Đôi lời của 1 cựu dịch dỏm

  • Thread starter Tịch Địa
  • Start date
Status
Not open for further replies.
T

Tịch Địa

Guest
Ai đến với cái nghiệp dịch truyện online này phần lớn đều bắt đầu bằng tình yêu và đam mê cả, bản thân mình cũng thế, từng cắm mặt dịch không ngơi tay, căng mắt ra học cách đọc hán việt, học cách cân nhắc tìm từ ngữ hay hơn, chỉnh sửa câu cú khá hơn, đến sau này có QT thì lại phải học cách đọc cv, cách xuất file cột, tra baidu.....
Thời điểm đó là lúc cống hiến hết mình nhất, không vụ lợi, không sân si liệu có bao nhiêu web copy mất truyện của mình, cùng anh em bè bạn thức thâu đêm cùng đọc, luận bàn với nhau đến quên ăn quên ngủ.

Nhưng sau đó thì cuộc sống quấn thân, công việc chì chân, cơm áo gạo tiền lại ghì thân sát đất, tình yêu và đam mê dẫu còn nhưng chẳng đủ để mình dồn quá nhiều tâm sức vào việc dịch truyện, cũng dần học được cái tật cân nhắc lợi hại hơn thua hơn, sân si hơn, và cũng chai lỳ hơn. Khi tình yêu và đam mê không đủ lớn để níu bước chân mình, khi con tim dần chết lặng trước lý trí, mình bắt đầu nhận ra và hoang mang trong chính đam mê và tình yêu của mình dành cho việc đọc - dịch truyện.

Thời điểm đó, dịch truyện không còn là sở thích nữa, nó giống như gánh nặng, nên mình cố gắng biến nó từ sở thích thành thói quen, sở thích có thể thay đổi, tình yêu có thể chuyển dời, nhưng thói quen thì khó hơn một chút. Thật sự thì nhiệt huyết là tốt, yêu thích là tốt, nhưng bạn không thể chỉ làm bằng tình yêu và nhiệt huyết, vì chúng có thể tắt đi rất nhanh, mà khi đã tắt, thì việc ngồi vào máy gõ đôi dòng chữ cũng dễ trở thành cực hình, người ta thấy chán ngán, mệt mỏi hơn khi gồng mình gánh nó trên vai.

Hơn nữa, còn có một thứ khác mà người ta ít hoặc chẳng bao giờ dám nói do sợ mang tiếng, RẰNG, ban đầu ta dịch vì yêu thích, nhưng sau đấy lại bắt đầu quan tâm đến số like, lượt view, những comt khen ngợi ủng hộ....

Thật sự là mình cũng từng rơi vào trường hợp đó, lúc đầu chẳng thèm ngó đến 1 cái, nhưng về sau lại thích xem like, xem lượt view, thấy ít người xem, ít comt mình cũng sẽ hụt hẫng, nhưng lại tự mâu thuẫn với bản thân rằng ta làm vì cái tâm muốn sẻ chia của chính ta thì ngại gì những việc ấy, sao có thể trông mong một thứ vốn chẳng hề ảnh hưởng gì tới bản tâm của ta kia chứ? À thì may là mình cũng nhanh chóng thoát khỏi cái tâm trạng này. Nhưng sau đó lại bước đến một diễn biến tâm lý khác.

"À, kẻ này dám chê ta, kẻ kia dám hối ta làm nhanh, ôi ta làm vì ta thích cơ mà, phải thích thì ta mới làm, ai không thích thì kệ kẻ ấy" - "Ơ lại hối à, á à lại thêm kẻ chê này, dẹp, dẹp hết nhé, ta đã làm không công cho các ngươi xem mà vẫn lắm kẻ lèm bèm không biết đủ, tưởng dịch là dễ à? Tưởng ta rảnh lắm à? Không nhé, lầm to rồi, dịch khó lắm thay, ta cũng bận lắm thay, đã thế mà còn không biết điều thì thôi nhé, đừng mong ta nai lưng ra làm cho xem nữa"

Đại loại là một loạt diễn biến như thế, thật ra khi bản thân dịch giả đã chấp nhận dịch và chia sẻ như thế thì việc chấp nhất vài điều như thế là không nên, một là vì không ai ép chúng ta phải làm, ban đầu đều là tự bản thân chúng ta tự nguyện mà thôi, ai yêu sách đòi hỏi gì thì âu cũng là họ tự tạo nghiệp cho mình, ta cứ giữ cái tâm của mình, không thích nữa thì cứ việc ngừng, cứ việc bỏ ai dám làm gì ta. Đạo lý là thế, nhưng mấy ai làm được đâu, bản thân mình cũng không làm được :)))

