Thiên Nghịch
Phàm Nhân
Những câu chuyện, hình ảnh, nhạc...
Bất cứ điều gì mình thích, có thể sưu tầm, có thể tự viết.
Lưu lại cho ngày sau đọc để rồi mỉm cười
Sẽ đăng vào ban đêm, khi mình không ngủ được, cũng để tránh làm phiền mọi người.
Đa tạ đạo hữu, bài này hay lắm
Dù cho có là trâm anh đài cát hay thôn nhân quê mùa thì tất cả chúng ta không phải ai ai cũng có một nỗi niềm riêng sao. Những chuyện buồn đã qua, nỗi nhớ về người cũ, lớp lớp chuyện xưa, tầng tầng hoài niệm; khắc khoải mệt nhoài ưu t.ư say đắm có cái nào là không dày xé tim ta, có cái nào là chưa vẩn vơ lượn lờ trong tâm ta ngày đêm không nghỉ, có cái nào là buông tha ta lúc phố vắng tàn canh, có cái nào là không làm ta chảy máu trong tim; xuyên qua năm năm mười năm có lẽ đến hai mươi năm ba mươi năm nữa cũng chẳng cách gì quên nổi.Hôm ấy trời mưa, bạn tôi nằng nặc muốn ăn kem đậu đỏ. Nó lái xe đi tìm bằng được hàng bán kem đậu đỏ, cuối cùng cũng mua được. Nó mời tôi, tôi bảo: Tao vốn không thích ăn kem, hai thằng đàn ông rủ nhau đi ăn kem lại càng dở hơi nhưng hôm nay nhất định phải ăn thử xem nó làm bằng cái gì mà mày phải đội mưa đi vòng quanh Hà Nội để tìm.
Ăn xong nó hỏi có ngon không. Tôi nói còn thua xa kem Tràng Tiền, chẳng hiểu sao mày thích.
Nó thở dài. Nó nói ngày trước người yêu thích kem đậu đỏ lắm, ngày nào ăn cũng được, đâm nó cũng nghiện. Chia tay lâu quá rồi cũng quên mất món này, hôm nay mưa gió tự nhiên tao dở chứng. Thói quen thôi, tao thậm chí còn giữ bao nhiêu que trúng thưởng ở nhà.
Mày nhớ hả?
Không tao quên cô ấy rồi. Thói quen thôi.
Tao đã hỏi là nhớ ai đâu? Làm que nữa không, tao bắt đầu thấy ngon rồi.
Bạn tôi cười. Gật đầu.
Ký ức, quả là một thứ đáng sợ.
BeP
Tìm mãi không thấy bài viết trước đó đã lưu trong lap. Ta chỉ nhớ một câu ở đâu đó "Lãng quên là món quà tuyệt vời nhất dành cho chính mình".Dù cho có là trâm anh đài cát hay thôn nhân quê mùa thì tất cả chúng ta không phải ai ai cũng có một nỗi niềm riêng sao. Những chuyện buồn đã qua, nỗi nhớ về người cũ, lớp lớp chuyện xưa, tầng tầng hoài niệm; khắc khoải mệt nhoài ưu t.ư say đắm có cái nào là không dày xé tim ta, có cái nào là chưa vẩn vơ lượn lờ trong tâm ta ngày đêm không nghỉ, có cái nào là buông tha ta lúc phố vắng tàn canh, có cái nào là không làm ta chảy máu trong tim; xuyên qua năm năm mười năm có lẽ đến hai mươi năm ba mươi năm nữa cũng chẳng cách gì quên nổi.
Đáng sợ thì có đáng sợ nhưng ai cũng lại có chút mong chờ nó đến với mình ...
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản