Luận Truyện Viết Lại Cho Những Ngày Xanh

Thiên Nghịch

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
tumblr_p8iomxO4HN1xt2cuko1_540.jpg


Những câu chuyện, hình ảnh, nhạc...
Bất cứ điều gì mình thích, có thể sưu tầm, có thể tự viết.
Lưu lại cho ngày sau đọc để rồi mỉm cười :)
Sẽ đăng vào ban đêm, khi mình không ngủ được, cũng để tránh làm phiền mọi người.
 

Thiên Nghịch

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
tumblr_p8iot6xCEb1xt2cuko1_500.jpg



Lần đầu nhìn thấy tấm ảnh này cô tò mò hỏi anh ý nghĩa của nó là gì?

“Đó là một bước chân”

“Một bước chân thôi à?”

“Ừ”

“Anh thật là kỳ lạ.”



Sau khi chia tay. Vào ngày sinh nhật, cô nhận được thư anh, trong có tấm ảnh này. Anh viết:

“Anh luôn tưởng tượng mình được bước trên Mặt Trăng, kiếm một chỗ thật tốt rồi nhìn xuống Trái Đất. Nơi đó, có lẽ hợp với anh hơn cả, bởi anh luôn muốn sống ở một nơi trống trải, yên lặng mà không ai biết đến. Khi ấy ngồi ngắm Trái Đất đẹp xinh của mình, nhìn nó chậm chạp quay từng vòng từng vòng một hẳn là rất đặc biệt. Nếu anh mang theo bên mình một chiếc kính viễn vọng nữa thì tốt, anh sẽ tìm cho được mảnh đất nơi anh sống, quan nó, và nếu có thể, vẫy tay thử xem bạn bè có ai nhìn thấy mình chăng.

Anh thật là kỳ lạ, đúng không? Anh chỉ toàn thích kể những câu chuyện kỳ lạ cho em nghe.

Rất lâu rồi em có hỏi ý nghĩa của tấm hình này. Đó là vì anh luôn muốn được đặt chân lên Mặt Trăng, như anh nói ở trên. Nhưng đây là dấu chân thứ hai của Buzz Aldrin, xóa đi dấu chân thứ nhất của Neil Armstrong. Em sẽ hỏi tại sao, đúng không, tại sao không phải là tấm hình chụp dấu chân thứ nhất?

Là vì trong đời, anh cảm thấy mình luôn đến sau. Từ lúc nhỏ, cho đến lúc lớn. Chưa lúc nào anh là người đến đầu tiên cả. Anh rất buồn vì điều đó, anh đã cố hết sức, nhưng rồi chỉ một cái huých rất nhẹ của số phận, anh bị tuột lại phía sau. Lâu dần, anh không còn mặn mà với việc ganh đua nữa. Anh học cách bằng lòng với tốc độ của mình. Anh biết chấp nhận vị trí ấy.

Với một số người, có lẽ như vậy là một dạng nhu nhược. Với anh, nó chỉ là cách mà anh thấu hiểu cuộc sống phù hợp với anh mà thôi. Mới đầu thật khó khăn, nhưng quen dần rồi, nó cũng thật thú vị.

Em có để ý những tấm ảnh anh chụp em đều là từ phía sau không? Khi quan sát em từ phía sau, cách em cúi đầu chọn một tấm vải, cách em vén mái tóc dài rồi cài nó bên tai thật đặc biệt, kể cả chiều nắng chiếu, thứ bóng đổ xuống đường nghiêng nghiêng cũng rất dịu dàng.

Anh như là chiếc bóng của em vậy. Nhưng làm một chiếc bóng nhiều khi cũng tệ lắm. Bạn anh nói vậy. Nó nói "Vì mày sẽ không bao giờ nói ra được điều cần nói. Việc của bóng là đi sau, và câm lặng.”

Anh chọn im lặng, vì anh biết anh là người đến sau. Anh biết tình cảm em dành cho cậu ấy là quá lớn. Mối tình đầu - người đầu tiên làm tim em vụn vỡ. Anh biết vì cái cách em tựa đầu vào vai anh rồi khóc khi nghe thấy khúc hát xa xưa. Anh biết, vì em im lặng hàng giờ mỗi khi nghe thấy bạn bè em tình cờ nhắc lại một câu chuyện đã cũ, một cái tên cố gắng bao lần để quên đi mà không được - là lời em nói lúc em say.

