Luận Truyện Viết Lại Cho Những Ngày Xanh

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
-199,95
Tu vi
0,00
Cô bảo tôi về đi. Tôi về. Cô đứng khóc một lúc rất lâu. Sau này gặp lại cô hỏi sao lúc ấy anh không quay lại, chỉ cần một lời thôi em sẽ tiếp tục mà. Tôi thở dài. Giá như lúc ấy cô gọi tên tôi, cho dù khe khẽ thì thầm, tôi cũng sẽ ở lại. Rốt cuộc thì, trong cuộc đời, có những thứ rất nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng. Giống như việc chúng ta luôn cho rằng sự tồn tại của mỗi cá nhân đều là hiển nhiên, sự yêu thương mà họ dành cho ta vốn dĩ là phải như vậy. Ta bỏ quên. Thế rồi như không khí ta thở. Lúc mất đi rồi. Ta biết phải sống thế nào đây?
BeP

Mỗi người đều có suy nghĩ và lựa chọn của riêng mình. Trong họ luôn mang một ý nghĩ là giá như họ làm cho ta điều gì đó. Nhưng, điều tất yếu là khi muốn người khác làm gì cho mình, thì bản thân phải sẵn sàng trả lại cho họ một điều gì đó tương ứng.
Cuộc đời, lắm lúc chẳng ai mang đến sự công bằng cho chính bản thân mình.
 

Midori

Phàm Nhân
Ngọc
170,89
Tu vi
0,00
I miss you so bad. I'm totally fucked up today. I'm sorry. I will delete all by tomorrow. Everything. So, you happy when I disappear rite? God bless me. And may God bless us if he still remember. I'm gave up. Don't you ever come find me again in my life.
Chỗ này mình tự hiểu mà lủng củng ko ra được. Google cũng ko ăn thua, bạn có thể dịch đoạn trên đc ko ?
 

Thiên Nghịch

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Chỗ này mình tự hiểu mà lủng củng ko ra được. Google cũng ko ăn thua, bạn có thể dịch đoạn trên đc ko ?

Thực ra "so bad" cũng nghĩa là "so much" nhưng mà vì nhiều đến mức cảm thấy "bad" vì không có hay chưa có được nó.

"I miss you so bad" là nhớ đến mức mình cảm thấy rất tệ, rất buồn phiền, tuyệt vọng.
 

Trương Thiết

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Hôm ấy trời mưa, bạn tôi nằng nặc muốn ăn kem đậu đỏ. Nó lái xe đi tìm bằng được hàng bán kem đậu đỏ, cuối cùng cũng mua được. Nó mời tôi, tôi bảo: Tao vốn không thích ăn kem, hai thằng đàn ông rủ nhau đi ăn kem lại càng dở hơi nhưng hôm nay nhất định phải ăn thử xem nó làm bằng cái gì mà mày phải đội mưa đi vòng quanh Hà Nội để tìm.

Ăn xong nó hỏi có ngon không. Tôi nói còn thua xa kem Tràng Tiền, chẳng hiểu sao mày thích.

Nó thở dài. Nó nói ngày trước người yêu thích kem đậu đỏ lắm, ngày nào ăn cũng được, đâm nó cũng nghiện. Chia tay lâu quá rồi cũng quên mất món này, hôm nay mưa gió tự nhiên tao dở chứng. Thói quen thôi, tao thậm chí còn giữ bao nhiêu que trúng thưởng ở nhà.

Mày nhớ hả?

Không tao quên cô ấy rồi. Thói quen thôi.

Tao đã hỏi là nhớ ai đâu? Làm que nữa không, tao bắt đầu thấy ngon rồi.

Bạn tôi cười. Gật đầu.

Ký ức, quả là một thứ đáng sợ.

BeP

Theo ta ký ức là cái rất đẹp, buồn hay vui cũng thế. Có cái để suy t.ư lúc vắng lặng buồn tẻ của hiện tại
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top