[ĐK Dịch] Lục Tích chi Mộng Yểm Cung

Lãng Du

Phàm Nhân
Ngọc
1.020,51
Tu vi
0,00
Chiều nay rỗi đệ edit Chương 0 : Tự chương


Nhà cỏ cũ nát, ngọn đèn u ám.

Một thân ảnh thấp bé, cúi đầu quỳ gối trước một chiếc bàn thờ đơn sơ, phía trên mơ hồ đặt một chiếc linh bài màu đen cùng với một chiếc đèn bằng đồng loang lỗ, rỉ sét.

Thân ảnh không nhúc nhích, giống như tảng đá vĩnh viễn quỳ lạy.

"Đùng" một tiếng, ngọn lửa bên trong đèn lồng bỗng nhiên bùng lên rồi vụt tắt, cuối cùng thân ảnh thấp bé đã có biến hóa.

"Phanh! Phanh! Phanh!"

Thân ảnh thấp bé dùng sức dập đầu ba cái, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, hiện ra một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú nhưng có chút tái nhợt, ước chừng mười hai mười ba tuổi, một thân mặc đồ đồ tang trắng.

"Mẫu thân, hài nhi muốn đi, người yên tâm, lần đi Chung gia, ta sẽ hăng hái tu luyện, sau khi tu luyện Tiên Thuật thành công, chắc chắn đem bài vị người đường đường chính chính cung phụng tại thánh địa Chung gia, muốn cho tất cả những kẻ xem thường mẫu thân, mỗi năm về sau đều phải dập đầu tế bái."

Thiếu niên nhỏ giọng nói mấy câu nói đó, một lần nữa cúi người dập đầu sau đó liền đứng dậy, quay người đẩy cửa bước ra nhà cỏ.

"Trầm thiếu gia, mọi sự đã chuẩn bị tốt để quay về Chung gia rồi hả?" Giữa mảnh đất trống bên ngoài nhà cỏ, đứng đấy một lão nhân râu tóc bạc trắng mặc áo bào xanh, vừa thấy thiếu niên đi ra liền điềm tĩnh hỏi.

"Thanh bá, ta đã cùng mẫu thân từ biệt xong, người thi pháp đi ạ." Thiếu niên nghe vậy, khoanh tay trả lời.

"Nếu như vậy, lão nô sẽ không khách khí. Trầm thiếu gia trước đây chưa bao giờ tu luyện qua Tiên Thuật, thân thể còn là phàm thai, nay quay về Chung gia liền do lão nô tự mình thi pháp bảo vệ một đoạn đường." Thanh bá gật gật đầu, tiếp theo ngửa đầu hét một tiếng dài, ngay tại chỗ quay một vòng.

"Oành" một tiếng trầm đục, sóng khí mọi nơi cuồn cuộn cuốn động, tại chỗ bỗng hiện ra một con hạc lớn màu xanh, dài hơn ba trượng, toàn thân lông vũ xanh biếc óng ánh, hai mắt màu hồng lóng lánh.

Một lát sau, hạc lớn hót lên một tiếng thanh minh, hai cánh mở ra, chở thiếu niên gầy yếu phóng lên trời, hướng chân trời bay đi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong nháy mắt, năm năm thời gian trôi qua.

Nhà cỏ vẫn đang lẻ loi trơ trọi sừng sững tại nơi vắng vẻ đó , nhưng cái thân ảnh gầy yếu thấp bé lại không xuất hiện qua. . .
Mong các tiền bối góp ý, chỉ dẫn để đệ có thể edit tốt hơn những bài sau ạ.:thank::thank::thank:
 

NgocKhanh

Phàm Nhân
Ngọc
12.404,87
Tu vi
0,00
Tại hạ chưa bao giờ convert, dịch hay biên một cái gì, trót khuyến khích ủng hộ đạo hữu @Lãng Du nên thử biên một cái:)):

Bản dịch không nên bỏ sót từ, thay từ không đúng nguyên tác.

Một thân ảnh thấp bé, cúi đầu quỳ gối trước một chiếc bàn thờ đơn sơ, phía trên mơ hồ đặt một chiếc linh bài màu đen cùng với một chiếc đèn bằng đồng loang lỗ, rỉ sét.