Anh trách mình không đủ tốt để giúp em một tay xóa đi dấu chân cậu ấy trong tim. Dù anh đã cố gắng rất rất nhiều. Bất công em nhỉ? Vì người ta chỉ nhớ tới dấu chân của Neil Armstrong, nhớ tới tên của ông ấy - người đầu tiên đặt bước chân con người lên Mặt Trăng chứ mấy ai nhớ tới Buzz Aldrin - người thứ hai - người chụp tấm hình này chỉ vài phút sau đó.

Thế nên anh dành nó cho mình, đặt nó lên bàn, và nhớ tới tên ông ấy - hẳn là một sự tâm giao - người thứ hai đặt chân lên Mặt Trăng.

Em luôn là Mặt Trăng của anh, với anh là vậy. Người luôn cho anh thấy mình không hề cô đơn một chút nào lúc đêm tối. Có lúc anh đã từng ước rằng, dấu chân trong tấm ảnh kia là của mình, dấu chân đầu tiên trên con đường yêu mà em biết. Đó là điều không thể. Duyên phận chọn anh là người thứ hai, dấu chân của anh chỉ là để tiếp nối câu chuyện đó, dù chỉ là một lúc.

Em hãy đi hết con đường của mình, anh biết rằng nó sẽ rất nhiều màu sắc, rất nhiều điều sẽ chờ em ở phía trước. Hãy tin vào trái tim, và đôi chân của mình. Từng bước từng bước một. Mọi chuyện đều sẽ trôi qua thôi, như cái cách Trái Đất này quay một vòng vậy.

Anh vẫn muốn mình có thể bước một bước chân, đến gần em hơn, chạm vào mái tóc, nói với em rằng em ngốc quá, sao lại có thể vì một người mà quên hết cả bản thân mình như vậy? Nhưng chuyện tình cảm là thứ khó có thể diễn giải theo cách bình thường.

Như bước chân ấy, ai đó làm được - họ sẽ là Neil Armstrong. Còn không, họ chỉ là một cá - nhân - nào - đó - bị - lãng - quên- bởi - thời - gian - thôi.

Mặt Trăng của anh. Luôn hạnh phúc nhé.“

 

Thiên Nghịch

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Hôm ấy trời mưa, bạn tôi nằng nặc muốn ăn kem đậu đỏ. Nó lái xe đi tìm bằng được hàng bán kem đậu đỏ, cuối cùng cũng mua được. Nó mời tôi, tôi bảo: Tao vốn không thích ăn kem, hai thằng đàn ông rủ nhau đi ăn kem lại càng dở hơi nhưng hôm nay nhất định phải ăn thử xem nó làm bằng cái gì mà mày phải đội mưa đi vòng quanh Hà Nội để tìm.

Ăn xong nó hỏi có ngon không. Tôi nói còn thua xa kem Tràng Tiền, chẳng hiểu sao mày thích.

Nó thở dài. Nó nói ngày trước người yêu thích kem đậu đỏ lắm, ngày nào ăn cũng được, đâm nó cũng nghiện. Chia tay lâu quá rồi cũng quên mất món này, hôm nay mưa gió tự nhiên tao dở chứng. Thói quen thôi, tao thậm chí còn giữ bao nhiêu que trúng thưởng ở nhà.

Mày nhớ hả?

Không tao quên cô ấy rồi. Thói quen thôi.

Tao đã hỏi là nhớ ai đâu? Làm que nữa không, tao bắt đầu thấy ngon rồi.

Bạn tôi cười. Gật đầu.

Ký ức, quả là một thứ đáng sợ.

