[ĐK Dịch] Tam Thốn Nhân Gian - Nhĩ Căn

Thiếu Tư Mệnh

Phàm Nhân
Ngọc
49,25
Tu vi
0,00
Các đại độc giả thân yêu nói thật, trong lòng ta hiện tại đang rất kích động lại vừa khổ sở.

Kích động chính là, các ngươi lại lên chiếc xe đẩy của ta, nơi mà có lái xe đẹp trai trắng nõn này, mang các ngươi đi thể nghiệm trong chuyện xưa trầm bổng mà chập trùng, kinh tâm mà động phách.

Về phần khổ sở. . . Ngày nghỉ của ta không có. . . Ta đau quá, cần được an ủi.

Bất quá ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, cảm giác toàn thân đều tinh lực dồi dào, tràn đầy năng lượng để mà gõ chữ, nhiều khi vừa nghĩ tới sách mới, liền không nói ra thì không thoải mái.

Ta rất nhớ các tiểu ca ca, các tiểu tỷ tỷ độc giả, đến đây, cho ôm một cái đi.

Mấy tháng nay trong khoảng thời gian nghỉ này, ta là liều mạng giảm béo, bây giờ ta nhìn thấy chính mình trong gương, ta đều cảm thấy, trời ạ, người này rất đẹp trai, hắn là ai. . .

Khụ khụ...

Các ngươi muốn biết bí quyết giảm béo của ta sao ?

Đồng thời, sau khi nghỉ ngơi, cũng hoàn thiện luôn suy nghĩ về sách mới, đối với ta mà nói, là một lần đại khiêu chiến, ta từ đầu đến cuối luôn luôn suy nghĩ tiểu thuyết tiên hiệp làm sao có thể khác biệt với một đóa hoa.

Trước đó, ta gia nhập rất nhiều nguyên tố, cũng lấy được một chút thành tích, nhưng trong lòng luôn luôn cảm thấy, có chút không hài lòng, ta cho rằng tiểu thuyết tiên hiệp, là có thể viết ra càng tốt hơn, càng đặc sắc, thậm chí khác biệt bối cảnh cố sự.

Bối cảnh hai chữ này, mời mọi người hãy chú ý. . .

Hiện tại đã chuẩn bị rất đầy đủ, lần này sách mới, ta cảm thấy rất hài lòng, nhất là chuyện xưa của nhân vật chính, các ngươi ngày mai liền sẽ biết, hắn là không giống bình thường. . .

Cũng sẽ minh bạch, ta vì quyển sách này, bỏ ra rất nhiều cố gắng cùng chua xót, bây giờ suy nghĩ một chút, vì viết quyển sách này, ta thật sự là liều mạng à.

Hữu nghị nhắc nhở, ngày mai bắt đầu, xuất hiện cao năng, mời mọi người thắt chặt dây an toàn. . .

Chúng ta, trưa mai 12 giờ, gặp!

Cuối cùng, Nhất Niệm Vĩnh Hằng ngoại truyện.

Suýt nữa quên mất hô một câu, cất giữ a! ! ! ! Cần cất giữ giảm béo bí quyết !

####


Tuế nguyệt dài dằng dặc, thoáng một cái đã trôi qua.

Vĩnh Hằng Linh Giới tinh quang sáng chói, một trăm linh tám vạn tộc phồn vinh hưng thịnh, nhiều đời cường giả xuất hiện lớp lớp, Thái Cổ cũng tốt mà Chúa Tể cũng được, nhao nhao mọc lên như nấm mọc sau mưa, tại trong thời đại riêng của chính mình, trở thành ngôi sao sáng tỏ.

Nhất là Vĩnh Hằng Tiên Vực, càng là đặc thù nhất, cũng là một ngôi sao sáng ngời nhất trong vô tận tinh tú.

Cố sự của Bạch Tiểu Thuần, đã hóa thành truyền thuyết, đi theo nhiều năm qua hắn mang theo thân nhân bằng hữu rời đi Vĩnh Hằng Tiên Vực, đã từng là chuyện cũ của hắn, tại bên trong Vĩnh Hằng Linh Giới này mà trở thành thần thoại, dù là nhiều năm qua đi, cũng vẫn như cũ thường xuyên được người khác nhắc đến, quãng thời gian huy hoàng này, tựa hồ từ lúc nào, đã đại biểu cho lịch sử Vĩnh Hằng Linh Giới.

Không có ai biết Bạch Tiểu Thuần đi địa phương nào, chỉ có thể từ một chút trong điển tịch năm đó của Khôi Hoàng Triều lưu lại mà tìm kiếm, người ghi chép năm đó, mơ hồ nói cho thế nhân, Bạch Tiểu Thuần cùng thân nhân của hắn, bằng hữu, đi đến địa phương không có người biết, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Trong đoạn điển tịch này, được thế nhân tán thành và tiếp nhận, tại trong toàn bộ Vĩnh Hằng Linh Giới, dù là cho tới bây giờ, cũng đều cho rằng như vậy.