- > Một thân ảnh thấp bé, cúi đầu quỳ gối trước một chiếc bàn thờ đơn sơ, phía trên mơ hồ đặt một chiếc linh bài màu đen cùng với một chiếc đèn bằng đồng loang lổ rỉ sét.

.....................

Thân ảnh không nhúc nhích, phảng phất muốn như Thạch Đầu giống như vĩnh viễn quỳ xuống lạy.

- > Thân ảnh không nhúc nhích, giống như tảng đá vĩnh viễn quỳ lạy.

Không nên bỏ chữ phảng phất + xuống, bỏ đi sẽ mất hình tượng, cảm giác trong miêu tả, không giữ được nguyên tác

Nên ntn: Thân ảnh không nhúc nhích, phảng phất giống như thạch đầu vĩnh viễn quỳ lạy xuống.

...........

"Đùng" một tiếng, ngọn lửa bên trong đèn lồng bỗng nhiên bùng lên rồi vụt tắt, cuối cùng thân ảnh thấp bé đã có biến hóa.

Đèn đồng nhé, không phải đèn lồng. Cũng không tắt đâu, chỉ nhoáng thôi.

- > "Đùng" một tiếng, ngọn lửa bên trong đèn đồng bỗng nhiên nhoáng một cái, thân ảnh thấp bé cuối cùng đã có biến hóa.

.............

Thân ảnh thấp bé dùng sức dập đầu ba cái, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, hiện ra một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú nhưng có chút tái nhợt, ước chừng mười hai mười ba tuổi, một thân mặc đồ đồ tang trắng.

- > Thân ảnh thấp bé dùng sức dập đầu ba cái, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, rõ ràng là một gã thiếu niên khuôn mặt thanh tú nhưng có chút tái nhợt, ước chừng bộ dáng mười hai mười ba tuổi, một thân mặc đồ tang trắng sắc.

................

"Mẫu thân, hài nhi muốn đi, người yên tâm, lần đi Chung gia, ta sẽ hăng hái tu luyện, sau khi tu luyện Tiên Thuật thành công, chắc chắn đem bài vị người đường đường chính chính cung phụng tại thánh địa Chung gia, muốn cho tất cả những kẻ xem thường mẫu thân, mỗi năm về sau đều phải dập đầu tế bái."

- > "Mẫu thân, hài nhi muốn đi, người yên tâm, lần này đi Chung gia, ta sẽ hăng hái tu luyện, sau khi tu luyện Tiên Thuật thành công, chắc chắn đem bài vị người đường đường chính chính cung phụng tại Chung gia thánh địa, muốn cho tất cả những kẻ xem thường mẫu thân, mỗi năm về sau đều phải dập đầu tế bái."

...............

Thiếu niên nhỏ giọng nói mấy câu nói đó, một lần nữa cúi người dập đầu sau đó liền đứng dậy, quay người đẩy cửa bước ra nhà cỏ.

- > Thiếu niên thấp giọng nói mấy câu nói đó, lần nữa cúi người dập đầu sau đó liền đứng dậy, quay người đẩy cửa bước ra nhà cỏ.

......

"Trầm thiếu gia, mọi sự đã chuẩn bị tốt để quay về Chung gia rồi hả?" Giữa mảnh đất trống bên ngoài nhà cỏ, đứng đấy một lão nhân râu tóc bạc trắng mặc áo bào xanh, vừa thấy thiếu niên đi ra liền điềm tĩnh hỏi.

- > "Trầm thiếu gia, có thể chuẩn bị tốt quay về Chung gia rồi hả?". Bên ngoài nhà cỏ giữa một mảnh đất trống, đứng đấy một gã áo bào xanh lão nhân râu tóc bạc trắng, vừa thấy thiếu niên đi ra, điềm tĩnh hỏi.

..........

"Thanh bá, ta đã cùng mẫu thân từ biệt xong, người thi pháp đi ạ." Thiếu niên nghe vậy, khoanh tay trả lời.

- > "Thanh bá, ta đã cùng mẫu thân cáo biệt xong, ngươi thi pháp đi a." Thiếu niên nghe vậy, khoanh tay trả lời.

..........