Mình vẫn ghét những kẻ dám chê bai yêu sách với mình, mình vẫn giận lẫy giãy đùng đùng lên và tuyên bố không dịch free nữa khi có 1 kẻ nhắn tin vừa hối chương vừa chửi mình, à nói lậu miệng lộ lý do rồi, mà thôi, nó không quan trọng lắm. Quan trọng là dịch giả cũng là con người, cũng có thói sân si, có lòng hư vinh, vẫn thích được nghe khen (giờ ai comt chửi mình thì cmt dài dài để mình lười khỏi đọc, cmt ngắn quá mình đọc được lại vén váy vỗ đùi đen đét mà phủi mồm chửi tục thì lại khẩu nghiệp), mà tựu chung là chuyện like liếc với comt khen ngợi ở xứ ta vẫn kém quá, không thể bù được những vất vả mà dịch giả hay các thành viên bỏ ra cống hiến được, và ngay cả ngợi khen cũng không phải là cách bày tỏ lẫn báo đáp tốt nhất cho những người có đóng góp, vì dù họ có đặt nặng công sức hay không, nhưng việc bản thân ta nhận được từ họ là thật, nếu họ đã cho đi vô t.ư, thì ta nên đáp lại và chia sẻ sự cống hiến đó hơn mới phải.

Thật ra có vài điều về góc nhìn của mình với dịch thu phí nữa, nhưng đây không phải nơi thích hợp để nói, nên mình xin khất lại.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc bài viết này.
 
G

Glomed

Guest
Ai đến với cái nghiệp dịch truyện online này phần lớn đều bắt đầu bằng tình yêu và đam mê cả, bản thân mình cũng thế, từng cắm mặt dịch không ngơi tay, căng mắt ra học cách đọc hán việt, học cách cân nhắc tìm từ ngữ hay hơn, chỉnh sửa câu cú khá hơn, đến sau này có QT thì lại phải học cách đọc cv, cách xuất file cột, tra baidu.....
Thời điểm đó là lúc cống hiến hết mình nhất, không vụ lợi, không sân si liệu có bao nhiêu web copy mất truyện của mình, cùng anh em bè bạn thức thâu đêm cùng đọc, luận bàn với nhau đến quên ăn quên ngủ.

Nhưng sau đó thì cuộc sống quấn thân, công việc chì chân, cơm áo gạo tiền lại ghì thân sát đất, tình yêu và đam mê dẫu còn nhưng chẳng đủ để mình dồn quá nhiều tâm sức vào việc dịch truyện, cũng dần học được cái tật cân nhắc lợi hại hơn thua hơn, sân si hơn, và cũng chai lỳ hơn. Khi tình yêu và đam mê không đủ lớn để níu bước chân mình, khi con tim dần chết lặng trước lý trí, mình bắt đầu nhận ra và hoang mang trong chính đam mê và tình yêu của mình dành cho việc đọc - dịch truyện.

Thời điểm đó, dịch truyện không còn là sở thích nữa, nó giống như gánh nặng, nên mình cố gắng biến nó từ sở thích thành thói quen, sở thích có thể thay đổi, tình yêu có thể chuyển dời, nhưng thói quen thì khó hơn một chút. Thật sự thì nhiệt huyết là tốt, yêu thích là tốt, nhưng bạn không thể chỉ làm bằng tình yêu và nhiệt huyết, vì chúng có thể tắt đi rất nhanh, mà khi đã tắt, thì việc ngồi vào máy gõ đôi dòng chữ cũng dễ trở thành cực hình, người ta thấy chán ngán, mệt mỏi hơn khi gồng mình gánh nó trên vai.

Hơn nữa, còn có một thứ khác mà người ta ít hoặc chẳng bao giờ dám nói do sợ mang tiếng, RẰNG, ban đầu ta dịch vì yêu thích, nhưng sau đấy lại bắt đầu quan tâm đến số like, lượt view, những comt khen ngợi ủng hộ....

Thật sự là mình cũng từng rơi vào trường hợp đó, lúc đầu chẳng thèm ngó đến 1 cái, nhưng về sau lại thích xem like, xem lượt view, thấy ít người xem, ít comt mình cũng sẽ hụt hẫng, nhưng lại tự mâu thuẫn với bản thân rằng ta làm vì cái tâm muốn sẻ chia của chính ta thì ngại gì những việc ấy, sao có thể trông mong một thứ vốn chẳng hề ảnh hưởng gì tới bản tâm của ta kia chứ? À thì may là mình cũng nhanh chóng thoát khỏi cái tâm trạng này. Nhưng sau đó lại bước đến một diễn biến tâm lý khác.