Đồng thời mỗi một thời đại, đều có tu sĩ ý đồ đi tìm Bạch Tiểu Thuần, ý đồ đi truy tầm lịch sử năm đó, đi tận mắt xem xét, người mạnh nhất trong lịch sử.

Chỉ là vô luận là ai, đều không thể tìm thấy một vết tích thân nhân và hắn.

Giờ phút này, trong một mảnh tinh không mênh mông, tại bên ngoài Vĩnh Hằng Linh Giới, tồn tại vô tận sương mù, xa xa không rõ, chỉ có thể thấy ở nơi sương khói mông lung, mơ hồ tồn tại bóng hình ai đó, vẻ mặt lộ rõ nét cảm khái, thậm chí cả ẩn chứa cả chút kích động bên trong, bay về phía trước.

- Ta rốt cục. . . Rốt cục trốn ra được! !

Thoạt nhìn qua biết đây là một chàng trai trẻ non nớt ngây thơ, mặc một thân bạch bào, giờ phút này giống như rất phấn chấn, liền phảng phất như chú chim nhỏ từ trong lồng bay ra. . .

- Các nàng quá phận, nếu không phải tại ta thành thật quá mức thì sao bị bắt nạt đến mức này"

Thanh niên này thở dài một hơi, mặc dù nhìn hắn có vẻ ngây thơ và non nớt nhưng ánh mắt đầy sự lanh lợi nhanh trí, kể cả hắn không phải kẻ xấu nhưng tuyệt đối chẳng phải người thành thật gì.

Hắn, chính là Bạch Tiểu Thuần.

Tại trong điển tịch, trong khoảng thời gian hắn ở Tiên Vực Vĩnh Hằng, mang theo thân nhân bằng hữu rời đi, trải qua hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt, trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Thực tế thì mặc dù đúng như vậy, nhưng qua một thời gian dài, với tính tình của Bạch Tiểu Thuần thì hắn có phần không chịu được, nhất là Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu tiểu muội, Công Tôn Uyển Nhi còn có Đỗ Lăng Phỉ canh chừng hắn vô cùng nghiêm ngặt, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tức điên. . .

- Các nàng không để cho bất kỳ cô gái nào nói chuyện với ta, càng không để cho ta ra ngoài một mình, lại còn nói ta đi tới chỗ nào, sẽ tai họa đến đó, lo thì ta ở nhà không gây họa là được chứ gì… Cái này cũng thôi, liền ngay cả luyện đan, cũng đều không cho phép!"

- Ta Bạch Tiểu Thuần là loại người này sao!

- Không cho ta nói chuyện cùng cô gái khác, có thể, không cho ta ra ngoài chơi, nhịn được, không cho ta luyện đan, còn lâu. Đều làm vợ chồng lâu năm rồi, các nàng còn đi cãi lộn với nhau, dỗ dành không xong, giảng đạo lý cũng không lại, ngàn năm như một, lần nào cũng thế…

Bạch Tiểu Thuần tức giận, cứ nghĩ đến lúc mấy nàng Tống Quân Uyển tranh luận một chuyện không ngã ngũ, ai cũng chằm chằm nhìn hắn để xem hắn chọn phe ai, Bạch Tiểu Thuần liền phát cuồng.

- Hay là trốn tới thanh tịnh a. . . Thừa dịp ba mươi tết, các nàng đều đang bận rộn, ta mau trốn ra ngoài đi bộ một chút.

Bạch Tiểu Thuần trong lòng cảm khái, phi tốc tiến lên, hắn nghĩ kỹ rồi, lần này trốn được phải khuây khỏa đã đời rồi tính..

Trong cảm khái, Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, mỗi một bước rơi xuống, đều là vượt qua thời không, hắn đã chọn nơi dừng chân rồi, chính là Tiểu Ô Quy vùng đất Lai Nguyên, Vị Ương Đạo Vực.

Nhưng lúc muốn bước vào Vị Ương Đạo Vực, trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng phát hiện ra điều gì đó, đưa mắt nhìn sang phía bên phải, giống như tại trong sương mù mênh mông kia, phát hiện điều gì.

- Có bốn khí tức… Không đúng, ở trên này xuất hiện khí tức thứ năm đang di chuyển

Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, tay phải đưa lên ngưng tụ một chưởng sức mạnh vô biên, trong tích tắc từ trong sương mù một vật bay đến, ngay lập tức nằm gọn trong tay Bạch Tiểu Thuần.

Đó là một cái bình nhỏ, nói cho đúng thì là một cái bình trôi nổi.

Tại trong tinh không mênh mông này, chẳng biết nó đã bay bao lâu rồi, đến khi Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua đây mới phát hiện ra nó.

- Có chút ý tứ.

Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, nhìn xem cái bình trôi nổi trong tay, mở ra sau khi nhìn kỹ, phát hiện bên trong lại có một tờ giấy.

Mang theo hiếu kỳ, Bạch Tiểu Thuần đem tờ giấy này lấy ra, mở ra xem, lập tức vui vẻ.

- Đây là ai viết, muốn trở thành kẻ có tiền ?