"Nếu như vậy, lão nô sẽ không khách khí. Trầm thiếu gia trước đây chưa bao giờ tu luyện qua Tiên Thuật, thân thể còn là phàm thai, nay quay về Chung gia liền do lão nô tự mình thi pháp bảo vệ một đoạn đường." Thanh bá gật gật đầu, tiếp theo ngửa đầu hét một tiếng dài, ngay tại chỗ quay một vòng.

- > "Nếu như vậy, lão nô sẽ không khách khí. Trầm thiếu gia trước đây chưa bao giờ tu luyện qua Tiên Thuật, thân thể còn đúng phàm thai, nay quay về Chung gia liền do lão nô tự mình thi pháp bảo vệ một đoạn đường rồi." Thanh bá gật gật đầu, tiếp theo ngửa đầu hét một tiếng dài, ngay tại chỗ lăn một vòng.

..........

"Oành" một tiếng trầm đục, sóng khí mọi nơi cuồn cuộn cuốn động, tại chỗ bỗng hiện ra một con hạc lớn màu xanh, dài hơn ba trượng, toàn thân lông vũ xanh biếc óng ánh, hai mắt màu hồng lóng lánh.

- > "Oành" một tiếng trầm đục, sóng khí mọi nơi cuồn cuộn cuốn động, tại chỗ hiện ra một đầu hạc lớn màu xanh đuôi dài hơn ba trượng, toàn thân lông vũ, xanh biếc óng ánh, hai mắt hồng lóng lánh.

................

Một lát sau, hạc lớn hót lên một tiếng thanh minh, hai cánh mở ra, chở thiếu niên gầy yếu phóng lên trời, hướng chân trời bay đi. - > OK

..............

Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong nháy mắt, năm năm thời gian trôi qua.

- > Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, năm năm thời gian trôi qua rồi.

...............

Nhà cỏ vẫn đang lẻ loi trơ trọi sừng sững tại nơi vắng vẻ đó , nhưng cái thân ảnh gầy yếu thấp bé lại không xuất hiện qua.

- > Nhà cỏ vẫn đang lẻ loi trơ trọi sừng sững tại đây địa phương vắng vẻ, cái kia thân ảnh gầy yếu thấp bé, lại không xuất hiện qua. . .

...........................

Tại hạ ghép lại thành một bài như thế này:

Nhà cỏ cũ nát, ngọn đèn u ám.

Một thân ảnh thấp bé, cúi đầu quỳ gối trước một chiếc bàn thờ đơn sơ, phía trên mơ hồ đặt một chiếc linh bài màu đen cùng với một chiếc đèn bằng đồng loang lổ rỉ sét.

Thân ảnh không nhúc nhích, phảng phất giống như thạch đầu đá vĩnh viễn quỳ lạy xuống.

"Đùng" một tiếng, ngọn lửa bên trong đèn đồng bỗng nhiên nhoáng một cái, thân ảnh thấp bé cuối cùng đã có biến hóa.

Thân ảnh thấp bé dùng sức dập đầu ba cái, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, rõ ràng là một gã thiếu niên khuôn mặt thanh tú nhưng có chút tái nhợt, ước chừng bộ dáng mười hai mười ba tuổi, một thân mặc đồ tang trắng sắc.

"Mẫu thân, hài nhi muốn đi, người yên tâm, lần này đi Chung gia, ta sẽ hăng hái tu luyện, sau khi tu luyện Tiên Thuật thành công, chắc chắn đem bài vị người đường đường chính chính cung phụng tại Chung gia thánh địa, muốn cho tất cả những kẻ xem thường mẫu thân, mỗi năm về sau đều phải dập đầu tế bái."

Thiếu niên thấp giọng nói mấy câu nói đó, lần nữa cúi người dập đầu sau đó liền đứng dậy, quay người đẩy cửa bước ra nhà cỏ.

"Trầm thiếu gia, có thể chuẩn bị tốt quay về Chung gia rồi hả?". Bên ngoài nhà cỏ giữa một mảnh đất trống, đứng đấy một gã áo bào xanh lão nhân râu tóc bạc trắng, vừa thấy thiếu niên đi ra, điềm tĩnh hỏi.

"Thanh bá, ta đã cùng mẫu thân cáo biệt xong, ngươi thi pháp đi a." Thiếu niên nghe vậy, khoanh tay trả lời.