"À, kẻ này dám chê ta, kẻ kia dám hối ta làm nhanh, ôi ta làm vì ta thích cơ mà, phải thích thì ta mới làm, ai không thích thì kệ kẻ ấy" - "Ơ lại hối à, á à lại thêm kẻ chê này, dẹp, dẹp hết nhé, ta đã làm không công cho các ngươi xem mà vẫn lắm kẻ lèm bèm không biết đủ, tưởng dịch là dễ à? Tưởng ta rảnh lắm à? Không nhé, lầm to rồi, dịch khó lắm thay, ta cũng bận lắm thay, đã thế mà còn không biết điều thì thôi nhé, đừng mong ta nai lưng ra làm cho xem nữa"

Đại loại là một loạt diễn biến như thế, thật ra khi bản thân dịch giả đã chấp nhận dịch và chia sẻ như thế thì việc chấp nhất vài điều như thế là không nên, một là vì không ai ép chúng ta phải làm, ban đầu đều là tự bản thân chúng ta tự nguyện mà thôi, ai yêu sách đòi hỏi gì thì âu cũng là họ tự tạo nghiệp cho mình, ta cứ giữ cái tâm của mình, không thích nữa thì cứ việc ngừng, cứ việc bỏ ai dám làm gì ta. Đạo lý là thế, nhưng mấy ai làm được đâu, bản thân mình cũng không làm được :)))

Mình vẫn ghét những kẻ dám chê bai yêu sách với mình, mình vẫn giận lẫy giãy đùng đùng lên và tuyên bố không dịch free nữa khi có 1 kẻ nhắn tin vừa hối chương vừa chửi mình, à nói lậu miệng lộ lý do rồi, mà thôi, nó không quan trọng lắm. Quan trọng là dịch giả cũng là con người, cũng có thói sân si, có lòng hư vinh, vẫn thích được nghe khen (giờ ai comt chửi mình thì cmt dài dài để mình lười khỏi đọc, cmt ngắn quá mình đọc được lại vén váy vỗ đùi đen đét mà phủi mồm chửi tục thì lại khẩu nghiệp), mà tựu chung là chuyện like liếc với comt khen ngợi ở xứ ta vẫn kém quá, không thể bù được những vất vả mà dịch giả hay các thành viên bỏ ra cống hiến được, và ngay cả ngợi khen cũng không phải là cách bày tỏ lẫn báo đáp tốt nhất cho những người có đóng góp, vì dù họ có đặt nặng công sức hay không, nhưng việc bản thân ta nhận được từ họ là thật, nếu họ đã cho đi vô t.ư, thì ta nên đáp lại và chia sẻ sự cống hiến đó hơn mới phải.

Thật ra có vài điều về góc nhìn của mình với dịch thu phí nữa, nhưng đây không phải nơi thích hợp để nói, nên mình xin khất lại.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc bài viết này.

Mình rất thích đọc các bài của muội, sâu sắc , hóm hỉnh, văn chương lộ hết cả ra ngoài.
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
8,91
Tu vi
1.816,52
Hôm qua mới đọc 1 chương truyện tên Sức người cũng có lúc tận.
Nay mới biết cô là Thanh Vân tiên tử a. Sao cái thời còn mình ta chèo chống TVM cô ẩn đâu luôn vậy? Buồn quá nên xuất tông luôn rồi.
1 thời điên cuồng vì Lục Tiên và kiếm vương triều. Đau xót mất cả cái tết vận động lôi kéo để hoàn thành Man hoang hành.
Giờ yêu mến và chỉ mong hoàn được Thư kiếm trường an trước lúc phải đi làm, chỉ mong có cái gì đó để lại cho bns. Mục đích đến và ra đi cũng chỉ có vậy.
Mọi người dường như đã quên chúng ta đến đây cũng chỉ để Đọc mà thôi.
 

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Ôi, tu luyện nhiều mà chưa thoát khỏi tâm ma là vậy . Khi nào thoát khỏi tâm ma, vượt lên trên tất cả thường tình, nhìn tất cả với tấm lòng vị tha nhân ái, chọn nhìn mặt tích cực của các sự việc thì lúc nào cuộc sống cũng bình an vui vẻ . Ta được pháp môn như vậy, thấy nó hay nhưng vẫn luyện chưa thành , tuy nhiên các đạo hữu khác có khi có ngộ tánh hơn ta mà lại luyện thành thì sao . Đưa ra cho các đh cùng nghiên cứu :)
 

Kim Liệt Dương

Phàm Nhân
Ngọc
59,46
Tu vi
0,00
Thế gian vốn liên tục đổi thay, thời gian buông thả vốn lẳng lơ bất cần, đôi khi tỏ vẻ chậm chạp bỡn cợt chúng ta đôi chút.. rồi lại cuốn đi.. cơ hồ khiến ta có nao nao mà giật mình.