Chính lúc hắn đang cười, thần sắc bỗng khẽ động, thấy một tia nhân quả dần dần hiện lên trên tờ giấy, giống hệt như muốn bám chặt lấy Bạch Tiểu Thuần.

Một màn này, để Bạch Tiểu Thuần con mắt trợn to, tay trái bấm niệm pháp quyết lập tức chặt đứt nhân quả.

- Gia hỏa này quá xấu tính, đây là ai a, hắn dám dùng đạo giấu nhân quả trong này dụ mình đụng vào. Giờ mà dính nhân quả, chỉ cần hắn viết giấy nợ thì người nhân quả với hắn sẽ nợ tiền hắn! Bạch Tiểu Thuần thần sắc cổ quái, nhìn mẩu giấy kia xong hừ một tiếng.

- Muốn tiền đến phát điên rồi ?

Vừa lẩm bẩm một câu, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát vung tay lên, tại trên tờ giấy này, dùng đạo của chính mình, dùng đạo của mình viết trên tờ giấy này thêm một câu sau chữ "phát tài".

"Phát tài có gì tốt, trường sinh mới là trọng yếu nhất! Ta muốn trường sinh!"

Viết xong, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên do dự một chút, lại mở tờ giấy kia ra, sau câu của mình viết thêm vài từ.

"Chỉ cần tìm đạo lữ đồng hành!"

Tất cả xong xuôi rồi, Bạch Tiểu Thuần mới hài lòng mãn nguyện, chỉ cần nghĩ đến sau này có người tìm thấy cái bình kia, bộ dạng nhất nhất nghe theo lời mình khuyên răn, hắn có chút cảm giác mình như đang kể lại những trải nghiệm nhân sinh cho hậu thế, khẽ vung tay áo, ném cái bình trở lại cõi sương mù mênh mông, bóng người thoắt một cái, mang theo sự đắc ý, bay thẳng về hướng Vị Ương Đạo Vực.

Có cơ hội nhất định phải gặp được tiểu tử nghèo đến phát điên đó, nhất định "phải trái" với hắn. Dám để cho ta thiếu tiền hắn? Ta đây cho hắn Phát Tình Đan, Trí Huyễn Đan nhét đầy miệng.

#####

Lại hô một câu, cất giữ ! ! ! ! Giảm béo bí quyết cất giữ! ! ! ! !

...

đệ để đây ạ, khi nào xong Nhất Niệm thì cho vào :004:
 

Thiếu Tư Mệnh

Phàm Nhân
Ngọc
49,25
Tu vi
0,00
Nửa đêm, trăng sáng sao mờ.

Vẫn là Trì Vân Vũ Lâm như trước, chỉ bất quá ban đêm có phần mát mẻ hơn, ngẫu nhiên lại có thể nhìn thấy từng dòng sông nhỏ do nước mưa tụ lại mà thành, tại dưới ánh trăng tươi đẹp, nhưng lại loáng thoáng truyền đến chim thú cất tiếng kêu, lại làm cho người nhịn không được mà bất an.

Giờ phút này, tại một góc rừng, một chỗ dòng sông bên cạnh, ánh trăng chiếu xuống soi rọi hai thiếu nữ, tuy nhìn có vẻ chật vật nhưng lại rất thanh thuần, cao gầy đáng yêu, xuân lan thu cúc. Trong đó cô gái vóc dáng cao gầy đang căng thẳng cảnh giác điều gì đó, về phần cô gái đáng yêu nhỏ nhắn kia thì cởi xuống nội y, lộ ra da thịt tuyết trắng, đang nhíu mày rửa sạch vết thương dưới nách, mặt mày trong mang theo vẻ mờ mịt, nhẹ giọng nói nhỏ.

"Đỗ Mẫn, đã ba ngày rồi, cũng không biết lúc nào mới có người đến cứu viện, đồ ăn trong doanh địa của chúng ta cũng sắp hết rồi"

Cô gái cao gầy được gọi là Đỗ Mẫn kia nghe vậy thì trầm mặc, đối với các nàng mà nói, thì ba ngày này đúng là đã thay đổi toàn bộ cuộc đời các nàng. Ba ngày trước còn là ọc sinh của đạo viện Phiêu Miểu, ba ngày sau lại bị nhốt tại nơi đây, khắp nơi cất giấu nguy cơ.

Nơi này, Trì Vân Vũ Lâm nhìn như tốt đẹp, nhưng trên thực tế mặt đất ẩm ướt hư thối, khi thì lộ ra thú cốt, lại có thêm rất nhiều côn trùng rắn rết đủ màu trườn qua khiến cho người ta nhìn mà da đầu run lên. Trừ lần đó ra, từ khi Linh Nguyên Kỷ giáng xuống đến nay, đám mãnh thú cũng lột xác cực nhanh không thua gì con người, lực lớn vô cùng, cực kỳ hung tàn, khiến cho nơi hoang dã này đã trở thành khu vực cấm với nhân loại.

Chẳng qua là giờ phút này,
đi chơi đã :tungtang:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top