"Nếu như vậy, lão nô sẽ không khách khí. Trầm thiếu gia trước đây chưa bao giờ tu luyện qua Tiên Thuật, thân thể còn đúng phàm thai, nay quay về Chung gia liền do lão nô tự mình thi pháp bảo vệ một đoạn đường rồi." Thanh bá gật gật đầu, tiếp theo ngửa đầu hét một tiếng dài, ngay tại chỗ lăn một vòng.

"Oành" một tiếng trầm đục, sóng khí mọi nơi cuồn cuộn cuốn động, tại chỗ hiện ra một đầu hạc lớn màu xanh đuôi dài hơn ba trượng, toàn thân lông vũ, xanh biếc óng ánh, hai mắt hồng lóng lánh.

Một lát sau, hạc lớn hót lên một tiếng thanh minh, hai cánh mở ra, chở thiếu niên gầy yếu phóng lên trời, hướng chân trời bay đi.

Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, năm năm thời gian trôi qua rồi.

Nhà cỏ vẫn đang lẻ loi trơ trọi sừng sững tại đây địa phương vắng vẻ, cái kia thân ảnh gầy yếu thấp bé, lại không xuất hiện qua. . .

............

Ôi, chỉ làm một đoạn 500 chữ mà mất cả tiếng đồng hồ. Thật nể phục các bạn dịch làm truyện cả vài nghìn chương!!!
Lần đầu tiên dịch. Các bạn cho cái nhận xét?:D
 

Lãng Du

Phàm Nhân
Ngọc
1.020,51
Tu vi
0,00
Tại hạ chưa bao giờ convert, dịch hay biên một cái gì, trót khuyến khích ủng hộ đạo hữu @Lãng Du nên thử biên một cái:)):

Bản dịch không nên bỏ sót từ, thay từ không đúng nguyên tác.

Một thân ảnh thấp bé, cúi đầu quỳ gối trước một chiếc bàn thờ đơn sơ, phía trên mơ hồ đặt một chiếc linh bài màu đen cùng với một chiếc đèn bằng đồng loang lỗ, rỉ sét.

- > Một thân ảnh thấp bé, cúi đầu quỳ gối trước một chiếc bàn thờ đơn sơ, phía trên mơ hồ đặt một chiếc linh bài màu đen cùng với một chiếc đèn bằng đồng loang lổ rỉ sét.

.....................

Thân ảnh không nhúc nhích, phảng phất muốn như Thạch Đầu giống như vĩnh viễn quỳ xuống lạy.

- > Thân ảnh không nhúc nhích, giống như tảng đá vĩnh viễn quỳ lạy.

Không nên bỏ chữ phảng phất + xuống, bỏ đi sẽ mất hình tượng, cảm giác trong miêu tả, không giữ được nguyên tác

Nên ntn: Thân ảnh không nhúc nhích, phảng phất giống như thạch đầu vĩnh viễn quỳ lạy xuống.

...........

"Đùng" một tiếng, ngọn lửa bên trong đèn lồng bỗng nhiên bùng lên rồi vụt tắt, cuối cùng thân ảnh thấp bé đã có biến hóa.

Đèn đồng nhé, không phải đèn lồng. Cũng không tắt đâu, chỉ nhoáng thôi.

- > "Đùng" một tiếng, ngọn lửa bên trong đèn đồng bỗng nhiên nhoáng một cái, thân ảnh thấp bé cuối cùng đã có biến hóa.

.............

Thân ảnh thấp bé dùng sức dập đầu ba cái, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, hiện ra một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú nhưng có chút tái nhợt, ước chừng mười hai mười ba tuổi, một thân mặc đồ đồ tang trắng.

- > Thân ảnh thấp bé dùng sức dập đầu ba cái, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, rõ ràng là một gã thiếu niên khuôn mặt thanh tú nhưng có chút tái nhợt, ước chừng bộ dáng mười hai mười ba tuổi, một thân mặc đồ tang trắng sắc.

................

"Mẫu thân, hài nhi muốn đi, người yên tâm, lần đi Chung gia, ta sẽ hăng hái tu luyện, sau khi tu luyện Tiên Thuật thành công, chắc chắn đem bài vị người đường đường chính chính cung phụng tại thánh địa Chung gia, muốn cho tất cả những kẻ xem thường mẫu thân, mỗi năm về sau đều phải dập đầu tế bái."