BeP
 

TeVatLuan

Phàm Nhân
Ngọc
-141,38
Tu vi
0,00
Hôm ấy trời mưa, bạn tôi nằng nặc muốn ăn kem đậu đỏ. Nó lái xe đi tìm bằng được hàng bán kem đậu đỏ, cuối cùng cũng mua được. Nó mời tôi, tôi bảo: Tao vốn không thích ăn kem, hai thằng đàn ông rủ nhau đi ăn kem lại càng dở hơi nhưng hôm nay nhất định phải ăn thử xem nó làm bằng cái gì mà mày phải đội mưa đi vòng quanh Hà Nội để tìm.

Ăn xong nó hỏi có ngon không. Tôi nói còn thua xa kem Tràng Tiền, chẳng hiểu sao mày thích.

Nó thở dài. Nó nói ngày trước người yêu thích kem đậu đỏ lắm, ngày nào ăn cũng được, đâm nó cũng nghiện. Chia tay lâu quá rồi cũng quên mất món này, hôm nay mưa gió tự nhiên tao dở chứng. Thói quen thôi, tao thậm chí còn giữ bao nhiêu que trúng thưởng ở nhà.

Mày nhớ hả?

Không tao quên cô ấy rồi. Thói quen thôi.

Tao đã hỏi là nhớ ai đâu? Làm que nữa không, tao bắt đầu thấy ngon rồi.

Bạn tôi cười. Gật đầu.

Ký ức, quả là một thứ đáng sợ.

BeP
Dù cho có là trâm anh đài cát hay thôn nhân quê mùa thì tất cả chúng ta không phải ai ai cũng có một nỗi niềm riêng sao. Những chuyện buồn đã qua, nỗi nhớ về người cũ, lớp lớp chuyện xưa, tầng tầng hoài niệm; khắc khoải mệt nhoài ưu t.ư say đắm có cái nào là không dày xé tim ta, có cái nào là chưa vẩn vơ lượn lờ trong tâm ta ngày đêm không nghỉ, có cái nào là buông tha ta lúc phố vắng tàn canh, có cái nào là không làm ta chảy máu trong tim; xuyên qua năm năm mười năm có lẽ đến hai mươi năm ba mươi năm nữa cũng chẳng cách gì quên nổi.
Đáng sợ thì có đáng sợ nhưng ai cũng lại có chút mong chờ nó đến với mình ...
 

Thiên Nghịch

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Dù cho có là trâm anh đài cát hay thôn nhân quê mùa thì tất cả chúng ta không phải ai ai cũng có một nỗi niềm riêng sao. Những chuyện buồn đã qua, nỗi nhớ về người cũ, lớp lớp chuyện xưa, tầng tầng hoài niệm; khắc khoải mệt nhoài ưu t.ư say đắm có cái nào là không dày xé tim ta, có cái nào là chưa vẩn vơ lượn lờ trong tâm ta ngày đêm không nghỉ, có cái nào là buông tha ta lúc phố vắng tàn canh, có cái nào là không làm ta chảy máu trong tim; xuyên qua năm năm mười năm có lẽ đến hai mươi năm ba mươi năm nữa cũng chẳng cách gì quên nổi.
Đáng sợ thì có đáng sợ nhưng ai cũng lại có chút mong chờ nó đến với mình ...
Tìm mãi không thấy bài viết trước đó đã lưu trong lap. Ta chỉ nhớ một câu ở đâu đó "Lãng quên là món quà tuyệt vời nhất dành cho chính mình".
 

Thiên Nghịch

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Cô bảo tôi về đi. Tôi về. Cô đứng khóc một lúc rất lâu. Sau này gặp lại cô hỏi sao lúc ấy anh không quay lại, chỉ cần một lời thôi em sẽ tiếp tục mà. Tôi thở dài. Giá như lúc ấy cô gọi tên tôi, cho dù khe khẽ thì thầm, tôi cũng sẽ ở lại. Rốt cuộc thì, trong cuộc đời, có những thứ rất nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng. Giống như việc chúng ta luôn cho rằng sự tồn tại của mỗi cá nhân đều là hiển nhiên, sự yêu thương mà họ dành cho ta vốn dĩ là phải như vậy. Ta bỏ quên. Thế rồi như không khí ta thở. Lúc mất đi rồi. Ta biết phải sống thế nào đây?
BeP
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top