Chuyện kể có đứa trẻ rằng thủa bé thơ chỉ thích làm siêu nhân, đêm đến cũng mơ làm siêu nhân bay khắp vũ trụ trừ gian diệt ác. Lớn thêm chút nữa chẳng hiểu vì sao lại thay đổi, chẳng những không thích siêu nhân nữa mà nói đến có khi còn đâm ghét. Đứa trẻ đó quay sang mơ ước có phần thực tế hơn - làm phi hành gia, nhà thám hiểm ...

Thời gian qua đi, con người chúng ta trưởng thành hơn cũng là khi chúng ta ít mơ mộng hơn. Tuổi mười lăm thích đọc truyện tranh xem phim hoạt hình, lên tới đôi mươi thiếu nữ thích ngôn tình, nam nhi thích kiếm hiệp, tu tiên, phim thì kẻ thích cổ trang người yêu đam mĩ.... ấy cũng là bởi thời gian cợt nhả khiến ta dần dần thay đổi.

Đến tuổi 80, chỉ mong làm một người khỏe mạnh minh mẫn đủ sức nhìn lũ trẻ con mơ mộng..

Đôi lúc nhìn lại mà tự hỏi, bởi thời gian khiến ta biến chuyển hay chính nội tại bản thân trong quan hệ nhân quả mà tự vận động.. cái ta đã từng yêu và sống, đốt cháy đam mê lại dần dần nguội lạnh..

Ta cho rằng không phải vậy. Vốn dĩ trong chúng ta không ai là không mơ mộng. Chỉ có người mơ mộng nhiều hay mơ mộng ít. Đam mê nhiều hoặc đam mê ít. Cái nhiều ít phai nhạt hay biến chuyển là điều tất yếu. Sống trong cõi nhân sinh, bé chẳng phải lo toan nên vốn sinh ra mang nhiều điều viễn tưởng. Thời gian qua đi, cho đến khi kim tiền là vật quấn thân, sự nghiệp là điều phải nghĩ tới, tất yếu thời gian là không đủ cho những nhiệt huyết xưa.

Đam mê nhiệt huyết tất nhiên mỗi người mỗi khác, nhưng tựu chung lại những ai có thể gắn bó lâu dài tựa như người có thể tu tiên vậy - tất thảy chỉ là số ít. Số nhiều vẫn là vạn vật trong một rừng cây, là tre già mong măng sẽ mọc, là lá rụng chờ chồi biếc đâm..

@Tịch Địa
Nhiệt huyết của bạn không thể đốt cháy mãi. Tất nhiên ngọn lửa đó có lúc sáng lúc tối, lúc thỏa mãn khi rối ren, nhưng tựu chung lại ngọn lửa bạn đang nuôi giữ lại chính là thứ phả vào những người tiếp theo hơi nóng, để họ có đủ tự tin hun đúc đam mê của họ, và tiếp giữ cái bếp lò vốn đã - đang - sẽ cháy. Để rồi sau này nhìn lại, nhiệt huyết của bạn hiện giờ mang đến một thứ gì đó tuy là hư ảo, nhưng thích thú và mỉm cười về một kỷ niệm rằng "ngày xưa ta đã có thời như thế".


--- Đôi dòng của một kẻ đi ngang đường, ít like dạo, ngại cmt và chưa bao giờ chê dịch dở ---
 
Last edited:

sweetzarbie

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.733,07
Tu vi
65,00
@Tịch Địa
Đồng cảm với bạn.
Chắc tại mình không có thâm niên như bạn nên không bị chê bai hối thúc này nọ. :5cool_big_smile:
Tại vì truyện có trên BNS cũng được đăng lại ở các trang khác, độc giả không phải ai cũng chịu khó tìm đến nguồn để đọc để like, bình luận... Cũng có nhiều người thích, thấy hay nhưng không có phản hồi... Thành ra, thôi mình làm free thì cứ nghĩ bản dịch mang lại niềm vui cho ai đó là được rồi.
Dĩ nhiên, tri ân theo kiểu im lặng thì người dịch sẽ không có động lực tiếp tục. Hiện tại mình đang gặp tình trạng này và muốn bỏ. Nếu còn có thể dịch được là tại vì tự tâm thấy thích, giống như một thú vui chơi cây, chơi thú kiểng vậy thôi. Hứng thì làm, hết hứng thì xoay qua chơi cái khác. Vả lại, mỗi người cũng có cuộc sống của mình nữa, có rất nhiều thứ phải lo...
Bởi vậy chuyện dịch free rất vô chừng.
Thì thôi... cứ coi như chuyện tự nhiên đi.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top