- > "Mẫu thân, hài nhi muốn đi, người yên tâm, lần này đi Chung gia, ta sẽ hăng hái tu luyện, sau khi tu luyện Tiên Thuật thành công, chắc chắn đem bài vị người đường đường chính chính cung phụng tại Chung gia thánh địa, muốn cho tất cả những kẻ xem thường mẫu thân, mỗi năm về sau đều phải dập đầu tế bái."

...............

Thiếu niên nhỏ giọng nói mấy câu nói đó, một lần nữa cúi người dập đầu sau đó liền đứng dậy, quay người đẩy cửa bước ra nhà cỏ.

- > Thiếu niên thấp giọng nói mấy câu nói đó, lần nữa cúi người dập đầu sau đó liền đứng dậy, quay người đẩy cửa bước ra nhà cỏ.

......

"Trầm thiếu gia, mọi sự đã chuẩn bị tốt để quay về Chung gia rồi hả?" Giữa mảnh đất trống bên ngoài nhà cỏ, đứng đấy một lão nhân râu tóc bạc trắng mặc áo bào xanh, vừa thấy thiếu niên đi ra liền điềm tĩnh hỏi.

- > "Trầm thiếu gia, có thể chuẩn bị tốt quay về Chung gia rồi hả?". Bên ngoài nhà cỏ giữa một mảnh đất trống, đứng đấy một gã áo bào xanh lão nhân râu tóc bạc trắng, vừa thấy thiếu niên đi ra, điềm tĩnh hỏi.

..........

"Thanh bá, ta đã cùng mẫu thân từ biệt xong, người thi pháp đi ạ." Thiếu niên nghe vậy, khoanh tay trả lời.

- > "Thanh bá, ta đã cùng mẫu thân cáo biệt xong, ngươi thi pháp đi a." Thiếu niên nghe vậy, khoanh tay trả lời.

..........

"Nếu như vậy, lão nô sẽ không khách khí. Trầm thiếu gia trước đây chưa bao giờ tu luyện qua Tiên Thuật, thân thể còn là phàm thai, nay quay về Chung gia liền do lão nô tự mình thi pháp bảo vệ một đoạn đường." Thanh bá gật gật đầu, tiếp theo ngửa đầu hét một tiếng dài, ngay tại chỗ quay một vòng.

- > "Nếu như vậy, lão nô sẽ không khách khí. Trầm thiếu gia trước đây chưa bao giờ tu luyện qua Tiên Thuật, thân thể còn đúng phàm thai, nay quay về Chung gia liền do lão nô tự mình thi pháp bảo vệ một đoạn đường rồi." Thanh bá gật gật đầu, tiếp theo ngửa đầu hét một tiếng dài, ngay tại chỗ lăn một vòng.

..........

"Oành" một tiếng trầm đục, sóng khí mọi nơi cuồn cuộn cuốn động, tại chỗ bỗng hiện ra một con hạc lớn màu xanh, dài hơn ba trượng, toàn thân lông vũ xanh biếc óng ánh, hai mắt màu hồng lóng lánh.

- > "Oành" một tiếng trầm đục, sóng khí mọi nơi cuồn cuộn cuốn động, tại chỗ hiện ra một đầu hạc lớn màu xanh đuôi dài hơn ba trượng, toàn thân lông vũ, xanh biếc óng ánh, hai mắt hồng lóng lánh.

................

Một lát sau, hạc lớn hót lên một tiếng thanh minh, hai cánh mở ra, chở thiếu niên gầy yếu phóng lên trời, hướng chân trời bay đi. - > OK

..............

Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong nháy mắt, năm năm thời gian trôi qua.

- > Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, năm năm thời gian trôi qua rồi.

...............

Nhà cỏ vẫn đang lẻ loi trơ trọi sừng sững tại nơi vắng vẻ đó , nhưng cái thân ảnh gầy yếu thấp bé lại không xuất hiện qua.

- > Nhà cỏ vẫn đang lẻ loi trơ trọi sừng sững tại đây địa phương vắng vẻ, cái kia thân ảnh gầy yếu thấp bé, lại không xuất hiện qua. . .

...........................

Tại hạ ghép lại thành một bài như thế này:

Nhà cỏ cũ nát, ngọn đèn u ám.

