thấy hai nữ nhân đang đứng rửa vết thương ở gần đó, cũng không thèm nhìn bông hoa dại duyên dáng yêu kiều vốn đang hé nụ hoa tươi mọc ngay dưới chân hắn đang bị dòng nước nóng rẫy kia áp chế chà đạp.
- Chết tiệt, uổng công ta Vương Bảo Nhạc tự xưng nhìn mặt mà nói chuyện, có thể nhìn thấu thế gian tất cả nhân tâm. . . Nhưng thật không ngờ, lại bị đạo viện Phiêu Miểu tính kế!
- Cái đạo viện Phiêu Miểu này đúng là hèn hạ, diễn trò y như thật, vì để cho chúng ta tin tưởng, rõ ràng lại làm cho tất cả mọi người chứng kiến phi thuyền nổ tung!
Trong lòng Vương Bảo Nhạc tức giận vô cùng, thật sự là ba ngày này, đối với hắn mà nói cũng là hết hồn luôn.
Ba ngày trước, hắn và các học sinh khác bất tri bất giác nằm ngủ trong phòng tu linh, sau đó lại bị một tiếng nổ vang rền trời làm giật mình tỉnh dậy, cũng chẳng kịp suy t.ư quá nhiều, thì thân thể đã bị một cỗ cự lực đánh bay ra khỏi khí cầu, cũng may bản thân tu linh phục có tác dụng giảm xóc và tránh sét đánh nên bọn họ mới miễn cưỡng rơi xuống khu rừng mưa này, nhưng lại tận mắt nhìn thấy khí cầu nổ tung giữa Lôi Từ Bạo.
Sau ba ngày, Vương Bảo Nhạc và mọi người phân tán ở trong rừng, thiếu đồ ăn, dã thú thì hung tàn, sợ hãi lẫn mờ mịt không biết tương lai ra sao khiến cho tất cả học sinh đều dần thay đổi, ít nhiều cũng lộ ra hết bản tính thật sự của mình, có người thì theo nhóm, có người độc hành, có người quyết đoán, có người nhu nhược.
Tuy nói mạnh được yếu thua là chuyện bình thường nhưng đối với những học sinh vừa mới thi vào đạo viện Phiêu Miểu như bọn họ mà nói thì việc này quá bất ngờ, thế cho nên bản tính bị kích phát dù là tham lam hay hung tàn, vô t.ư hay tốt bụng đều bị phóng đại hơn và cực kỳ rõ ràng.
- Vô sỉ!
Trong lòng Vương Bảo Nhạc mắng thầm một câu, ba ngày trước khi hắn biết những gì đang xảy ra trước mắt là thật thì bị dọa cho sợ tới mức hắn dù là lại gặp đối thủ một mất một còn là Đỗ Mẫn nhưng hắn cũng đành ráng nhịn để ở lại trong doanh địa của đối phương.
Hiện tại ms đến đây![]()
Câu đầu tiên ai cũng nhầm name.Nửa đêm, trăng sáng sao mờ.
Vẫn là Trì Vân Vũ Lâm như trước, chỉ bất quá ban đêm có phần mát mẻ hơn, ngẫu nhiên lại có thể nhìn thấy từng dòng sông nhỏ do nước mưa tụ lại mà thành, tại dưới ánh trăng tươi đẹp, nhưng lại loáng thoáng truyền đến chim thú cất tiếng kêu, lại làm cho người nhịn không được mà bất an.
Giờ phút này, tại một góc rừng, một chỗ dòng sông bên cạnh, ánh trăng chiếu xuống soi rọi hai thiếu nữ, tuy nhìn có vẻ chật vật nhưng lại rất thanh thuần, cao gầy đáng yêu, xuân lan thu cúc. Trong đó cô gái vóc dáng cao gầy đang căng thẳng cảnh giác điều gì đó, về phần cô gái đáng yêu nhỏ nhắn kia thì cởi xuống nội y, lộ ra da thịt tuyết trắng, đang nhíu mày rửa sạch vết thương dưới nách, mặt mày trong mang theo vẻ mờ mịt, nhẹ giọng nói nhỏ.
- Đỗ Mẫn, đã ba ngày rồi, cũng không biết lúc nào mới có người đến cứu viện, đồ ăn trong doanh địa của chúng ta cũng sắp hết rồi.
Cô gái cao gầy được gọi là Đỗ Mẫn kia nghe vậy thì trầm mặc, đối với các nàng mà nói, thì ba ngày này đúng là đã thay đổi toàn bộ cuộc đời các nàng. Ba ngày trước còn là ọc sinh của đạo viện Phiêu Miểu, ba ngày sau lại bị nhốt tại nơi đây, khắp nơi cất giấu nguy cơ.
Nơi này, Trì Vân Vũ Lâm nhìn như tốt đẹp, nhưng trên thực tế mặt đất ẩm ướt hư thối, khi thì lộ ra thú cốt, lại có thêm rất nhiều côn trùng rắn rết đủ màu trườn qua khiến cho người ta nhìn mà da đầu run lên. Trừ lần đó ra, từ khi Linh Nguyên Kỷ giáng xuống đến nay, đám mãnh thú cũng lột xác cực nhanh không thua gì con người, lực lớn vô cùng, cực kỳ hung tàn, khiến cho nơi hoang dã này đã trở thành khu vực cấm với nhân loại.
Chẳng qua là giờ phút này, trong lúc hai cô gái đang đắng chát, dưới một gốc đại thụ cách đó không xa lại có một tên tiểu bàn tử đang đứng đó với vẻ vô cùng không cam lòng, tiện đà ngẩng đầu tỉu bậy.
