Cô bảo tôi về đi. Tôi về. Cô đứng khóc một lúc rất lâu. Sau này gặp lại cô hỏi sao lúc ấy anh không quay lại, chỉ cần một lời thôi em sẽ tiếp tục mà. Tôi thở dài. Giá như lúc ấy cô gọi tên tôi, cho dù khe khẽ thì thầm, tôi cũng sẽ ở lại. Rốt cuộc thì, trong cuộc đời, có những thứ rất nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng. Giống như việc chúng ta luôn cho rằng sự tồn tại của mỗi cá nhân đều là hiển nhiên, sự yêu thương mà họ dành cho ta vốn dĩ là phải như vậy. Ta bỏ quên. Thế rồi như không khí ta thở. Lúc mất đi rồi. Ta biết phải sống thế nào đây?
BeP
Mỗi người đều có suy nghĩ và lựa chọn của riêng mình. Trong họ luôn mang một ý nghĩ là giá như họ làm cho ta điều gì đó. Nhưng, điều tất yếu là khi muốn người khác làm gì cho mình, thì bản thân phải sẵn sàng trả lại cho họ một điều gì đó tương ứng.
Cuộc đời, lắm lúc chẳng ai mang đến sự công bằng cho chính bản thân mình.