Một thân ảnh thấp bé, cúi đầu quỳ gối trước một chiếc bàn thờ đơn sơ, phía trên mơ hồ đặt một chiếc linh bài màu đen cùng với một chiếc đèn bằng đồng loang lổ rỉ sét.

Thân ảnh không nhúc nhích, phảng phất giống như thạch đầu đá vĩnh viễn quỳ lạy xuống.

"Đùng" một tiếng, ngọn lửa bên trong đèn đồng bỗng nhiên nhoáng một cái, thân ảnh thấp bé cuối cùng đã có biến hóa.

Thân ảnh thấp bé dùng sức dập đầu ba cái, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, rõ ràng là một gã thiếu niên khuôn mặt thanh tú nhưng có chút tái nhợt, ước chừng bộ dáng mười hai mười ba tuổi, một thân mặc đồ tang trắng sắc.

"Mẫu thân, hài nhi muốn đi, người yên tâm, lần này đi Chung gia, ta sẽ hăng hái tu luyện, sau khi tu luyện Tiên Thuật thành công, chắc chắn đem bài vị người đường đường chính chính cung phụng tại Chung gia thánh địa, muốn cho tất cả những kẻ xem thường mẫu thân, mỗi năm về sau đều phải dập đầu tế bái."

Thiếu niên thấp giọng nói mấy câu nói đó, lần nữa cúi người dập đầu sau đó liền đứng dậy, quay người đẩy cửa bước ra nhà cỏ.

"Trầm thiếu gia, có thể chuẩn bị tốt quay về Chung gia rồi hả?". Bên ngoài nhà cỏ giữa một mảnh đất trống, đứng đấy một gã áo bào xanh lão nhân râu tóc bạc trắng, vừa thấy thiếu niên đi ra, điềm tĩnh hỏi.

"Thanh bá, ta đã cùng mẫu thân cáo biệt xong, ngươi thi pháp đi a." Thiếu niên nghe vậy, khoanh tay trả lời.

"Nếu như vậy, lão nô sẽ không khách khí. Trầm thiếu gia trước đây chưa bao giờ tu luyện qua Tiên Thuật, thân thể còn đúng phàm thai, nay quay về Chung gia liền do lão nô tự mình thi pháp bảo vệ một đoạn đường rồi." Thanh bá gật gật đầu, tiếp theo ngửa đầu hét một tiếng dài, ngay tại chỗ lăn một vòng.

"Oành" một tiếng trầm đục, sóng khí mọi nơi cuồn cuộn cuốn động, tại chỗ hiện ra một đầu hạc lớn màu xanh đuôi dài hơn ba trượng, toàn thân lông vũ, xanh biếc óng ánh, hai mắt hồng lóng lánh.

Một lát sau, hạc lớn hót lên một tiếng thanh minh, hai cánh mở ra, chở thiếu niên gầy yếu phóng lên trời, hướng chân trời bay đi.

Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, năm năm thời gian trôi qua rồi.

Nhà cỏ vẫn đang lẻ loi trơ trọi sừng sững tại đây địa phương vắng vẻ, cái kia thân ảnh gầy yếu thấp bé, lại không xuất hiện qua. . .

............

Ôi, chỉ làm một đoạn 500 chữ mà mất cả tiếng đồng hồ. Thật nể phục các bạn dịch làm truyện cả vài nghìn chương!!!
Lần đầu tiên dịch. Các bạn cho cái nhận xét?:D
Huynh @NgocKhanh dịch hay quá. Ủng hộ 10 chương nhé. Từ chương 27 đến 36 nhé.
 

sweetzarbie

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.933,07
Tu vi
65,00
Ôi, chỉ làm một đoạn 500 chữ mà mất cả tiếng đồng hồ. Thật nể phục các bạn dịch làm truyện cả vài nghìn chương!!!
Mình thấy dịch cũng năm bảy đường dịch. Nếu bạn muốn bản dịch thuần Việt, trôi chảy, chọn chữ... thì lâu.
 

sweetzarbie

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.933,07
Tu vi
65,00
Chúng ta buộc lòng phải thỏa hiệp với các cách lựa chọn dịch của người làm. Tại hạ quan điểm là trôi chảy, gợi hình ảnh.
Dạ, đúng vậy.
Với lại cái gì làm được thì làm, không thì cũng đừng cầu toàn quá. Khó mình khó người rất mệt :5cool_big_smile:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top