Tiểu bàn tử này tên là Vương Bảo Nhạc, hắn không hề thấy hai nữ nhân đang đứng rửa vết thương ở gần đó, cũng không thèm nhìn bông hoa dại duyên dáng yêu kiều vốn đang hé nụ hoa tươi mọc ngay dưới chân hắn đang bị dòng nước nóng rẫy kia áp chế chà đạp.
- Chết tiệt, uổng công ta Vương Bảo Nhạc tự xưng nhìn mặt mà nói chuyện, có thể nhìn thấu thế gian tất cả nhân tâm. . . Nhưng thật không ngờ, lại bị đạo viện Phiêu Miểu tính kế!
- Cái đạo viện Phiêu Miểu này đúng là hèn hạ, diễn trò y như thật, vì để cho chúng ta tin tưởng, rõ ràng lại làm cho tất cả mọi người chứng kiến phi thuyền nổ tung!
Trong lòng Vương Bảo Nhạc tức giận vô cùng, thật sự là ba ngày này, đối với hắn mà nói cũng là hết hồn luôn.
Ba ngày trước, hắn và các học sinh khác bất tri bất giác nằm ngủ trong phòng tu linh, sau đó lại bị một tiếng nổ vang rền trời làm giật mình tỉnh dậy, cũng chẳng kịp suy t.ư quá nhiều, thì thân thể đã bị một cỗ cự lực đánh bay ra khỏi khí cầu, cũng may bản thân tu linh phục có tác dụng giảm xóc và tránh sét đánh nên bọn họ mới miễn cưỡng rơi xuống khu rừng mưa này, nhưng lại tận mắt nhìn thấy khí cầu nổ tung giữa Lôi Từ Bạo.
Sau ba ngày, Vương Bảo Nhạc và mọi người phân tán ở trong rừng, thiếu đồ ăn, dã thú thì hung tàn, sợ hãi lẫn mờ mịt không biết tương lai ra sao khiến cho tất cả học sinh đều dần thay đổi, ít nhiều cũng lộ ra hết bản tính thật sự của mình, có người thì theo nhóm, có người độc hành, có người quyết đoán, có người nhu nhược.
Tuy nói mạnh được yếu thua là chuyện bình thường nhưng đối với những học sinh vừa mới thi vào đạo viện Phiêu Miểu như bọn họ mà nói thì việc này quá bất ngờ, thế cho nên bản tính bị kích phát dù là tham lam hay hung tàn, vô t.ư hay tốt bụng đều bị phóng đại hơn và cực kỳ rõ ràng.
- Vô sỉ!
Trong lòng Vương Bảo Nhạc mắng thầm một câu, ba ngày trước khi hắn biết những gì đang xảy ra trước mắt là thật thì bị dọa cho sợ tới mức hắn dù là lại gặp đối thủ một mất một còn là Đỗ Mẫn nhưng hắn cũng đành ráng nhịn để ở lại trong doanh địa của đối phương.
Hiện tại ms đến đây![]()
Câu đầu tiên ai cũng nhầm name.
Tên đó là khu rừng Trì Vân.
Xóa name Vũ Lâm đi . -> khu rừng nhiệt đới, ( rừng nhiều mây nhiều mưa )
Thông thường khi ta làm truyện khác ta xóa hết name 2 đi.Ừm, ta còn tưởng đó là địa danh![]()
uhm, làm tiếp đi, chỗ còn lại mai ta làm nốt.
Hôm trước ta đọc cmt này rất ngạc nhiên, cứ tưởng bấy lâu nay ta chưa nhìn ra vị đạo hữu này cao thâm mạt trắc, nhưng hôm nay vật quá mò đọc bản dịch của nhóm Lãng Nhân Môn thì nguyên khúc trên chính là khúc tựa của họ"Cử đầu tam thốn vô thần minh, chưởng tâm tam thốn thị nhân gian".
Ý nói: "Nhìn trên đầu ba thước không thấy thần. Trong lòng bàn tay ba tấc là nhân gian."
Xưa Trung Quốc có câu: "Đao thượng tam xích hữu thần minh" - Mọi việc tốt xấu trên đời đều có thần giám sát, muốn dối trá cũng không được. Nhưng nhân vật chính trong Tam Thốn Nhân Gian chính là một kẻ ngạo nghễ, tự nắm giữ vận mệnh của cả nhân gian trong tay, có thể quản mọi thứ mà chẳng ai quản được hắn! Câu chuyện của hắn ra sao? Mời chư vị đồng đạo cùng thưởng thức!
Đây là bộ tiểu thuyết thứ 5 mà Nhĩ Căn viết tiếp sau Tiên Nghịch, Cầu Ma, Ngã Dục Phong Thiên và Nhất Niệm Vĩnh Hằng.
Vì là cop nên trên reader xóa nha huynh, phần này sẽ hơm đăng lên reader, còn nguồn đâu đệ hơm biết.Hôm trước ta đọc cmt này rất ngạc nhiên, cứ tưởng bấy lâu nay ta chưa nhìn ra vị đạo hữu này cao thâm mạt trắc, nhưng hôm nay vật quá mò đọc bản dịch của nhóm Lãng Nhân Môn thì nguyên khúc trên chính là khúc tựa của họta thắc mắc ko hiểu vậy ai làm khúc tựa hay thế, ai copy của ai thì phải dẫn nguồn nhoa
@Tịch Địa mm
Hôm trước ta đọc cmt này rất ngạc nhiên, cứ tưởng bấy lâu nay ta chưa nhìn ra vị đạo hữu này cao thâm mạt trắc, nhưng hôm nay vật quá mò đọc bản dịch của nhóm Lãng Nhân Môn thì nguyên khúc trên chính là khúc tựa của họta thắc mắc ko hiểu vậy ai làm khúc tựa hay thế, ai copy của ai thì phải dẫn nguồn nhoa
@Tịch Địa mm
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản